Jiwonie ghen
"Hyung~, anh sao thế?"
SungHoon chạy lên níu lấy một cánh tay của Jiwon khi họ tiến về bãi đỗ xe. Jiwon yên ắng lạ thường kể từ lúc họ hoàn thành ghi hình cho một Radio talk show.
"Không có gì"
Jiwon đáp cộc lốc và né ánh nhìn của SungHoon. Anh giả vờ chúi mũi vào nghịch điện thoại khi gỡ tay SungHoon ra khỏi tay mình.
"Có người đang ở đây"
Jiwon chỉ về phía các fan đang đứng gần đó. SungHoon cảm thấy hơi tủi thân trước thái độ của người anh lớn.
"Dạ, gặp anh ở nhà"
SungHoon buồn bã đáp lại rồi đi theo manager của mình về chiếc phía chiếc xe hơi. Jiwon nhìn theo bóng cậu đi xa dần, anh bực bội cào tóc. Không phải với SungHoon mà với chính bản thân mình.
"Ai gù... Eun Choding"
Jiwon quay lại nhìn và thấy Suwon đang nói.
"Anh trẻ con thật đấy, hyung. Giận dỗi không đâu chỉ vì việc đó"
Suwon tiến lên đi song song cùng Jiwon.
"Cậu bảo ai giận? Anh không giận gì hết."
Anh chột dạ khi thấy Suwon nói trúng tim đen của mình nhưng vẫn tiếp tục chối bay chối biến. Suwon kiểu gì cũng lôi chuyện này ra trêu anh cho mà xem. Cậu ta lúc nào chả thế.
"Em cá bằng cả cái nhà hàng mới mở của em luôn, anh đang ghen vì SungHoonie nhắc tới bạn học cũ của cậu ấy với cái giọng ngọt như mía lùi, cái người tên là gì ấy nhỉ?"
"Mingyoo"
"Thấy chưa? Anh còn ghim cả tên con nhà người ta rồi kìa."
Jiwon thở dài não nề. Anh biết SungHoon chỉ đơn thuần nhắc đến Mingyoo như một người bạn, nhưng nhìn cậu cười và nghe giọng nói ngọt ngào của cậu nói về một thằng đàn ông khác vẫn làm anh sôi máu. Anh biết mình không nên nhưng vẫn không thể ngừng những cảm xúc tiêu cực ùa về.
"Anh biết là anh vừa làm SungHoon buồn chứ hả?"
Suwon hỏi.
"Biết"
Jiwon bực bội với chính mình vì đã làm tổn thương SungHoon.
"Anh cũng biết giờ anh nên làm gì chứ hả? Hay là phải để em nói nữa?"
"Biết rồi, giờ cậu lượn mẹ đi được rồi đấy"
Jiwon cười đểu, chửi được Suwon thực sự có tác dụng giải tỏa tâm lý mà.
"Quao, hyung, cẩn thận cái mồm. Cứ chờ đấy, 5 phút nữa thì phí sẽ là 50,000 won. Tiền mặt nhé."
Suwon thản nhiên chìa tay ra đòi
"Cho cái gì?"
"Em đã bảo là em sẽ tính phí của anh mỗi lần em đưa ra lời khuyên yêu đương mà lại"
"Anh mày có nhu cầu đâu"
Dù nói thế nhưng Jiwon vẫn móc ví ra và đưa Suwon tiền.
"Cám ơn quý khách. Nào, giờ thì anh nên nhận lỗi ngay trước khi SungHoon chạy lại rền rĩ với em. Em còn phải đi hẹn hò nữa."
Jiwon định đá mông cậu nhưng Suwon đã kịp chạy biến đi trước khi chân anh kịp chạm vào quần cậu ta.
Jiwon về tới nhà của họ sau một khoảng thời gian và bắt gặp SungHoon ngồi trên sofa xem chương trình gì đó trên tivi. SungHoon còn không thèm quay ra chào anh như thường lệ. Anh biết cậu đang giận. Jiwon nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh và ôm cậu. SungHoon tảng lờ đi nên Jiwon đẩy cậu ngã lên ghế rồi nằm đè lên.
"Anh về rồi"
Jiwon thì thầm vào tai SungHoon.
"Em biết"
SungHoon lạnh nhạt đáp lại, mắt cậu vẫn dán vào TV.
"Anh xin lỗi mà"
Jiwon thơm vào má Sunghoon. Anh nhận ra SungHoon đang cố nén cười.
"Anh xin lỗi vì cái gì?"
SungHoon gắng làm mặt nghiêm túc khi quay sang nhìn Jiwon.
"Vì đã trẻ con"
Jiwon hôn lên trán cậu.
"Đừng bảo em là anh ghen với Mingyoo nhé?"
SungHoon kéo mũ của Jiwon xuống và nghịch tóc anh.
"Rõ ràng đến thế cơ à?"
Jiwon mỉm cười theo SungHoon.
"Sao tự nhiên anh lại ghen chuyện không đâu thế hả?"
"Em đi mà nói với cái người đã đập đầu Jaeduk vì động chạm vào anh ấy."
Jiwon cười đểu.
"Đó là tai nạn mà."
"Sau cái tai nạn ấy nhìn em thỏa mãn lắm."
"Im đi và hôn em nào"
SungHoon ghì lấy cổ Jiwon và kéo anh xuống một nụ hôn nồng nhiệt.
_____________
Note: Mình để nguyên Hyung chứ không dịch ra, vì mợ bông kêu hyung nghe ngọt khủng khiếp á, ai không tin có thể lên nghe giọng ageyo của mợ -> Search clip youtube "Hing thần thánh" do các bạn smiley hoony dịch sub thì phải (Theo mình hiểu thì hing là kiểu nói dễ thương từ hic của bọn hàn xẻng í, mà mợ rất hay dùng trò này làm nũng với cậu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com