Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Fallen


Đó là một buổi sáng sớm.

Joohyun là người đầu tiên thức dậy. Nàng quay sang ngắm nhìn Seungwan đang ngủ say. Nàng mỉm cười vì cảnh tượng đó.

Nhìn lại gần, nàng có thể thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của cô gái kia. Quầng thâm dưới mắt và đường hàm sắc nhọn thể hiện cô đã làm việc vất vả thế nào.

Joohyun thấy tệ vì nàng không giúp được gì. Nàng vươn tay và gài lọn tóc đang che mất mặt Seungwan ra sau tai cô.

Nàng nằm lặng im ngắm nhìn Seungwan bình yên ngủ. Nàng cố không làm phiền cô. Nàng nhìn vào đồng hồ, chỉ mới 6 giờ sáng thôi.

Ngay lúc đó, Seungwan cựa quậy chuẩn bị thức dậy. Cô đã quen dậy sớm nhưng hôm nay là cuối tuần nên có thể cô sẽ ngủ nướng thêm chút nữa.

Biết rằng Seungwan sẽ lại dậy sớm, Joohyun phải nhanh chóng suy nghĩ. Nàng muốn cô nghỉ nhưng cô lại quá cứng đầu vì thế Joohyun vội rúc lại gần Seungwan, vòng tay qua vòng eo cô.

Seungwan chớp mắt vài lần để nhìn rõ. Khi cô có thể điều chỉnh tầm nhìn, cô thấy rõ rằng vẫn là sáng sớm, ngoài trời vẫn hơi tối. Cô ngáp một hơi và chuẩn bị thức dậy thì thấy một vòng tay ôm chặt lấy mình. Bất ngờ, cô nhìn xuống và thấy Joohyun đang cuốn lấy mình.

Cô cố để tách cánh tay nàng ra nhưng Joohyun lại ôm chặt và rúc lai gần hơn.

Seungwan đứng hình giây phút đó. Cô biết Joohyun vẫn đang hôi phục nên cô không muốn làm nàng bị thương.

Cô nhẹ nhàng gọi nàng. "Joohyun à?" giọng cô chỉ hơn thì thầm một chút.

Không một câu trả lời. Cô cố thêm lần nữa với giọng nói mệt mỏi của mình. "Joohyun à? Tôi phải dậy rồi."

Joohyun ậm ừ nhưng không di chuyển 1 inch. "Hmmm."

"Này đồ ngủ nướng. Đến lúc tôi phải dậy rồi và cái ôm của chị đang ngăn tôi lại đấy." Seungwan nói.

Joohyun nhắm chặt mắt. "Ngủ thêm đi. Hôm nay em không phải đi làm mà."

"Nhưng tôi không nên ngủ thêm. Tôi cần làm rất nhiều thứ vào hôm nay."

"Mấy việc đó có thể đợi nên hãy ủ ấm tôi và ngủ tiếp đi."

"Ể? Ủ ấm chị...."

"Shhh. Chỉ là...tôi ngủ ngon hơn khi bên em."

Nghĩ rằng Joohyun đã gặp ác mộng vì sự kiện đó, Seungwan vòng tay quanh người Joohyun và vỗ nhẹ lên lưng để an ủi nàng.

Joohyun mỉm cười khi nàng chìm vào giấc ngủ.

Không lâu sau, cơn buồn ngủ cũng ập đến với cô nàng mệt mỏi và làm việc quá sức.

...

3 tiếng sau.

"Em nghĩ họ chết rồi." Yeri nói.

"Hmmm, trông họ khá là thoải mái." Seulgi nói.

"Em nghĩ họ ngủ quá đà." Sooyoung nói thêm.

Seungwan dần thức dậy. Cô mở mắt và được chào đón bởi ba khuôn mặt.

Cô giật mình và bối rối. "Các em thật sự phải thôi cái trò này lại. Khá đáng sợ đấy."

"Bọn em đáng sợ á? Chà, hai chị trở nên khá là kì lạ khi ôm ấp kiểu thế đó." Sooyoung trả lời.

Seungwan cau mày trước khi nhìn vào bản thân. Khi cô làm thế, cô thấy Joohyun đang rúc vào mình.

Mắt Seungwan mở to khi cô nhận ra điều mà Sooyoung đang nói về. Cô nhìn lại bộ ba mà đang nhìn cô với cặp lông mày nhướn lên. Họ đang đợi một lời giải thích.

"À, không phải như thế đâu...bọn chị..."

"Làm ơn đi unnie, nếu là người lạ thì em sẽ nói hai chị đang làm chuyện ấy nhưng em biết chị nên có thể hai chị chỉ đang sưởi ấm nhau." Yeri nói.

"Em chắc không? Chị Joohyun trông có vẻ rất thoải mái. Ý chị là, chị ấy chưa từng trông thế này khi bọn chị chung giường. Chị ấy còn không muốn chị động vào." Seulgi nói.

"Thú vị đấy. Chị Seungwan luôn luôn muốn có không gian riêng và riêng tư các kiểu nên chuyện này còn khó hiểu hơn việc chị ấy tự nhiên khá thoáng với skinship." Sooyoung nói khi em liếc Seungwan.

"Không phải....chị...chị ấy...Joohyun...bọn chị..." Seungwan lắp bắt khi cô trở nên xấu hổ.

"Nếu bọn chị nói muốn ôm ấp thì sao? Ngủ nướng cũng là tội à?" Joohyun nói khi mắt vẫn nhắm, khiến mọi người ngạc nhiên.

Họ đều nhìn vào nàng.

Joohyun chầm chậm cựa quậy trong vòng tay của Seungwan khi nàng hoàn toàn mở mắt.

"Sáng nay có gì đặc biệt vậy?" Nàng hỏi những cô gái đang im lặng.

Họ đều nhìn nàng với biểu cảm đờ đẫn.

"Cái gì?" nàng nói và không di chuyển một icnh.

"Unnie, chị có biết chuyện gì đang diễn ra không?" Yeri hỏi.

"Không. Tất cả những gì chị biết là bọn em đang quấy rầy giấc ngủ của chị vào một ngày cuối tuần." Joohyun trả lời.

"Chị Joohyun, chị có nhận ra mình đang ngủ cạnh chị Seungwan và không có khoảng cách nào giữa chị đến mức mà hai chị trông như một cặp đôi mới cưới vậy?" Sooyoung chỉ ra.

Joohyun nhìn vào các cô gái rồi nhìn vào Seungwan. Nàng thấy Seungwan nhìn lại mình với biểu cảm trống rỗng. Nàng thấy thế rất đáng yêu. Nàng mỉm cười.

"Um, xin thứ lỗi nhưng bọn em vẫn ở đây nhé." Yeri nói.

"Unnie?" Seulgi nói thu hút sự chú ý của Joohyun

"Hả?" Joohyun nói khi nàng nhìn vào ba cô gái.

"Chúng ta cần nói chuyện." Seulgi nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Joohyun thở dài và gật đầu. "Được rồi. Nhưng mấy đứa hãy để bọn chị chuẩn bị đã? Bọn chị sẽ gặp mấy đứa ở phòng khách nhé."

Với thế ba cô gái bỏ đi để hai cô gái chuẩn bị.

Sauk hi quan sát ba cô gái bỏ đi, không một ai di chuyển. Họ ngồi yên trông im lặng.

Sự khó xử bao trùm cả không gian.

"Ừ, vậy..." Seungwan nói nhưng dừng lại khi Joohyun di chuyển.

Joohyun dịch chuyển để nàng có thể ngồi cẩn thận. Nàng ngồi vào một vị trí thoải mái và nhìn vào Seungwan.

Mặt của họ chỉ cách nhau vài inch.

Joohyun mỉm cười với Seungwan. "Tôi đã ngủ rất ngon. Em thì sao?"

"Ừm, v-v-vâng. R-rất cần thiết." Seungwan lắp bắt khiến Joohyun cười khúc khích trước khi nhướn người lại gần để hôn lên má Seungwan.

"Tốt lắm vì em cần nó mà."

Mắt Seungwan mở to khi Joohyun lùi lại và cười khúc khích.

"Ể?" Đó là tất cả những gì Seungwan có thể thốt ra.

"Cảm ơn em." Joohyun thì thầm trước khi rời khỏi giường để lại một Seungwan đờ đẫn.

...

Joohyun và Seulgi ngồi ở sân sau.

"Unnie?"

"Sao thế gấu con?"

"Chị...có khi nào, chị có khi nào thích...thích Seungwan không?" Seulgi hỏi.

"Đương nhiên là chị thích cô ấy rồi. Cô ấy ngọt ngào, tốt bụng, chăm chỉ, và rất ân cần nữa. Có điểm gì mà không thích? Em không thích cô ấy à?"

"Chà, đương nhiên, em có thích cô ấy. Nhưng gần đây, chị có vẻ thích Seungwan nhiều hơn kiểu đó...chị biết ấy mà?"

Joohyun cau mày. "Chị không hiểu ý của em Seul à."

Seulgi thở hắt. "Unnie, mấy tuần gần đây, có vẻ như chị đã khác đi."

"Khác thế nào? Chị không thay đổi, đúng chứ?"

"Unnie, không phải là chị thay đổi với chúng em. Chỉ là...argh, em không biết phải nói thế nào." Seulgi bất lực nói.

"Nói chị biết em thấy chị khác thế nào." Joohyun cố gắng.

"Unnie, gần đây chị trông vui vẻ hơn."

Joohyun cau mày rồi cười khúc khích. "Đồ gấu ngốc. Chị rất vui. Các em đều an toàn cùng với chị. Sao lại không vui chứ?"

"Không, ý em không phải thế, chà, em biết chị vui vẻ khi ở bên tụi em nhưng... chị vui vẻ hơn khi bên cạnh Seungwan. Chị cười nhiều hơn em nhớ rất nhiều."

Joohyun nhìn xuống đôi tay đặt trên đùi và bồn chồn trước khi trả lời. "Chị không biết nhưng thật sự..." nàng nhìn vào Seulgi. "Chị vui vẻ hơn trước đây."

Seulgi cau mày. "Unnie chị còn yêu Sehun chứ?"

Joohyun nhún vai và cúi đầu. "Chị không biết."

"Có thể vì chị cô đơn và Seungwan ở đây? Hoặc là chị cũng thích cô ấy?"

Joohyun hít một hơi thật sâu và thở dài. "Chị..."

"Unnie thành thực với em đi. Chị đã bao giờ nghĩ về Sehun hay nhớ anh ấy mấy tháng vừa qua chưa?"

Joohyun suy nghĩ. Nàng biết câu trả lời nhưng sợ nói ra. Nàng nhìn vào Seulgi với ánh mắt hối lỗi.

Nàng không cần nói gì thêm để Seulgi có thể hiểu.

Seulgi thở dài và lại cau mày. "Chị định làm gì đây?"

Joohyun thở dài. "Seul à."

Seulgi nhìn vào nàng.

"Chị không...không chỉ thích cô ấy." Joohyun nói khi nàng nhìn đi chỗ khác.

Seulgi bối rối nhìn nàng. "Ý chị là sao? Chị vừa nói chị..."

Joohyun nhìn vào Seulgi, nhìn thằng vào mắt cô. "Chị đã phải lòng cô ấy. Chị yêu cô ấy mất rồi."

Nghe thấy điều này khiến Seulgi câm nín và hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com