⋄⋄
Khoảng lặng im giữa hai người khi đồng hồ chỉ điểm đến 11h13' Choi Wooje cũng biến mất không để lại dấu vết gì trong chiếc gương. Mọi thứ dường như lại chìm vào khoảng không vô định u tịch của màn đêm và tiếng râm ran của loài bọ trên tán lá về đêm, hắn nghĩ rằng mình vừa mơ nhưng mà khi vươn tay nhéo mạnh bẹn sườn mới cảm nhận được cái đau thấu trời. Vậy không phải là mơ không phải là ảo giác trong chiếc gương này có một linh hồn đang bị mắc kẹt không thể thoát ra.Kể từ hôm đó, mỗi đêm trăng lên, Wooje lại xuất hiện trong gương chỉ 13 phút khi trăng chạm đỉnh. Anh bắt đầu trò chuyện thật sự: về thế giới bên kia, về giao ước sai lầm mà Wooje đã ký với một tinh linh cổ đại để cứu người mình yêu, và về cái giá – đánh mất bảy phần ký ức của chính mình. Cả hai tâm sự rất lâu dù chỉ bọn vẹn 13 phút nhưng những điều cần biết cũng đã biết. Vào một đêm trăng cũng lên cao vút như vậy Moon Hyeonjoon vẫn dựa vào thành giường để nói chuyện với Choi Wooje trong gương, cả hai nói về việc hắn sẽ đồng ý đi cùng cậu tìm những mảnh kí ức đó và việc lí do cần phải tìm chúng. Moon Hyeonjoon có vẻ không hiểu lắm về lí do dù Choi Wooje đã giải thích đến lần thứ 3 rồi
"Nếu ta không nhớ lại chúng... ta sẽ mãi mãi không thể rời khỏi chiếc gương này."
"Còn nếu nhớ ra hết, thì sao?"
"Thì ta phải rời đi. Cánh cửa giữa hai thế giới chỉ mở một lần."
Ngắn gọn là vậy đơn giản cũng là vậy chỉ là vậy thôi cũng có gì lạ cả nhưng mà Moon Hyeonjoon cử cảm giác kì kì khi nghe đến việc Choi Wooje sẽ phải đi khi tìm hết những mảnh kí ức ấy. Đúng vậy chỉ cần tìm hết những cái kí ức đó thôi rồi Choi Wooje sẽ đi đường của Choi Wooje và hắn sẽ vẫn là hắn.
Mỗi ngày sau đó Choi Wooje luôn xuất hiện và mang theo nhiều gợi ý về những kí ức mỏng manh, Moon Hyeonjoon đã ghi lại toàn bộ vào sổ tay và hôm nay sẽ bắt đầu tìm mảnh đầu tiên nó được gọi là : Lần cuối cùng thấy mẹ. Cái tên nói lên tất cả ở kí ức đầu này Hyeonjoon và Wooje sẽ quay về thời điểm mà cậu còn bé. Trong phần kí ức này Moon Hyeonjoon mới thấy hiểu được nỗi đau của Wooje khi mất đi người mẹ của mình người đã hi sinh vì cậu, mọi thứ diễn ra trong đó giống như thước phim tua chậm từ những đoạn mẹ ngồi chải tóc cho cậu đến lúc bà mất nhưng lời thương chưa kịp nói ra. Khiến cho một kẻ như anh cũng phải cảm thấy tiếc thương và muốn bảo vệ cho Wooje.
Đến với kí ức thứ hai của Choi Wooje: Chiếc gương đầu tiên. Ở kí ức này chiếc gương mà cậu cầm lúc ở tiệm nhỏ trong ngõ chính là chiếc mà Moon Hyeonjoon đã sửa chữa nhưng lạ thay hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương không phải là cậu mà lại là anh.
"lúc đó tôi còn tự hỏi tại sao bản thân lại thấy ai khác nhưng không ngờ người trong gương lại là anh"
Một bí mật mới một kí ức mới đã được tiếp thu không nghĩ rằng bản thân Moon Hyeonjoon lại gặp Choi Wooje sớm như vậy.
Đến với những vùng kí ức số ba: giao ước tinh linh . Một ngôi đền cổ trên đồi. Trong đêm sương mù, Wooje đi lạc vào trong. Không gian xung quanh đầy ghê rợn và đáng sợ đến tột cùng một màu u tối vây quanh không thể đoán được phương hướng. Cậu cứ đi thẳng đến khi đứng trước một bức tượng thì ánh sáng nhỏ lóe lên rồi từ từ bay lên cao thắp sáng cả một góc phòng u tối ấy.
Trước tượng tinh linh, một chiếc gương lơ lửng. Một giọng nói vang lên.
"Ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn nhất. Nhưng đổi lại... ngươi sẽ phải bị thế giới thật lãng quên."
"Tôi đã gật đầu," Wooje thầm thì. "Không do dự. Vì tôi nghĩ... được nhớ mãi là điều hạnh phúc nhất."
Dường như ngay giây phút đó Moon Hyeonjoon cũng đã hiểu được phần nào lí do mà Choi Wooje mất kẹt trong gương cũng như những mãnh kí ức ấy.
Cả hai cùng nhau song hành cho qua nhiều kí ức khác để lại bao niềm cảm xúc khác nhau cũng như những tình cảm không may xuất phát từ chính hai con người ấy một kẻ trong gương và kẻ ngoài gương. Thứ tình cảm đáng lẽ không nên hiện hữu ở hai con người chỉ vì mục đích riêng của chính bản thân mình, có Lẽ vì những kí ức đó đã là chất xúc tác cho những con người ấy đến bên nhau để bây giờ đứng trước sự lựa chọn cuối cùng của bản thân liệu rằng? choi Wooje sẽ chọn gì đây? Sự ra đi thanh thản và đánh đổi bằng kí ức người thương hay ở lại để giữ trọn kí ức cho người đó?. Một câu hỏi chỉ có thể để một mình Choi Wooje trả lời.
Sau khi hoàn thành vùng kí ức cuối cùng hắn và cậu hẹn nhau sẽ gặp lại vào đêm trăng tròn ngày mai để giải quyết nốt những thứ còn dang dở. Suốt cả quá trình tựa như Moon Hyeonjoon không quan tâm nhưng thật chất hắn đã quát sát không sót một chi tiết nào. Ngày hôm sau hắn đã chuẩn bị hết tất cả vì hắn biết đêm nay sẽ là đêm cuối cùng hắn được ở cạnh người hắn yêu, lần cuối cùng hắn nhìn thấy cậu bằng ánh mắt và nhớ những kí ức về cậu người con trai hắn đã vô tình đem lòng yêu. Trăng đêm nay tròn vành vạnh cậu xuất hiện bên trong chiếc gương đôi mắt hiện lên nét ưu buồn khó giấu.
"Làm sao thế vui lên nào chẳng phải em sắp được giải thoát sao?"
Một câu nói của hắn như đánh thẳng vào trái tim đã cố gắng không đập liên túc và đau nhói vì tiếc nuối, đôi mắt cậu đỏ hoe lên môi mím chặt vào nhau âm thanh như vỡ vụn ra.
"Nhưng nếu em đi rồi anh sẽ quên em mất"
"Không sao cả dù cho ở thời gian không gian nào anh vẫn sẽ nhớ đến em Wooje ạ"
Một câu nói tựa như một lời hứa rằng dù nơi nào ở đâu lúc nào thì hắn Moon Hyeonjoon vẫn sẽ luôn yêu và thương Choi Wooje một cách chân thành và xứng đáng nhất. Trái tim của cả hai đã chung nhịp đập nhưng rồi lại phải chia xa chỉ vì không thể ở cùng nhau trong một không gian. Nước mắt của Choi Wooje bắt đầu rơi không ngừng đau xót cho mối tình đáng lẽ không nên xuất hiện nhưng không thể ngăn cản hai người yêu, cả hai đã thương nhau qua những kĩ niệm nhỏ nhặt nhưng in sâu vào trong tâm trí của bản thân họ. Thời gian đã đến cũng đã đến lúc phải nói lời chia tay dù đau đớn nhưng vẫn phải làm để có thể cứu lấy một trong hai.
"Hức...Hyeonjoonie..."
"Ngoan đừng khóc hay đi đi nhé chỉ cần em sống là anh đã vui lắm rồi"
Tiếng nức nở vang vọng trong không gian tịch mịch của ngôi nhà hắn, khóc vì sự bất công và đau đớn cho mối tình của họ. Cuối cùng Choi Wooje cũng chỉ có thể ôm mặt khóc nức nở biến mất cùng câu nói cuối cùng.
"Em yêu anh lắm Hyeonjoonie em sẽ yêu anh bằng những thứ em có của mai sau chờ em".
Sáng hôm sau, Moon Hyeonjoon tỉnh dậy.
Anh không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm trước. Chỉ có một khoảng trống trong ngực anh không thể gọi tên. Và một chiếc gương nhỏ anh treo lên tường, chẳng biết vì sao lại giữ nó lại.
Vào mỗi đêm trăng tròn, anh vẫn hay đứng trước chiếc gương đó. Nhìn vào, chờ đợi.
Không biết mình đang chờ ai. Chỉ biết... có điều gì từng rất quan trọng đã từng ở đó.
Nhiều năm sau khi mà mọi thứ đã quay về đúng với quỹ đạo vốn có của nó yên bình và lặng lẽ. Trăng tròn đêm nay, tròn như cái đêm cuối cùng.
Choi Wooje đứng giữa một ngôi chợ nhộn nhịp ánh đèn, giữa thế giới mà cậu từng khao khát được quay lại. Cậu sống, thở, đi qua bao nhiêu người, làm lại cuộc đời với cái tên mới, ký ức mới. Nhưng trong tim, luôn có một khoảng trống không thể lấp.
Đã nhiều năm trôi qua. Nhưng cậu vẫn nhớ.
Anh.
Moon Hyeonjoon, người đã từng quên cậu để cậu có thể sống.
Wooje từng hứa: sẽ quay lại tìm anh dù cho mai sau có ra sao.
Và định mệnh, như một trò đùa rất khẽ... đã dẫn cậu đến đây.
Trong một con ngõ nhỏ, giữa những quán hàng ồn ào, có một xưởng nhỏ treo biển gỗ đơn sơ:
"Hiệu gương MH_WJ – Sửa chữa & chế tác."
Cậu đứng yên trước cửa tiệm. Trái tim đập nhanh đến mức không thở được.
Từ trong tiệm, một người đàn ông bước ra, lau tay bằng chiếc khăn vải cũ. Vẫn là dáng vẻ ấy, sống mũi cao, mái tóc đen hơi rối vì làm việc quá lâu. Ánh mắt đã trầm hơn, nhưng khi ngẩng lên nhìn cậu... Wooje biết.
Cậu biết. Dù ánh mắt ấy không còn nhớ cậu.
"Chào anh," Wooje lên tiếng. Giọng run. "Em... muốn đặt làm một chiếc gương."
Người đàn ông gật đầu. "Cậu muốn kiểu gì?"
Wooje mỉm cười, nhẹ như hơi thở.
"Em muốn một chiếc gương... có thể phản chiếu điều mà trái tim không thể quên."
Hyeonjoon khựng lại một giây.
Ánh mắt anh, rất khẽ, nheo lại. Như thể có gì đó vừa dội về. Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Anh nhìn cậu lâu hơn cần thiết.
"Cậu tên là gì?"
"Wooje," cậu nói. "Choi Wooje."
Một thoáng im lặng.
Và rồi, không biết vì sao, Moon Hyeonjoon khẽ mỉm cười.
Rất nhẹ. Như phản xạ không điều kiện. Như thể cơ thể nhớ ra điều mà ký ức đã lãng quên.
"Wooje à," anh nhắc lại tên cậu, giọng chậm rãi. "Tên này... nghe quen lắm."
⋄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com