00
Title: Healingie
Warning: có chi tiết tự hại, một vài điểm sai xót liên quan đến chuyên ngành.
Author: @tbourn
Gã đàn ông nâng điếu thuốc lên rít một hơi thật dài, ánh nhìn xa xăm đặt lên ô cửa sổ. Bên ngoài kia, cơn mưa phùn vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Vẫn là một ngày đáng để chết.
Soobin nghĩ thầm trong đầu, vị thuốc lá đắng nghét nơi đầu lưỡi khiến gã khẽ nhíu mày. Quái lạ, thứ gây nghiện này đã hút biết bao nhiêu lần, nhưng gã lại chẳng thể quen được với nó.
Dường như, từng điếu thuốc đốt lên theo sau đó là cảm giác chua chát nơi đầu lưỡi được ví như cuộc đời hắn. Vừa tê tái vừa đắng ngắt, chỉ mang một màu khói thuốc tẻ nhạt.
Gã bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống mặt đường ướt đẫm. Bầu trời bên ngoài xám xịt hoà cùng với từng hạt mưa tí tách rơi xuống khiến khung cảnh càng trở nên ảm đạm.
Nhảy từ đây xuống chắc là sẽ chết thật nhỉ.
Lại một suy nghĩ chết chóc bật ra trong đầu Choi Soobin khiến gã bật cười. Tựa rằng cái chết chỉ là một việc quá đỗi bình thường, hoặc nó chính là một sự giải thoát.
Cầm điếu thuốc vẫn đang cháy dở, gã chẳng thèm do dự mà dí sát vào nơi cổ tay đã có vô số vết sẹo lồi xấu xí
Một tiếng rên thoả mãn phát ra, vứt tàn thuốc sang một góc, nhìn xuống vết thương vừa được bản thân mình gây nên rồi lại dời mắt về bên nơi cửa sổ, gã tự hỏi. "Liệu tôi phải sống trong đau đớn thế này đến bao giờ đây?"
Tìm đến chiếc giường ấm áp, gã nhắm mắt lại. Khoảnh khắc đặt lưng xuống, hàng nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã trên gương mặt gã. Choi Soobin muốn chết, nhưng lại chẳng dám chết. Làm sao gã có thể tự tay giải thoát cho mình sau những gì gã làm chứ. Vậy nên, cứ sống trong dày vò thế này, để bản thân trả giá cho tội lỗi của mình đi.
Có lẽ như vậy là được rồi nhỉ.
✩
Cơn mưa bên ngoài đã tạnh hẳn sau một đêm dài đằng đẵng, mang ánh nắng ấm áp rọi sáng căn phòng tối tăm. Người đàn ông nằm trên giường khẽ nhíu mày. Những tia nắng nghịch ngợm rải lên gương mặt gã như một lời trêu chọc vô hại.
Quay sang một bên, Choi Soobin dự tính sẽ ngủ thêm lát nữa thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên. Gã khẽ giật mình, lồm cồm bò dậy đi đến trước cửa nhà. Nhìn qua lỗ mắt mèo, gã thấy một chàng trai xa lạ mà mình chưa từng gặp trong khu nhà này. Lòng chợt nảy sinh cảnh giác, gã hé cửa hỏi vọng ra. "Ai thế ạ, tìm tôi có việc gì không?"
Qua khe cửa nhỏ hẹp, Choi Soobin nhìn người ấy khẽ mỉm cười rồi tự giới thiệu, chất giọng mềm mại khiến trái tim như đã đóng băng từ lâu khẽ giật lên thật mạnh, tựa như có một chiếc vuốt mèo cào lên. "Tôi là Choi Yeonjun, vừa chuyển đến bên cạnh nhà cậu đây nên muốn chào hỏi một chút, túi bánh quy này gửi cậu như để làm quen nhé."
Chốt cửa được mở ra, anh khẽ giật mình khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai nhưng lại có phần hốc hác của gã đàn ông cao hơn mình tận nửa cái đầu. Gã nhận lấy túi bánh, gật đầu cảm ơn anh rồi chờ đến khi dáng người kia biến mất sau cánh cửa gỗ mới lầm lũi bước vào nhà.
Lạ thật đấy, gương mặt anh, giọng nói của anh, từng thứ đan xen khiến trái tim Choi Soobin thấy vô cùng lạ lẫm.
Cắn một miếng bánh quy, vị ngọt lan khắp đầu lưỡi khiến gã nở nụ cười. Khác hẳn những điếu thuốc cay xè, ngọt ngào đến mức khiến nụ cười ấy trở nên dịu dàng, chẳng giống những cái khoé môi nhếch lên tự giễu trước đây. Có thứ gì đó đang dần len lỏi vào trong tâm hồn mục rữa kia, ít ỏi đến mức khiến gã còn chẳng hề nhận ra.
✩
Choi Yeonjun đóng cánh cửa phía sau lưng lại, rảo bước đến ban công nơi đang đón lấy từng đợt gió dịu nhẹ sau cơn mưa tối qua. Ánh mắt anh đảo sang chiếc ban công đối diện - căn phòng của gã.
Với trực giác của bản thân mình, anh nhận ra chàng trai trẻ kia có gì đó không ổn. Và suy đoán của anh càng được khẳng định khi ánh mắt nhạy bén của một bác sĩ lướt qua nơi cổ tay chi chít những vết thương mới cũ.
Khẽ thở dài một tiếng, sự lo lắng xuất phát từ tâm lý của bác sĩ chuyên khoa Thần kinh khiến anh vô cùng muốn giúp đỡ người này.
Hoặc chỉ vì anh đã vô tình rơi vào đáy mắt trống rỗng nơi gã.
Tựa như bản thân anh đã chìm sâu vào chiếc vực không thấy đáy nào đó, nhưng tệ thật đấy. Vì chỉ cần nhìn thấy nỗi đau vô tận phía sau, Choi Yeonjun chẳng còn muốn trèo lên thêm một lần nào nữa. Anh muốn ôm siết lấy người, và cứu rỗi người bằng cả tấm lòng này.
Choi Yeonjun ôm hộp cứu thương vào trong lòng, quyết định tìm đến gã hàng xóm cách vách thêm một lần nữa.
Tiếng chuông cửa lại vang lên lần thứ hai trong ngày khiến người trong nhà khẽ giật mình. Choi Soobin cầm lấy chiếc bánh quy vẫn còn đang cắn dở tiến đến nơi cánh cửa, qua lỗ mắt mèo lại nhìn thấy anh chàng ban nãy - chủ nhân của túi bánh quy ngon lành mà gã vẫn đang nhắm nháp.
Soobin mở cửa ra, khẽ nhướng mày thắc mắc hỏi khi thấy hộp cứu thương trên tay anh. "Sao thế ạ, anh cần gì sao?"
Yeonjun khẽ lắc đầu, anh nắm vào phần cổ tay lành lặn nhất của gã rồi nâng lên, ngón tay miết nhẹ lên những vết thương đã đóng vảy.
"Không có, tôi thấy tay cậu bị thương nên muốn sơ cứu giúp. Tôi là bác sĩ khoa thần kinh, nhưng vẫn biết sơ cứu cơ bản, cho tôi vào nhà nhé?" - Anh nói, cảm nhận cổ tay của gã đang khẽ run lên.
"Tôi hứa, sẽ không đau đâu." Thấy người kia dường như muốn từ chối, anh vội vàng nói tiếp. Như sợ rằng gã sẽ đẩy anh ra xa trước khi anh kịp tiếp cận gã.
Khi lời từ chối đã gần bật ra từ nơi cổ họng, Choi Soobin nhìn thấy vẻ khẩn khoản trong ánh mắt anh. Gã nuốt nước bọt, mở rộng cửa mời anh vào nhà. Ban nãy, khoảnh khắc tay anh nắm lấy tay gã, thứ cảm giác sợ hãi mạnh mẽ dâng lên bên trong khiến gã bất chợt run lên. Soobin sợ ánh mắt người đời nhìn mình bằng vẻ thương hại, hay thậm chí là kinh tởm một tên dở người chỉ biết làm tổn thương chính bản thân mình như gã. Và gã sẽ càng sợ hãi hơn khi người đó là anh - chàng hàng xóm tốt bụng đã đem tới một chút bất ngờ ngọt ngào cho mình. Dù rằng nỗi sợ vẫn đang cuộn trào bên trong dạ dày, chực chờ tuôn ra chất lỏng chua lòm đắng ngắt nơi cuống họng, gã vẫn can đảm để anh bước vào vùng an toàn của mình. "Vậy nhờ anh rồi, tôi không biết sơ cứu nên cứu nên để mãi như thế cũng thành quen."
Anh khẽ nhíu mày khi nghe gã nói, chẳng bác sĩ nào lại muốn nghe bệnh nhân của mình bỏ bê bản thân như thế cả. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, Yeonjun khẽ giãn lông mày ra rồi trả lời. "Như thế nguy hiểm lắm, không xử lí kịp thời còn có thể dẫn đến nhiễm trùng hay hoại tử da đấy. Nếu sau này có vô tình bị thương thì để anh bác sĩ đây giúp cậu nhé." - Anh cười cười, ngồi xuống bên cạnh gã trên chiếc ghế sofa.
Soobin hơi ngần ngại khi chìa ra hai cổ tay đến trước mặt chàng bác sĩ kia, Choi Yeonjun nhìn sơ qua rồi khẽ rùng mình vì mức độ dày đặc của những vết sẹo chồng chéo. Chỗ thì đã lành hẳn, nơi thì vừa khép miệng, còn có vết thương vẫn đang còn rướm máu. Anh khẽ cắn môi, mở hộp sơ cứu lấy ra từng món cần thiết. Yeonjun cầm tay cậu lên. Khẽ nghiêng đầu, anh chấm từng miếng bông đã ngấm cồn lên vết thương của gã thật nhẹ nhàng. "Hơi rát một chút, đau thì nói với tôi nhé."
Gã đàn ông khẽ gật đầu, bấy nhiêu đây đã là gì so với những vết thương gã tự tay tạo nên.
Nhưng sự khó chịu vẫn lẩn quẩn đâu đó trong đầu Choi Soobin. Chẳng phải vì đau xót nơi cổ tay, mà chỉ có trái tim đập liên hồi vì cái chạm dịu dàng trên da. Yeonjun từng chút một phá tan lớp phòng ngự mà gã đã gây dựng nên, bước vào cấm địa mà Soobin chẳng dám để một ai bước vào.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, vậy mà nơi lồng ngực trái chẳng thể nào chịu đứng yên.
Anh dùng gạc vải quấn quanh vết thương đã được xử lí kỹ càng, cố định lớp băng bằng một chiếc móc rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, khẽ nói. "Xong rồi đây, phải để ý hơn đừng làm mình bị thương nữa nhé." - Yeonjun nhìn sâu vào mắt gã, nở một nụ cười hiền rồi mời gọi. "Nhưng bây giờ cũng gần trưa rồi, cậu có muốn sang nhà tôi dùng bữa không?"
Choi Soobin chẳng muốn từ chối nữa. Giờ đây, lý trí lẫn trái tim gã chỉ muốn tham lam giữ lấy từng giây từng phút được ở bên cạnh anh. Thế là gã gật đầu, lí nhí nói cảm ơn rồi đi Yeonjun sang căn nhà kế bên.
✩
Qua một quãng thời gian, khi mà khoảng cách giữa hai người đã được kéo gần lại bằng những bữa cơm nhà. Xưng hô cũng chẳng còn xa lạ như ngày đầu gặp gỡ. Gã cười nhiều hơn, chẳng còn gương mặt tối tăm lúc trước. Thế nhưng những vết cắt vẫn luôn hiện hữu trên làn da gã. Mỗi dấu vết mới tinh xuất hiện trên cánh tay kia đều được anh ghi nhớ kỹ càng. Anh xót xa lắm chứ, nhưng vẫn vờ như chẳng có gì mà vui cười giúp gã băng bó, đi cùng với những lời nhắc nhở ân cần. Thế mà có vẻ như gã chẳng để lọt vào tai chút nào cả.
Mải mê nhớ đến gương mặt của gã khiến anh vô ý nhấn dao xuống ngay ngón trỏ. Cảm giác đau buốt bất ngờ ập đến khiến Yeonjun bất ngờ la lên một tiếng. "Bất cẩn quá, băng cá nhân ở đâu nhỉ?" - Anh tự trách thầm bản thân trong đầu, ngó nghiêng khắp nơi tìm hộp sơ cứu rồi bóp nhẹ trán khi nhớ ra mình đã để nó ở chỗ Choi Soobin rất lâu rồi.
Yeonjun rửa sơ ngón tay vẫn đang rướm máu rồi định bụng sang nhà bên cạnh tìm. Nhưng chỉ vừa khi mở hé cánh cửa ra, anh đã nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn bên ngoài.
"SAO CẬU LẠI CÓ GAN VÁC MẶT ĐẾN ĐÂY TÌM TÔI SAU BAO CHUYỆN CẬU LÀM VỚI SEONJI VẬY HẢ KIM CHEONSEOK!?"
Anh khẽ giật mình khi nghe thấy giọng nói giận dữ của gã gào lên, cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến Choi Soobin tức giận đến thế này.
"Soobin ơi.. làm ơn cho em một cơ hội được không... em sai rồi, em xin anh đấy.. huhu.." - Ánh mắt anh đảo sang cậu trai đứng dối diện với gã đang ra sức khóc nức nở, nhưng ánh mắt người kia vẫn lạnh như băng, như chỉ cần thêm một giây nữa thôi gã sẽ giết chết người trước mặt.
Nghĩ đến đó, anh vội vàng mở cửa bước ra ngoài. Đi đến chắn chính giữa hai người họ, Choi Yeonjun nhìn chằm chằm vào ánh mắt toát lên sự khó hiểu trong khi nó vẫn ầng ậc nước.
"Xin hỏi cậu là ai, tôi là người yêu của Choi Soobin. Có vẻ như cậu đang làm bạn trai tôi khó chịu vậy nên tôi xin phép không tiếp khách nhé."
Vừa dứt lời cũng là lúc anh đóng sầm cánh cửa lại trước mặt cậu ta. Quay sang nhìn Choi Soobin vẫn đang nghệch mặt ra chưa hiểu gì khiến anh bật cười.
Giơ ngón tay vẫn đang có dấu hiệu chảy máu lên trước mặt cậu, anh khẽ nói. "Anh sang tìm băng cá nhân, vô tình thấy nên giải vây giúp em thôi."
Gã hốt hoảng khi thấy đốt ngón tay trắng mềm lộ ra một vết cắt sâu. Chạy vào phòng ngủ, không lâu sau anh đã thấy Choi Soobin cầm miếng băng cá nhân có hoạ tiết mèo con vô cùng đáng yêu quay trở lại. Choi Yeonjun chìa tay ra cho gã, nhìn người kia đang quỳ bên dưới, cẩn thận dán lại vết thương cho anh. Làm sao bây giờ, hình ảnh này khiến trái tim anh quá đỗi rung động.
"Vậy bây giờ anh có thể nghe vấn đề của em được chứ?" - Anh gợi chuyện, và anh thấy được dường như gã đã muốn trốn tránh chủ đề này.
"Đừng nghĩ anh giả ngơ với em Choi Soobin, anh bác sĩ chuyên khoa Thần kinh. Em nghĩ anh không thấy em có vấn đề à?"
Anh khẽ gắt lên, mắt anh nhìn xoáy vào trong mắt gã như đợi một câu trà lời. Và khi đôi mắt kia nhắm lại, Yeonjun biết gã buông xuôi rồi.
"Được rồi, em sẽ kể cho anh nghe nhé." - Tông giọng trầm khàn cương nghị của người kia bây giờ lại có phần run rẩy cất lên, mọi thứ dường như đang được tưởng tượng ra trước mắt anh.
“Ngày trước ấy, cái năm mà em còn học cấp 3 cơ. Em yêu một người tên là Seonji.
Cậu ấy là mối tình đầu của em, cũng là người bị em gián tiếp gây nên một cái chết đau đớn.
Sau khi em tốt nghiệp đại học, bố mẹ em ép em cưới một người mà em chẳng hề yêu. Là tên ban nãy - Kim Cheonseok.
Cậu ta bị ám ảnh bởi em, luôn tìm bằng được mọi cách để em yêu cậu ta. Thậm chí Kim Cheonseok đã tìm đến sự can thiệp của thế giới tâm linh.
Khoảng thời gian ấy đối với em tựa như một cơn ác mộng. Mẹ em và Kim Cheonseok liên tục gây áp lực lên Seonji khiến cậu ấy tìm đến cái chết - hoặc có sự sắp đặt nào đó mà đến em còn không rõ. Kể từ lúc ấy, em đi biệt tăm khỏi nhà. Mặc cho bố mẹ có tìm đến em biết bao nhiêu lần em cũng chẳng muốn quay về nơi ấy. Cái hình ảnh Seonji nằm trong vũng máu khiến em chẳng thể nào quên, nó theo em vào tận sâu trong những giấc mộng, khiến em chẳng có đêm nào ngon giấc.
Em biết mình có bệnh, nhưng em chẳng muốn chữa, cũng chẳng muốn chết. Cứ sống vật vờ thế này, tự gây nên tổn thương cho bản thân mình. Cảm giác như đang chuộc tội khiến em nhẹ nhõm hơn. Dù nó chẳng thể mang Seonji quay trở lại. Em muốn bản thân mình phải trả giá cho những sai lầm trước đây.”
Gã kết thúc câu chuyện, đôi mắt luôn đặt bên ô cửa sổ.
Choi Yeonjun khẽ thở hắt mạnh ra, anh ôm lấy mặt gã xoay về phía mình. Ngón tay đón lấy từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt điển trai kia.
"Soobin này, em không có lỗi đâu. Xin em đừng hành hạ bản thân mình như thế." - Anh dừng một chút rồi lại nói tiếp.
“Vậy nên, anh muốn giúp em vượt qua nỗi đau này bằng mọi giá. Dù anh biết đây là một hành trình rất dài, thế nên Soobin có bằng lòng đi cùng anh không?” - Yeonjun ôm lấy gã vào lòng, dịu dàng xoa lấy mái tóc gã.
Anh nghe được tiếng nức nở vang vọng khắp căn phòng, cảm nhận vai áo mình thấm đẫm nước mắt, vòng tay siết chặt gã dành cho anh. Và Yeonjun biết mình đã có câu trả lời rồi.
✩
Mãi đến khi rất lâu sau này, khi cả hai trái tim cùng đập chung một nhịp. Lời yêu được cất lên qua những chiếc hôn vụn vặt. Nơi cổ tay gã chẳng còn xuất hiện thêm một vết sẹo nào nữa. Thế nhưng khi đêm về, từng cơn ác mộng vẫn ùa về trong tâm trí khiến Soobin bừng tỉnh.
Nhưng Choi Yeonjun, hay tình yêu của đời gã sẽ luôn là người dỗ dành những sợ hãi chỉ vừa chớm nở.
Vòng tay anh ôm siết lấy gã, môi anh rải từng nụ hôn nơi mắt mũi đầu môi, giọng anh dịu dàng thủ thỉ từng lời yêu say đắm. "Đừng lo nữa nhé dấu yêu ơi, vì dù cho em có đi qua biết bao giấc mộng đớn đau. Thì khi tỉnh dậy, sẽ có một Choi Yeonjun ôm lấy em vào lòng, yêu và thương em nhiều vô kể."
Đôi mắt gã mơ màng nhìn vào mắt anh, thế nhưng từng câu từng chữ đều vang lên đều được gã nằm lòng. Choi Soobin vòng tay ôm siết lấy eo anh, mắt nhắm nghiền nhưng khoé môi đã tạo thành một nụ cười, gã khẽ nói. “Cảm ơn anh nhiều lắm thân thương ơi, và em cũng yêu anh, yêu anh nhiều vô kể.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com