Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. khói trắng

không,

ai trên đời chẳng có một mặt tối. chẳng ngoại trừ ai, bao gồm cả mặt trời của gã.

hay nói đúng hơn thì, tối tăm và bẩn thỉu nhất của ánh vàng lấp lánh kia là cậu trai mà em thương.

một,

bọn họ là anh em họ. kylian mbappe là con chú út, trong khi mẹ gã là bác cả. gã lớn hơn em một tuổi, nhà ngay cạnh bên. dưới kylian còn một ethan mbappe kém em kém năm tuổi.

nên thành ra, neymar có bốn năm cuộc đời là báu vật của em trước khi bị thằng mbappe tí tẹo kia cướp mất vị trí.

em rất hiền. thậm chí là quá hiền, mặc cho biết bao nhiêu người thường la rầy gã vì cái nết quậy phá tệ hại của gã, thì em chỉ khiễng chân lên, xoa đầu gã.

"nếu mai anh có phiếu bé ngoan, kyks sẽ dẫn anh đi mua kẹo."

neymar cái hồi bốn tuổi gật đầu thật mạnh, trong lòng mơ tưởng về cái si gum dâu, loại nó thích nhất mà tươi phơi phới. trên đường đi mẫu giáo về còn nhảy chân sáo tới mức té trầy cả mảng da.

"kyks ơi, phiếu, phiếu khen nè, he he." neymar giơ cao chiếc giấy bé ngoan nhỏ xíu, mắt sáng rỡ nhìn em, chờ đợi những viên kẹo lấp lánh sẽ xuất hiện trong tay em như một phép thuật mà gã hay coi trên phim.

nhưng ngược lại, mắt em mở to, lắp bắp.

"anh, ney, làm sao lại chảy máu rồi."

theo ánh mắt em, gã nhìn xuống, thấy đầu gối mình rách cả một mảng lớn, máu thẫm chảy ra đỏ au hệt như viên si gum dâu mà mẹ đã dúi vào tay gã trước khi bỏ gã mà đi.

"cái này à." neymar chỉ tay vào đầu gối,  rồi đá đá chân, thích chí cười lên khi máu chảy ra nhiều hơn "he he, mát lắm á."

chuyện sau đó, neymar không nhớ rõ, gã chỉ biết chú út và kyks đã mua cho gã rất nhiều si gum, và gã có thêm một chiếc băng nhỏ hình mèo ôm dâu được em dán trên đầu gối.

vậy rồi gã vội vã vẫy tay chào em. chân ngắn lon ton chạy về nhà. lại gấp gáp tới mức té thêm một lần nữa, khiến cho đầu gối bên cạnh cũng trầy cả mảng.

"ọ." gã ngồi trên ghế dài, vui vẻ vung vẩy chân, trước khi xé toạch cái băng dán xinh xắn ra, rồi dán vào cuốn album dày cộp của gã.

thêm một thứ nữa rồi.

hai,

ba gã bỏ nhà đi vì cờ bạc, khi mà mấy tên đòi nợ đập cửa ầm ầm gầm lên từng tiếng, mẹ gã kéo lấy cái áo khoác, rồi lại thảy cho gã một viên kẹo.

"mẹ có chút việc, mai mẹ không về, con qua nhà chú út ăn nhé."

si gum dâu ngồi trong một góc mải mê lật đi lật lại cuốn album khẽ gật đầu. gã chẳng buồn ngước lên, mà hỏi lại.

"mẹ đi mấy hôm?"

mẹ gã không đáp, nhưng neymar nghe thấy tiếng lạch cạch mở vali. nó khẽ ngân nga, rồi lại chìm về thế giới của riêng gã.

chẳng có gì xấc. ba đi cũng được, mẹ đi cũng được, chỉ riêng...

"kyks, ở lại với anh nhé. anh sợ."

gã rũ mắt, thút thít. đáng thương và yếu ớt. lại lần nữa khiến cho kylian ôm lấy gã.

"anh ney nè..."

ba,

mẹ gã đi một tuần, về cùng một người đàn ông trên chiếc xe sang đen bóng loáng. lão ta béo ục ịch, cái bụng to tròn như con heo nái có vẻ như đang mang thai.

chỉ là, từ bữa ấy, đám đòi nợ không tới, mẹ gã cũng quần quần áo áo đi biệt tăm.

gã nghe mọi người bảo, là mẹ gã bám được đại gia, trả hết nợ rồi cũng theo chân ông ta đi mất.

cơ mà, cũng vì vậy, chú út nhìn gã đáng thương, rồi thở dài một hơi, gã thành con nuôi của nhà bác, thành anh của em.

mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, gã vẫn có những viên si gum dâu đỏ chói, gã vẫn có những chiếc băng gạc mèo ôm dâu hồng xinh, và có cả em nữa.

em khi ấy lớp một, ôm một con gấu nhỏ, với đôi môi mềm xinh. khiến cho lũ nhóc trên lớp không ngừng trêu chọc.

"thằng công chúa."

tiếng nói ấy vang vọng, cho tới khi chui tọt vào tai gã, và rồi dừng lại ở trang cuối cùng của cuốn sách.

"cô ơi, vậy hoàng tử sẽ cùng công chúa sống hạnh phúc mãi mãi sao?"

cô giáo dịu dàng xoa đầu gã, nhẹ giọng đáp.

"đúng vậy. vậy neymar có muốn làm hoàng tử không?"

"dạ có."

gã lầm lũi giật đầu. ánh mắt neo lại ở chữ mãi mãi.

bốn,

với trí óc non nớt của neymar, gã chẳng nào hiểu được cái sâu xa của hạnh phúc.

gã chỉ biết đôi từ mãi mãi quá đỗi xa xôi.

giống như khi bàn tay ba nhẹ nắm lấy tay gã rồi buông ra.

giống như ánh mắt của mẹ khi đứng bên người đàn ông ấy.

đó là mãi mãi. là cái mà gã không có được. là những gì xa khỏi tầm tay mà gã chưa từng chạm tới.

vậy nên, gã chỉ cần một từ hạnh phúc.

vì những người quanh gã sẽ cười lên thật rạng rỡ do hai từ đó.

vì kylian đã khiễng chân lên để xoa đầu gã và nói rằng.

"nhà mình sẽ thật hạnh phúc."

trong đôi mắt sáng rực của em, gã thấy gã ở đó. hạnh phúc.

gã đang mỉm cười. và kyks của gã thì hạnh phúc.

năm,

neymar biết gã không ổn.

có nhiều điều chứng minh việc ấy.

tỷ như là gã không thấy đau.

tỷ như là gã không thấy buồn.

tỷ như là gã không thấy vui.

gã chỉ biết, rằng có nhiều thứ mà mọi người hiển nhiên sẽ có thì gã lại không. giống như gia đình, giống như đói no, giống như sân si hận, gã thiếu quá nhiều thứ, để làm một con người, có lẽ cũng vì vậy, nên gã không được phép làm người.

gã không được phép có thứ gì đó trọn vẹn.

gã không được phép có thứ gì đó nguyên lành.

cũng như chuyện của gã với em.

rằng có tay phù thủ nào đó, đã yểm phép lên cuộc đời hoen ố và mục rữa của gã, một lời nguyền tàn ác, rằng mãi mãi gã sẽ không bao giờ. được phép hạnh phúc.

sáu,

neymar từng ước ao mình có thể làm một con người. đúng nghĩa.

ít nhất thì, để gã có thể đường hoàng mà yêu em.

nhưng bọn họ là anh em.

vì thế, gã cam nguyện từ bỏ đặc ân được làm người, để lao vào vườn địa đàng hái đi trái táo vàng cấm kị.

rằng, năm nó mười bảy, gã đã hôn em.

môi em mềm, đỏ mọng, hệt như những gì gã hằng mơ tưởng. gã lao vào, như rắn rết, gã cuốn lấy, trong cơn say, cơn mê, gã vồn vã, tham lam và quyến luyến, ngấu nghiến em, ngấu nghiến mảnh tình đáng kinh tởm.

máu sục sôi chảy về phương bắc, huyết nhục trong gã, căn cốt khởi nguyên, và những gì đã khắc in vào hồn thể thét gào nên những lời bỏng rát. rằng gã đã bước vào địa ngục khổ sai. rằng gã. sẽ bị thiêu chết trong ngọn lửa tình.

ác quỷ bị đọa đày sẽ xứng danh với ác quỷ.

si gum dâu lại ngồi trong một góc tối, gã dúi vào tay một con quỷ khác một liều thuốc.

trừ ba,

kylian đốt ba năm của mình vào dự án nghiên cứu, đổi lại là ba ống tiêm từ tay người đồng đội.

em trong cơn thèm thuốc, cấu cào và đập phá. cuồng loạn như thú vật.

neymar mỉm cười.

"kyks."

gã rũ mắt. lắng nghe tiếng em thút thít, rằng em đã làm mọi thứ, rằng em không nghiện, rằng em...

đã không còn là người.

trừ hai,

em đã nói chia tay. rằng em không xứng với gã.

nhưng rồi ethan mbappe mất tích, chết trong một vụ bắt cóc và chú út đuổi em ra khỏi nhà.

gã đã ôm lấy em trong đêm tuyết ấy, lắng nghe những tiếng dài nức nở, khi nhìn ảnh chụp thi thể của ethan mbappe.

toàn thân thằng nhãi đó nát bấy, máu tươi chảy cạn. thắm đỏ trên nền trắng, lại càng nổi bật hơn sự ghê rợn của cái chết ấy.

neymar chỉ mím chặt môi, nghĩ về những viên kẹo lấp lánh và gương mặt đã đỏ au lên vì nấc nghẹn của em.

hệt như viên si gum dâu gã đã được nhận hôm ấy.

trừ một,

em chỉ còn mỗi gã.

chỉ còn mỗi gã.

mất đi gia đình, mất đi định danh, sống lẫm lũi trong căn nhà xa hoa của gã.

của gã.

neymar nhấn mạnh. khi nhìn em còm nhom gầy guộc trong vòng tay.

còn đâu những rực rỡ thuở xa xôi.

còn đâu kylian mbappe của muôn người.

gã đã xé xuống từng lớp một.

xé cái họ mbappe khỏi em.

xé cái tên kylian khỏi em.

và giờ, em chỉ còn là em. dựa vào gã để định danh. dựa vào gã để sống sót. dựa vào gã để làm người.

trừ không,

ai trên đời chẳng có một mặt tối. chẳng ngoại trừ ai, bao gồm cả mặt trời của gã.

hay nói đúng hơn thì, tối tăm và bẩn thỉu nhất của ánh vàng lấp lánh kia là cậu trai mà em thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com