Phần XII
"Lật lọng một câu... tao cho mày chết"
Hoảng hốt, sợ sệt, hoang mang, đó là những từ ngữ miêu tả cậu trai tên Sử sau khi nghe câu nói của cậu Điền. Lắp bắp trả lời cùng với sự run rẩy mà nói hết cho đối phương.
...
"Tính ra mày biết cũng nhiều chuyện đấy chứ, nhưng mà như vậy lại không tốt với tao." - Nghiêng đầu mà nhìn đứa người làm đang đứng khom lưng trước mặt với thái độ chán chường. Đã nhát gan mà cứ thích chơi mạo hiểm!
"Dạ...thưa cậu...cậu, cậu tha cho con..."
"Tha!?" - Bất ngờ với từ ngữ 'lạ', Chính Quốc này nào giờ bỏ qua việc gì, huống đây là chuyện riêng của cậu, muốn 'tha'? Không bao giờ!
Vò nát tờ giấy vàng để giữ bình tĩnh thốt lên: "Trên đời há có chuyện dễ, muốn thoát thì phải có cái giá đáng"
"Thế... thế cậu muốn con làm gì ạ...ạ?"
"Coi như cũng khôn ngoan, việc này nhẹ nhàng lắm, chỉ cần biết diễn...à không, chỉ cần biết nghe lời như bây giờ là được"
"Dạ dạ, con...con làm theo cậu ngay ạ ạ" - Biết trốn thoát khỏi chủ nhỏ trong nhà là điều không thể, thôi thì tuân lệnh còn hơn phá luật.
________________________________________________________________________________
"Em Quốc ơi, tôi về rồi này"
Nghe tiếng chồng yêu gọi, Chính Quốc liên vui vẻ ra đón: "Mừng mình đã về, nào ngồi xuống đây nghỉ mệt nào." Song, lại quay ra con Mén bên cạnh: "Mén con, đi xuống lấy ít nước ấm cho ông rửa mặt, sẵn tiện bưng thêm ấm trà gừng uống cho bổ phổi"
Quả thật hôm nay ở miền nông thôn sang mùa đông, lắc rắc thêm vài trận mưa phùn làm cho bầu trời vừa có màu xám xịt, vừa mang vẻ u buồn lạnh lẽo.
"Tôi lạnh quá em ơi"
"Lạnh ạ? Chắc sáng bị dính mưa rồi, để em vô phòng lấy đồ cho mình nha"
A
Lật đật lo cho chồng lớn mà cậu cả nhà Kim xém tí lại đáp cả thân về phía đất lạnh. Nhưng mà thật may, nhờ vào đôi tay lanh lẹ mà ông cả đã đỡ cậu ngồi trong lòng:
"Không phải tôi lạnh vì mưa, tôi lạnh là vì em chưa sưởi người"
Sến súa, quả thật rất sến súa... nhưng má ai lại đỏ, môi ai lại cười .
"Mình này, mau vào thay đồ đi, em kêu tụi nhỏ dọn bữa lên dùng, ăn trễ không tốt cho dạ đâu"
"Ngại thôi mà xinh thế hả em Quốc?"
"Mình còn chọc em thì em dỗi luôn đấy" - Phồng tròn hai bên, mắt trừng trừng mà nhìn đối phương.
Trong khi cậu Quốc đang trưng ra nét nghiêm túc trên mặt nhằm dọa ai kia thì ông chủ Kim lại bấm bụng nhịn cười. Đây mà là hù người ư? Phải là đáng yêu chết người mới đúng!
"Vâng vâng cậu cả, tôi vô thay quần áo cho cậu khỏi giận hen?" - Thái Hanh vừa cười khanh khách vừa đáp, phía dưới còn vỗ vài cái nhẹ vào cặp mông nho nhỏ: "Hình như lại nở hơn một chút?"
Vô sỉ, quá là vô sỉ, Thái Hanh đã thành công làm cậu cả giận rồi: "Mình...mình, không chơi với mình nữa, tự ăn cơm đi"
Nói xong liền bỏ đi về căn nhà nằm chễm chệ ở hướng Đông, mặc cho người kia cứ "Quốc ơi", "chồng bé ơi", "tình yêu của tôi ơi".
________________________________________________________________________________
Con Lệ bày hết đồ ăn ra bàn mà kính cẩn mời bữa: "Mời ông ăn cơm"
"Ừm" - Gật đầu một cái rồi ngồi vào vị trí chính giữa chiếc bàn được làm từ gỗ lim mà cầm đũa.
Nhưng vốn trời có câu: 'Trời đánh tránh bữa ăn', trong khi đang dùng bữa thì lại vang lên tiếng con nít, kèm theo cả hình dáng nhỏ nhắn bước vào:
"Con chào cha"
"Ừm, trưa nay rảnh rỗi nên qua đây chơi với cha à?" - Hắn không nhìn cũng biết đây là cậu hai họ Kim - con trai trưởng của mình.
"Dạ, hôm nay con không phải học nên qua thăm cha"
"Thế dùng bữa chưa? Nếu chưa thì vô đây ăn chung, dù sao cũng chỉ có mỗi thân già này, cô đơn lắm"
"Dạ chưa ạ, ủa mà sao lại không có tía Quốc ạ?"
"Tía Quốc?" - Ông cả bày ra thái độ ngạc nhiên với câu nói của trẻ thơ. Tuy Chính Quốc luôn nói rằng: "con của mình cũng là con của em", nhưng sẽ không để tụi nhỏ kêu bằng 'tía'. Sao mà quái lạ thế vậy cà?
"Dạ, do tía Quốc nói là con ngoan ngoãn, biết vâng lời nên thích con, cho phép con gọi bằng 'tía' ạ"
Như nghe được câu trả lời đúng với ý mình, hắn chỉ "à" cho qua, bỗng thoáng chốc lại nghĩ ra một ý hay: "Thiên này, con qua khu Đông gọi tía tới dùng bữa chung với hai cha con mình, tía con bị làm sao ở bển hoài ý?"
"Thế để con qua xem, cha đợi con một tí ạ" - Nghe tin tía không khỏe, hai Thiên bỗng hốt hoảng mà sốt sắng muốn qua ngay
"Ừ, sẵn kêu thằng ba Khang luôn nha Thiên" - Đạt được mục đích làm cho hắn mãn nguyện mà cười tươi. Sắp được dùng bữa với em người yêu rồi, hạnh phúc quá đi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com