Chapter I
═══════⊹⊱✦⊰⊹═══════
NGÀY GIA NHẬP SANCTUM AETERNALIS
Spring, Year 194 of the Silent Era
Mùa xuân ở Eldenrae luôn là một kẻ lữ hành chậm chạp, nhưng khi nó quyết định buông mình xuống vùng đất này, cả thế giới như bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông dài dằng dặc. Nó không đến một cách e lệ, mà ùa về trong một bản giao hưởng của sắc màu và ánh sáng. Ánh nắng mềm mại như những sợi tơ vàng mới được những nàng tiên mùa xuân dệt nên từ những giọt sương sớm và hơi ấm mặt trời. Chính trong cái ngày tràn đầy sinh khí ấy, Học viện Phép thuật Hoàng gia Sanctum Aeternalis mở rộng cánh cổng ngàn năm tuổi của mình. Và như được đánh thức bởi tiếng gọi của phép màu, những đóa hoa dọc lối đi, từ những bông Linh Dược tím biếc đến những đóa Hỏa Nguyệt đỏ rực, đồng loạt bung nở, rủ nhau khoe sắc, chỉ để chào đón các học sinh từ khắp mọi miền Velgrath.
Sanctum Aeternalis sừng sững trên dải cao nguyên Ardenfall Ridge hùng vĩ, một ranh giới tự nhiên kỳ vĩ ngăn cách Eldenrae với Avarith. Đứng từ sân thượng của học viện, người ta có thể thấy một cảnh tượng khiến trái tim phải run lên vì choáng ngợp: một bên là thảo nguyên Eldenrae bát ngát, xanh mướt một màu hy vọng, điểm xuyết những dòng sông uốn lượn như những dải lụa bạc; một bên là biển cát Avarith mênh mông, trắng xóa dưới ánh mặt trời, gợi lên vẻ đẹp huyền bí và đầy thách thức. Sự giao thoa của hai nền văn hóa, hai thế giới hoàn toàn trái ngược đã tôi luyện nên một Sanctum Aeternalis vừa mang vẻ uy nghi, tĩnh mịch của một thánh địa phép thuật, vừa toát lên tinh thần cởi mở, tự do của một trung tâm tri thức bậc nhất.
Đối với mọi thiếu niên trên khắp lục địa, đây là nơi chứa đựng giấc mơ vĩ đại nhất của tuổi trẻ. Một giấc mơ mà để chạm tới, họ phải sở hữu thiên phú phép thuật hiếm có, và chỉ có thể bắt đầu từ năm mười lăm xuân xanh. Năm năm ròng rã trong nơi này không đơn thuần là học tập, mà là một hành trình mài giũa, khám phá và vượt qua những giới hạn của bản thân. Lễ khai giảng, diễn ra đúng vào khoảnh khắc giao mùa, ngày đầu tiên xuân về, luôn là một sự kiện trọng đại. Và hôm nay, không khí ấy càng trở nên điện giật hơn bao giờ hết, bởi nó thuộc về những tân học sinh năm nhất - những viên ngọc thô còn chưa được gọt giũa, những trang giấy trắng sẵn sàng cho một câu chuyện phi thường.
Con đường đá trắng dẫn lối vào học viện, vốn thường ngày yên tĩnh và trang nghiêm, giờ chật kín người qua lại. Những tà áo choàng học viện bay phấp phới trong làn gió xuân nhè nhẹ, tạo nên một khung cảnh đầy sống động. Tiếng cười nói ríu rít, những lời chào hỏi tái ngộ, tiếng bàn luận háo hức về những điều sắp tới hòa vào nhau, tạo thành một bản hợp xướng rộn ràng. Xen lẫn trong đó là âm thanh ù ù nhẹ và những tia sáng lóe lên từ các pháp trận đăng ký được kích hoạt liên tục, mỗi lần chớp sáng là một cái tên được ghi danh vào lịch sử học viện.
Từ phía xa, những tòa tháp ngà trắng của Sanctum Aeternalis vươn mình lên nền trời xanh thẳm, như những ngọn giáo chọc thủng mây. Chúng phản chiếu ánh nắng xuân, trở nên lấp lánh, rực rỡ đến mức khó tin. Dọc theo hai bên lối đi, những cây cổ thụ không biết đã sống tự bao đời, rủ xuống những sợi lông tơ màu xanh ngọc bích, óng ánh dưới nắng, như có ai đó vung tay rắc xuống vô vàn những hạt pha lê phép thuật. Những tấm phù hiệu bằng lụa, thêu chỉ vàng bạc, treo cao phấp phới trong gió, mỗi tấm đại diện cho một dòng họ pháp sư lừng danh hay một môn phái phép thuật huyền thoại.
Và giữa khung cảnh nên thơ và hùng vĩ ấy, một cô gái với đôi mắt nâu sáng long lanh đang say sưa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, như thể cô đang bước vào một hội chợ thần tiên vĩ đại nhất trong đời mình, chứ không phải một học viện phép thuật.
Lisette Averin dừng chân trước cánh cổng đá trắng khổng lồ, nơi mà những đường nét hoa văn phép thuật không phải là hình khắc tĩnh, mà đang chuyển động, uốn lượn một cách nhịp nhàng, sinh động như một cơ thể đang thở. Hai trụ cao vút như muốn đâm thủng trời xanh, đỡ lấy một cây cầu đá nối liền, trên đó khắc đầy những biểu tượng cổ ngữ ánh lên màu vàng rực rỡ. Mỗi khi một học sinh bước qua cổng, những ấn phép ẩn trong đá lại chớp lên một thứ ánh sáng dịu nhẹ, như thể học viện đang dò xét, chào đón và ghi nhận từng luồng ma lực độc nhất vô nhị của họ.
Lisette cảm thấy choáng ngợp. Tất cả mọi thứ trước mắt cô giống như một bức tranh cổ xưa được thổi hồn vào đó, sống động và chân thực đến từng chi tiết nhỏ nhất. Xung quanh cô là hàng ngàn học sinh mới, những tà áo choàng tung bay trong gió. Dọc theo hai bên lối đi là những hồ nước trong vắt, phản chiếu cả bầu trời và những tòa tháp, mặt nước gợn sóng lăn tăn, đến mức đôi lúc Lisette có ảo giác rằng nơi đây không phải đang nằm trên mặt đất, mà đang bồng bềnh trên một tầng mây nào đó.
Cô bước lên vài bậc thang bằng đá cẩm thạch trắng, mắt không chớp, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra nhè nhẹ, như sợ một hơi thở mạnh cũng có thể làm vỡ tan khung cảnh tuyệt mỹ này. Cô thì thầm cảm thán:
"Đẹp... đẹp thật."
Lisette đến từ Averlace, một thị trấn thịnh vượng bậc nhất ở miền nam Eldenrae, nơi những thương hội quyền lực tụ hội, nổi tiếng khắp châu lục với những khu chợ tơ lụa lộng lẫy và những cửa hàng đá quý lấp lánh. Nơi ấy, hàng hóa luân chuyển không ngừng nghỉ như mạch máu trong cơ thể một người khổng lồ, và cha cô, một thương nhân lão luyện, nắm giữ trong tay nhiều tuyến giao thương then chốt. Từ thuở ấu thơ, như bao đứa trẻ khác, cô đã được nghe kể những câu chuyện kỳ ảo về Sanctum Aeternalis, về những Pháp sư Tối cao, những Anh hùng đã từng rèn giũa nơi đây. Và ước mơ "trở thành ai đó giỏi giang" đã luôn lơ lửng trên đầu cô, như một ngôi sao dẫn lối. Dù lớn lên trong nhung lụa, chứng kiến vô vàn kỳ quan nhân tạo, Lisette chưa từng thấy nơi đâu có thể khiến trái tim mình nghẹn lại vì vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa nên thơ như học viện này.
Lisette sở hữu một mái tóc nâu xoăn tự nhiên, mềm mại như những dải lụa non được chải chuốt kỹ càng, buông xõa xuống tận thắt lưng, thỉnh thoảng rung nhẹ theo từng bước cô. Ánh nắng xuân chiếu xuống khiến mái tóc nâu bật lên những ánh vàng mật ong ấm áp, dịu dàng và trong trẻo, tựa như một tấm rèm che bớt đi phần nào thế giới tò mò, háo hức đang ẩn chứa trong đôi mắt cô.
Đôi mắt nâu của Lisette được ví như những giọt trà mật ong ủ dưới nắng mai - tròn xoe, long lanh, lúc thì mở to đầy hiếu kỳ khi quan sát đám đông nhộn nhịp, lúc lại nheo lại đầy nghiêm túc, có phần ngây thơ khi dán mắt vào tờ giấy nhập học. Đó là một đôi mắt biết nói, không thể và cũng không muốn che giấu bất kỳ xúc cảm nào, mọi suy nghĩ trong lòng đều hiện rõ mồn một trong đó.
Khuôn mặt cô thanh tú với đường nét mềm mại, sống mũi nhỏ nhắn, cao vừa phải, và hai má lúc nào cũng ửng một chút hồng phơn phớt, như mang trong mình một nỗi hồi hộp, háo hức vĩnh cửu. Nụ cười của Lisette đến rất nhanh, thoáng qua như cơn gió nhẹ chạm vào cánh hoa, không ở lại lâu, nhưng mỗi lần nó nở rộ, nó như một tia nắng ấm, có khả năng xoa dịu bất kỳ tâm hồn nào đối diện.
Dáng người cô nhỏ nhắn, toát lên một sự nhanh nhẹn, linh hoạt. Bộ đồng phục học viện mà cô mặc trên người vẫn còn hơi rộng, chưa kịp chỉnh sửa cho vừa vặn, chiếc áo choàng trắng xám hơi thùng thình ôm lấy đôi vai nhỏ, khiến cô trông càng nhỏ hơn.
Lisette là vậy đấy. Mềm mại, trong sáng một cách tự nhiên, và dễ dàng thu hút ánh nhìn thứ hai của bất kỳ ai. Cái vẻ ngoài dễ thương, hơi vụng về, cùng sự tò mò vô tận lúc nào cũng khiến cô giống như một đốm sáng nhỏ bé, lấp lánh, có thể len lỏi vào bất cứ ngóc ngách nào cô đi qua.
Và hiện tại, đốm sáng nhỏ ấy đang... lóng ngóng, bối rối tìm kiếm hàng đăng ký nhập học đúng như lời vị giáo sư đã chỉ dẫn cô lúc nãy (dù cho trí nhớ ngắn hạn của cô dường như đã làm rơi rớt chi tiết quan trọng ấy ở đâu đó rồi).
Cô cầm chặt tờ giấy nhập học, những ngón tay thon nhỏ mân mê mép giấy đã hơi nhàu - một thói quen mỗi khi cô cảm thấy hồi hộp và bất an. Cô cố gắng nhớ lại giọng nói trầm ấm của vị giáo sư, nhưng âm thanh hỗn độn xung quanh, tiếng cười, tiếng bước chân, tiếng pháp trận kích hoạt ập đến như một bức tường âm thanh, khiến mọi thứ tan vào nhau như cháo.
"Danh sách lớp... ừm... giáo sư... giáo sư... Ngral? Neral? Tên gì mà khó nhớ quá chừng." cô lẩm bẩm một mình, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. "Mà mình phải xếp hàng nào bây giờ nhỉ..."
Cô cố gắng nhớ lại hình ảnh bản đồ nhỏ trong đầu: hàng dành cho nam sinh – hàng dành cho nữ sinh – hàng của hệ không phép – hàng của học viên ngoại quốc – hàng của học viên hoàng thân... Một mê cung của những quy tắc và sự phân biệt.
Lisette đảo mắt nhìn sang trái, rồi lại liếc sang phải, càng nhìn càng thấy rối trí, như một chú chim non lạc đàn. Cuối cùng, cô đứng luôn vào hàng người gần nhất, tim đập thình thịch vì lo sợ mình lại làm sai. Trong lúc cô đang thao thức lật đi lật lại tờ giấy, như mong nó sẽ tự nhiên hiện ra đáp án, thì—
"Xin lỗi."
Một giọng nói. Trầm, lạnh, vang lên ngay sau lưng cô, không một chút cảm xúc, như một hòn băng lạnh lẽo rơi xuống giữa ngày xuân ấm áp.
Lisette giật mình, quay phắt lại.
Và rồi trái tim cô... nổ tung một cái bốp rất nhẹ.
Chàng trai đứng sau lưng cô đẹp đến mức phi thực, không giống bất kỳ ai cô từng gặp. Cậu giống như một nhân vật trong truyền thuyết bước ra từ những bức bích họa cổ trên tường học viện. Tà áo choàng đen viền bạc ôm khít lấy thân hình cao ráo, thẳng tắp, chất vải mỏng nhẹ lay động theo từng làn gió, như được dệt nên từ chính bóng đêm và những vì sao. Cậu đứng đó với một vẻ điềm nhiên đến lạnh lùng, hoàn toàn không nhận ra rằng sự xuất hiện của mình đang khiến cả vũ trụ trong mắt cô gái nhỏ rung chuyển.
Mái tóc vàng xõa nhẹ xuống vầng trán rộng, từng sợi tóc sáng lấp lánh như những sợi nắng đầu xuân được kéo căng thành tơ. Gương mặt cậu là một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại tạo thành một đường nét sắc sảo, và làn da trắng, cả người cậu toát ra một hơi thở lạnh giá tựa sương đêm.
Nhưng thứ khiến Lisette gần như... quên khuấy cả nhịp thở, chính là đôi mắt của cậu.
Chúng có màu tím bạc.
Lisette chưa từng thấy màu mắt như vậy.
Nó trong vắt như một mảnh thủy tinh được mài giũa kỹ lưỡng qua hàng thế kỷ.
Lạnh lẽo, nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, mênh mông.
Như thể ai đó đã nhốt cả một bầu trời, với tất cả sự cô độc và vẻ đẹp tĩnh lặng của nó, vào sâu trong đáy mắt ấy.
Lisette bỗng thấy... hoa nở.
Là cảm giác một tràng pháo hoa rực rỡ, lấp lánh đang bùng nổ trong lồng ngực cô. Từng cánh hoa của sự ngỡ ngàng và của một thứ xúc cảm mơ hồ nào đó nở rộ sau đôi mắt. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên nhòe đi, nhẹ bẫng: tiếng chim hót líu lo, tiếng người râm ran, tiếng bước chân trên đá - tất cả đều biến thành một lớp nền mờ ảo, không có thực.
Chỉ còn lại cậu.
Đẹp đến mức khiến cô muốn thốt lên điều gì đó, bất cứ điều gì, trước khi dòng suy nghĩ kịp quay trở về từ cõi xa xôi nào.
Chàng trai khẽ nhíu mày nhẹ, như đang cố xác định xem cô có nghe thấy lời cậu vừa nói hay không:
"Cậu đứng nhầm hàng rồi. Hàng nữ sinh ở bên kia." Giọng nói trầm và rõ ràng.
Lisette chớp mắt liên hồi, như cố gắng đuổi theo những mảnh vỡ của ý thức đang rời xa mình.
"À! À... xin lỗi... Mình... mình chưa quen cách phân hàng của học viện..." Giọng cô hơi run, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Cô ôm chặt tờ giấy vào ngực, như tìm kiếm một điểm tựa.
Cậu ấy không nói thêm lời nào, chỉ cúi xuống, dùng một cây bút lông nhỏ, ghi nhanh vài chữ lên tờ giấy của mình. Nét chữ của cậu sắc nét, ngay ngắn và thẳng tắp, phảng phất nét lạnh lùng như trong giọng nói.
Lisette lén nhìn trộm.
Rồi nhìn kỹ hơn.
Rồi... cô dán mắt vào cậu, không rời đi nữa.
Nhìn đến mức... cô quên thở lần thứ hai.
Có lẽ vì cậu quá đẹp, một vẻ đẹp vừa hút hồn vừa khiến người ta sợ hãi.
Có lẽ vì đôi mắt tím bạc kia, nơi chứa đựng cả một câu chuyện buồn mà cô khao khát được khám phá.
Hoặc có lẽ vì trái tim non nớt của cô... vốn nhạy cảm và dễ rung động hơn bất kỳ ai khác.
Một tiếng chuông ngân vang, trong trẻo, vang lên trong tâm trí cô.
Rõ ràng.
Không thể chối cãi.
Và rồi, lời nói ấy bật ra, vượt qua mọi rào cản của lý trí và sự ngượng ngùng:
"Cậu... có bạn gái chưa?"
Không khí xung quanh như đông cứng lại trong nửa nhịp. Vài người trong hàng phía trước ngoái đầu lại nhìn, có người tò mò, có người kinh ngạc. Nhưng Lisette, cô chẳng thèm để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai. Tầm nhìn của cô giờ đây chỉ đủ chứa được mỗi bóng hình người trước mặt.
Cậu từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt tím bạc lần nữa chạm vào đôi mắt nâu long lanh, đầy cảm xúc của cô. Ánh mắt ấy như có thể xuyên thấu tâm can.
"Không có."
Ánh mắt Lisette sáng lên ngay lập tức, như hai vì sao nhỏ vừa được châm lửa.
"Thật hả?" Giọng cô đầy phấn khích, không chút xấu hổ, không chút bối rối.
Chỉ có một sự hứng thú chân thành, thuần khiết đến mức khiến người đối diện cũng phải khựng lại một chút.
Lisette nghiêng đầu, những lọn tóc nâu xoăn mềm mại rơi xuống vai, như càng trở nên mềm mại hơn dưới ánh nắng. Và rồi cô mỉm cười, một nụ cười như ánh nắng mùa xuân, ấm áp, rạng rỡ, tự nhiên và trong sáng một cách đầy quyến rũ. Một nụ cười rất... Lisette.
"Vậy cậu có thể làm bạn trai mình không? Mình thích cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com