Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Có điều Trình Kính chỉ nhìn cậu nhíu chặt chân mày và lông mi nháy liên tục là biết cậu không ngủ, hơn nữa chắc là không quá dễ chịu.

Bệnh mỹ lệ?

Trình Kính không biết Trần Tổng hộ pháp nói cái gì, nhưng tùy tiện đánh lên điện thoại di động "chóng mặt mỹ" là có thể thấy được, hội chứng Meniere.

Tuy rằng Trần Khánh nói chỉ là suy đoán, chưa đi bệnh viện khám qua, anh vẫn xem giới thiệu về bệnh một lần.

Đột ngột khởi phát, lúc khởi phát bệnh nhân không dám mở mắt, không thể xoay người... Cần nằm yên, không nên nóng nảy, ăn thức ăn dễ tiêu hóa, ít muối... Kiêng dùng thuốc lá, rượu, trà...

Anh cảm thấy nếu đúng thật là bệnh này, Giang Dư Đoạt có lẽ làm được mục nằm yên này nhất, nằm yên được là vì không có cách nào nhúc nhích.

Con mèo nằm úp sấp trên ngực Giang Dư Đoạt, Giang Dư Đoạt không nhúc nhích, chỉ là chân mày càng nhíu chặt hơn, Trình Kính nhanh chóng vươn tay tóm mèo xuống, đặt ở bên cạnh.

Thế nhưng con mèo rất nhanh lại muốn leo lên, Trình Kính lại tóm nó ra, con mèo cực kỳ cố chấp nhảy lên người Giang Dư Đoạt lần nữa, Trình Kính đành phải bắt con mèo đặt trên chân của mình.

"Meo Meo có lồng không?" Trình Kính hỏi.

Giang Dư Đoạt hừ một tiếng, không biết hừ cái gì.

Trình Kính đứng dậy đi lòng vòng trong phòng, tìm được một cái túi bảo vệ môi trường, bỏ mèo vào, treo trên ghế dựa, chính anh cũng không biết tại sao phải làm như vậy, có thể là quá nhàm chán.

Nhưng thần kỳ là sau khi con mèo bị thả vào, chỉ cào miệng túi nhìn ra ngoài hai lần, liền cuộn thành một đoàn sau đó không cử động nữa.

Trình Kính trở lại ngồi bên cạnh ghế sô pha tiếp tục nhìn Giang Dư Đoạt.

Loại cảm giác này rất quỷ dị.

Anh chưa từng trông nom bệnh nhân như vậy, huống hồ anh và Giang Dư Đoạt cũng không quen thân, cứ trầm mặc ngồi ở chỗ này, làm thế nào cũng có chút không được tự nhiên.

Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương hiện tại của Giang Dư Đoạt khác biệt một trời một vực với lúc bình thường kiêu ngạo ác bá, anh lại muốn thở dài, đặc biệt là câu "Cảm ơn nha" lúc nãy của Giang Dư Đoạt.

Anh chưa từng bị bệnh nghiêm trọng lần nào, cũng chỉ thỉnh thoảng cảm mạo gì gì đó, ở nhà cho dù là người vô dụng, cũng có thể gọi người đến bất cứ lúc nào, muốn ăn cái gì cũng sẽ lập tức có người nấu cho, sẽ không cảm thấy bất lực.

Đúng vậy, chính là bất lực.

Không biết vì sao, câu cảm ơn kia của Giang Dư Đoạt, và câu không đi bệnh viện, lại khiến anh cảm thấy người trước mắt này rất bất lực.

Nghĩ nghĩ lại cảm thấy có lẽ là mình nhạy cảm, Trình Kính cười cười, tâm tình của mình bây giờ đã khác rồi, cho tới lúc này, anh vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi với biến động long trời lở đất mà cuộc sống mang đến.

Cửa bị gõ vài cái rất nhẹ, có lẽ Trần Khánh tới.

Trình Kính đứng lên chuẩn bị qua đi mở cửa, Giang Dư Đoạt vẫn nhíu mày mặt mũi đầy mồ hôi nói một câu, "Nhìn trước."

"Hả?" Trình Kính ngẩn người mới phản ứng được, "À."

Anh thật có chút không hiểu được con người Giang Dư Đoạt, cũng không nhìn ra được trong cuộc sống của cậu ngoại trừ du côn du đãng, còn có thể có nguy hiểm gì.

Nhưng anh vẫn làm theo yêu cầu của Giang Dư Đoạt, trước hết ghé vào mắt mèo nhìn ra ngoài.

"Là Trần Khánh," anh xác định bên ngoài là Tổng hộ pháp, lúc vươn tay mở cửa lại bổ sung một câu, "Một mình hắn."

"Ừm." Giang Dư Đoạt lên tiếng.

Cửa vừa mới mở ra một cái khe, Trần Khánh liền chen vào từ khe cửa, Trình Kính luôn cảm thấy Trần Khánh rất gầy, nhưng không nghĩ tới không chiếm diện tích như vậy.

"Tam ca," vẻ mặt Trần Khánh lo lắng, còn chưa kịp thấy Trình Kính dường như trực tiếp nhào vào bên cạnh ghế sô pha, "Em tới rồi, sao rồi?"

"Chóng mặt." Giang Dư Đoạt nói.

"Bao lâu rồi?" Trần Khánh quay đầu nhìn Trình Kính.

"Ớ..." Trình Kính nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, "Bắt đầu chóng mặt ngay lúc gọi điện thoại cho cậu, có lẽ 40 phút?"

"Vậy còn phải thêm lát nữa." Trần Khánh vào phòng tắm nhúng ướt cái khăn mặt đi ra lau mồ hôi trên mặt Giang Dư Đoạt, sau đó đứng bên cạnh ghế sô pha, cúi đầu nhìn Giang Dư Đoạt.

"Bình thường chóng mặt bao lâu vậy?" Trình Kính đi tới, nhẹ giọng hỏi.

"Không giống nhau," Trần Khánh nói, "Có lúc nửa tiếng là xong, có lúc mấy tiếng cũng chưa nhúc nhích được."

"À." Trình Kính gật đầu, vậy làm sao cậu biết còn phải thêm lát nữa? Nhưng anh cũng không muốn hỏi tới, dù sao đối phương là Trần Khánh.

Sau khi nói xong mấy câu đó, trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh.

Giang Dư Đoạt thì không có cách nào nói, anh và Trần Khánh thì không có gì có thể nói, kỳ thật lúc này Trình Kính có phần muốn đi, anh và Giang Dư Đoạt cũng chưa quen thân đến mức chăm sóc bên giường bệnh, hơn nữa Trần Khánh đã tới, rõ ràng Trần Khánh hết sức quen thuộc bệnh tình của Giang Dư Đoạt.

Nhưng bây giờ yên tĩnh như vậy, lại khiến anh tìm không được cơ hội mở miệng, mở miệng nói cái gì vào lúc này cũng có chút đột ngột.

"Hai người," Giang Dư Đoạt mở miệng rất khó khăn, "Đừng mặc niệm lúc này."

"Cái gì?" Trình Kính nhìn thoáng qua Trần Khánh.

"Tiễn biệt thi hài đó?" Hai mắt Giang Dư Đoạt mở ra một khe hở, lại nhắm lại rất nhanh.

"Nói gở gì!" Trần Khánh lấy lại tinh thần, hô một tiếng nói.

"Đệt." Giang Dư Đoạt đoán chừng là bị dọa, tay run lên một cái, cắn răng mắng một câu.

"Tích... Kính..." Trần Khánh quay đầu nhìn Trình Kính, từ biểu cảm nét mặt có thể nhìn ra được hắn đang nỗ lực tìm kiếm một cái tên trong đầu.

"Trình Kính," Trình Kính giúp hắn nói, "Nếu cậu thật sự không sửa được, Tích Gia thì Tích Gia đi, đừng phí sức."

"Anh có thể đi rồi." Trần Khánh nói.

"... Được." Trình Kính cảm thấy quan hệ của Trần Khánh và Giang Dư Đoạt có thể thân cận như vậy, nhất định là phương thức nói chuyện của hai người bọn họ hiệu quả như nhau.

Anh cầm áo khoác, lúc đi tới cửa, Trần Khánh mới phục hồi tinh thần như kỳ tích đột nhiên xuất hiện, "Anh vất vả rồi, cảm ơn."

"Không cần khách khí." Trình Kính nói.

"Ăn sáng rồi hay chưa..." Trần Khánh đi tới bên cạnh bàn, rất nhanh nhẹn mà gom điểm tâm cơ bản chưa ăn chút nào bỏ vào trong túi, "Cũng chưa đâu đúng không? Anh mang theo đi, trở về hâm nóng rồi ăn, buổi trưa cũng khỏi phải làm."

"Không cần." Trình Kính nhanh chóng nói, mấy thứ này nhất là hộp bánh bao kim sa, anh thật sự không muốn ăn.

"Tại sao?" Trần Khánh hỏi.

"Cái gì tại sao?" Trình Kính nói.

"Anh cũng chưa ăn sáng mà, tại sao không lấy?" Trần Khánh nói.

"Tôi..." Trình Kính lần nữa rơi vào khó khăn tìm không ra lý do.

"Cầm lấy đi, không muốn ăn thì ra khỏi cửa vứt," Giang Dư Đoạt khàn giọng, giọng nói lộ ra đau đớn, "Đừng đẩy qua đẩy lại ở chỗ này, tôi sắp đội mồ sống dậy."

Trình Kính nhận lấy hai túi thức ăn trong tay Trần Khánh, xách theo ra cửa.

Nhưng anh không vứt mấy thứ này ngoài cửa, anh có chút đói, những thứ này cũng không lãng phí, coi như không ăn bánh bao kim sa, cũng còn rất nhiều thứ khác.

Lúc sắp đi vào tòa nhà, từ xa xa anh liền thấy một chiếc Land Rover chưa tắt máy đậu ngoài hành lang.

Số đuôi biển số xe 888.

Hai chiếc xe của Trình Dịch, số đuôi đều là 888, Trình Kính vẫn không hiểu, một người trẻ tuổi, tại sao lại mê tín như vậy.

Có lẽ vì bầu không khí gia đình, mỗi ngày mẹ đều A di đà phật...

Đi đến bên cạnh xe, nhìn thấy tài xế kéo cửa ghế phụ, lúc Trình Dịch từ trên xe bước xuống, anh mới đột nhiên thu hồi tâm tư.

"Sao cậu lại ở đây?" Anh nhìn Trình Dịch.

"Anh không liên lạc với em, cũng không quay về lấy đồ," Trình Dịch nói, "Em chỉ có thể giúp anh đưa đồ tới thôi, đều là đồ cần dùng hằng ngày, sợ anh không thuận tay."

"Tôi đang hỏi sao cậu biết tôi ở chỗ này?" Trình Kính lại hỏi.

"Anh là anh em," Trình Dịch nói, "Anh ở đâu em còn có thể không biết sao."

Tài xế tắt máy xe, vừa xuống xe đã đi tới, mặt không thay đổi hướng về phía Trình Kính gật gật đầu rất qua loa, "Đại thiếu gia."

Trình Kính không lên tiếng cũng không nhìn hắn.

Người tài xế này tên Hà Viễn, theo Trình Dịch đã nhiều năm, không thể xem là tâm phúc của Trình Dịch, Trình Dịch không có tâm phúc, ai nó cũng không tin, nhưng Hà Viễn xem như hiểu Trình Dịch vô cùng, cũng rất có thể cùng mặt trận với nó, Trình Dịch không thể biểu hiện thái độ, Hà Viễn đều thay nó biểu hiện.

"Chuyển đồ vật lên đi." Trình Dịch nói.

Hà Viễn mở cốp sau, hàng ghế sau đều gập xuống, xếp chồng mấy cái hộp lớn, không biết chứa cái gì, ngược lại mấy cái không đặt trong hộp liếc mắt là có thể thấy rõ.

Máy vi tính, bàn vẽ tranh cát, cát chưa dùng hết của anh, còn có cái ghế anh thích nhất...

Không biết vì sao, lúc Trình Kính nhìn thấy những vật này, đột nhiên có cảm giác xấu hổ và nhục nhã như bị xé rách quần áo trưng bày trên đường lớn.

Mấy vật này đều ở trong phòng ngủ và phòng sách của anh, lấy từng thứ ra nhìn, mỗi một đồ vật đều bình thường, có thể để người khác nhìn, nhưng những vật này thuộc về anh, một khi có tầng quan hệ này, mấy vật này lại bị phơi bày ra như vậy sau khi rời khỏi nhà, thì cảm nhận hoàn toàn khác.

Trình Dịch vào phòng của anh, không phải, không chỉ là Trình Dịch, Hà Viễn chắc chắn cũng đã vào, dù sao Trình Dịch sẽ không đích thân động tay khuân đồ, nói không chừng còn có người nào khác.

Những người đó đi đi lại lại trong phòng anh, nhìn bốn phía, lấy từng món đồ một của anh...

"Tôi không cần." Trình Kính nói.

"Anh có thể thực tế chút hay không?" Trình Dịch nhìn anh, thấp giọng nói, "Mấy thứ này anh cần dùng, cũng không thể mua toàn bộ một lần nữa mà? Hao phí biết bao nhiêu? Anh bây giờ không còn giống như lúc trước, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề tiền bạc đúng không?"

Trình Kính không nói gì, nhíu mày nhìn nó.

"Em biết anh không thích em vào phòng anh," Trình Dịch nói, "Nhiều năm như vậy em cũng chưa tiến vào đúng không? Anh đi như vậy, cũng không liên lạc với nhau, em có thể làm thế nào? Em không vào chuyển đồ đến cho anh, anh chờ ba giúp anh chuyển sao?"

"Tôi lặp lại lần nữa," Trình Kính nói, "Mấy thứ này tôi không cần, tôi cũng không cần ai giúp tôi chuyển tới, lúc ra cửa tôi như thế nào, thì chính là thế đó."

Trình Dịch nhìn anh, ánh mắt lạnh xuống một chút, một lát sau mới cười một tiếng, "Máy vi tính dù sao cũng phải lấy chứ, đồ cá nhân vậy cũng không cần sao?"

"Tôi không phải cậu," Trình Kính híp mắt một cái, cũng cười cười, "Trong máy vi tính của tôi không có nội dung cá nhân gì cần bảo mật."

Nụ cười bên khóe miệng Trình Dịch biến mất, nhìn chằm chằm anh một lúc, xoay người phất phất tay với Hà Viễn, "Đi bãi rác đi."

Hà Viễn đóng lại cốp sau, giúp Trình Dịch kéo cửa ghế phụ.

Trình Kính xoay người đi vào hành lang.

"Trình Kính," Trình Dịch ở phía sau kêu anh một tiếng, "Lớn như vậy, em lần đầu tiên thấy anh có tiền đồ như vậy, hy vọng anh chịu đựng được, không để cho em thấy anh trở về cầu xin ba cho anh về nhà."

Trình Kính không quay đầu, bước chân cũng không dừng, sau khi vào hành lang cũng không nhấn nút thang máy, trực tiếp đẩy cửa thoát hiểm đi vào.

Anh không biết tại sao Trình Dịch biết anh ở đây, có điều hẳn còn chưa biết số tầng, bảo an dưới lầu rất nghiêm túc, không có anh cho phép, sẽ không nói cho người lạ số nhà của anh.

Tuy rằng anh không biết vì sao không thể để cho Trình Dịch biết cụ thể anh ở tầng nào, đã biết thì có thể làm gì... nhưng anh vẫn lựa chọn đi bộ lên lầu.

Có thể là bị Giang Dư Đoạt lây bệnh?

Bệnh tâm thần lây truyền mạnh như vậy...

Trong lối thoát hiểm có chút khó chịu, cách vài ngày lao công sẽ quét dọn một lần, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi xi măng và bụi bẩn trong không khí.

Anh nghiêng đầu, mặc dù có cửa sổ, nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ có thể nhìn được mặt bên một tòa nhà khác, cúi đầu ngẩng đầu, từ dưới đất đến trên trần đều là một bức tường xám.

Thu hồi ánh mắt, trong bóng tối lờ mờ cũng là màu xám.

Trình Kính thở dài, đi lên từng bước.

Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên anh đi bộ lên 15 tầng, còn xách theo hai túi điểm tâm.

Thật mệt mỏi, đầu gối có chút mỏi nhừ, nhưng trên đường anh không có ngừng, anh sợ ngừng sẽ không muốn cử động nữa.

Tại sao không đi thang máy chứ?

Không biết, lỡ đâu Trình Dịch còn ở bên ngoài chờ xem chữ số trên thang máy thì sao?

Anh nở nụ cười, bệnh tâm thần rồi.

Lúc đi tới cửa, anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến rồi, nhưng sau khi móc ra chìa khoá, anh lại cảm giác trong người không có sức lực.

Rõ ràng chỉ cần tra chìa khóa vào trong ổ khóa rồi vặn một cái, anh có thể vào cửa, nhào lên ghế sô pha nghỉ ngơi, sau đó hâm một chút đồ trong túi, ăn xong có thể ngủ, nhưng anh vẫn dựa vào cửa, làm sao cũng không muốn cử động nữa.

Ngay cả nhấc tay một cái, cũng không muốn.

Anh vẫn cảm thấy, cho dù Trình Dịch như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến anh nữa, nhưng sự thật là, Trình Dịch lại một lần nữa kéo anh vào hơn một tháng trước.

Cả người đều ủ rũ tựa như cái ngày vừa rời khỏi nhà.

"Đệt." Trình Kính đập đầu vào cửa, thấp giọng mắng một câu.

Qua mấy phút sau, anh mới mở cửa vào nhà.

Những lúc này cần phải ép buộc chính mình xốc lại tinh thần, cuộc sống mới không như ý thế nào đi nữa, cũng đã bắt đầu rồi, sống tốt hơn sống không tốt hơn đều là do mình quyết định.

Gắn thẻ gas vào, sau đó hâm lại thức ăn đã nguội... Làm sao hâm nóng? Không biết, sau đó ăn, ăn xong rồi ngủ một lúc, sau khi dậy...

Cút mẹ mày đi.

Trình Kính nằm trên ghế sô pha nhắm mắt lại, quên đi, gắn thẻ cái gì, hâm nóng cái gì, ăn rắm đi, trực tiếp ngủ đi.

Cuộc sống mới cái gì.

Đùa sao.

Trình Kính cảm thấy với trạng thái mình lúc này, ngủ thẳng đến chiều hẳn là không có vấn đề gì.

Nhưng anh phán đoán sai rồi, dù chỉ một giây đồng hồ anh cũng không ngủ được, vẫn liều chết nhắm hai mắt, cái gáy và sau lưng tê dại một mảnh, anh không thể không ngồi dậy.

Nhìn thoáng qua điện thoại di động, chống đỡ hai tiếng, cũng xem như kiên cường.

Anh tiện tay mở ra danh bạ, lướt vài cái trong đống tên liên lạc, cuối cùng chọn tên Hứa Đinh.

"Tối nay ra ngoài uống hai ly đi." Trình Kính nói.

"Tối nay hả?" Hứa Đinh dừng một chút, "Được, chỗ nào?"

"Không biết, hay là qua chỗ tôi đi, tôi lười đi, còn phải đón xe," Trình Kính nói, "Cậu chọn chỗ."

"Được," Hứa Đinh nói, "Tôi đi đón cậu, đến cửa tiểu khu gọi điện thoại cho cậu."

"Ừ," Trình Kính dừng một chút, "Cậu với không với..."

Nói được phân nửa anh lại dừng lại, Hứa Đinh không phải người như vậy, hơn nữa Hứa Đinh cũng không biết anh thuê căn hộ ở tòa nhà nào.

"Tiểu Dịch biết cậu ở đâu rồi?" Hứa Đinh vô cùng nhạy bén, lập tức hỏi một câu.

"Mới nãy chờ tôi dưới lầu," Trình Kính có chút ngượng ngùng, "Tôi không có ý gì khác, cũng không biết nó làm sao có thể tìm được."

"Nếu muốn tra tôi cũng có thể tra được," Hứa Đinh cười cười, "Cậu và tiểu Dịch thật không giống hai anh em mà."

"... Vậy sao." Trình Kính thở dài.

Sau khi cúp điện thoại Trình Kính tìm hiểu thử xem làm sao hâm nóng thức ăn, cuối cùng lựa chọn lò vi sóng, bởi vì trên hộp đóng gói có đánh dấu PP5, có thể cho vào lò vi sóng.

Anh tùy tiện bỏ mấy hộp thức ăn vào lò vi sóng, đối với việc mình cũng biết thường thức cuộc sống như thế có chút bất ngờ, anh cũng không nhớ rõ mình thấy được ở đâu.

Hôm nay là lần đầu tiên anh dùng lò vi sóng, vốn muốn đi tìm sách hướng dẫn xem trước một chút, nhưng sau khi nhìn thoáng qua phím ấn, anh phát hiện cái lò vi sóng này cực kỳ thân thiện với người vô dụng, trên mỗi cái phím ấn đều có chữ.

Anh nghiên cứu trong chốc lát, lựa chọn "hâm nóng bánh bao".

Thật sự là quá thân thiện rồi.

Thức ăn được hâm lại nóng hôi hổi, không khô, cũng không khét, càng không nổ...

Trình Kính mở TV, ngồi trên ghế sô pha chậm rãi ăn.

Rất lâu rồi anh không đi ăn điểm tâm sáng quán Thính Phúc, thế nhưng vẫn nhớ rõ mùi vị, lúc ăn có ảo giác đột nhiên rơi vào hồi ức, rõ ràng anh cũng không có cái gì có thể hồi tưởng.

E rằng chỉ là ký ức với mùi vị, ví dụ như cánh gà này, ví dụ như sủi cảo tôm này, ví dụ như bánh bao kim sa này...

Trình Kính nhìn thoáng qua bánh bao kim sa trong tay mình, đã cắn phân nửa, nói đúng ra, đây là cái thứ ba anh ăn.

"... Ông nội mày." Anh bỏ nửa bánh bao kim sa xuống.

Kỳ thật anh cũng không kiểu cách, mấy thứ như lúc ăn cơm không nói chẳng qua chỉ là giáo dưỡng, thật sự cần nói, anh cũng không đến mức nuốt không trôi, mấu chốt là, anh thấy được.

Một khi tưởng tượng trực quan và thức ăn trong tay có liên quan, vậy thì không giống nữa.

Nghĩ đến Giang Dư Đoạt, anh thở dài, cũng không biết hiện tại Giang Dư Đoạt thế nào, có thể vẫn còn đang chóng mặt, có thể đã làm cho tinh thần Trần Khánh tỉnh táo.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Chị Thiến còn nói muốn mua cái gì vậy?" Giang Dư Đoạt nhìn đồ đạc trên kệ hàng.

"Tương vừng, tương ngọt." Trần Khánh đẩy xe hàng, "Còn một loại tương gì nhỉ? Tương ớt?"

"Tùy tiện đi, chỉ mở cửa hàng tương đó, đi đi về về cũng mua một đống tương," Giang Dư Đoạt tiện tay lấy mấy chai tương, "Lấy mấy chai là được."

"Anh nói với chỉ em qua ăn chực chưa?" Trần Khánh hỏi.

"Nói rồi," Giang Dư Đoạt đi về phía quầy thu tiền, "Chuyện hôm nay đừng nói với chỉ."

"Ừm, yên tâm đi," Trần Khánh nói, "Nhưng lần này anh tái phát có phải do không nghỉ ngơi tốt hay không, luôn cảm thấy lúc này anh thiếu ngủ."

"Chắc là vậy," Giang Dư Đoạt nói, "Cũng không có quy luật gì, dù sao xong rồi cũng không có chuyện gì, cũng không chừng là để cho mày tức giận."

"Tích Gia khẳng định bị dọa sợ không nhẹ, phỏng chừng anh ta chưa thấy qua tình cảnh này." Trần Khánh nói.

"Dẹp đi, lúc mày tới liền giống như muốn đưa tang tao, tao còn sợ mày khóc ngay mặt anh ta." Giang Dư Đoạt lấy hai hộp kẹo bạc hà bên cạnh quầy thu tiền, sau khi chóng mặt, tiếng nói cũng tốt hơn nhiều, nhưng vẫn có chút khó chịu.

"Em đây không phải cắn răng chịu đựng không khóc sao," Trần Khánh nói xong suy nghĩ một chút, "... Em cũng không định khóc nha."

Ở chỗ Lư Thiến ăn chực là chuyện rất thoải mái, cái gì cũng không cần quản, Giang Dư Đoạt chỉ cần cùng Trần Khánh còn có bốn con chó cùng nhau chia chỗ trên ghế sô pha xem TV một tiếng, liền có thể ăn cơm.

Ăn cơm xong còn có thể tiếp tục cùng nhau chia chỗ trên ghế sô pha ngồi chém gió.

Ở chỗ Lư Thiến, cậu thả lỏng nhất, cũng sẽ không luôn nghĩ bên ngoài có người đi theo cậu hay không.

Lúc đầu nghĩ cơm nước xong sẽ trở về, nhưng thả lỏng một chút lại ngây người hai tiếng cũng không muốn di chuyển.

Mãi cho đến khi Lư Thiến đuổi hai người bọn họ đi, cậu mới đứng dậy đi xuống lầu với Trần Khánh.

"Ngày mai em nghỉ làm," Trần Khánh lên xe, "Em đi tháo thanh nẹp với anh nha? Không phải bác sĩ nói có thể tháo sao?"

Giang Dư Đoạt không nói chuyện.

Không muốn gỡ xuống.

Đột nhiên lại có cảm giác không quá kiên định, cậu quay đầu nhìn ánh đèn không ngừng lui về phía sau ngoài của sổ xe.

"Ngày mai em tới đón anh?" Trần Khánh lại hỏi.

"Ừ." Giang Dư Đoạt lên tiếng.

Lúc sắp về đến nhà, điện thoại di động trong túi cậu rung lên, cậu móc điện thoại di động ra, trên màn ảnh hiển thị, Trình thiểu năng Kính.

"Ai vậy?" Trần Khánh hỏi.

"Tích... Trình Kính." Cậu nhận điện thoại, "A lô?"

"Cậu không ở nhà hả?" Giọng Trình Kính truyền ra, không biết vì sao, nghe có chút ủ rũ thất vọng.

"Sắp đến nhà," Giang Dư Đoạt nói, "Anh lại làm sao?"

"Lại?" Trình Kính dừng một chút, "Quên đi."

"Hả?" Giang Dư Đoạt có chút không hiểu gì cả, "Cái gì?"

Trình Kính cúp điện thoại.

"Tật xấu gì vậy?" Giang Dư Đoạt lấy điện thoại di động ra trước mặt nhìn một chút.

"Anh ta làm sao vậy?" Trần Khánh hỏi.

"Không biết." Giang Dư Đoạt nhíu nhíu mày, thả điện thoại di động vào trong túi.

Xe rẽ vào đường nhỏ, cậu theo thói quen liếc một vòng hai bên lề đường, không nhìn thấy bóng dáng khả nghi nào, nhưng thấy được Trình Kính.

"Đó là Tích Gia sao?" Trần Khánh chỉ chỉ lề đường bên phải.

"Phải," Giang Dư Đoạt vươn tay ấn còi một cái, "Đi qua."

Trình Kính đang chậm rãi đi tới theo hướng ngược lại bọn họ, đi bộ dọc theo mép lề đường, không có bất kỳ phản ứng nào với tiếng còi.

Trần Khánh dừng xe ở ven đường, đèn xe chiếu lên mặt của Trình Kính, anh chỉ giơ tay lên chắn một cái rồi cứ tiếp tục đi về phía trước.

"Ầy, người như thế, nếu không phải em biết anh ta, hôm nay chắc chắn sẽ cướp của anh ta," Trần Khánh lại ấn còi một cái, "Tính cảnh giác còn không bằng đứa nhỏ kế nhà anh."

"Lát nữa tao liền mang mày đi chặn đường cướp của, thực hiện mộng tưởng nhiều năm của mày, tối nay mày không cướp được ai mày xem tao đánh chết mày như thế nào," Giang Dư Đoạt mở cửa xe, kéo Trình Kính vừa lúc đi tới bên cạnh cửa xe một cái, "Vị thiếu gia này mộng du sao?"

Trình Kính lúc này mới đột ngột giật cánh tay ngẩng đầu lên.

Giang Dư Đoạt nghe thấy được trên người anh có mùi rượu, "Uống say rồi hả?"

"Không có." Trình Kính nói.

"Tìm tôi làm gì?" Giang Dư Đoạt hỏi.

Trình Kính vịn cửa xe nhìn cậu, dường như đang hạ quyết tâm, một lúc lâu mới cắn răng nói một câu, "Tôi ra ngoài quên mang chìa khóa."

~HẾT CHƯƠNG 13~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com