Chương 7
Ngày cuối cùng diễn ra đại hội thể dục thể thao, ánh mặt trời chói chang như muốn nướng chín mặt đất, nhiệt độ cao hơn mấy độ so với hai ngày trước. Thế nhưng không hiểu Hoàng Mân Huyền nghĩ gì mà lại báo danh trong cuộc thi chạy đường dài 3000m, không chỉ Ung Thành Vũ vừa đấm vừa cười anh ngốc, mà Bùi Trân Ánh cũng nhìn anh bằng vẻ mặt khó nói lên lời.
Lý do là vì anh có thể lực rất tốt, như thế được không?
Cuộc thi chạy đường dài 3000m này có rất nhiều người tham gia, những người đứng trước vạch xuất phát của đường chạy được chia thành hai hàng, Hoàng Mân Huyền mặc áo trắng quần đen, dáng người thon dài đứng giữa đám người, nhìn vào vô cùng chói mắt. Bùi Trân Ánh tay cầm bình nước đá và khăn tay, căng thẳng đến mức bóp chặt thân bình nước, dặn đi dặn lại Hoàng Mân Huyền không chạy được thì không cần cố sức, tránh để bị hôn mê như vậy cậu cũng đỡ phải đưa anh tới phòng cứu thương.
Hoàng Mân Huyền nghe xong liền bật cười, xoa đầu Bùi Trân Ánh, trong đầu nghĩ như vậy mà còn không hôn mê, thôi quên đi.
Cuộc thi đấu chạy đường dài 3000m bắt đầu, Hoàng Mân Huyền có một đôi chân dài, một bước của anh bằng hai bước của người bạn học cao 169,5 chạy bên cạnh, vì thế không nhanh không chậm chạy giữa đội hình, Bùi Trân Ánh đứng ở phía xa nhìn chằm chằm bóng người mặc áo trắng, cậu cảm thấy anh chạy thật ung dung.
Số vòng chạy gia tăng, nhịp thở của Hoàng Mân Huyền cũng bắt đầu không đều đặn, anh không muốn bước chân của mình bị rối loạn, vì thế chỉ có thể giữ nguyên tốc độ. Khi chạy đến điểm xuất phát của vòng cuối cùng, mặt Hoàng Mân Huyền đã đỏ ửng như vừa bị chà xát, lỗ tai thậm chí còn đỏ hơn. Bùi Trân Ánh nhìn thấy anh như vậy thì vô cùng đau lòng, không nhịn được muốn bước ra cùng chạy nhưng lại bị động tác gắng gượng nhưng dứt khoát của Hoàng Mân Huyền khi anh vừa nói vừa thở gấp kêu "Đừng chạy" cản bước lại.
Hoàng Mân Huyền liếc nhìn Bùi Trân Ánh, tiếp đó nhanh chóng chạy qua bên người cậu. Bùi Trân Ánh vẫn bóp chặt thân bình nước, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.
"Còn lại nửa vòng cuối cùng, các tuyển thủ chuẩn bị chạy nước rút!" Không biết là vị thầy cô nào ở trên đài chủ tịch cất tiếng cổ động kéo tâm trí của Bùi Trân Ánh quay trở lại. Cậu lắc lắc đầu, đi tới gần điểm cuối.
Hoàng Mân Huyền liếc mắt một cái như đã muốn ngất đi, bây giờ còn phải chạy nước rút, anh bắt đầu cảm thấy choáng váng. Mắt thấy đám những người bên cạnh từng người từng người một chạy vượt qua mình, đồng thời nghĩ đến Bùi Trân Ánh đang chờ anh ở điểm cuối, Hoàng Mân Huyền cắn răng bất chấp liều chết.
Hoàng Mân Huyền kìm nén cơn đau nhức ở dưới chân, từng bước từng bước đạp mạnh xuống dưới đất, tốc độ bắt đầu tăng nhanh, anh nhìn chằm chằm vào phía sau ót của người trước mặt, chờ đến khi vượt qua người nọ rồi thì lại nhìn chằm chằm một người khác, anh cứ như vậy nhìn chằm chằm hết cái ót này đến cái ót khác, rốt cuộc cũng chạy tới điểm cuối.
Bùi Trân Ánh vội vàng chen ra khỏi đám người, mở rộng hai cánh tay đỡ lấy cơ thể đã tê liệt của Hoàng Mân Huyền. Cậu đỡ Hoàng Mân Huyền đi xuyên qua đám người, đi tới đứng trong bóng râm. Cậu đặt bình nước đá lên cổ Hoàng Mân Huyền, để mặc cho anh dựa cả người lên trên người cậu.
Hơi thở của Hoàng Mân Huyền giống như mang theo nhiệt độ của mặt trời, nóng đến mức dọa người, phả ra trên gáy của Bùi Trân Ánh khiến cả người cậu nổi đầy gai ốc, anh thở hổn hển, một lúc sau mới miễn cưỡng nói:
"Bạn học tiểu Bùi, tôi thật sự mệt muốn chết đi được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com