68| The Exorcist I
Bên nhà xuất bản gọi điện thoại cho em, cuộc đối thoại giữa họ khá là kỳ lạ theo em nhận xét. Audrey chỉ hoàn toàn giữ khuôn mặt lạnh từ đầu đến cuối còn đầu dây bên kia thì mặt đã tái đi tự khi nào.
- Cô Audrey, có cặp vợ chồng muốn nhờ cô là người viết sách cho họ.
- Tôi không nhận ủy thác đó.
- Không phải, cô không hiểu. Họ nói chỉ muốn cô.
Audrey vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tại sao một cặp vợ chồng lại muốn cô viết sách về họ?
- Vì sao vậy?
- Tôi chỉ có thể giải thích. Đó là cặp vợ chồng trừ tà khá nổi tiếng. Giáo sư Murphy và phu nhân Luciana. Cô có nghe về họ chưa?
Audrey gỡ chiếc kính đang đeo xuống, xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức. Phải thú thật là Audrey chỉ mới vừa biết sử dụng laptop gần đây nhưng em chỉ rõ phần viết bản thảo và gửi bản thảo. Còn lại Audrey hoàn toàn mù tịt nên em cũng không hứng thú về việc người nào nổi tiếng gần đây.
- Xin lỗi, tôi không biết.
- Ồ, không sao. Họ nói họ muốn gặp cô. Họ muốn cô viết về buổi trừ tà vì họ say mê cuốn sách về một người đàn ông bị linh hồn tên sát nhân điều khiển của cô. Làm ơn, cô có thể đến gặp họ được không?
- Được rồi, nhưng nếu tôi đến và từ chối thì sao?
- Cô cứ đến gặp họ đi, tôi khá chắc cô sẽ thay đổi suy nghĩ. Mà cô Audrey, cô có tin vào ma quỷ không?
Bản thân là một kẻ đã chứng kiến quá nhiều cái chết và thủ phạm gián tiếp giết người. Audrey nhanh chóng đáp
- Không, tôi không tin.
- Ban đầu tôi cũng vậy, nhưng khi gặp họ cô sẽ hiểu rõ thôi.
Audrey liền cúp máy, rồi đứng dậy, rút ra điếu thuốc đưa lên miệng, mở cửa ban công và ra ngoài hút thuốc lá. Máu, xác người, cái chết của các nạn nhân hiện rõ mồn một trong tâm trí em. Tiếng la hét, tiếng cầu xin, tiếng khóc lóc,... Mùi máu tanh, mùi đất chôn, mùi tro người...
- Ngài Tom...
...
Theo như lịch đã được hẹn trước, Audrey lái chiếc xe của mình 2 tiếng đến vùng ngoại ô. Em mò địa chỉ được thông báo sẵn, rồi thắng xe trước một ngôi nhà bằng gỗ được sơn màu nâu. Thảm cỏ xanh mướt trải ở bên ngoài, có xích đu và ngựa xoay dành cho trẻ con nhưng em vẫn cảm thấy ngôi nhà này dường như mang vẻ gì đó khiến em lạnh gáy.
Audrey hít thở thật sâu, kiểm tra mình đã mang thuốc lá, máy ghi âm, bút và cuốn sổ, gật đầu mở cửa vườn để đi vào nơi nhà chính, nhẹ nhàng ấn chuông.
- Ai ở bên ngoài đó?_ Một giọng nói hỏi qua cái chuông tự động. Em vẫn cảm thật là lạ là khi người trong nhà có thể nhìn ra bên ngoài bằng nhiều điện thoại rõ mà không cần ngó qua ô cửa nhỏ.
- Tôi tên là Audrey. Tôi có cuộc gặp mặt với giáo sư Murphy và phu nhân Luciana tại đây._ Em tự giới thiệu bản thân
Họ nghe xong, không đáp lại gì chỉ mở cửa cho em vào.
Khi bước vào trong, em cảm nhận có một luồn gió lạnh sượt qua mặt mình. Quái lạ, nhà này có mở máy lạnh nên em cảm thấy lạnh khi bước vào đây sao?
- Cô Audrey!
Một giọng nói hân hoan và đầy chào mừng vang lên. Chủ nhân của giọng nói đó là một người phụ nữ trung niên mặc trên mình chiếc áo tay dài và váy dài màu tím đậm, trên tay đeo cây thập giá. Mái tóc đen được búi lên đầy thanh lịch và đôi mắt nâu ấm áp của 1 người mẹ.
- Cô đã đến! Tôi đã rất mong chờ cô!
- À...ừm...
Em cảm thấy bối rối bởi sự hoan nghênh của người phụ nữ trước mặt
- Tôi tên là Luciana Murphy, cô có thể gọi tôi là Lucy._ Người phụ nữ tự giới thiệu - Tôi là một người hâm mộ của cô. Cô xinh đẹp hơn tôi nghĩ đấy!
Phía sau phu nhân Lucy xuất hiện một người đàn ông mặc quần bò màu be, và áo tay dài sau chiếc áo lên không tay màu đỏ. Người đàn ông này có vẻ tươi cười khi thấy em, chủ động bắt tay em.
- Tôi là giáo sư tâm lý học Murphy. Tôi và vợ cảm thấy rất hân hạnh khi cô đến đây.
- Vâng, bản thân tôi cũng vậy._ Em nhẹ nhàng trả lời - Tôi chỉ là không nghĩ danh tiếng mình đủ để có thể đại diện viết sách về hai người.
- Ôi cô khiêm tốn quá, cô đừng lo. Chúng tôi cũng là người thường như ai thôi.
Bỗng nhiên, em cảm thấy có cảm giác gì đó khiến tim em thắt lại, cổ họng tựa như bị ai bóp đến khó thở, cả người lại nặng đi. Tay em ôm lấy phần ngực bên trái, vẻ mặt trở nên tái xanh.
Không lẽ là tác dụng phụ của việc nghiện rượu gần đây sao? Gây sức chèn ép lên tim? Không, cảm giác như ai đó đang muốn giết mình. Đã quá lâu rồi em mới có lại cảm giác này
- Cô Audrey? Cô ổn chứ?_ Giáo sư Murphy ngạc nhiên trước biểu hiện của cô, hỏi
- Tôi... tôi nghĩ tôi không ổn lắm...
Phu nhân Luciana lập tức đổi sắc mặt. Từ vẻ hiền hậu trở nên lạnh lùng trong tích tắc khi thấy biểu hiện của em.
- Cô có cảm nhận gì đó trong ngôi nhà này, phải không?_ Phu nhân hỏi
- Hả? Chuyện gì...?_ Em vẫn khó thở nói. Hai người này không tính gọi cứu thương cho em sao?
Phu nhân Luciana liền cúi xuống đưa cho em cây thanh giá. Giây phút em nhận lấy nó thì bỗng nhiên cơ thể liền trở về bình thường, không còn cảm giác khó thở nữa.
Audrey chớp chớp mắt, không tin vào chuyện gì đang xảy ra.
- Chúng tôi thật xin lỗi khi đã mời cô đến đây. Đây không phải nhà của chúng tôi. Nơi đây là một căn nhà đang bị ám.
"Bị ám?"
Đương nhiên em hiểu rõ hai từ đó là gì nhưng em không tin là nó có thật.
- Cô hãy cùng tôi vào nhà bếp, chúng tôi sẽ giải thích rõ cho cô hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com