Tác giả: Đinh Đông NhấtCover: NguyệtMiuNguồn: Cung Quảng HằngTrạng thái: fullSố chương: 116***********Giới thiệu***********Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lâm Tam Tư liền phát hiện ra ba chuyện quan trọng: Cha mẹ nàng vốn dĩ được yên ổn hưởng hưởng tuổi già thì lại bị nhốt vào đại lao. Trưởng tỷ là sủng phi ở hậu cung lại vì bị hạ độc mà mất mạng. Lâm Tam Tư đang chờ được gã đi bỗng chốc trở thành nha hoàn hầu hạ thái tử.Kiếp bày, nàng nhất định làm thật tốt ba chuyện.Ôm chặt đùi của thái tử điện hạ, đem cả nhà cứu raÔm chặt đùi thái tử điện hạ thì mới sống bình an cả đờiÔm chặt đùi thái tử điện hạ, sinh em bé sinh em bé~~…
Nàng mang theo ký ức một đời, có được nội lực thâm hậu, có phép thuật điều khiển được ma quỷ, nhưng ở nơi dị thế này lại trở thành kẻ điên trong mắt thiên hạ.Hắn trời sinh đã có cơ thể khát máu, có được thân thể bất tử, nhưng lại là người trói gà không chặt, trở thành đối tượng mà mọi người đều có thể lăng nhục.Cổ gia có ba người con gái rưỡi, người người đều là tiên nữ trên trời. Chỉ có một nửa Cổ Tiểu Tứ, vừa không có tài không có diện mạo lại bị điên. *Ba người con gái rưỡi: ý nói nhà họ Cổ có 3,5 người con gái, Cổ Tiểu Tứ chỉ được tính là một nửa người.Cổ Tiểu Tứ, 15 tuổi, tên đầy đủ là Cổ Nhược Phong, từ khi ra đời thì đã bắt đầu điên điên khùng khùng suốt cả ngày, không có một ngày yên tĩnh. Rốt cuộc sau khi trải qua sinh nhật mười lăm tuổi được một tháng thì chết vì treo cổ.Nhân chứng đều nói: "Cổ Tiểu Tứ nổi điên treo cổ tự tử."Đầu đường phố xá sầm uất không có ai không vỗ tay khen hay: Thế đạo này đã không nên có Cổ Tiểu Tứ từ lâu rồi! Chết sớm siêu sinh sớm!Cổ Như…
Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thân - 『重生之将军总把自己当替身 』 - Đam mỹ cổ trang.Tác giả: Y Y Dĩ Dực - 伊依以翼Edit+Beta: Hạ Vy & Lùn.Nguồn: Wikidth, Raw Shudan.Tình trạng bản gốc đã hoàn: 169 chương + Phiên ngoại thế giới khác.Thể loại: Đam mỹ, song trọng sinh, cổ đại, tình cảm, ngọt sủng, nhẹ nhàng, HE.Tiến độ: thứ 6-7-Chủ nhật hàng tuần.Kiếp trước của Mộ Chi Minh bị người mình kính ngưỡng lừa gạt hãm hại, chết thảm trên đường lưu đày. Trọng sinh một đời, trong lòng y muốn thay đổi kết cục, sống cuộc đời này an ổn sinh hoạt.Mộ Chi Minh thay đổi nhanh như chong chóng, trải qua nỗi băn khoăn ở kinh thành, chiến hỏa phân tranh, hoàng tử đoạt quyền. Bỗng nhiên y nhìn thấy một mảnh tình cảm chân thành, Mộ Chi Minh từ đây luân hãm, vô pháp tự kìm chế. Nhưng mà đại hôn màn đêm buông xuống, Cố Hách Viêm đối với y nói câu đầu tiên, lại là:"Ta biết, ta chỉ là thế thân của hắn."Mộ Chi Minh: "???"Đầu óc phu quân có tật chăng? Cố Hách Viêm: "Không sao."Bản edit chỉ đăng duy nhất trên Wat.tpad HaVyon0602 và WordPress của mình nếu các bạn đọc trên các trang khác không phải của mình thì chính là các trang lậu. Làm phiền các bạn quay trở lại chính thống, dù sao cũng là công sức mình bỏ ra ạ. Cảm ơn mọi người.CP: Thâm tình nhưng ít lời tướng quân Cố Hách Viêm công × Thông tuệ nhưng phúc hắc công tử, Mộ Chi Minh thụ.…
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì giúp anh ta được rất nhiều việc, đặc biệt là trong việc hại người! Một lần cô uống say.... sáng dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay rắn chắc của hắn, thân thể không một mảnh vải. Cô tức giận, đều tại hắn bắt cô tiếp rượu! Cứ tưởng cả hai xem nhau như tình một đêm, ai ngờ hắn lại đề nghị cô làm bạn giường! Để coi... Bạn giường cũng tốt, dẫu sao cô cũng cần người 'giải tỏa' Thế là hợp đồng được kí kết, ai ngờ tên tổng tài này thật quá đáng, vốn chỉ là hai bên tình nguyện, nay hắn lại đưa cô hai cuốn sổ đỏ, tuyên bố hùng hồn: "Chúng ta kết hồn rồi!" "Khi nào chứ? Tôi sẽ kiện anh!" Tên khốn này chắc chắn dùng kế tàn nhẫn uy hiếp người ta mà! "Em nghĩ ai dám nhận đơn kiện của em?"--------------------- Tác giả: Tình Văn (Chỉ viết trên Wattpad) Thể loại: Ngọt, sủng, sắc, tổng tài, HE. Người nào không coi được H thì làm ơn cút ra chỗ khác, ăn nói hàm hồ với tui là không yên đâu đấy =))…
Vì một lời hứa mà đau cả đời...Jennie, chị đã tin vào lời em hứa, vậy tại sao lại đau đến thế?!!Jennie, chị buông tay nhé, vốn dĩ em chẳng yêu chị...Rõ ràng năm đó, không nên tin, nhưng chị đã tin.…