CHƯƠNG 10
Lúc Trình Kính từ bên tường trở lại ven đường, bên kia vẫn hỗn loạn ầm ĩ, vây quanh không ít người.
Không biết đám đàn em của Giang Dư Đoạt thế nào, vốn muốn xem kết quả cuối cùng, nhưng đứng hai giây, anh lại nghĩ tới câu nói của Giang Dư Đoạt.
Mỗi một người không ai xem mình là người.
Trong "mỗi một người" này không biết có bao gồm chính cậu hay không.
Đột nhiên cảm thấy rất không có ý nghĩa, Trình Kính xoay người chậm rãi đi tới siêu thị.
Đi mấy bước, anh lại quay đầu nhìn thoáng qua con đường Giang Dư Đoạt vừa rời đi... Bây giờ đổi một góc độ khác anh mới để ý, chỗ kia căn bản không tính là đường, chỉ là một con hẻm chật hẹp giữa một tòa nhà và một vách tường, rất tối, nếu không phải biết trước Giang Dư Đoạt đi từ nơi đó, anh hẳn là hoàn toàn không thể nào thấy được chỗ đó còn có một con hẻm.
Xem ra Giang Dư Đoạt đích thật là cường hào ác bá sinh ra lớn lên ở đây, trong đầu có lẽ có một tấm bản đồ chuyên dụng chạy trốn ở khu này.
Trong đầu mỗi người đều sẽ có cái gì đó như vậy, không nhất thiết đều là bản đồ, còn có thể là các loại kỹ năng chuyên môn khác.
Ví dụ như bây giờ Trình Kính cũng rất hy vọng trong đầu mình có kỹ năng làm việc nhà.
Mọi nguyên tắc làm việc nhà, cùng với công cụ phù hợp.
Anh cực kỳ phiền muộn đứng trước kệ cây lau nhà trong siêu thị, cảm giác cuộc sống mới tràn đầy ác ý với anh.
Cây lau nhà thôi mà, không phải chỉ lau sàn sao, tại sao còn có nhiều chủng loại và kiểu dáng như vậy?
Lúc trước anh cảm thấy mình vẫn tương đối hiểu rõ cây lau nhà, tuy là việc vệ sinh trong nhà đều có người làm, không tới phiên anh, nhưng anh... ít nhất... biết có loại bình thường và loại tự vắt.
Nhưng bây giờ mới phát hiện, loại bình thường còn có kiểu đầu tròn bình thường và đầu chữ nhật, loại tự vắt còn có đủ loại thùng xoay ly tâm và thân cây dạng vặn xoáy để vắt nước...


Hơn nữa chất liệu cũng không giống nhau.
Lúc đầu cho rằng đây là một việc rất dễ dàng, đột nhiên lại trở nên cực kỳ phức tạp.
Cuối cùng anh chọn một cái đầu chữ nhật, bởi vì diện tích rất lớn, kéo thân cây một cái còn có thể vắt nước, cũng không tệ.

Sau khi xách cây lau nhà về đến nhà, anh quyết định mượn rượu lau nhà*.
*Từ câu mượn rượu giải sầu, mượn rượu làm càn mà ra.
Nói là làm.
Cây lau nhà ướt nhẹp, vắt nước, bắt đầu lau.
Mới vừa đẩy được hai mét vuông, anh liền ngừng, nhìn hỗn hợp một đống bụi và một đống tóc, cảm giác mình thật sai lầm, lẽ ra nên mua cây chổi nữa.
Lúc chưa lau nhà thì trên sàn cũng không thấy nhiều thứ như vậy nha, sao càng lau lại càng bẩn vậy...
Đã vậy chủ cho thuê nhà thậm chí ngay cả chổi cũng không để sẵn!
Máy nước nóng và bếp gas mới thì sao, ngay cả một cây chổi cũng không có!
Nghĩ đến chủ cho thuê nhà mang vết thương lớn trên đầu đánh nhau với người ta vừa mới nói cậu ta không phải là người cũng không bằng con chó, anh nhíu nhíu mày.
Quên đi, cứ như vậy mà lau đi.
Một giờ sau, Trình Kính lăn lộn ra một người mồ hôi đi vào phòng tắm.
Sàn nhà tốt xấu gì cũng lau xong, thế nhưng hiệu quả thế nào thì không rõ lắm, chỉ biết hiện tại trên sàn gỗ toàn là nước.
Cái cây lau nhà này không tốt, vắt nước mấy lần cũng không ráo được, không phải vắt nước hả, sao lại giống lũ lụt vậy, chỉ có thể cưỡng chế vờ như không nhìn thấy. Cuối cùng bởi vì không có bao tay, anh lại không muốn lấy tay gỡ mớ tóc chẳng hiểu sao lại dính vào cây lau nhà ra, vì vậy sau khi mang theo tóc lau sàn hai lần, anh ném bông lau nhà đi, dù sao cũng được tặng một cái để thay.
Anh cởi quần áo ra, đứng dưới làn nước nóng, loại người tứ chi không phát triển như anh, lau cái nhà cũng không khác gì đánh một trận chiến, rõ ràng cảm thấy rất uể oải.
Tắm rửa xong anh quay về phía gương nhìn vết thương ngang eo của mình một chút, tạm được, dường như bắt đầu đóng vảy, so với cái vết trên đầu Giang Dư Đoạt đã mấy tiếng rồi vẫn còn rướm máu, xem ra vô cùng khỏe mạnh.
Tắm rửa xong Trình Kính cũng không nhìn thời gian, một mạch nhào lên giường ngủ, chăn và vỏ chăn kéo nửa ngày cũng không thể chỉnh tề nằm cùng một chỗ, anh dứt khoát đá vỏ chăn xuống giường.
Sáng sớm lúc tỉnh dậy phát hiện không biết áo gối cũng bị chính mình ném xuống đất từ lúc nào.
Vậy cũng không được rồi, vỏ chăn áo gối nếu như bẩn thì trực tiếp giặt, anh biết trên ban công có một cái máy giặt.
Ở trên giường ngẩn người hơn mười phút, anh mới chậm rãi xuống giường, hoàn toàn không có manh mối, không biết nên bắt đầu từ đâu, không biết nên đối mặt với cuộc sống mới như thế nào, khiến lúc anh súc miệng có chút thất thần.
Điện thoại di động trong phòng khách vang lên rất lâu anh mới nghe thấy, đi đến nhìn nhìn, là Lưu Thiên Thành.
Anh thở dài, nhận điện thoại, "A lô?"
"Rời giường chưa?" Lưu Thiên Thành ở bên kia hỏi một câu.
"Mới dậy." Trình Kính đi vào bếp mở tủ lạnh ra, lấy một hộp sữa tươi, lúc định đổ ra uống mới phát hiện mình không có ly.
"Hôm qua cậu đi sớm quá vậy, lúc tôi đến đại sảnh đã thấy bàn các cậu không còn người." Lưu Thiên Thành nói.
"Ừ, ăn xong liền đi." Trình Kính trực tiếp cầm hộp sữa rót vào miệng hai ngụm, phát hiện sữa này không phải vị ở nhà thường uống, hơn nữa còn có nước đá, lạnh đến nỗi anh run lên một cái.
Thế nhưng trong nhà uống loại sữa nào, anh cũng không nhớ rõ, dường như cho đến giờ cũng chưa chú ý tới cái hộp.
"Hôm qua cậu thật không cho tiểu Dịch mặt mũi, tốt xấu cũng là em trai ruột," Lưu Thiên Thành thở dài, "Suốt một bữa cơm nó rất buồn, cũng không nói lời nào."
"Nó vốn ít nói." Trình Kính nói, Trình Dịch quả thật không nói nhiều, khi còn nhỏ anh và Trình Dịch trò chuyện cũng không bật ra được nhiều chữ bằng lúc cãi nhau.
Lưu Thiên Thành cười cười, "Trước đây lúc ăn cơm nó cũng không phải nói..."
"Trước đây cậu với nó ăn cơm mấy lần?" Trình Kính ngắt lời hắn, "Lần cuối ăn cùng nhau đến bây giờ cũng sắp một năm hả?"
"Ầy, cái cậu này, tức giận cái gì với tôi chứ." Lưu Thiên Thành có chút xấu hổ.
Trình Kính kỳ thật cũng không muốn sạc Lưu Thiên Thành như thế, nhưng thật sự bực bội, trong mấy người ngày hôm qua ăn cơm, có phân nửa là bạn bè lúc trước của anh, quan hệ với Trình Dịch cũng không thân bằng anh và Hứa Đinh, bao gồm cả Lưu Thiên Thành, hiện tại ngữ khí "Thật ra tôi với hai người các cậu đều là bạn bè" của Lưu Thiên Thành khiến anh tức điên người.
"Rời giường khó chịu." Trình Kính nói.
"Hôm qua ngủ không ngon sao?" Lưu Thiên Thành cười nói, "Có phải sau khi ăn còn có hoạt động khác không?"
"Không có." Trình Kính cất sữa vào tủ lạnh, quá lạnh rồi, lạnh đến mức anh có chút buồn nôn.
"Không có hoạt động? Tôi thấy mấy người... bạn của cậu," Lưu Thiên Thành nói, "Không giống như là... Đó là bạn bè cậu mới quen hả?"
"Ừ." Trình Kính lên tiếng.
"Thật không ngờ, cậu còn có thể cùng người như vậy lăn lộn cùng một chỗ nữa chứ." Lưu Thiên Thành nở nụ cười.
"Với ai tôi cũng có thể lăn lộn," Trình Kính nói, "Mấy người trước đây cùng chơi bời còn không bằng bọn họ đâu."
"Ài," Lưu Thiên Thành thở dài, "Tha thứ cho cậu, gần đây lửa giận của cậu không nhỏ."
"Tìm tôi có việc gì sao?" Trình Kính hỏi.
"Không có chuyện gì không thể gọi điện thoại nữa à?" Lưu Thiên Thành nói, "Hai ta trước đây không phải hay gọi điện thoại sao."
"Bây giờ không phải trước kia," Trình Kính nói, "Tôi bề bộn nhiều việc."
"Bận cái gì?" Lưu Thiên Thành lập tức hỏi.
"Đi siêu thị mua ly." Trình Kính trả lời.
"Cái gì?" Lưu Thiên Thành ngẩn người, không phản ứng kịp.
"Cúp đây." Trình Kính cúp điện thoại.
Ban đầu kế hoạch hôm nay của anh là ở nhà ngây người, tuy rất không muốn, cũng không có manh mối gì, nhưng vẫn phải nghĩ xem sau này chính mình nên làm cái gì bây giờ.
Tiền có trong tay, tuy là chênh lệch hơi lớn, từ hoàn toàn không phải suy nghĩ vấn đề tiền bạc, đến đột nhiên phát hiện thì ra tiền chân chính thuộc về mình vẫn có hạn mức tối đa, hơn nữa lấy tiêu chuẩn của anh mà nói là không đủ, nhưng sống bình thường qua ngày cũng không cần lo lắng.
Anh "làm sao bây giờ", anh không thể lại sinh hoạt giống như kiểu trước đây.
Muốn làm cái gì liền làm cái đó, không muốn làm liền không làm, mỗi lần Hứa Đinh mời anh hợp tác, đều sẽ ký hợp đồng, sau đó trả tiền, anh còn cảm thấy không có bao nhiêu, chính là làm chơi mà thôi, chỉ cần anh bằng lòng là được.
Bây giờ suy nghĩ một chút, anh hợp tác với Hứa Đinh, có thể xem là việc duy nhất được vẽ ra trong cuộc đời vô dụng của đồ vô dụng như anh.
Anh thở dài, đứng lên dạo qua một vòng trong nhà, nếu định đi siêu thị mua cái ly, liền nhân tiện nhìn lại xem còn có cái gì khác cần phải mua không, mua xong một lần đỡ phải đi nữa.
Nhưng lúc ra cửa anh cũng chỉ nghĩ ra thêm được một cây chổi.
Tùy ý chọn cái ly thủy tinh và một cây chổi nhựa màu hồng xấu banh trời trong siêu thị xách về nhà, vừa mở cửa Trình Kính liền thở dài, lẽ ra nên mua một cái kệ để giày dép, mặc dù không có nhiều giày như lúc trước, nhưng cộng thêm dép cũng được ba đôi, chất đống ở cửa rất khó coi.
Anh lấy điện thoại di động ra, ở mục ghi chú viết xuống hai chữ kệ giày.
Phát hiện thiếu cái gì liền lập tức viết lên, như vậy có thể đi ít vài chuyến.
Nhưng đến tối lúc anh đi siêu thị, mục ghi chú chỉ có hai chữ kệ giày như trước, hơn nữa cái siêu thị này cũng không bán kệ giày.
Ngày qua ngày, anh vẫn đi tới đi lui giữa siêu thị và căn hộ, mỗi lần phát hiện thiếu cái gì đều lập tức cần phải dùng, ví dụ như lúc quét sân mới phát hiện không có thùng rác, lúc muốn nấu mì ăn liền mới phát hiện chỉ có nồi không có chén, lúc muốn phơi quần áo mới phát hiện không có mắc áo...
Còn có đủ thứ bình thường hay dùng nhưng bây giờ không có trong tầm tay, từ lớn như máy vi tính đến nhỏ như cái gạt tàn thuốc.
Anh dùng mất xấp xỉ một tháng để lĩnh hội mớ đồ điện gia dụng lắp đặt sẵn trong căn hộ nhưng kỳ thật không tiếp thu được gì cả.
Lúc chuông cửa bị người ấn vang, Trình Kính đang đứng trong phòng khách cảm thán hôm nay rốt cuộc không có gì cần đi ra ngoài mua.
Mở đầu cuộc sống mới, cuối cùng cũng mở xong rồi.
Anh đi qua nhìn ra phía ngoài từ mắt mèo, phát hiện tối đen như mực, có người chặn mắt mèo lại.
Nhưng chuông cửa vẫn đang vang.
Trình Kính nhíu nhíu mày, trước tiên khóa trái cửa, sau đó hỏi một câu, "Ai vậy?"
"Tôi." Bên ngoài có người đáp một câu.
Giọng nói này có chút quen tai, nhưng cũng không quen đến trình độ dựa vào một chữ liền có thể giúp người ta nghe ra.
"Anh không có tên sao?" Trình Kính hỏi.
"Trần Khánh." Người bên ngoài nói.
Trình Kính phản ứng kịp, giọng nói này thật đúng là Tổng hộ pháp đại nhân.
"Cậu chặn mắt mèo làm gì." Trình Kính lại hỏi, cảm giác người này xứng đôi với Giang Dư Đoạt bệnh tâm thần, anh không dám tùy tiện mở cửa dưới tình huống mắt mèo bị chặn.
"Quy củ." Trần Khánh trả lời.
"Quy củ tới chỗ mẹ nào trước khi gõ cửa cũng phải chặn mắt mèo hả!" Trình Kính quả thật phục sát đất.
"Không chặn nữa," Trần Khánh nói, "Nhanh, mở cửa!"
Trình Kính nhìn ra phía ngoài từ mắt mèo, quả thật là không chặn nữa, ngoài cửa chỉ có một mình Trần Khánh đứng, tại hành lang không có cửa sổ còn kiên quyết đeo kính râm.
Anh mở cửa ra một khe hẹp, nhìn Trần Khánh, "Chuyện gì?"
"Thu tiền thuê." Trần Khánh nói.
"... Trâu bò," Trình Kính mở cửa ra, để Trần Khánh tiến vào, hướng hắn dựng thẳng ngón cái, "Thu tiền thuê còn thu đến khiến người khác muốn gọi 110."
Trong phòng không mở đèn, rèm cửa sổ kéo lại, sau khi vào phòng Trần Khánh va vào sô pha một phát, rốt cuộc lấy kính râm xuống. "Thật ra còn chưa đủ một tháng, thiếu vài ngày, nhưng trên hợp đồng viết ngày 28 mỗi tháng giao tiền thuê nhà, cho nên..."
"Không thành vấn đề, chuyển khoản sao?" Trình Kính hỏi.
"Chuyển khoản tôi còn tới làm gì," Trần Khánh nhìn anh như nhìn một người chậm phát triển trí tuệ, "Tiền mặt, chị Thiến thích tiền mặt."
"À." Trình Kính lấy ví tiền, cũng may có cất tiền bên trong, nếu không dựa vào phong cách này của Trần Khánh, không chừng có thể áp giải anh đến ngân hàng rút tiền.
"Anh chuẩn bị chỗ này đầy đủ luôn hả?" Trần Khánh nhìn căn hộ một chút, "Ghế điện cũng mua rồi hả?"
"Ghế..." Trình Kính có chút không nói nên lời, "Gọi là ghế massage chạy bằng điện."
"Tên gọi tắt là ghế điện đó." Trần Khánh nói.
"Được rồi," Trình Kính gật đầu, đếm tiền đưa cho hắn, "Đếm lại đi."
Trần Khánh không nhận tiền, nhìn anh, "Tam ca thật đúng là nói không sai mà."
"Cái gì?" Trình Kính hỏi.
"Anh là thằng ngu." Trần Khánh nói.
Trình Kính ngẩn người, nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, thậm chí còn không thể chính xác chọn ra một cái tâm trạng cho mình.
"Căn hộ là ảnh cho anh thuê," Trần Khánh nói, "Hiện tại tôi tới thu tiền thuê, anh lại có thể đưa tiền cho tôi mà không do dự chút nào hả?"
Trình Kính tiếp tục im lặng nhìn hắn.
"Hồi nãy ảnh bảo tôi lên, tôi nói nếu anh không đưa tôi thì làm sao bây giờ," Trần Khánh nói, "Tam ca nói sẽ không, người ngu ngốc như vậy, chắc chắn hỏi cũng không hỏi liền đưa, anh thật đúng như vậy nha?"
Trình Kính cắn răng, cất tiền vào ví, ngồi xuống ghế sô pha, "Bảo Giang Dư Đoạt tự mình tới lấy tiền."
"Ảnh ở ngay dưới lầu, nếu anh không tin tôi liền gọi điện thoại cho ảnh." Trần Khánh nói.
Trình Kính không lên tiếng, lấy điện thoại di động ra gọi số Giang Dư Đoạt.
"A lô." Bên kia truyền đến giọng Giang Dư Đoạt, cái giọng này trái lại nhận biết dễ dàng hơn so với Trần Khánh.
"Tiền thuê nhà tôi phải giao cho chính cậu." Trình Kính nói.
"Đưa Trần Khánh là được," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi bảo hắn đi thu."
"Không được," Trình Kính nói, "Xảy ra vấn đề ai chịu trách nhiệm?"
"Tôi chịu trách nhiệm," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi ở ngay dưới lầu đây."
"Vậy cậu lên đây ký cái hợp đồng miễn trách nhiệm với tôi." Trình Kính nói.
"Cái quái gì?" Giang Dư Đoạt sửng sốt.
"Nếu Trần Khánh ôm tiền bỏ trốn," Trình Kính không nhanh không chậm nói, "Hoặc là hắn vừa ra khỏi cửa liền bị người khác cướp, hoặc là lúc hắn đưa tiền cho cậu có cơn gió thổi tiền bay hết, tôi đều không có bất kỳ trách nhiệm nào."
"Con mẹ nó anh có bị bệnh không?" Giang Dư Đoạt rất giật mình.
"Không có bệnh," Trình Kính nói, "Chỉ là ngu."
"Đệt." Giang Dư Đoạt nhỏ giọng mắng một câu, "Trần Khánh đã nói gì với anh?"
"Chính mình lên đây lấy tiền, hoặc là chính mình lên ký miễn trách nhiệm." Trình Kính nói xong cúp điện thoại, sau đó nhìn Trần Khánh.
Lúc này anh mới đột nhiên chú ý tới, trên mặt Trần Khánh dường như có không ít vết thương.
"Sao rồi?" Trần Khánh hỏi anh.
"Cậu hỏi tam ca đi." Trình Kính đi qua mở đèn phòng khách, xác định trên mặt Trần Khánh thật sự có thương tích, vết thương còn rất "dễ nhìn", đeo kính mát ước chừng vì muốn tự duy trì hình tượng Tổng hộ pháp trên dưới trái phải của mình.
"Tôi phát hiện anh nha," Trần Khánh ngồi xuống ghế, "Tính khí thật là lớn."
"Mỗi ngày cậu lăn lộn với Giang Dư Đoạt, còn nói tôi tính khí lớn? Bộ lọc fan có chút dày quá ha," Trình Kính nói, "Còn có thể thấy đường không?"
"Ảnh bình thường cũng không hay nổi giận." Trần Khánh nói.
Trình Kính không lời chống đỡ, tuy rằng tổng cộng anh cũng chưa gặp Giang Dư Đoạt mấy lần, nhưng trong suốt quá trình đó không có nổi giận chính là hôm ăn lẩu.
"Anh chưa thấy ảnh thật sự nổi giận," Trần Khánh có lẽ nhìn thấu sự nghi ngờ của anh, giải thích bổ sung, "Nếu ảnh thật sự nổi giận mà nói, cái ngày đó đá thùng rác xong anh sẽ phải chết."
"Tôi đệt ông nội cậu," Trình Kính thật sự nhịn không được, "Cậu có đi kiểm tra chỉ số IQ chưa?"
"Chưa." Trần Khánh trả lời.
Trình Kính cắn răng, không nói tiếp nữa, cũng nói không nên lời rồi.
Cùng Trần Khánh im lặng nhìn nhau mấy phút, sau khi thưởng thức đủ loại vết bầm trên mặt hắn, chuông cửa vang lên, Trần Khánh lập tức nhảy lên đi mở cửa, "Tam ca, em chỉ nói để ảnh đưa tiền cho em..."
"Anh rảnh rỗi lắm đúng không," Giang Dư Đoạt vào phòng, kéo cái ghế qua ngồi xuống, nhìn Trình Kính, "Giữ tôi lại chơi cái gì?"
Trình Kính vốn đã nghĩ xong phải nói thế nào, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Giang Dư Đoạt, liền quên mất muốn nói gì, "Cậu đây là... Nhảy lầu sao?"
Trải qua một tháng, băng gạc trên đầu Giang Dư Đoạt vẫn còn hiện diện, hơn nữa còn đang rướm máu, trên mặt còn có thêm một vết thương, treo cánh tay phải, ống quần chân trái xăn lên, từ mắt cá chân đến cẳng chân có cái thanh nẹp.
Anh chẳng thể nghĩ tới sẽ thấy cảnh tượng như vậy, xem như là đánh nhau cạnh tranh địa bàn, một lão đại, bị thương còn nặng hơn so với hộ pháp, thật sự khiến người ta khó thể tin.
"Đều tại tôi..." Trần Khánh ở bên cạnh cau mày, thoạt nhìn rất khó chịu.
"Đừng sến," Giang Dư Đoạt khoát tay áo về phía hắn, lại nhìn Trình Kính hỏi một câu, "Tiền đâu?"
"Biên lai." Trình Kính nói.
Trần Khánh lấy ra một quyển biên lai và một cây viết, lúc đang muốn viết vào, Trình Kính chỉ chỉ Giang Dư Đoạt, "Ai thu người đó viết."
"Tay tam ca bị thương đó!" Trần Khánh rất tức giận nhìn chằm chằm anh.
"... Cậu ấy thuận tay trái." Trình Kính nói.
Hai mắt Giang Dư Đoạt nhìn anh chằm chằm, vươn tay về phía Trần Khánh, Trần Khánh đặt biên lai và bút lên tay cậu.
"Nay thu của Trình Kính..." Giang Dư Đoạt đặt biên lai lên bàn, một bên đọc một bên viết.
"Kính trong tôn kính, không phải Khách trong hành khách." Trình Kính nhìn chữ cậu, chữ cùng dạng với gà bới.
Giang Dư Đoạt ngẩng đầu nhìn anh.
Trình Kính thở dài, rút cây bút trong tay cậu ra, viết xuống tên của mình vào mục ghi chú bên cạnh , "Không phải cậu có chứng minh thư của tôi sao?"
"Ai nhớ cái đó chứ," Giang Dư Đoạt lấy lại bút, xóa chữ Khách đi, viết một chữ Cách*, sau đó lại xóa đi, lại nhìn thoáng qua mục ghi chú, viết chữ Kính lên, "Chỉ nhìn hình và tuổi tác."
* Kính: 恪, Cách: 格 viết rất giống nhau, còn Kính và Khách đều đọc là /kè/.
Trình Kính cất biên lai xong, đưa tiền cho Giang Dư Đoạt.
Tiếp đó liền xuất hiện cảnh tượng tựa như anh từng quen biết, ba người im lặng nhìn nhau, Trình Kính vốn cảm thấy ngày đó cùng nhau ăn bữa cơm, cũng sẽ không lại lúng túng không thân thiện như vậy, nhưng xem ra anh với Giang Dư Đoạt vẫn là không thể hiểu nhau.
Lúc anh hắng giọng một cái chuẩn bị tiễn khách, Giang Dư Đoạt nghiêng đầu với Trần Khánh một cái, Trần Khánh mở cửa đi ra ngoài, đóng cửa lại.
"Sao vậy?" Trình Kính nhìn cậu.
"Chiếc Maybach 888 kia," Giang Dư Đoạt dùng một tay chậm rãi lấy điếu thuốc ra ngậm lên môi, lại chậm rãi sờ tìm cái bật lửa châm thuốc, "Có quan hệ với anh thế nào?"
Trình Kính ngẩn người, "Đó là xe của em tôi."
"Anh rốt cuộc có vấn đề gì?" Giang Dư Đoạt híp mắt một cái.
"Tôi?" Trình Kính không thể hiểu được kiểu suy luận trong câu này.
"Hai người có mục đích gì?" Giang Dư Đoạt hỏi.
"... Con mẹ nó cậu đang nói cái gì?" Trình Kính nhíu mày, "Maybach 888 làm gì cậu?"
"Maybach 888 hôm nay di chuyển ở khu vực này," Giang Dư Đoạt nói, "Vòng hai vòng rồi đi, tới làm gì? Còn mang theo tài xế, vì sao không tự mình lái? Là sợ lái xe bỏ sót cái gì không nhìn được sao?"
"Nó đi đâu cũng phải mang tài xế," Trình Kính rất bất đắc dĩ, "Nó mất căn bản."
Giang Dư Đoạt ngẩn người, "Mất căn bản?"
"Đúng vậy, nó không biết lái xe." Trình Kính thở dài, hiện tại anh không rảnh suy xét đến tinh thần của Giang Dư Đoạt mà nói lải nhải, anh cũng có chút mơ hồ, Trình Dịch chạy loanh quanh chỗ này làm gì?
"Đó là em ruột của anh hả?" Giang Dư Đoạt hỏi.
"Ừ, cùng cha cùng mẹ." Trình Kính nói.
Giang Dư Đoạt nhìn anh, một lát sau mới lại thấp giọng nói, "Anh thật không phải con nuôi sao? Chênh lệch này có chút lớn mà."
"Cút." Trình Kính nói.
Giang Dư Đoạt nở nụ cười, cười xong cầm ly của anh uống một hớp, "Người em trai này của anh, tránh xa một chút đi, đặt vào thời cổ đại chính là cái loại giết thân ca đoạt vị thái tử."
Trình Kính nhíu nhíu mày, quan hệ của anh và Trình Dịch thật sự không tốt, nhưng lời này lại khiến anh nghe không quá thoải mái.
"Thật sự, tôi nhìn một cái là biết." Giang Dư Đoạt nói.
"Còn biết xem tướng hả," Trình Kính nói, "Bội phục."
"Số kẻ xấu tôi từng thấy," Giang Dư Đoạt nói, "Còn nhiều hơn so với số con con cháu cháu anh từng bắn."
Trình Kính không nói chuyện, ánh mắt lúc Giang Dư Đoạt nói ra những lời này, khiến anh bỏ qua sự thô lỗ trong những lời đó.
~HẾT CHƯƠNG 10~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com