CHƯƠNG 12
Trình Kính trừng mắt nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt mình, trong chốc lát vẫn có chút không phản ứng kịp mình nên nói gì đó hay là yên lặng đợi hoặc là xoay người rời đi.
"Chờ một chút." Từ bên trong truyền ra giọng nói khàn khàn của Giang Dư Đoạt.
"Ờ." Trình Kính lên tiếng, giọng Giang Dư Đoạt bây giờ và lúc nãy trong điện thoại không khác nhau mấy, dường như càng khàn hơn, chắc là bị bệnh?
Trình Kính nỗ lực muốn thanh lý sạch sẽ hình ảnh Giang Dư Đoạt trần truồng trong đầu, để nhớ lại xem sắc mặt của cậu, có xanh xao hay không.
Thế nhưng không thành công, dù sao đi nữa lần đầu tiên trong cuộc đời này gặp phải người trần truồng mở cửa cho anh, lực chấn động có phần quá mãnh liệt, anh cố gắng mấy lần, trước mắt trước sau gì cũng phảng phất hình ảnh Giang Dư Đoạt trần truồng.
Thậm chí còn không khống chế được mà ném ra một quả bom.
Vóc dáng rất khá đó.
A cút mẹ mày đi!
Trình Kính nhíu nhíu mày, đang định lấy điện thoại di động ra ổn định tâm tình một chút, cửa lại mở ra.
Trước sau cũng không đến năm giây, đối với người chỉ có một tay và chân còn có thanh nẹp mà nói, tốc độ mặc quần áo có chút quá thần...
Má nó?
"Cậu!" Trình Kính trừng mắt nhìn Giang Dư Đoạt vẫn như cũ không mảnh vải đứng trong cửa.
Lần này vẫn như trước, anh không thể thấy rõ sắc mặt Giang Dư Đoạt rốt cuộc là có xanh xao hay không.
Cái đầu tiên anh nhìn thấy là trên ngực Giang Dư Đoạt có một vết sẹo.
...Trên thân thể người này rốt cuộc có bao nhiêu vết sẹo?
Phía trước phía sau đều có.
"Tôi mặc quần áo tốn sức," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi chỉ muốn hỏi một câu trước, con mẹ nó anh có phải không biết làm sao nạp thẻ gas hay không?"
"Không phải!" Trình Kính lấy tốc độ thần thánh cởi áo khoác của mình nện vào người Giang Dư Đoạt, "Tôi đã nạp con mẹ nó xong rồi!"
"Vậy anh chạy đến đây làm gì nữa?" Giang Dư Đoạt tiếp được áo khoác của anh, che thân thể trước.
"Tôi đến xem cậu có chết bất đắc kỳ tử hay không!" Trình Kính quả thật không còn lời nào để nói.
"Còn chưa đâu," Giang Dư Đoạt lui vào hai bước, lại mở cửa ra một chút, "Vào đi."
Đi vào cái rắm chứ vào!
Trình Kính chút xíu ý tưởng vào trong cũng không có, hiện tại anh hết sức hối hận lòng cảm thông dạt dào của mình mà chạy đến nơi này chịu kích thích như vậy.
Thế nhưng cửa nhà hàng xóm đối diện đột nhiên vang lên một tiếng.
Trình Kính hoảng sợ tột độ, một bước dài xông vào nhà, trở tay liền đóng cửa lại.
Cảnh tượng này nếu hàng xóm thấy được, đừng nói nhảy xuống Hoàng Hà, nhảy vào Thái Bình Dương anh cũng rửa không sạch, tuy rằng hàng xóm chưa chắc biết anh là ai.
Giang Dư Đoạt ném áo khoác của anh lên ghế sô pha, xoay người chậm rãi đi về phòng ngủ.
Tốc độ này, so với lần đầu mở cửa đóng cửa rồi lại mở cửa phải chậm hơn năm nghìn bảy trăm lần, Trình Kính biết đây là vì cẳng chân Giang Dư Đoạt có thương tích nên rề rà đến chậm, nhưng anh vẫn vô cùng muốn đi tới đẩy cậu một cái.
"Tôi cho rằng là Trần Khánh đó." Giang Dư Đoạt rốt cuộc lê lết vào được phòng ngủ sau đó nói một câu.
"Lỗ tai cậu điếc hả? Tôi nói tôi là Trình Kính!" Trình Kính ngồi xuống ghế sô pha, cái lý do thần kỳ này khiến anh cũng không để ý tới việc hoảng sợ vì Giang Dư Đoạt lại có thể lấy hình tượng như vậy gặp mặt Tổng hộ pháp.
"Tôi nghe thấy anh nói," Giang Dư Đoạt nói, "Nhưng tôi liền cho rằng là Trần Khánh, anh nghe không hiểu sao?"
"Tôi..." Trình Kính muốn nói tôi đương nhiên nghe không hiểu, rõ ràng nghe được hai chữ Trình Kính, còn có thể tưởng Trần Khánh, lối suy nghĩ của bộ não trồng đậu nành trong rãnh* này ai có thể nghe hiểu được?
*Rãnh ở đây là rãnh não.
Lời còn chưa nói hết, tay anh đột nhiên bị một vật lông bù xù đụng một cái.
Chuột!
Trình Kính trong nháy mắt từ ghế sô pha nhảy dựng lên, lúc nhảy đến không trung mới nhớ đây là con mèo của Giang Dư Đoạt.
Lúc quay đầu nhìn về ghế sô pha, quả nhiên thấy được một con mèo nhỏ đang trợn tròn mắt vô cùng hoảng hốt nhìn anh.
Có thể bị tốc độ như tia chớp của anh dọa sợ ngây người.
"Cho tới bây giờ tôi chưa thấy qua đàn ông sợ chuột đến như vậy." Giang Dư Đoạt nói.
"Tôi sợ chỗ nào?" Trình Kính quay đầu, lại nhanh chóng dời đi chỗ khác, Giang Dư Đoạt ngồi bên giường vẫn còn đang trần truồng, quần lót mới vừa mặc vào một chân, anh thật sự có chút nhịn không được, lại quay đầu trở lại, chỉ vào Giang Dư Đoạt, "Ngài đến cùng mặc quần áo được hay không được đây?"
"Tôi không phải nên mặc quần trước sao?" Giang Dư Đoạt nhìn anh, đột nhiên híp mắt lại nở nụ cười, "Có phải rất hâm mộ không, muốn nhìn thêm vài lần chứ gì?"
"Tôi đi đây." Trình Kính cầm áo khoác chuẩn bị rời đi.
Cầm áo khoác lên cảm giác trọng lượng có chút không đúng, anh cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện con mèo kia không biết từ lúc nào ôm tay áo treo ở trên.
"Leo xuống." Trình Kính giũ giũ áo khoác.
"Anh còn chưa nói anh..." Không biết có phải Giang Dư Đoạt nói có chút nhiều hay không, lúc này nói đến phân nửa giọng đã khàn đến độ sắp nói không ra tiếng, "Tới đây làm gì đâu."
"Chính cậu nghe giọng cậu một chút," Trình Kính một bên giũ áo khoác một bên thở dài, "Mới nãy điện thoại không cúp cũng không có thanh âm, tôi liền tiện đường tới xem xảy ra chuyện gì, lỡ như chết rồi tôi cũng dễ báo cảnh sát."
Giang Dư Đoạt không nói chuyện.
Trình Kính giũ nửa ngày cũng không thể giũ mèo rớt xuống, lại không dám lấy tay bắt, sợ mèo không quen mặt sẽ cào anh.
Một lát sau Giang Dư Đoạt ở phía sau nói một câu, "Cảm ơn nha."
Trình Kính quay đầu, nhìn thấy cậu đã mặc xong quần lót và một cái quần vận động, cánh tay vẫn để trần, nhưng cảnh tượng rốt cuộc có thể để người ta thở phào.
Đột nhiên nói ra một câu cảm ơn chân thành như thế, khiến Trình Kính có chút không tiếp lời nổi.
Giang Dư Đoạt chậm rãi nhích từng tí một đi ra, vươn tay xách con mèo từ trên áo khoác của anh ném lên ghế sô pha, sau đó hỏi một câu, "Ăn cơm chưa?"
"Chưa, tính luộc hai cái trứng gà, không phải bật không cháy sao." Trình Kính nói xong câu đó đột nhiên liền hối hận.
Quả nhiên Giang Dư Đoạt lập tức lấy điện thoại di động trên bàn, vừa quay số điện thoại vừa nói một câu, "Cùng ăn đi."
"Không cần," Trình Kính vùng vẫy từ chối, "Tôi còn có việc, lát nữa ra ngoài tùy tiện ăn một chút là được."
"Có việc gì?" Giang Dư Đoạt giương mắt nhìn anh.
"Thì..." Trình Kính thoáng cái lại soạn không ra lý do thích hợp, chủ yếu vì anh vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với thái độ hung tàn của Giang Dư Đoạt, mỗi lần đều nghiêm túc đối với lời khách sáo, khiến tình cảnh nhiều lần rơi vào lúng túng, luôn luôn trở tay không kịp.
"Anh có việc cái rắm," Giang Dư Đoạt khàn giọng nói, vừa nói vừa tiếp tục bấm điện thoại di động, "Mỗi ngày chỉ đi siêu thị, xa nhất cũng chưa ra khỏi địa bàn của tôi..."
"Cậu theo dõi tôi?" Trình Kính giật mình, mí mắt suýt chút nữa không che được tròng mắt.
"Không," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi nói rồi, chỗ này là địa bàn của tôi, nhân vật khả nghi như anh, tôi không theo dõi, mỗi ngày cũng sẽ có người..."
Giang Dư Đoạt vất vả hắng giọng một cái, lại ho khan hai tiếng, "Báo cáo cho tôi."
Khả nghi ông nội cậu!
Trình Kính không muốn nói chuyện.
"Đại Bân," Giang Dư Đoạt gọi được điện thoại, "Giúp tao đến quán Thính Phúc mua hai phần điểm tâm... Tao không sao, ừ, đưa đến nhà tao... Tùy ý, mày xem rồi mua."
Giang Dư Đoạt nói chuyện điện thoại xong, châm điếu thuốc, ngồi xuống ghế, mặt đối mặt trừng mắt với Trình Kính.
"Tôi thật sự không ăn." Trình Kính nói.
"Vậy anh nhìn tôi ăn." Giang Dư Đoạt nói.
"... Cậu cứ như vậy đúng không? " Trình Kính đã tức không nổi nữa, chỉ cảm thấy bị tình trạng bệnh tâm thần của Giang Dư Đoạt khuất phục sâu sắc.
"Như nào?" Lúc Giang Dư Đoạt nói ra hai chữ này đã không có thanh âm, chỉ có thể dựa vào tiếng gió và khẩu hình mà suy đoán.
"Quên đi, cậu đừng nói chuyện," Trình Kính thở dài, "Tôi nghe mà mắc mệt, muốn đánh người."
Giang Dư Đoạt cười cười, không nói tiếp nữa, bắt lấy con mèo nhảy lên bàn, đặt lên cẳng chân xoa xoa.
Trình Kính cũng không muốn nhìn chằm chằm thân trên trần trụi của Giang Dư Đoạt, nhưng cái vết sẹo đó của cậu, thật sự là có chút dữ tợn, muốn dời ánh mắt cũng có chút khó khăn.
Cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi một câu, "Mỗi lần cậu đánh nhau, có phải đều chạy đến lò hỏa táng không vậy?"
"Hả?" Giang Dư Đoạt ngẩn người, lại cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mình, nở nụ cười.
"Cái này cần phải chọn đao dài 40m để chém." Trình Kính thở dài, anh không biết mang một thân sẹo như vậy Giang Dư Đoạt sao còn có thể cười được.
"Chỉ ở chỗ này," Giang Dư Đoạt cười xong hắng giọng một cái, nhưng tiếng nói vẫn khàn, "Đánh cũng không ai có thể đánh tôi thành như vậy."
"Khẩu khí thật lớn," Trình Kính rất khinh thường, "Nếu tôi không thấy cái thanh nẹp này trên người cậu suýt nữa tôi tin rồi."
"Vậy không giống nhau, ở đây không ai dám động đao với tôi," Giang Dư Đoạt dụi thuốc lá, tiện tay lấy cái T-shirt bên cạnh bắt đầu tròng vào, "Mấy cái này đều bị khi còn bé."
Trình Kính ngẩn người, không nói gì.
Giang Dư Đoạt một cánh tay mặc quần áo có chút tốn sức, tròng nửa ngày vẫn còn giãy giụa trong cái áo, từ sau khi cánh tay bị thương, mỗi lần cậu mặc hay cởi quần áo đều phải làm đi làm lại đến quần áo cũng sắp rách, cũng không biết hôm qua cởi quần áo ra làm sao...

Cre: 耀灵选手
"Tới giúp tôi một chút coi." Cậu từ trong cổ áo lộ ra một con mắt nhìn Trình Kính, "Anh có mắt chỉ để nhìn à."
Vẫn ngẩn người nhìn cậu chằm chằm, Trình Kính nhíu nhíu mày, đứng dậy đi qua cầm lấy tay cậu, giúp cậu kéo áo xuống dưới, "Lúc không ai bên cạnh cậu làm sao mà mặc?"
"Nếu bây giờ anh nói anh không phải người," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi liền tự mặc."
Trình Kính dừng một chút, lại nắm lấy tay cậu, cởi cái áo anh đã mặc vào dồn lên cánh tay, "Tôi không phải người."
"Anh với đứa nhỏ ba tuổi rưỡi nhà kế bên cùng một lớp hả..." Giang Dư Đoạt muốn rống một tiếng, thế nhưng giọng nói không quá phối hợp, hơn nửa câu phía sau đều mất thanh âm.
"Có phải cậu bị cảm hay không?" Trình Kính hỏi, "Không đi bệnh viện khám sao?"
Giang Dư Đoạt giùng giằng lần nữa tròng áo vào người, "Không đi."
Không đi bệnh viện.
Cậu nghĩ tới bệnh viện liền ghê tởm.
Lúc đi một lần nẹp thanh nẹp kia cậu đã gặp ác mộng nhiều lần, thay thuốc cũng không đi, trực tiếp đến trạm y tế để người ta làm cho.
Sau khi mặc quần áo tử tế, cậu lại nhìn chòng chọc Trình Kính vài lần, xem Trình Kính không có ý muốn rời đi, mới lại lần nữa châm một điếu thuốc ngậm.
"Với tần suất hút thuốc lá này của cậu," Trình Kính nói, "Đoán chừng phải chuẩn bị học thủ ngữ rồi."
Giang Dư Đoạt đang muốn nói chuyện, đột nhiên dư quang nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có cái bóng lung lay một cái, cậu thình lình đứng dậy, hướng Trình Kính dựng thẳng ngón trỏ bảo anh không cần nói, sau đó lặng yên không một tiếng động nhảy hai bước đến bên cửa sổ, từ khe rèm cửa sổ nhìn ra phía ngoài.
Bên ngoài hiện tại không ít người, hôm nay là thứ bảy, người nghỉ hưu lúc này mới bắt đầu ra ngoài.
Giang Dư Đoạt bắt đầu nhanh chóng thăm dò từ phạm vi nhìn thấy xa nhất, lại chỉ thấy được một bóng lưng lách vào con hẻm xéo đối diện.
Lại là con hẻm này.
Hai lần rồi.
Sau khi cậu chậm rãi rời khỏi cửa sổ, Trình Kính mới thấp giọng hỏi một câu, "Cái chân này của cậu, thanh nẹp là đồ trang trí hả?"
"Không phải." Giang Dư Đoạt ngồi xuống, mới nãy bật hai cái, cẳng chân cậu có chút ê ẩm, có điều vấn đề không lớn, chỉ mấy ngày là có thể gỡ ra.
Kỳ thật hôm nay cậu muốn gỡ ra cũng được, chẳng qua cảm thấy mang thanh nẹp khiến lòng cậu kiên định.
Bị thương rồi sẽ không dễ bị thương nữa.
... Không tính chuyện đụng đầu vào cửa tủ.
Giọng Đại Bân từ đầu kia cửa sổ truyền vào, "Tam ca, em tới rồi."
"Ừ." Giang Dư Đoạt lên tiếng, Đại Bân là đứa thông minh nhất trong toàn bộ đám đàn em của cậu, là đứa duy nhất trước khi đi qua cửa sổ sẽ phát ra chút thanh âm cho cậu biết.
Đang định đứng dậy mở cửa, Trình Kính đã đứng lên, đi qua mở cửa.
"Anh Kính?" Đại Bân có chút giật mình lên tiếng chào Trình Kính, "Em còn tưởng tam ca ăn hai phần đó."
"Mua cái gì?" Giang Dư Đoạt hỏi.
Đại Bân vừa nghe giọng của cậu liền dừng một chút, tựa như muốn hỏi cái gì, nhưng vẫn không hỏi, đặt hai cái túi lên bàn, "Em nhìn cái nào ăn ngon thì mua, cũng chia không đều hai phần, chỉ là bỏ vào hai túi thôi."
"Không sao." Giang Dư Đoạt rút tiền từ trong ví tiền đưa cho hắn.
"Nhiều quá, tam ca." Đại Bân nói.
"Vậy mày thối lại cho tao?" Giang Dư Đoạt hỏi, "Hay là quét mã trả cho tao đây."
"Quá khó coi," Đại Bân nở nụ cười, "Em giữ trước vậy, lần tới mua đồ ăn khuya cho anh."
"Mày ăn chung không?" Giang Dư Đoạt hỏi.
"Không được," Đại Bân nói, "Em lát nữa ăn với anh Khánh, hôm nay em đi thử nghiệm quán mì trước cửa tiệm của ảnh."
"Vậy mày mau đi đi." Giang Dư Đoạt phất tay một cái.
Sau khi Đại Bân đi, Giang Dư Đoạt ngồi xuống bàn, nhìn Trình Kính bên cạnh nhìn Meo Meo nghịch túi nylon một chút, "Ăn đi, cần tôi đút anh sao?"
"Con mèo này có tên không?" Trình Kính ngồi xuống đối diện cậu.
"Meo Meo." Cậu mở túi ra, lấy ta từng hộp từng hộp thức ăn giữ nhiệt, đều còn nóng hổi, nhìn rất thoải mái.
Trình Kính nhìn cậu không nói chuyện.
"Cứ gọi, Meo Meo." Cậu đành phải giải thích một chút.
"... À," Trình Kính gật đầu, "Nó dễ lầm với tên mấy con mèo khác."
"Mi Mi mới dễ lầm với mấy con mèo khác." Giang Dư Đoạt đẩy một hộp bánh bao kim sa* tới trước mặt anh, "Cái này nhỏ so với chỗ khác, nhưng ăn rất ngon, anh ăn đi."
*Hình minh họa

"Tôi nếm hai cái là được," Trình Kính nói, "Ăn không nhiều như vậy."
"Cái bánh bao này còn không có lớn bằng trứng tôi đâu," Giang Dư Đoạt nói, "Anh chỉ ăn hai cái?"
Tay Trình Kính đang lấy bánh bao dừng ở không trung, qua vài giây mới ngước mắt nhìn cậu, "Cậu có thể, lúc đang ăn, không dùng bộ phận này so sánh hay không?"
"Anh sao lại kiểu cách như thế," Giang Dư Đoạt nhìn bánh bao kim sa, suy nghĩ một chút nói lại một lần, "Không có lớn bằng trái bóng bàn."
"Tôi đã không muốn ăn nữa." Trình Kính nói.
"Vậy anh ăn cái khác đi," Giang Dư Đoạt lấy bánh bao kim sa đặt trước mặt mình, lại đẩy một hộp bánh xốp nhân thịt* tới, "Cái này cũng ăn ngon."
*Hình minh họa

Trình Kính gắp một cái bánh xốp nhân thịt.
Lúc Giang Dư Đoạt gắp một cái bánh bao kim sa sắp ăn, anh lại nói một câu, "Bây giờ cậu có ảo giác ăn trứng của chính mình hay không?"
Tay Giang Dư Đoạt dừng ở không trung, nhìn Trình Kính.
Trình Kính cắn bánh xốp nhân thịt một ngụm, "Chỗ này có thể tôi ăn qua rồi, là quán Thính Phúc sao?"
"Không có." Giang Dư Đoạt nói.
"Hả?" Trình Kính nhìn cậu.
"Anh," Giang Dư Đoạt nằm úp sấp lên bàn, đụng đụng anh, hạ giọng, "Có thể cắn được trứng chính mình? Rất trâu bò nha thiếu gia."
Tuy rằng Giang Dư Đoạt và Trình Kính từng đánh một trận, biết người này chắc chắn có huấn luyện qua, nhưng nói thật, bình thường nhìn Trình Kính, sức chiến đấu kỳ thật rất yếu, cậu luôn luôn xem nhẹ sự kiện lịch sử mình từng bị Trình Kính đánh bầm mắt.
Lúc Trình Kính lấy tốc độ cậu căn bản không thấy rõ nắm lấy tóc cậu, rầm một tiếng mà ấn đầu cậu xuống bàn, cậu mới chợt nhớ tới, người nọ có sức chiến đấu, hơn nữa còn rất mạnh.
"Tôi mời anh ăn điểm tâm," nửa bên đầu Giang Dư Đoạt dán trên bàn, nhìn một hộp cánh gà trước mặt, "Anh lại đối với tôi như vậy?"
"Tôi bảo cậu mời sao?" Trình Kính đè đầu cậu xuống không buông tay.
"Trái lại anh cũng không có đi nha," Giang Dư Đoạt nói, "Nếu anh muốn đi, bộ dạng tôi như bây giờ còn có thể ngăn được sao?"
"Mẹ nó?" Giọng Trình Kính nghe tựa như cực kỳ kinh ngạc.
Tiếp đó anh liền buông lỏng tay ra, lúc Giang Dư Đoạt ngẩng đầu, Trình Kính đã đứng lên, một bên mặc áo khoác một bên đi tới cửa.
"Ầy!" Giang Dư Đoạt thở dài, kỳ thật cậu cũng không muốn cãi nhau với Trình Kính, nhất là dưới tình huống cảm động trời đất Trình Kính đặc biệt sang đây xem cậu chết hay chưa này.
Chỉ là cuối cùng thì hai người bọn họ nói chuyện không đúng kênh lắm, cậu vẫn cho rằng chính mình chỉ không cùng kênh với Trần Khánh, không nghĩ tới cũng có thể như vậy với Trình Kính.
Cậu cũng đứng lên theo, vươn tay muốn kéo Trình Kính lại, tuy rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Trình Kính xuất hiện ở chỗ này thật sự không có mục đích gì, nhưng cậu vẫn muốn duy trì quan hệ gần gũi này, nếu quả thật có gì không đúng, cậu dễ dàng phát hiện hơn.
Nhưng có lẽ đứng lên có chút nhanh, cộng thêm vẫn không cách nào ngủ ngon, mới nãy còn bị người ta đập đầu lên bàn một cái... Trong nháy mắt đứng lên, cái gì cậu cũng không nhìn thấy, hơn nữa còn chóng mặt dữ dội.
Lúc Trình Kính quay đầu lại, Giang Dư Đoạt hoa mắt mờ mịt lảo đảo hai bước về phía anh, anh theo phản xạ có điều kiện mà ở lúc Giang Dư Đoạt sắp đụng vào ghế đỡ cậu một cái.
"Sao vậy?" Trình Kính cau mày hỏi một câu.
"Đứng dậy nhanh quá." Giang Dư Đoạt nói.
Trình Kính vừa định buông tay, lại thấy được trán Giang Dư Đoạt đầy mồ hôi, mồ hôi lớn cỡ hạt đậu, trước khi anh xoay người rời đi còn không có, chỉ mới mười giây...
"Cậu không phải đứng dậy nhanh mà bị đúng không?" Trình Kính nhất thời khẩn trương, "Cậu ngồi xuống trước đã!"
Giang Dư Đoạt hướng sô pha bên kia quơ quơ một chút, Trình Kính đỡ cánh tay cậu, nửa đỡ nửa kéo giúp cậu ngồi xuống sô pha.
"Gọi Trần Khánh," giọng Giang Dư Đoạt khàn đến lợi hại, "Không đi bệnh viện."
"Cái gì?" Trình Kính có chút không nghe rõ.
"Trần Khánh." Giang Dư Đoạt cau mày, nhìn qua không quá thoải mái.
"Biết rồi." Trình Kính sờ trán cậu một cái, sờ ra một tay mồ hôi, anh tiện tay lau lên quần áo Giang Dư Đoạt, không nóng, không phải phát sốt.
"Đệt ông nội anh." Giang Dư Đoạt nói.
"Mồ hôi của cậu, chẳng lẽ lau lên người tôi sao?" Trình Kính xoay người lấy điện thoại di động Giang Dư Đoạt đặt trên bàn.
Màn hình điện thoại di động là ảnh Meo Meo tên không dễ nhầm với mấy con mèo khác, còn chụp đẹp vô cùng, mặt lông nhỏ lóe lên dưới ánh sáng mặt trời.
Nhưng mà Trình Kính không có tâm trạng nhìn kỹ, mở nhật ký cuộc gọi, không thấy được tên Trần Khánh, nhìn thấy đầu tiên là "Trình thiểu năng Kính".
"Đệt," Trình Kính mắng một câu, tiếp tục tìm bên dưới, "Là Vua của Trái Đất hả?"
"Ừ." Giang Dư Đoạt nhíu mày lên tiếng.
Trình Kính gọi số Vua của Trái Đất, bên kia vang lên vài tiếng liền nhận, "Tam ca."
"Tôi, Trình Kính," Trình Kính nói, bên kia Trần Khánh không có thanh âm, đoán chừng là không phản ứng kịp, Trình Kính lại bổ sung một câu, "Tích Gia."
"A!" Trần Khánh rất khiếp sợ, "Anh sao lại cầm điện thoại di động của ảnh?"
Trình Kính nhìn thoáng qua Giang Dư Đoạt, "Tôi ở chỗ Giang Dư Đoạt, cậu ấy dường như..."
"Mày làm gì rồi!" Trần Khánh đột nhiên rống lên một tiếng.
"Tôi cái gì cũng chưa làm, cậu ta dường như..." Trình Kính cau mày, nhưng nói được nửa câu lại bị Trần Khánh cắt ngang.
"Mày cái gì cũng chưa làm vậy sao điện thoại di động của ảnh ở chỗ mày!" Trần Khánh rống.
"Tôi, cút mẹ mày đi," Trình Kính phát hỏa, "Tao đâm nó rồi, bây giờ mày lập tức qua đây, qua chậm tao đem nó loạn đao đâm chết!"
Trần Khánh im lặng, không biết có phải đang tìm về chỉ số IQ hay không, hai giây sau đó hắn rốt cuộc không rống lên nữa, trong giọng nói mang theo tiếng thở gấp, giống như đang chạy, "Ảnh bị gì vậy?"
"Hình như rất chóng mặt, tiếng nói cũng khàn." Trình Kính nói.
"Tôi đến ngay, lập tức đến ngay," Trần Khánh liên tục nói, "Anh đừng đưa ảnh đi bệnh viện đừng đi bệnh viện đừng đi bệnh viện, ảnh đi bệnh viện có thể lại ngất một trận."
"Biết rồi, bây giờ tôi cần làm gì không?" Trình Kính hỏi.
"Không cần, anh coi chừng ảnh là được, ảnh bị chóng mặt, bệnh cũ, chị Thiến đoán ảnh có thể bị bệnh mỹ lệ* gì đó, có điều chưa từng khám bác sĩ nên cũng không biết," Trần Khánh chạy, giọng nói đều mang gió, "Tôi lập tức tới ngay, tôi lái xe qua."
*Giải thích chỗ này một chút. Đúng ra là bệnh chóng mặt Meniere [měi ní] nhưng Trần Khánh đọc thành mỹ lệ [měi li] (ahuhu khúc này bạn mò mệt cmn mỏi :(((( đột nhiên nhớ tới Meniere đi thử ai dè đúng thiệt =))))) vỗ chân cho bạn đi.)
Trình Kính không biết hắn đang nói cái gì, chỉ có thể lại dặn dò một câu, "Chú ý an toàn."
Sau khi cúp điện thoại, Trình Kính đứng bên bàn sững sờ trong chốc lát, nhấc cái ghế ngồi xuống bên sô pha, nhìn Giang Dư Đoạt đã nằm trên ghế sô pha, "Uống nước không?"
"Không." Giang Dư Đoạt nhắm mắt lại nói một tiếng.
"À." Trình Kính hắng giọng một cái, không biết lúc này mình nên làm cái gì, anh chưa từng gặp phải tình cảnh như thế này, bất kể ai bệnh thành như vậy cũng sẽ không ở nhà, anh nhiều lắm là đứng trong phòng bệnh nhìn bác sĩ và y tá bận rộn.
Nhưng cứ im lặng như vậy, lại có vẻ hơi qua loa, cảm giác lúng túng như anh thật sự đâm Giang Dư Đoạt.
"Ăn chút gì không?" Trình Kính cưỡng ép chính mình lại hỏi một câu.
Giang Dư Đoạt không lên tiếng, khe khẽ thở dài, một lát sau mới mở miệng, "Anh không cần kiếm chuyện nói, lúc anh chóng mặt tôi cho anh ăn gì đó anh nuốt trôi không?"
"Ăn không trôi." Trình Kính thành thật trả lời.
"Cho nên câm miệng." Giang Dư Đoạt nói.
Trình Kính không muốn hơn thua với bệnh nhân, không lên tiếng, chỉ là nhìn trán Giang Dư Đoạt lần nữa ứa ra giọt mồ hôi lớn thì có chút kinh hãi, anh lấy một cái khăn lông trên ghế sô pha lau lau mồ hôi trên trán Giang Dư Đoạt.
"Cái đó mẹ nó là cái tôi lau mèo." Giang Dư Đoạt nói.
Trình Kính nhìn Meo Meo bên cạnh một chút, nhịn không được cười ra tiếng, loại thời điểm này còn cười ra tiếng thật sự có chút kỳ cục, anh nhanh chóng thu lại, "Thật ngại quá."
Giang Dư Đoạt nhếch mép một cái, xem như nở nụ cười.
Cười xong lại nói một câu, "Tôi không đi bệnh viện."
"Ừ, biết." Trình Kính nhìn cậu.
~HẾT CHƯƠNG 12~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com