Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0


Cậu là một cậu trai cao ráo, anh chỉ bằng một nửa cậu. Ngày nào anh còn ở club thì cậu còn bị bắt tập đỡ bóng dài. 

- Lev! Cái thằng này mắc gì khóc! Anh mày chỉ đi lên đại học thôi chứ có phải chết đâu!

- nhưng mà.. Mấy anh đi rồi thì buồn lắm.

Ở một góc của dãy hành lang, tiếng cậu nén khóc vẫn không khỏi làm người khác chú ý. Hai tay cậu dụi lấy dụi để nhưng dòng nước vẫn ứa ra. Nhỏ giọt nhỏ giọt. Anh liền thô bạo nắm cổ áo cậu kéo xuống, đặt lên môi một nụ hôn ngọt. Hiếm khi anh chủ động như vậy. Đặc biệt. Vì cậu luôn là đặc biệt với anh.

- Ya-Yaku san bất ngờ thế ạ!

- vì hôm nay là ngày đặc biệt nên anh sẽ thưởng cho nhóc. Miễn đừng có khóc nữa.

Anh cười rồi tiện tay vò mái đầu ánh kim của cậu cho rối tung lên rồi cười. Mạnh mẽ thế đấy nhưng thật ra khi nhìn cậu khóc anh cũng muốn khóc. Hận không thể gặp cậu sớm hơn. Hận không thổ lộ sớm hơn với cậu nếu không thì giờ có lẽ anh sẽ khóc thật to vì cả hai đã có quãng thời gian vui vẻ. Nhớ lại cái ngày mà anh buộc miệng nói ra mấy thứ khiến anh ngượng đến chín mặt, lúc đó anh bị cậu ép vào đường cùng, run rẩy hệt như chú mèo nhỏ.

---

Cậu ngày đó với anh chỉ là đơn phương, chỉ là một đứa trẻ lớn xác luôn tò mò. Anh muốn được làm chỗ dựa cho cậu. Vì đứa trẻ ngây thơ đó có thể rời anh bất cứ lúc nào nếu anh không dõi theo cậu.

- Yaku san em thích anh.

Khi anh chuẩn bị rời đi thì cậu đường đột thổ lộ. Cậu con lai đứng sau lưng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của con người mặc áo đỏ một màu sắc chói lọi hệt như hoàng hôn. Anh muốn hét lên, muốn quay lại nói cho cậu biết cảm xúc của mình. Muốn nổ tung vì hạnh phúc.

Nhưng rồi mọi thứ như trở về con số không. Anh chẳng trả lời cũng chẳng buồn quay lại nhìn cậu, chỉ đáp lại cậu một tiếng hừ nhẹ rồi bồi thêm câu "hãy về sớm đừng la cà". Cậu trong thoáng chốc trở nên hụt hẫn nhưng rồi bước những sải dài đến chỗ anh. Một bước của cậu lại bằng hai bước của anh nên anh đi đến chỗ cánh cửa rất nhanh. Rất dứt khoát. Chỉ là những hành động đánh liều cái mạng nhỏ này nhưng sao cảm giác nó quan trọng quá, còn đáng sợ hơn khi cậu phải đối mặt với bài kiểm tra.

Cậu chặng cánh cửa lại trước khi được anh mở ra. Cái bóng đen cao đổ ập lên người anh. Gắt gỏng hỏi, anh còn không thèm quay đầu lại nhìn cậu.

- Lev nhóc đang làm gì thế? Dám giỡn mặt đàn anh mình?

- em.. Với Yaku san là nói thật, không có đùa đâu xin anh tin em.

- anh đã nói gì về chuyện tin tưởng đâu.

- nhưng mà, Kuroo san bảo anh vẫn chưa tin em!

Aiz.. Tôi thề là ngày mai thằng Kuroo sẽ chết.

Anh giật thót người, lộ ra dáng vẻ lúng túng nhanh chóng bào chữa cho những lời nói mà Kuroo chắc đã khai hết ra. Phải, anh có thích cậu. Và cũng phải nói rằng anh ngoan cố đến mức nào. Cậu đàn em mình ngốc nghếch nhưng không phải không có tương lai, không phải không có người thích. Anh đã thấy một cô gái nhỏ bé đứng trước cậu và vội đưa cho cậu mảnh giấy. Đau lắm. Cô gái đó đáng yêu, đôi mắt to tròn lấp lánh, mái tóc ngang vai màu hạt dẻ. Giống như việc bứng một cây hoa hồng gai lên rồi siết chặt trong tay.

- chắc Kuroo nói hết cho em rồi ha.. Nghe này cái đó em quên đi. Anh năm cuối, sắp sửa đi rồi. Anh cũng lớn tuổi hơn em, là con trai. Nhắc lại, là CON TRAI. Nếu em chỉ đang tò mò thì anh khuyên em dừng lại. Đây không phải trò chơi.

- em không có đùa!

Cậu tức giận gì chứ, anh nói đúng mà. Cả hai là con trai, đâu làm gì được. Tò mò cũng không tốt.

- với cả em có người tỏ tình mà. Chả bù cho anh-

- cô gái đó nhờ em đưa anh mà.

- hả? Không phải cho em?

Trong lòng anh có tí vui, nhưng trong cái tình huống này thật sự không vui nổi. Tim anh đập loạn xạ, gần lắm, mặt cậu đang kề gần anh. Phiến môi hồng nhạt, trên mặt đã sớm hiện ra vài vệt hồng. Trông rất đáng yêu. Nhưng mà, anh cũng tự hỏi cái thằng nhóc này học ở đâu ra mà lại tỏ tình kiểu đó. Chắc lại đọc ba cái ngôn tình hay Kuroo nó xúi.

- Yaku san.. Bạn nữ đó nhờ em đưa anh. Nhưng mà em không muốn thua bạn ấy. Ugh.. Có thể bạn ấy thông minh hơn em, nhưng mà em hơn bạn ấy ở chỗ em thích anh trước!

- cái đó có đáng để so sánh đâu, quan trọng là anh chọn ai thôi.

- vậy Yaku san trả lời đi ạ.

- haizz..

Anh thở hắt ra, đưa một tay lên vò vò mái đầu rồi nhìn cậu với ánh mắt hết sức bi đát. Anh muốn đồng ý. Nhưng tuổi cậu còn nhỏ lại hay tuỳ hứng mà thử thứ mới lạ. Có khi trong số thứ mới lạ đó có anh.

- Lev à anh nói rồi, nếu em chỉ đang tò mò thì em nên dừng lại đi. Đùa vậy không vui đâu. Giờ để anh về được chưa.

- em không có tò mò hay đùa giỡn với anh!

Mặt cậu đột nhiên nổi một dãy đen, đường hắc tuyến đó lần đầu anh thấy nó hiện trên gương mặt lúc nào cũng tươi cười của cậu. Cậu đang giận chăng? Nhưng sao ánh mắt như chực khóc.

- Le-Lev anh xin lỗi..

- anh muốn em nghiên túc chứ ạ? Mong anh đừng hối hận.

Anh còn chưa kịp tiêu xong lời cậu thì một âm thanh to lớn xuất hiện. Bàn tay cậu thành nắm đập vào cánh cửa sát mép mặt anh. Tay còn lại chỉ một bàn mà khoá chặt cả hai tay anh. Vùi mặt vào hõm cổ mà hít lấy cái hương thơm thoáng qua của sữa tắm. Tóc cậu chĩa vào làm anh rùng mình nhột, muốn gãi cũng không được. Anh hơi nghiên đầu tựa vào đầu cậu, cố giải vây cho cái chỗ nhột mà tóc cậu chạm vào. Mùi hương cậu làm anh say mà bắt đầu thả lỏng ra, mất hết mọi cảnh giác để vùng vẫy. Cậu ngắm nghía màu hồng cánh sen trên mặt anh mà lấy làm thích thú, lại tiếp tục trêu ghẹo nơi cổ anh. Cậu phà hơi ấm vào da, hôn nhẹ vào yết hầu, hôn sâu vào hõm cổ. Anh không phản kháng được, giữa chân bị chặng, hai tay bị cậu khoá, vừa hé đôi mắt ra đã thấy cậu ngay trước mặt, hôn vào cằm dưới rồi lại di xuống cổ. Thật biết cách làm anh hụt hẫn.

Bất giác từ hồng chuyển sang đỏ, gương mặt anh giờ như ai vẽ đầy nét nguệch ngoạc. Cảm giác ướt áp ở cổ làm anh giật run lên. Cậu mút tạo ra mấy dấu hôn đỏ hồng đẹp mắt. Chốc lại cắn nhẹ rồi liếm xung quanh vết cắn. Tiếng chùn chụt lọt hết cả vào tai anh làm anh ngượng đến chết đi cũng không thể nào giấu được sự xấu hổ đó. Giọng anh run run, dùng lực đẩy người cậu ra nhưng không nổi. Người anh giờ mềm nhũn cả rồi, không thể tin chính bản thân mình lại thích khi được em ấy làm thế.

- Lev ..này Lev đừng có mút nữa, anh giận bây giờ.

- ại ì aku an ông in en (tại vì Yaku san không tin em). Nên nếu em làm thế này anh sẽ tin chứ ạ?

- cái này là cưỡng bức rồi đó! Nhóc nghĩ anh sẽ tin một người đè mình ra à?!

- vậy em đè anh ra được ạ?

- dĩ nhiên là không. Anh là con trai đó!

- với em không thành vấn đề đâu. Nếu không phải Yaku san thì em không chịu ai hết.

- nhóc thật là.. Cố chấp thế thì được gì?

- được anh ~

Anh sững sờ trước lời nói cậu. Ừ thì hành động như tên cưỡng bức trẻ nhỏ nhưng lời nói thì nghe rất chắc chắn. Chính anh không ngờ mình bị đưa vào tình huống của một cô gái thế này. Kể ra cậu cũng đã là nam sinh cao trung, nhưng đến mức này thì không phải hơi quá sao.

- nếu anh từ chối thì sao?

- em không biết.. Chắc là sẽ khóc?

Ah, đôi ngươi đó. Đôi ngươi màu lục của cây cỏ tươi mát. Tại sao anh lại thấy an toàn đến thế. Hoạ chăng là nó đang in đậm hình ảnh anh ở đó. Nhưng nó đang dần tuyệt vọng khi nghe anh hỏi câu đó. Nó cụp xuống một nửa nhìn xuống sàn. Tránh chạm mắt với anh.

- nếu vậy em hôn anh một cái thôi nha? Xong rồi em không làm phiền anh nữa.

"nhóc tuyệt vọng đến vậy à?"

Anh quên mất rằng mình đang bị ép vào cửa. Quên rằng cổ mình đầy vết hôn và dấu răng. Thấy cái dáng vẻ khẩn cầu thành thật mà mềm lòng cho qua hết. Đôi mắt cậu mở to làm anh nhớ đến cái vẻ ngu ngơ của mèo Nga mà anh thấy cách đây vài ngày. Lev là sư tử cũng thuộc họ mèo mà ha. Con này vừa to lại vừa ngốc chẳng giống sư tử gì cả.

- được rồi.. Anh thừa nhận. Anh có chút thích nhóc.

- thật ạ?!

- không tin thì bỏ ra anh về.

- em tin mà!

Nhóc này dễ tin người vậy, anh có nên bất an hay không đây.

- tại vì Yaku san lúc nào cũng nhìn về phía em hết. Nên em cảm thấy mình thật may mắn.

- Lev..

Lắng động mọi câu từ cậu thốt ra anh cất giữ vào tim, gương mặt tỏ vẻ hạnh phúc. Nhẹ nhàng mà đá cậu ra xoa xoa cổ tay bị cậu siết đến đỏ. Hắc tuyến hiện lên mặt và anh giờ đã lật ngược bàn cờ. Từ thế bị động sang thế chủ động, đánh nhanh rút nhanh. 

Anh đá cậu ngã nhào ra sau, ép cậu lùi đến lún góc tường. Một chân chống sàn còn một chân đạp vào vách tường mà bẻ tay rôm rốp, đôi mắt màu nâu đanh lại lườm cậu.

- L-E-V dám làm thế với đàn anh mình hả?!

- em xin lỗi! Là anh Kuroo chỉ chứ em không có biết gì hết..tha cho em!

- lần này anh tha cho nhóc, lần sau đừng có mà hỏi Kuroo mấy cái tào lao không lành mạnh này. Cần gì thì hỏi anh. Trên hết muốn hẹn hò với anh thì lo mà tập đỡ bóng đi!

Cậu đơ người muốn khóc, muốn gào hét tên anh nhưng cứng họng rồi. Kêu cậu tập đỡ bóng thế khác gì cả đời không được hẹn hò với anh, khác nào bắt con sư tử cấm thịt.

Dù vậy cậu vẫn nhanh chóng bật dậy. Vội xách cặp chạy theo anh mà loi nhoi kế bên.

- Yaku san Yaku san~ vậy là em chính thức thành bạn trai anh rồi hả? Em vui quá ~

- nhóc vui đến vậy à?

- nhưng mà chỉ có một chút thôi ạ? 

- thế nhóc muốn bao nhiêu? 

- miễn anh không hết tình cảm với em thì nhiều hay ít cũng được ạ ~

- cái thằng này!

Anh quay một vòng rồi lên gối vào mông cậu, một bước bỏ đi trước. Khỏi phải nói đầu óc anh bây giờ như hàng trăm cuộn chỉ bị mèo vờn mà rối lên. Cậu học đâu ra mấy câu nói sến súa thế chứ. Anh tức trong bụng, dù gì cũng là đàn anh mà lại để đàn em mình đi trước. 

- ngày mai tăng cường giờ tập cho anh! 

Anh ngoảnh đầu lại quạo quọ mắng cậu rồi đi ngay luôn. Cậu cứ đứng đó nhìn theo bóng anh khuất rồi mới tủm tỉm cười đi về. Tối đó cậu không quên lên line nhắn chúc ngủ ngon anh kèm mấy ticker ngộ nghĩnh. Còn anh, người nhận không sao ngưng hồi hộp mà ôm chầm lấy điện thoại, nhớ đến sự việc vừa rồi làm anh muốn tự đào huyệt chôn thây. Sáng mai phải đối mặt cậu ra sao đây? À rồi còn xử thằng Kuroo. Nhưng mà lúc tập luyện thì thể nào cũng chạm mặt. 

Anh rối trí vùi mặt vào trong gối rồi tự nhẩm đi nhẩm lại mấy câu cậu nói với anh. Thật sự chưa ai đẩy anh vào cái tình huống đó bao giờ. Nếu có thì anh cũng cho ăn cước cả nhưng với cậu thì khác. Có cái gì đó nảy nở trong lòng, hy vọng ánh lên và một nỗi niềm khao khát khó tả. Anh muốn nhiều hơn. Tham lam muốn chiếm giữ cậu và ngược lại, muốn cậu chỉ chú ý đến mình. 

Muốn được ôm nhau hay nắm tay cùng đi chơi đâu đó cho thỏa thích. Muốn hôn và làm tình để khắc ghi cơ thể nhau vào sâu tâm trí. Những cái muốn đó của hiện tại đều đã được trải nghiệm trong tương lai cả. Duy chỉ có một thứ. 

Anh đã hai mươi sáu tuổi, cậu năm nay cũng hai mươi tư. Một lời cầu hôn nhau cũng chưa ai hé môi mở lời. 

Hôm đó là một ngày mưa nặng hạt. Anh bị mắc kẹt tại công ty cũng đến 11h giờ hơn. Anh thì đi làm công ty đến tối khuya, có khi không xong kịp mà phải đem về làm cả đêm. Cậu thì đi làm ở một tiệm cà phê gần đó. Về sớm hơn anh nên bếp núc ở nhà cậu lo. 

Và ngày mai là sinh nhật anh. 

Còn hôm nay anh bị mắc mưa.  

Hôm kia thì cả hai vừa cãi nhau, vì anh không chịu rời cái máy tính để ăn tối. 

Thường thì trước ngày sinh nhật hai ba ngày là cậu đã nháo lên nhưng năm nay chẳng thấy cậu động tĩnh gì. Nói là ồn thì đúng là ồn thật nhưng im quá thì lại thấy trống trải. Mong mỏi và chờ đợi mãi cũng chẳng thấy cậu đến đón.

Hay là tình cảm cậu dành cho anh đã hết?

Mọi năm anh luôn chửi cậu phiền toái nên năm cậu buồn rồi chăng?

Hôm qua mình đã bảo em ấy thật phiền khi em ấy cố kêu mình ăn tối. Có khi nào ghét mình không?

Anh nghĩ tới mà buồn, cũng đâu phải anh muốn ác ý. Công việc chất đến trời làm chưa hết tâm trạng nào mà ăn. Nhưng cậu cũng chỉ vì sức khỏe anh mới quan tâm anh nhiều đến vậy. 

Một mớ suy nghĩ cứ dần xuất hiện, thôi thì trước mắt lấy điện thoại gọi cho cậu đã. Nhờ đến đón rồi xin lỗi cậu cho đàng hoàng tử tế. Anh nghĩ chưa dứt thì đã nhanh chóng mò tay vào cặp. Chợt anh phát hiện ra cây dù màu xanh lá đã được đặt trong cặp anh tự bao giờ. Thôi thì tự lội nước cầm ô về vậy. 

Đường nước mưa động lại không biết bao nhiêu là vũng nước. Xung quanh lại vắng vẻ và tối đến đáng sợ, chỉ có tiếng mưa lộp bộp bầu bạn. Mưa tạo thành một lớp màn dày trắng xóa như sương mù. Đi được vài phút thì trời ngớt mưa. Bỗng trước mặt anh có một bóng đen cao cỡ hai mét tiến đến chỗ anh. Đường đang vắng lại còn tối thế này mà hù ma nhau thì hơi bị kinh hoàng. Nhưng cái bóng càng lại gần càng quen. Cái dáng cao hơi gầy, mái tóc ánh kim được chải chuốt gọn. 

Ra là Lev đang tìm anh. Đã chuẩn bị sẵn cho anh cây dù rồi lại còn không an tâm mà đi đón. Coi bộ anh đang được yêu thương rất nhiều. Nhưng mà, đi đón với cái bộ dạng chỉnh tề được chải chuốt kia thì không phải bất thường sao? áo thun trắng với một chiếc sơ mi jean xanh, kết hợp với quần jean xanh đen và giày NIKE thể thao. Một bên tay cho vào túi vắt thêm một chiếc áo khoác len màu xám tro. Tay còn giơ lên ra hiệu với anh. 

- em ra đây làm gì? 

- đi đón anh chứ gì nữa. Khuya thế này đi một mình nguy hiểm lắm ạ. Em có đem theo áo khoác cho anh này.

- anh cảm ơn nhưng cái kiểu ăn mặc gì kia? 

- eh ~ em cất công chuẩn bị đấy anh không khen em được tí nào sao ạ.

Anh đượm buồn thở dài, đưa tay lên cổ rồi lại buông lỏng vuốt xuống. Nhận lấy chiếc áo khoác rồi choàng lên người cảm nhận dư vị ấm áp xen lẫn hương thơm nước xã. Chỉ đi rước thôi thì cầu kì thế không chửi màu làm thì cũng chẳng khen đâu. 

- Yaku san đưa cặp em xách cho. 

- anh xách được mà, có què quặt gì đâu. 

- vậy anh để nó xuống một tí đi ạ. 

- để chi chứ?

Dù đầu thắc mắc miệng thì hỏi nhưng anh vẫn làm theo lời cậu, bỏ chiếc cặp xuống dựa vào chân chưa kịp ngước lên nhìn thì cậu đã nhanh chóng đứng trước mặt anh từ lúc nào. Cậu mỉm cười rồi nhìn vào chiếc đồng hồ bạc đeo ở tay trái.  

- vụ gì vậy Lev em định bày trò gì?

- em mạn phép ạ ~ 

Cậu bất giác để lộ ra đôi mắt dịu dàng. Miệng vẫn giữa nguyên đường cong mà quỳ xuống trước mặt anh. Từ trong túi quần cậu rút ra một cái hộp nhỏ màu nâu. Một tay dâng lên giữ đế hộp, tay còn lại mở ra là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Bên trong chiếc nhẫn còn khắc cả tên anh và cậu. Anh thì ngơ ngác như trời trồng. Đứng đơ ra như người mất hồn. 

- Yaku san- ý em là Morisuke, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em biết là có hơi trễ nải nhưng anh có muốn lấy em làm chồng không ạ? 

Anh muốn tắt thở, muốn chết đứng mà nhìn cậu. Nhìn cậu lẽn bẽn, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Anh đổi hướng nhìn xuống mặt đất, tự khắc đầu như cuốn băng tua đi tua lại lời cầu hôn chục lần.

-  Ya-Yaku san anh có nghe em nói không ạ?

Còn đợi gì nữa, anh nhanh chóng bước đến hôn cậu, hai bàn tay ấm nóng áp vào má. Anh dứt môi ra thì cậu tham lam níu giữ lại, liếm lám cánh môi mỏng ngọt lịm của anh, đưa lưỡi vào mà khuấy đảo. Hút chất ngọt từ môi mà say đắm. Mãi đến khi anh vỗ vai cậu ra hiệu thì cậu mới luyến tiếc buông tha. Anh cúi đầu vào vai cậu, che đi khuôn mặt phiếm hồng. Tranh thủ hớp từng ngụm không khí trong khi cậu vui vẻ vuốt lưng anh. 

- Yaku san em sẽ xem nó như lời đồng ý ~

- sai rồi.

- eh..? Nhưng anh-

- phải gọi anh là Morisuke.

- ya ~ em mắc cỡ quá đi ~ 

- muốn ăn đá à?! 

Cậu hì cười tươi rói, tay vuốt ve má anh không quên tách cánh môi dưới ra để lộ răng nanh nhỏ trắng. Đến lúc này anh mới thấy cậu đã đeo sẵn chiếc nhẫn rồi. Mát lạnh của kim loại chạm vào da thịt. 

- này Lev , sao em đeo trước rồi vậy? 

- thế không được ạ?

- nếu em là người đeo nhẫn cho anh thì ít nhất anh cũng phải là người đeo cho em chứ.

- vậy để em tháo ra-

- thôi, về nhà rồi làm. Ngày mai anh xin nghỉ. 

Cậu như bắt được tính hiệu, hệt như cá gặp nước mà ghé sát tai anh thì thầm. Nói điều gì đó khiến anh thấy mình sai lầm khi bắn tính hiệu cho cậu. 

Cả hai về đến nhà là đã quấn lấy nhau, anh đeo cho cậu chiếc nhẫn rồi hôn lên nó. Hạnh phúc cứ như mơ vậy, anh có thể chết trong sự hạnh phúc này. Cậu nâng bàn tay anh lên, chiếc nhẫn từ từ được đưa vào ngón tay thon nhỏ. Quả nhiên tay cậu lớn hơn tay anh rất nhiều. Nhắm đôi mắt lại, cậu hôn lên nó rồi miết dần dọc theo cánh tay. Liếm môi nhìn anh với ánh mắt ngỏ ý thèm thuồng, cậu cởi bỏ chiếc cà vạt của anh rồi từng cúc áo được tháo bỏ để lộ làn da trắng mịn chi chít dấu hôn mờ nhạt xung quanh ngực. Eo và hai bên ngực anh đủ vết cắn các cỡ. 

- như em đã nói tối nay em không nhẹ nhàng đâu ~

Anh mặc cậu âu yếm làn da, vuốt ve ngực anh rồi đùa nghịch. Chỉ có mấy lúc thế này là lộ rõ bản chất ra thôi. Một con sư tử thật thụ. Ánh hình như muốn ăn tươi nuốt sống anh săm soi khắp góc ngách trên cơ thể. Dùng cà vạt trói tay anh lại rồi nâng thân thể anh lên một cách dễ dàng, để anh ngồi trên đùi mình, vòng tay qua đầu mà hôn. Cái vị mật ngọt chết người đó làm cậu mê mệt. Say xưa mút lấy mút để nhưng vẫn không quên cắn môi anh chơi đùa đến đỏ lên. Lưng bị cậu mò mẫn mà chốc lại giật nhẹ. Cơ thể anh bây giờ nhạy cảm hơn bao giờ hết. Mọi hôm anh chỉ cho cậu hôn lên cổ thôi, miễn không để lại dấu, hôm nay là ngoại lệ, dấu hôn đỏ hồng dần xuất hiện nơi cổ trắng ngời, cậu kiềm chế cắn nhẹ ở bã vai rồi lên vành tai liếm dọc theo mà bỡn cợt. Cậu thừa biết vành tai anh là điểm nhạy cảm. Chỉ cần chạm thôi là anh đã để lộ ra mấy biểu cảm quyến rũ chết người.

Cậu trải lưng anh xuống giường, một tay vuốt ve má anh, anh theo ý mà thưởng thụ dụi theo tay cậu. Tay còn lại cậu tắt cây đèn ngủ. Kéo người nằm dưới thân mình vào cuộc chơi khoái lạc. 

[END]

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ab