02.
sau khi kết thúc việc đàm phán, hắc bạch vô thường dẫn nam cung sư tử đi ra khu đằng sau của chính điện, nơi giáp với hồ vọng miên, hoa sen trắng phủ đầy khắp mặt hồ.
hồ vọng miên khung cảnh trông chẳng khác gì một con hồ bình thường trên dương thế, chỉ có điều nếu đi qua đây phải vô cùng cẩn thận, không để cho oan hồn vất vưởng kéo chân xuống hồ.
không khí ở khu vực đằng sau chính điện vẫn giữ dáng vẻ đầy uy nghiêm, những cột đá đen bóng khắc họa hình ảnh của những linh hồn đang quằn quại trong đau đớn khiến nam cung sư tử không khỏi rùng mình. hắc bạch vô thường, hai bóng hình một đen một trắng dẫn đường cho hắn, bước chân nhẹ nhàng nhưng mang theo cái lạnh lẽo của cõi âm. con đường dẫn ra khu đằng sau chính điện uốn lượn qua những hành lang dài, hai bên là những ngọn lửa xanh lập lòe, cháy mà không tỏa nhiệt, như đang thì thầm những câu chuyện của những kẻ đã từng bước qua đây.
ban nãy, rõ ràng là nam cung sư tử đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc. lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở phào mà bắt chuyện với hắc bạch vô thường.
- này, hai vị. ta muốn hỏi một câu. bốn nam nhân khi nãy ngồi ở trên ngai cạnh điện hạ trong lúc đàm phán với ta là ai vậy?
hắc vô thường liếc nhìn hắn, đôi mắt ẩn dưới chiếc mũ rộng vành ánh lên một tia lạnh lẽo.
- bốn người đó là những đại thần dưới trướng diêm vương, mỗi người đảm nhận một vai trò quan trọng trong cõi âm.
bạch vô thường, với nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý, từ tốn kể.
- người đầu tiên, ngồi trên chiếc ngai thứ nhất, là người đàm phán. hắn là kẻ cân bằng mọi thứ, từ lời nói đến số phận. không một vụ tranh chấp nào trong cõi âm được giải quyết mà không qua tay hắn. hắn không bao giờ thiên vị, nhưng cũng chẳng bao giờ khoan nhượng, bất kể đối phương là ai.
hắc vô thường chậm rãi tiếp lời, giọng đều đều như đang đọc một bản cáo trạng.
- người thứ hai là người ghi chép. mọi hành động, mọi tội lỗi, mọi công đức, hay hình thức xử trí của vong hồn phạm tội của nhân gian đều được hắn ghi lại. không một chi tiết nào thoát khỏi hắn. hắn còn là người cung cấp danh sách của người vừa mất để cho hắc bạch vô thường đi tìm.
- người thứ ba là sứ giả tận thế. hắn là kẻ mang đến sự kết thúc, không chỉ cho một linh hồn mà đôi khi là cả một thời đại. hắn nắm giữ tất cả số mệnh của dương thế ở trong tay, một khi có ai đó tới thời điểm, hắn sẽ đưa thông tin cho người ghi chép để lập danh sách, nhanh chóng đưa về âm phủ xét xử.
- cuối cùng là người phán tội. hắn không biết đến lòng thương xót và sự nhân từ. đôi mắt của hắn lại có thể nhìn thấu tâm can, và không một lời nói dối nào có thể qua mặt được hắn. một khi hắn đã xử tội thì tội càng thêm tội, không có ngoại lệ. nếu ngươi bắt buộc phải đối diện với hắn, hãy cầu nguyện rằng bản thân mình không có tội.
nam cung sư tử im lặng, cố gắng tiêu hóa những lời vừa nghe. bốn đại thần, mỗi người một vai trò, nhưng đều toát lên một sự đáng sợ không thể diễn tả. hắn tự hỏi, nếu phải đối mặt với bất kỳ ai trong số họ, liệu hắn có đủ sức để bảo toàn mạng sống hay không. nhưng trước khi hắn kịp hỏi thêm, một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía trước, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
- ma kết, xử nữ. hai hyunh lại dọa khách nữa rồi.
giọng nói ấy nhẹ nhàng như gió, nhưng lại mang theo một sức hút kỳ lạ, khiến nam cung sư tử bất giác ngẩng đầu. trước mặt hắn là một thanh niên trẻ, dung mạo ôn nhu, đôi mắt dịu dàng nhưng thoáng lên vẻ vô hồn. nam nhân mặc một bộ y phục màu lam nhạt, không quá phô trương nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý. hắc vô thường khẽ cúi đầu, giọng cung kính.
- công tử, điện hạ đã dặn công tử không được đi lung tung ở trong chính điện.
- không khí trong phòng có chút ngột ngạt, ta muốn đi dạo chơi một chút ở cầu nại hà.
hắc vô thường nghiêm giọng.
- điện hạ sẽ không hài lòng nếu như biết công tử lại tự ý rời đi đâu. công tử tốt nhất nên quay trở về phòng của mình.
- sẽ không sao cả. ta đi một lát rồi về ngay. hai huynh đừng báo cáo với huynh ấy nhé, ta không muốn lại bị mắng đâu.
nói rồi, cậu ta quay người bước đi một cách nhanh nhẹn, bóng dáng dần khuất cây cột đen bóng chạm khắc những gương mặt quỷ dị, tà áo màu lam lấp ló sau những góc hành lang.
hắc bạch vô thường không hẹn mà cùng lúc thở dài, nhìn nhau tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi.
- người này... là ai vậy?
nam cung sư tử không kiềm được mà lên tiếng.
hắc bạch vô thường trao đổi ánh mắt với nhau như thể đang cân nhắc xem có nên kể hay không. cuối cùng, hắc vô thường gật đầu nhẹ, ra hiệu cho bạch vô thường tiếp tục câu chuyện. bạch vô thường vô thức bước đi chậm lại, giọng nói trầm xuống, như thể đang kể một câu chuyện đã được chôn giấu từ lâu.
- người khi nãy là đệ đệ của điện hạ. công tử vốn là nửa người nửa quỷ, cho nên khi gặp ngươi, chỉ có thể cảm nhận ngươi là một người bình thường, không thể biết được ngươi còn sống hay đã chết.
nam cung sư tử nhíu mày.
- nửa người nửa quỷ? chuyện này là sao vậy chứ? chẳng phải điện hạ của hai vị hoàn toàn là người cõi âm hay sao?
hắc vô thường khoanh tay trước ngực, từ tốn kể.
- điện hạ dĩ nhiên hoàn toàn là người cõi âm, nhưng công tử là bán quỷ. họ vốn không hề có máu mủ ruột rà gì với nhau cả.
nam cung sư tử cảm thấy như bản thân vừa va phải một bức tường lớn.
- là anh em nhưng không có máu mủ ruột rà gì sao? hai vị không nhầm lẫn đấy chứ?
- hoàn toàn không. tiền diêm vương vốn kết hôn với người vợ cả cũng là người âm, hạ sinh được điện hạ bây giờ.
bạch vô thường ngẫu hứng góp vui.
- nhưng không lâu sau đó, trong một lần tiền diêm vương ghé thăm dương gian trong hình hài của con người, vô tình bị truy đuổi dẫn đến việc bị thương. một phu nhân trên dương thế lúc bấy giờ đã giúp ngài ấy tịnh dưỡng. tiền diêm vương liền đem lòng ái mộ bà ấy, nhưng âm dương cách biệt, hoàn toàn không thể chạm tới.
hắc vô thường phe phẩy chiếc quạt lông gà của mình.
- sau này, khi vị phu nhân đó qua đời, tiền diêm vương mới biết bà ấy có một người con trai, chính là công tử ngay bây giờ. ngài đem cậu ấy xuống âm phủ, dùng âm lực của bản thân mà biến cậu ấy thành quỷ, nhưng không thành. tiền diêm vương cũng vì như thế mà bỏ mạng. người vợ cả vì xót thương mà cũng đưa âm lực của mình cho điện hạ rồi qua đời.
- hai người họ vốn đều là quỷ, sau khi ra đi linh hồn liền tan biến, hoàn toàn không thể đầu thai. chính vì thế, điện hạ rất nghiêm khắc với công tử. ở đây khắp nơi đều là cô hồn giã quỷ, bán quỷ như công tử hoàn toàn không có khả năng chống trả âm lực của chúng, cho nên điện hạ mới bảo vệ công tử chặt chẽ đến mức như vậy.
nam cung sư tử gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi. hắn nhìn về phía hành lang nơi vị công tử kia vừa biến mất, cảm giác như câu chuyện về diêm vương và đệ đệ của ngài còn nhiều bí ẩn hơn những gì hắc bạch vô thường vừa kể.
- khoan đã, vừa nãy ta đã nghe y gọi hai vị bằng cái tên khác, không phải gọi hắc bạch vô thường.
hắc bạch vô thường lại mắt đối mắt với nhau, xoay đầu sang để trả lời.
- trong lúc tra hỏi hay xét xử, tất cả đại thần có chức vụ đều không thể xưng hô bằng tên của nhau, đó là quy tắc ở đây. vậy nên bọn ta mới phải gọi nhau như thế.
bạch vô thường lúc này mới cởi bỏ chiếc mặt nạ bạch miêu của mình, để lộ một gương mặt tuy nhợt nhạt nhưng lại vô cùng sắc sảo, ngũ quan cân đối hài hòa. nam cung sư tử vừa nhìn thấy đã đứng ngây ra một lúc lâu, hoàn toàn không tin vào mắt mình.
- nhân tiện thì, ta là ma kết. trong lúc bọn ta không thực hiện chức vụ, ngươi có thể xưng hô bằng tên.
hắc vô thường lúc này cũng đã gỡ bỏ mặt nạ, dung mạo của hắn mềm mại hơn tên bạch vô thường kia khá nhiều, trông như một con mèo đen kiêu sa đầy quyến rũ chết người. mái tóc đen tuyền rũ dài xuống tới cổ.
- ta là xử nữ. nếu ngươi không quen, vẫn có thể gọi bằng hắc vô thường.
nam cung sư tử nghiêng đầu.
- khoan đã, nếu các vị có tên, thì hẳn là cả điện hạ và bốn vị đại thần kia cũng có?
- dĩ nhiên rồi. họ đều có tên cả. nhưng nếu ngươi muốn biết, ngươi phải tự hỏi bọn họ rồi. quy tắc số hai ở đây, chính là không được tùy tiện tiết lộ tên tuổi của mình cho người khác biết. vậy nên nam cung sư tử, ngươi đành phải tự thân vận động thôi.
bạch vô thường, à quên, bây giờ đang là ma kết, không kiềm được liền bật cười một cách sảng khoái, trong khi mặt mày của nam cung sư tử lại đen còn hơn đáy nồi.
hắc vô thường vừa định mở miệng ra trêu chọc thêm một câu, ngay lập tức im bặt, ôm ngực thở hổn hển. bạch vô thường cũng không hề ngoại lệ.
nam cung sư tử đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng bị một luồn khí lạ lẫm nào đó tấn công, khiến cho cả người của hắn run bần bật. sư tử chầm chậm quay đầu lại nhìn. tiếng cười nói ban nãy giữa hắn và hắc bạch vô thường - bộ đôi sứ giả âm phủ nổi tiếng với vẻ ngoài đối lập nhưng lại ăn ý đến lạ, giờ đây đã tắt lịm. không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, như thể chính không gian cũng đang run rẩy trước một sức mạnh ngoài tầm kiểm soát.
diêm vương, vị chúa tể của âm giới, chẳng biết từ bao giờ đã hiện ra mà không hề thông báo trước. thân hình cao lớn của ngài ẩn hiện trong làn sương đen kịt, đôi mắt đỏ rực như than hồng cháy âm ỉ, nhìn thấu cả tâm can kẻ đối diện. âm lực từ người ngài tỏa ra mạnh mẽ đến mức không gian xung quanh như bị bóp méo, những ngọn đèn lồng treo trên cao rung lắc dữ dội, ánh sáng chập chờn như sắp tắt.
nam cung sư tử, dù là một người gan dạ đến đâu, cũng cảm thấy lồng ngực mình như thể bị một bàn tay vô hình siết chặt. hơi thở của hắn trở nên nặng nhọc, từng nhịp hít vào như kéo theo cả không khí lạnh buốt của âm giới. hắn bất giác lùi lại một bước, tựa lưng vào bức tường đá lạnh toát, cố gắng giữ bình tĩnh.
- song tử đang ở đâu?
giọng nói của diêm vương trầm thấp, nhưng mỗi từ thốt ra như một nhát búa giáng xuống, khiến cả hành lang rung động. âm khí từ ngài lan tỏa, cuốn theo làn sương mù dày đặc, bao trùm lấy ba người đang đứng đó. hắc vô thường và bạch vô thường lập tức cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào vị chúa tể. nam cung sư tử, dù không phải thuộc hạ của diêm vương, cũng cảm nhận được áp lực kinh hoàng từ ánh mắt của ngài. hắn nuốt khan, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng đôi tay đã siết chặt thành nắm đấm.
- thưa điện hạ, công tử khi nãy có bảo là do trong thư phòng quá ngột ngạt nên muốn đi dạo quanh cầu nại hà. thuộc hạ đã cố gắng cản trở nhưng công tử liền bỏ đi mất. xin điện hạ trách phạt.
diêm vương không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng, nhưng âm thanh ấy đủ khiến không khí xung quanh như đông đặc lại. ngài quay sang hắc bạch vô thường, giọng ra lệnh một cách sắc lạnh.
- đi tìm đệ ấy đi. mang đệ ấy về ngay trước mặt ta. không được chậm trễ.
- thuộc hạ tuân lệnh.
hắc vô thường và bạch vô thường đồng thanh đáp, không một chút chần chừ, cả hai cúi đầu chào, nhìn làn sương mù đen từ từ tan trong gió. bạch vô thường, với nụ cười nhạt vẫn còn đọng trên môi, nhẹ nhàng nói.
- ngươi nên nghỉ ngơi một chút. âm giới không phải nơi để người phàm đi loanh quanh. đi theo ta, ta sẽ chỉ cho ngươi một phòng nghỉ.
nam cung sư tử đứng suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.
- có thể cho ta đi theo hai vị không? ta quả thật có chút tò mò, nhưng ta cũng sẽ giúp hai vị tìm thấy công tử.
- chuyện này...
bạch vô thường ngập ngừng, đánh mắt sang chỗ hắc vô thường đang phe phẩy chiếc quạt lông gà của mình. nhưng hắc vô thường lại nhún vai, tỏ vẻ bình thản.
- miễn là hắn không cản đường chúng ta tìm công tử, vẫn có thể cho hắn đi theo.
bạch vô thường đảo mắt một vòng.
- nhưng mà nam cung sư tử này, ngươi có chắc là có thể đi được không đấy? chỗ cầu nại hà ma quỷ rất nhiều, không khéo chúng sẽ hù dọa ngươi đến khóc đó. ngươi nên suy nghĩ lại kĩ xem sao.
nam cung sư tử bật cười.
- không sao, đi chung với hai vị ta nào có thể gặp phải vấn đề gì? đừng chần chừ nữa, chúng ta mau đi thôi.
hắc bạch vô thường nhìn nhau thêm một lần nữa, rồi đeo mặt nạ miêu của mình vào. cả ba nhanh chóng rời khỏi điện diêm la, biến mất vào trong màn sương dày đặc.
ánh đèn màu đỏ lúc này liền chợt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com