Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Drunk

SinB đang khóc. Con bé biết rằng mình đang say. Nhưng con bé chỉ nói chuyện với bạn thôi mà? Yerin không nên giật điện thoại của con bé vì chuyện đó chứ? SinB càng khóc dữ dội hơn.

Yerin cũng đang khóc. Vì chị đã làm SinB khóc, nên chị cũng khóc theo.

Yuju cũng đang khóc, bởi vì nhớ lại giấc mơ hôm nào Yuju mơ thấy mẹ mình bị biến thành một quả cà chua.

Umji nửa tỉnh nửa mê. Con bé trông về các chị và nghĩ: Điều tốt nhất lúc này là tất cả chúng ta đều đang ở bên nhau. Con bé nhìn hai thành viên còn lại. Một người thì đang trị cơn đau đầu của mình, phần lớn nguồn căn của cơn đau đầu chắc là bởi biểu hiện của các thành viên trong nhóm. Còn một người thì hoàn toàn bình tĩnh. Có chút say nhưng vẫn tỉnh táo hơn tất cả các thành viên còn lại. Umji thở dài.

--

Sowon day day thái dương. Đám nhóc này, ah thiệt tình. Ngày mai nôn ra cả đám cho mà xem. Đem rượu về nhà quả là một sai lầm mà.

--

Eunha đã ngà ngà say, con bé nghĩ mình đã khá say rồi. Nhưng, bằng một lí do nào đó, Sowon trông có vẻ lấp lánh trong mắt con bé.

Eunha bắt đầu tiến đến gần Sowon để xem thử.

--

Sau khi Yerin và SinB được bế lên giường một cách cẩn thận, Yuju và Umji cũng về phòng nghỉ ngơi. Sowon vẫn đang xoa thái dương của mình.

"Unnie có sao không?" Eunha hỏi.

"Chị không sao, chị nghỉ nghĩ rằng mang rượu về nhà quả là một quyết định sai lầm," Sowon trả lời, "Tụi nhỏ say rồi, phần lớn còn khóc nữa..."

Eunha cười thầm, tiến đến gần Sowon hơn. Sowon cảm nhận được nhưng chỉ nghiêng đầu. Về phần Eunha thì vẫn tiếp tục tiến về phía chị. Con bé ngồi vào lòng Sowon, nhìn vào cặp mắt chị, con bé tiến gần chị đến mức có thể đếm trên mắt Sowon có bao nhiêu sợi lông mi. Sowon chớp mắt.

"Sao thế?" Sowon hỏi.

"Unnie, bằng một lí do nào đó chị trông lấp lánh lắm, em muốn xem thử một chút," Eunha trả lời, "Chị tỏa sáng rực rỡ, sáng lắm, trông như chị sắp sửa biến mất vậy. Sao unnie lại trở nên lấp lánh như thế chứ? Chị đang biến thành ma cà rồng hả? Hay là tại ánh sáng? Chị đang bắt đầu tan biến hay sao?"

"Rồi xong, em cũng say nốt..." Sowon thở dài.

Eunha nhích lại gần Sowon, hai người gần như hòa lại làm một. Rồi con bé đột nhiên cười lớn. Sowon nhướng mày.

"Hehehe, unnie là của em, là của em," Eunha thì thầm. "Khoan đã, nếu chị sắp biến thành ma cà rồng thì chị cần có máu đúng chứ? Unnie nên hút máu của em này." Eunha dừng lại. "Thực ra, chị chỉ nên hút máu em thôi, em không cho phép chị hút máu ai khác đâu. Chỉ em thôi. Chỉ máu của em," Eunha nhấn mạnh.

"Cái gì-?"

Eunha bắt đầu cởi cúc áo pajamas của mình.

"Khoan đã, em đang làm gì vậy?!" Sowon ngăn Eunha cởi cúc áo pajamas của con bé.

"Chị chỉ nên hút mỗi máu của em thôi, ở đây," Eunha chỉ tay lên cổ mình. "Để làm điều đó, chị cần phải cắn vào cổ em đúng không?" Eunha tiếp tục cởi cúc áo dù Sowon đang giữ chặt tay mình. "Nếu chị không uống máu của em, chị có thể sẽ chết mất. Em không muốn chị chết."

"Khoan, bình tĩnh trước đã." Sowon bắt đầu cài cúc áo pajamas của Eunha lại. "Chị không có biến thành ma cà rồng và chị cũng sẽ không chết, được chưa?" 

Eunha trông vẫn chưa bị thuyết phục bởi câu nói đó. Con bé cố cởi cúc áo. "Nếu không phải thì tại sao unnie lại trông lấp lánh mãi như vậy chứ? Chị đó giờ vẫn luôn tỏa sáng nhưng tối hôm nay, chị không chỉ tỏa sáng, chị còn phát ra hào quang xung quanh nữa, giống như chị có thể thắp sáng cả dải ngân hàng chỉ với sự tồn tại đơn giản của chị."

"Argh, chắc tôi điên mất," Sowon gào lên, "Em là cái gì đây? Là say hay bị bỏ bùa mê vậy? Em như trở nên ngọt ngào hơn khi say thì phải..." Mắt Sowon bắt gặp cốc nước bên cạnh, chị liền ực một hơi.

"Đó chỉ là nước thôi mà unnie? Nó không đủ dinh dưỡng đâu, chị nên uống máu-mmmm-" Lời nói của Eunha bị chặn lại khi Sowon đột ngột hôn con bé, đây là một cách hiệu quả để buộc Eunha phải uống nước.

"Em tỉnh hơn chưa Eunha?" Sowon hỏi.

Eunha kinh ngạc. "Unnie..."

"Sao?"

"Em muốn hôn chị lần nữa." Vừa nói xong, Eunha bắt đầu hôn Sowon.

Nụ hôn của họ không hề trong sáng hay nhẹ nhàng. Nó dữ tợn đến độ khiến cả hai thở không ra hơi. Nhưng, họ vẫn tiếp tục hôn.

"Unnie..."

"Hm?"

"Ở đây nóng quá..." Eunha bắt đầu cởi quần áo.

Sowon há mồm kinh hãi. "Khoan! Dừng lại, chị sẽ hạ độ máy lạnh hết mức!" Sowon cố gắng đứng lên nhưng Eunha kéo chị trở lại.

Hai người cuối cùng ngã lăn ra sàn và Eunha nằm trên ngực Sowon. Sowon nhìn Eunha. Thấy mình xuất hiện trong mắt con bé. Đôi môi Eunha sưng lên từ nụ hôn khốc liệt khi nãy. Một bên vai lộ ra, trắng như tuyết. Sowon chú ý thấy hầu hết cúc áo trên pajamas của Eunha vẫn chưa được cài lại, để lộ da thịt bên trong. Sowon đưa hai tay che mắt, chị cần phải kiềm chế bản thân, cần phải tiết chế chính mình.

"Tôi điên mất thôi..." Sowon lẩm bẩm.

"Hả?" Eunha cố nâng tay Sowon ra khỏi mắt chị. "Sao unnie che mắt vậy?"

Dùng tất cả sức kiềm chế của mình, Sowon một lần nữa cài lại cúc áo trên pajamas của Eunha với đôi tay run rẩy. "Em đẹp quá, đó là lí do." Giọng Sowon chất đầy phiền muộn.

Mình mừng vì mình không uống quá nhiều tối nay. Nếu không có lẽ mình...agh, mình sẽ không giữ được bình tĩnh, dù Eunha trông đẹp hoàn mĩ như thế, nhưng mình không thể...

"Gì chứ-"

"Muốn ngủ không?" Sowon hỏi. Không, chị chỉ đang biện hộ thôi. Nếu Eunha cứ tiếp tục như vậy chị sẽ chết mất.

Eunha gật đầu, nhưng con bé vẫn không di chuyển ra khỏi người Sowon.

"Err..." Sowon chỉ vào tư thế của hai người. "Em không muốn đứng lên sao? Nếu em muốn chị có thể bế em vào phòng ngủ."

"Em muốn hôn unnie..." và rồi Eunha đã hôn.

Sowon chết mất. Nếu hỏi vì sao Sowon chết, chị ấy sẽ đổ lỗi là vì rượu...

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi rainingcandy14.

Nguồn: https://www.asianfanfics.com/story/view/1201673/pillow-talk-gfriend-sowon-eunha-wonha

Các bạn muốn đọc bản gốc có thể nhấp vào đường link trên!
Các bạn muốn đọc các chap trước có thể tìm đến bản dịch của bạn FoxStupid.
Nếu có góp ý gì về bản dịch các bạn có thể comment bên dưới nhé! Chúc các bạn đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com