Chương 2:Thân phận
Vào năm 2450 theo lịch vũ trụ, Địa Cầu bị hủy hoại bởi bàn tay con người. Cư dân Địa Cầu đã có một chuyến di cư vĩ đại, đưa hàng tỉ người ra vũ trụ, tới tân tinh cầu - Hỏa tinh. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật thời kì này, con người đã sống sót và tồn tại ở nơi đâu một cách kì diệu . Họ đã biến một tinh cầu cằn cỗi như Hỏa tinh thành một Địa Cầu thứ hai. Thế nhưng bởi vì sự khác biệt của khí hậu và đặc điểm của môi trường nơi đây, khả năng sinh sản của con người bị giảm mạnh. Con người đã bế tắc trong công cuộc phát triển dân số cho đến khi họ phát hiện được một số người xảy ra biến dị: Có người cao hơn 2m, sức khỏe và trí tuệ đột biến,có người có khả năng mang thai dù là nam nhân. Từ đó, theo dòng chảy và phát triển của lịch sử, dân cư nơi đây đã được chia làm ba loại : Alpha, Beta, Omega. – Nam nhân đóng quyển sách, khẽ mỉm cười:
– Bài hôm nay đến đây là hết, mai thầy sẽ tiếp tục với lịch sử dân cư ở Hỏa tinh.
– Thưa thầy, em có điều muốn hỏi. –Một thiếu niên giơ tay hào hứng.
–Được rồi, em hỏi đi, thầy sẽ giải đáp thắc mắc cho em. –Nam nhân mỉm cười .
– Tại sao Omega không được coi trọng ở xã hội này hả thầy? Em chưa thấy omega được đi làm bao giờ ?
–Câu hỏi hay lắm chàng trai! Em biết không, xã hội này có rất nhiều mâu thuẫn. Họ coi omega là vị cứu tinh khi dân số giảm thấp. Nhưng khi dân số ổn định hơn, và có thêm sự xuất hiện của thành phần mới trong xã hội là Alpha - là những người nắm phần lớn vị trí lãnh đạo và có tư tưởng chiếm hữu rất mạnh thì lúc đó địa vị của Omega lại càng giảm mạnh. Alpha luôn coi omega là món đồ thuộc về họ vì omega không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, khả năng sinh sản mạnh mà lại còn yếu đuối, nhu nhược trước sự tấn công và uy áp của Alpha. Vì thể chất yếu nhược dễ sinh bệnh nên Alpha luôn coi Omega là những kẻ vô dụng và chỉ có thể sinh con, trong suy nghĩ của Alpha thì Omega phải được nuôi dưỡng, chăm sóc và chẳng thể làm được gì. Vậy nên họ chính là những người chịu thiệt thòi nhất trong xã hội , là vật hi sinh cho sự phát triển và tồn tại của nơi đây . Họ đã bị cách ly từ lúc mới dậy thì rồi. Cho nên việc Omega đi làm hay nắm giữ một vụ trí quan trọng trong bộ máy nhà nước là điều khó có và không thể có. Xã hội đã không công bằng với omega, thế nhưng các em -những Beta của thời đại mới, các em là tương lai của tinh cầu này, các em hãy thay đổi những quan niệm sai lầm này, hãy khẳng định bản thân bằng cách giải phóng omega khỏi ách thống trị của Alpha và thay đổi quan niệm của Alpha đối với chúng ta. Thầy hi vọng các em sẽ hiểu được tâm nguyện của thầy.
" Bộp , bộp, bộp... " Âm thanh của tiếng vỗ tay vang lên ào ào. Những thanh thiếu niên Beta được truyền một nguồn động lực rất lớn qua những câu nói của nam nhân trên bục giảng. Họ đứng dậy vỗ tay để thể hiện thái độ kính trọng trước người thầy, người truyền năng lượng cho họ.
" Reng, reng, reng" tiếng chuông ngân dài, vang vọng khắp sân trường.
– Chúng ta kết thúc buổi học ở đây, cảm ơn các em đã lắng nghe. –Nam nhân cười tươi rực rỡ.
Trong sân trường, mỗi bước chân cậu đi qua đều nghe loáng tháng tiếng ca thán của học sinh trong trường. "Ôiiii tim tui,.... Thầy đẹp trai quá, há há. .. Iu mất rồi!!!! " những âm thanh ríu rít của đám thanh thiếu nien vang lên phía sau của nam nhân tóc đen, cậu bước đi vô cùng tự tin với nụ cười nhẹ nhàng luôn thường trực.
................................................................
8h tối
'Rào. . Rào' cậu lấy nước tát lên mặt. Mệt thật, đã lâu rồi cậu chưa giảng bài say sưa đến thế. Thật ra cậu là một omega, thế nhưng chưa bao giờ cậu để lộ ra thân phận này. Gạt mái tóc dính trên mặt, lộ ra một đôi mắt nâu tươi sáng, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, mềm mại. Mũi cao cùng chiếc môi hồng nho nhỏ, nhìn cậu chẳng khác gì một thiếu niên 17-18 tuổi . Nhưng thực chất cậu đã 25 tuổi, bởi vì thể chất không tốt nên cậu chỉ cao đến 1m75 mà với chiều cao trung bình ở Hỏa tinh thì là thấp. Cậu đành tự an ủi bản thân, sống vui, ăn ngon, ngủ tốt là được rồi, không nên so đo đòi hỏi . (Tâm hồn: huhuhu, ko chịu đâu, muốn cao thêm chút nữa).
Thấy chỉnh trang đã đủ, cậu véo má mình trong gương : mình đẹp trai quá đi, kiểu gì cũng phải câu được mấy em xinh xinh trong trường, há há. ( Tác giả: Anh đã quên mình là omega rồi sao, định đảo chính hả ??
Tiểu công :Im lặng+1)
'Reng.. Reng.. Cạch ' - Alo, ai đó? – Cậu nhấc máy.
"Ê, dưa thúi , mấy giờ rồi!!! Cậu không muốn về à, tôi đói lắm rồi"-Giọng lanh lảnh của thiếu niên vang lên.
"Mike, cậu mà còn kêu như thế thì nhịn đói đi !!! "
"Huhu, Thiên Ân đại ca, em sai rồi, anh trai tốt bụng , mua đồ ăn cho em với , sắp đói chết em rồi !!! "- Giọng nam cầu xin tha thiết ...
" Ha ha, cho cậu đói chết luôn, ham ăn, tôi cúp máy đây" – Cậu cười ha hả, lập tức cúp máy.
" Chờ đã...... Tút.. Tút.. " – Thanh niên kêu gào " Đồ độc ác, tôi còn chưa nói ăn mà, huhu , lão tử mặc kệ cậu"
Cậu cười đắc chí, chắc tên này đang kêu gào vì cậu đây. Dù sao cũng muộn rồi , nên cậu sẽ ghé vào siêu thị mua bữa tối cho cả hai.
................................................................
" Thưa ngài, của ngài hết 30 tinh tệ. "– Người máy trí năng phát ra thông báo. " Xin chọn hình thức thanh toán "
" Tôi dùng thẻ"
"Ting!!! ...... Cảm ơn quý khách, chúc quý khách có một ngày vui vẻ" – Âm thanh đều đều của người máy vang lên.
"Cảm ơn "- Thiên Ân xách hai túi đồ nặng trịch ra khỏi siêu thị.
Cậu sải bước trên đường lớn, nhìn ngắm sự xa hoa của thành phố hiện đại nơi cậu mới chuyển tới hai năm trước. Thấp thoáng trong trí nhớ cậu là những ngày tồi tệ của quá khứ. Giờ đây cậu có thể cười to mà sống. Từ lúc thoát ra khỏi nhà tù thì cậu đã thay đổi, vui cười nhiều hơn, yêu cuộc đời hơn, và càng tha thiết muốn đập nát cái xã hội phân biệt này hơn. Khi ở đây, cậu chẳng lo bị phát hiện thân phận. Cậu bây giờ là một thầy giáo Beta hiền lành trì gặp trò yêu, người gặp người thích. ( tự luyến !!! ). Còn cái thân phậ Omega kia thì nó đã chết từ hai năm trước rồi. Cậu luôn đợi sẽ có một ngày cậu có thể trả được mối thù với những kẻ đã tra tấn cậu. Cậu vẫn luôn tự nhủ: lũ khốn chúng mày sẽ có ngày phải trả giá, tao sẽ xử bọn mày bằng bất cứ giá nào, vì Paul, và cũng vì toàn thể Omega ở tinh cầu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com