Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

e3

Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về.
    
Hạ qua, thu sang mang theo những cảm xúc bất chợt gieo vào lòng ai nỗi bồi hồi xao xuyến của một mùa thu nồng nàn. Mùa thu là mùa chia ly, là khúc hát buồn về nỗi nhớ nhung da diết của những tháng năm đã mãi mãi qua đi mà chẳng bao giờ quay trờ lại. Thu đẹp nhưng buồn lắm.

Ngày hạ đi nhường chỗ cho nàng thu dịu dàng bước tới, cái chuyển mình thật nhẹ nhàng lại mang chút ngập ngừng. Phải chăng đất trời vẫn còn đang vấn vương sự rực rỡ của những ngày hạ? Ấy vậy thì trùng hợp quá, Nhân Mã cũng đang luyến lưu một bóng hình, chỉ là người ấy chẳng đến cùng mùa hạ vương nắng mà lại về với sắc thu tha thiết.

Thu còn chưa đi hẳn, lá hẵng còn xanh, bầu trời vẫn còn trong veo nắng. Thành thị vẫn vậy thôi, xô bồ và tấp nập, con người ta chẳng biết từ khi nào đã sống với tiếng còi xe, tiếng gõ phím chứ chẳng còn sống bằng trái tim nữa rồi. Nhân Mã thì khác, cậu không muốn sống cuộc đời vồn vã như vậy nữa, cậu đã bỏ ra biết bao nhiêu thời gian để hộc tốc chạy theo thời đại, sau đó tự đánh mất chính mình từ khi nào cũng không hay. Nhân Mã bây giờ cho phép bản thân được ôm lấy chính mình, để mỗi sớm mai thức dậy là ánh bình minh khẽ hôn lên mi mắt, chứ chẳng phải là đống công việc chất thành đống thúc giục cậu phải tiếp tục gồng mình. Lần này Nhân Mã quyết định tự bao dung lấy chính mình.

Nơi Nhân Mã lựa chọn khu trọ cũ nằm trong một góc phố nhỏ tách biệt hoàn toàn với chốn thành thị xa hoa làm nơi lắng lại tâm hồn. Nơi đây mỗi sáng sẽ được nắng mai dịu hiền đánh thức cùng với hương khói nghi ngút của những hàng quán ven đường và rồi là tiếng chổi quét lá nghe sột soạt vui tai. Như vậy dù cho bụng dạ có rỗng tuếch thì tâm hồn cũng được no nê.

Chủ trọ là ông Thanh, vợ ông mất cũng đã mấy năm, con trai lại đang học đại học ở tận miền Nam, ở một mình cô đơn quá nên mới mở ra nhà trọ này. Gọi là nhà trọ thì cũng chẳng đúng, bởi ông Thanh gọi nơi này là "yêu thương". Dù căn trọ theo thời gian đã xuống cấp chẳng còn vẻ tinh tế như xưa, màu sơn đã nhạt đi phân nửa, lắm chỗ còn bong tróc để lộ ra màu gạch đỏ đất, mái ngói cũng phủ rêu phong, nhưng ai nói thì ông cũng cười xòa, xua xua tay:

"Phải như rứa hấn mới cổ kính"

Cái cổ kính trong mắt ông Thanh thật đáng yêu, mà có lẽ người ở trọ cũng cảm thấy mến cái "yêu thương" này. Người ở đây nếu ngoại trừ Nhân Mã ra thì có những cụ già lẩm cẩm không con, những đôi vợ chồng trung niên chẳng mấy dư giả, hay cũng có những bạn sinh viên phải chắt chiu từng đồng để mua mì tôm ăn sống qua ngày. Ông Thanh thương họ lắm, nên nhiều khi ông cũng chẳng lấy tiền thuê trọ. Nhiều người lo cho ông thi thoảng lại lén nhét thêm mấy đồng khi trả tiền thuê, sáng mai thức giấc lại thấy mấy tờ tiền được ông nhét vào phong bì rồi đặt trên đầu giường. Ông vẫn thường hay nói với Nhân Mã- người hay dấm dúi nhét cho ông một đống tiền rồi cuối cùng vẫn bị trả lại rằng:

"Giời ơi, tau mở cái trọ ni cho vui, chứ mấy đồng bạc lẻ nứ thì tau thiếu cái chi? Con tau nó gửi về một đống tê tề."

Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu.

Chớp mắt một cái ấy vậy mà thu đến thật rồi, Nhân Mã vẫn còn đang đắm mình trong cơn gió hiu hiu thổi trước hiên nhà, thì thấy bóng dáng ông Thanh đang hớn hở kéo ai vào nhà. Thấy mọi người ra đứng ngóng, ông liền đẩy cậu thanh niên ra phía trước vui vẻ cười khà khà.

"Con tau hấn về"

Nói rồi ông ngó ngang ngó dọc, đếm đi đếm lại xem có còn thiếu ai không, thấy đủ rồi mới huých tay ra hiệu cho cậu thanh niên kia giới thiệu.

"Cháu tên là Cự Giải, rất vui được gặp mọi người ạ"

Tối hôm ấy ông Thanh hào phóng mở tiệc linh đình, tay vừa cầm cốc rượu vừa chỉ người này người kia để giới thiệu cho con trai cưng nhà mình, xong rồi lại tíu tít khoe con. Nhưng hình như Nhân Mã nhận ra được Cự Giải có lẽ đang bị ngợp, cũng phải thôi người ở xóm trọ này vốn xông xáo như vậy mà, họ đâu thể tân tiến như những người ngoài kia đâu. Dù sao khi mới lần đầu đến đây Nhân Mã cũng có chút khó xử, dần dà lại thành quen, quen rồi thì lại mến.

Một lúc sau, Cự Giải xin phép ra ngoài hóng mát, Nhân Mã bỗng dưng muốn đi theo. Gió thu mát lắm, làm dịu cả tâm hồn, nét mặt Cự Giải cũng dần dễ chịu hơn. Khi ấy Nhân Mã mới bước đến bên nó, thủ thỉ mấy lời:

"Em làm sao thế, mọi người ồn quá nên không quen à?"

Cự Giải nghe thấy tiếng thì giật mình thon thót, theo quán tính quay đầu lại phía sau, thấy bóng hình thân quen thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nó để Nhân Mã ngồi cạnh mình, trầm ngâm một chút rồi mới nói:

"Không phải là không quen, mọi người dễ thương lắm, chỉ là em..."

Cự Giải ngập ngừng, chẳng biết chừng có nên tâm sự với người bên cạnh không, dù sao cũng mới gặp lần đầu, ai mà biết được Nhân Mã liệu có phải là một người đáng tin cậy không chứ? Dường như Nhân Mã cũng hiểu được Cự Giải đang nghĩ gì, liền bật cười khúc khích, rồi dịu dàng kề đầu lên vai nó. Trong phút chốc Cự Giải cảm thấy tim mình đang loạn nhịp.

"Ừ em không nói cũng được, nhưng mà chúng mình cứ ở đây cho thư thái một chút đã nhé?"

"Ơ không phải đâu anh ơi... tại vì là em không tìm được việc trên phố nên em mới về đây, nhưng mà em thương ba em lắm... em không muốn ăn bám ba đâu"

"Nhưng Cự Giải của anh chỉ mới tốt nghiệp thôi mà nhỉ, thời gian còn dài vậy sao em lại tự gò bó bản thân đến vậy?"

"Không đâu... là tại em không chịu được áp lực nên là... em mới xin nghỉ"

"Có sao đâu nhỉ? Rồi đến một lúc nào đó em cũng sẽ tìm được một nơi phù hợp với mình. Chậm mà chắc càng vội vàng chạy theo xu thế em cũng chỉ càng mệt mỏi hơn"

Nói xong, Nhân Mã bỗng ngẩng đầu lên, khẽ đặt lên môi Cự Giải một nụ hôn trìu mến. Cự Giải thoáng bất ngờ, rồi thành ngượng ngùng, mặt đỏ như gấc chín, nó cuống quít hết cả lên nhìn đáng yêu vô cùng.

"Ơ... ơ... anh ơi chúng mình mới gặp mà... sao anh lại hôn em?"

"Anh cứ ngờ ngợ mãi nhưng hóa ra em chẳng nhớ anh thật, anh buồn rồi đấy"

"Ơ khoan anh ơi chờ em với"

Cự Giải nhớ khi nãy bản thân chỉ uống có một chút rượu vốn chẳng đủ để say, ấy vậy mà bây giờ nó lại cảm thấy lâng lâng như đang say vậy. Chẳng phải say rượu vậy là say tình rồi.

Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi

Cự Giải ôm chặt Nhân Mã trong lòng, cứ nghĩ về chuyện hồi trước bị Nhân Mã trêu là thằng bé lại sụt sịt nức nở mãi, cậu mà không ôm nó vào lòng để dỗ dành thì ôi thôi nhà trọ này ngập nước mắt mất.

"Anh ơi..."

"Hửm"

"Anh có yêu em không?"

"Cự Giải à không phải chúng ta đang là người yêu sao?"

"Nhưng mà..."

"Anh yêu em"

Mùa thu là mùa của lá vàng rơi, làm người ta cứ lưu luyến mãi cái xanh tươi mơn mởn của mùa hạ. Nhưng cũng đâu có sao? Hạ đi mang theo những nốt thăng nồng nhiệt, để thu về cùng với nốt trầm mê đắm và cả những ái ân lắng đọng mãi trong tim người.
_____

Ghi chú
Được lấy cảm hứng từ tác phẩm "Sang Thu" của nhà thơ Hữu Thỉnh và ca khúc "Chỉ còn những mùa nhớ" của nhạc sĩ Đặng Trần Minh
_____

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com