CHƯƠNG 17
Bảo bảo hiếu kỳ như Giang Dư Đoạt, Trình Kính gặp được không ít, một mặt cảm thấy anh biến thái, một mặt lại không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu sinh hoạt của người biến thái.
Giang Dư Đoạt có cho rằng anh là tên biến thái hay không, cái này không thể xác định, nhưng hiếu kỳ là chắc chắn, dù là là một lão đại như thế nào đi nữa, cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ chừng hai mươi.
Trình Kính cũng không quá chú ý vấn đề này, chỉ cần không có ác ý quá rõ ràng, từ trước đến nay anh đều sẽ trả lời thẳng, đặc biệt là kiểu người giống Giang Dư Đoạt, phương thức bày tỏ vốn rất thẳng thắn, anh lại càng không giấu diếm.
"À." Giang Dư Đoạt nhìn anh, gật đầu, lại trưng ra một khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi nhỏ giọng nói, "Còn có loại đó sao?"
"Rất kỳ quái hả?" Trình Kính cũng phối hợp hạ giọng.
"... Kỳ thật cũng không kỳ quái," Giang Dư Đoạt nghĩ nghĩ lại khoát khoát tay, "Không nói cái này, chơi tiếp."
"Đừng mà!" Trình Kính nhìn thoáng qua điện thoại di động của cậu, "Cái tiểu thuyết đó của cậu, dựa vào tình tiết phát triển, phía sau tôi đây hẳn là trả lời không nổi rồi."
Giang Dư Đoạt cầm điện thoại di động lên nhìn mấy lần, "Mẹ kiếp, tôi cũng không vẽ nổi."
Trình Kính vừa định nói, Giang Dư Đoạt dựng ngón trỏ ra hiệu với anh, nghiêng đầu về phía cửa sổ bên kia.
Ngoài cửa có tiếng bước chân, Giang Dư Đoạt nghe rất rõ, nhưng rất nhanh thì nghe được trong tiếng bước chân còn mang theo âm thanh túi nylon loạt sà loạt soạt.
"Chắc là đưa đồ nướng tới." Cậu đứng lên, đi tới phía sau cửa, nhìn ra phía ngoài từ mắt mèo.
"Nhanh ghê nha," Trình Kính nói, "Tôi cho rằng còn phải đợi một lúc đó."
"Tôi quen ông chủ, tôi gọi ông ấy sẽ làm trước." Giang Dư Đoạt nhìn thấy ông chủ quán đồ nướng đi vào trong phạm vi mắt mèo, sau đó cửa được gõ.
Cậu mở cửa, lập tức nghe được mùi đồ nướng nồng nặc.
"Mỗi loại tôi đều nướng một chút, nếu không đủ cậu lại gọi điện thoại cho tôi," ông chủ đưa cái túi qua, "Còn có một bình rượu tôi tự cất, lần trước đã nói với cậu, cậu nếm thử."
"Được," Giang Dư Đoạt nhận lấy cái túi, "Ghi hết vào sổ nợ cho cháu đi, không cần ưu đãi."
Ông chủ cười cười, "Được, cậu ăn đi."
Giang Dư Đoạt đóng cửa, lại nhìn ra phía ngoài từ mắt mèo, sau đó cầm cái túi quơ quơ trước mặt Trình Kính, "Ngửi được chưa? Loại đồ nướng này mới thơm."
Trình Kính không có biện pháp dùng mùi thơm để phán đoán đồ nướng có ăn ngon hay không, nhưng quả thật thơm cực kỳ, mùi cháy sém nhàn nhạt quyện với mùi thì là Ai Cập, Giang Dư Đoạt còn chưa xách túi qua đây, anh cũng đã ngửi thấy được, hơn nữa dạ dày lập tức đói bụng đến phải lăn lộn đầy đất rồi.
Giang Dư Đoạt xách cái túi đặt lên bàn.
"Nè nè nè," Trình Kính nhanh chóng ngăn cậu, "Một bàn muối đó!"
"Cũng không bảo anh chấm muối ăn," Giang Dư Đoạt gạt tay anh, đặt túi lên bàn, "Nhanh, bây giờ còn nóng hổi, nguội sẽ không ngon."
Trình Kính không phải là một người quá chú ý, đặc biệt với cuộc sống bây giờ, so với trước kia càng không chú ý, đắp vỏ chăn và chăn chồng lên nhau anh cũng có thể chấp nhận, nhưng so sánh với Giang Dư Đoạt, người không bao giờ chú ý, anh vẫn chênh lệch rõ ràng.
"Muối đều dính lên cái túi." Anh thở dài.
Giang Dư Đoạt tháo mấy nút thắt ngoài cái túi, "Má nó, anh lại không ăn cái túi, chú ý nhiều như vậy làm gì, ăn nhanh!"
"Được." Trình Kính nói.
Đồ nướng rất đầy đủ, ngoại trừ đủ loại xiên thịt, Trình Kính có thể nhận ra thịt, mấy cái khác cũng không nhìn ra được, anh tùy ý lấy một xiên, cắn một cái.
"Thế nào?" Giang Dư Đoạt lập tức hỏi, ánh mắt chờ mong như đây là đồ cậu nướng đi ra.
"Ăn ngon," Trình Kính gật đầu, "Rất thơm, cái này là cái gì?"
"Gân," Giang Dư Đoạt lấy một cái cánh gà, "Cái đó cũng không biết?"
"Chưa ăn qua," Trình Kính gặm hết xiên này, lại lấy xiên anh biết, chắc là thịt dê, "Trước đây tôi ăn hai ba xiên, đều là thịt bình thường, heo dê bò."
Giang Dư Đoạt dừng lại nhìn anh một cái, "Trước đây anh ngồi tù sao?"
"... Không có." Trình Kính không biết nên nói như thế nào, thở dài.
"Anh ăn hai ba xiên đồ nướng ở chỗ nào?" Giang Dư Đoạt hỏi, "Quán năm sao?"
"Quán ven đường." Trình Kính nói.
"Oa," vẻ mặt Giang Dư Đoạt khoa trương khiếp sợ, "Anh còn ăn ở quán ven đường hả?"
"Cút đi," Trình Kính gặm thịt dê xong, lại lấy một xiên không biết là gì, cắn một cái, "Giòn, cái này cũng ăn ngon."
"Sườn non," Giang Dư Đoạt nói, "Trong túi có rau nướng, anh ăn qua chưa? Nếm thử?"
"Chưa," Trình Kính lấy một xiên bông cải xanh, "Cái xiên này hơi nước đều nướng hết, còn có thể ăn được không?"
"Có thể, " Giang Dư Đoạt nói, "Anh uống chút không? Ông chủ tặng rượu, nhưng mà tự ủ, không biết anh có quen uống hay không."
"Được." Trình Kính nói.
Giang Dư Đoạt vẫn lấy hai cái chén, rót rượu ông chủ đưa tới.
Quán đồ nướng mở rất nhiều năm, Giang Dư Đoạt và ông chủ biết nhau cũng rất nhiều năm, vẫn cảm thấy ông ấy rất tốt, kiểu người thành thật dễ khi dễ.
Nhưng mà Lư Thiến nói lúc ông ấy còn trẻ, khi còn chưa có những quán bar hộp đêm, không có tòa nhà số một hai ba bốn như vậy, cũng là lão đại khu này, đến nỗi dân nghèo nghe tin đã sợ mất mật.
Thật là kỳ quái, Giang Dư Đoạt nhìn thoáng qua Trình Kính.
Ngay cả những lão đại lăn lộn trên đường, từng người từng người đều có thể hù dọa, chẳng qua cũng chỉ là người tự mình theo chân bọn họ, gặp phải loại người như Trình Kính, cho dù là người bởi vì quá vô dụng mà bị đuổi ra khỏi nhà, đa số lão đại cũng không còn giá trị.
Có lẽ Trình Kính thật sự đói bụng, hoặc là số lần ăn đồ nướng quá ít, cho nên ăn như hổ đói, một hớp rượu một miếng thịt.
"Rượu này," Trình Kính ngừng một chút, uống một hớp rượu, "Thật là khó uống mà."
Giang Dư Đoạt nở nụ cười, "Vậy anh còn uống hăng say như vậy."
"Thịt quá ngán, uống đỡ ngán." Trình Kính cầm chén rượu còn dư lại một ít, một hơi uống cạn, "Giúp tôi rót chút nước đi."
Lúc Giang Dư Đoạt đang định đứng lên lấy chén, Trình Kính đã tự đứng lên, một bên cầm khăn tay lau tay, một bên cầm chén đi đến máy nước uống rót một chén nước.
"Quen miệng," anh uống nửa chén nước, lại rót đầy nước, sau khi trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, đột nhiên thở dài, "Đệt, no quá?"
"Nói nhảm, chén lớn như vậy, uống hết nửa chén nước còn chỗ nào trống mà ăn." Giang Dư Đoạt nói.
"... Lúc nãy tôi cũng ăn thật nhiều," Trình Kính sờ sờ gáy mình, "Sẽ không ảnh hưởng đến quá trình vết thương khép lại ha?"
"Tôi chưa bao giờ lo lắng những thứ này," Giang Dư Đoạt rất khinh thường, "Anh thấy tôi có vết thương nào không khép lại sao?"
"Tôi nói là ảnh hưởng, không nói không khép lại được," Trình Kính đặt tay trên mấy cái xiên, nhìn cậu, "Những vết thương trên người cậu, đều là chiến lợi phẩm cậu đánh nhau với người khác sao?"
Giang Dư Đoạt không lên tiếng.
Trên người cậu có không ít vết thương, có lớn có nhỏ, chính cậu cũng chưa từng đếm kỹ, cộng thêm những cái đã không tìm được dấu vết, càng đếm không hết.
Nhưng từ trước tới nay chưa từng có ai sẽ hỏi giống như Trình Kính, đám đàn em của cậu, đám kẻ thù, tất cả mọi người ngầm thừa nhận những vết sẹo này là do đánh lộn mà có, dù sao bắt đầu từ ngày cậu đến chỗ này, chính là trải qua như vậy.
Thế nhưng Trình Kính lại hỏi một câu như vậy.
Giang Dư Đoạt híp mắt, mỗi một lần cậu muốn hoàn toàn tin tưởng Trình Kính, Trình Kính đều sẽ có một hai chi tiết khiến cậu lưu tâm.
Hôm nay lúc Trình Kính đi qua cửa nhà cậu, cậu đứng ở phía sau rèm cửa sổ, người theo dõi cậu từ tòa nhà số ba mới vừa rời đi năm phút trước.
Cho dù Trình Kính muốn đi đường tắt đến đâu từ chỗ này, đều không cần đi qua cửa nhà cậu.
Mà trước khi mấy người kia đá ngã thùng rác, Trình Kính cũng đã ngừng lại, có lẽ đã phát hiện cậu theo sau lưng.
Tiếp theo là đánh nhau.
Mà bây giờ, Trình Kính lại hỏi ra câu hỏi như vậy, giống như ám chỉ, tôi biết thương thế của cậu không hoàn toàn do đánh lộn đánh ra.
Giang Dư Đoạt không muốn nghi ngờ Trình Kính, Trình Kính thật sự... không giống người có thể uy hiếp người khác, lúc cậu và Trình Kính ở chung với nhau, nếu không phải tận lực lo lắng mấy chuyện trùng hợp, cậu căn bản không nhớ nổi phải đề phòng người này.
"Chỉ là vết thương nhỏ." Giang Dư Đoạt nói.
Trình Kính nhịn không được liếc mắt nhìn ngực cậu, chỉ là vết thương nhỏ, sau lưng với trên ngực làm sao cũng không thể xem như vết thương nhỏ được, bị thương như vậy nếu như không phải do đánh lộn, vậy có thể do cái gì?
"Cậu bị tai nạn xe cộ?" Trình Kính hỏi.
Giang Dư Đoạt nhìn anh, qua một lúc lâu đột nhiên nở nụ cười, cười nửa ngày mới cầm chén lên uống một hớp rượu, "Đệt."
"Quên đi," Trình Kính nói, "Không hỏi."
"Anh không biết sao?" Giang Dư Đoạt hỏi.
"... Tôi làm sao mà biết?" Trình Kính nói.
"Anh có thể đoán mà." Giang Dư Đoạt gợi gợi khóe miệng.
Cái này có thể tính là một nụ cười, thế nhưng Trình Kính không cảm giác được bên trong nụ cười này không có bất kỳ cái gì liên quan với "cười".
Từ ngày anh quen biết với Giang Dư Đoạt, Giang Dư Đoạt vẫn như vậy, anh thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là vì sao, anh chưa từng quen biết với loại người như Giang Dư Đoạt, lão đại đầu đường, lăn lộn trên đường, thu tiền thuê đánh lộn, anh không biết người như vậy có phải đều vui giận thất thường như thế này hay không, xem mỗi một người xa lạ là mối uy hiếp.
"Tôi đoán cái gì?" Trình Kính nhíu nhíu mày, có chút tức giận mà phủi một hạt muối rơi trên quần áo, "Tôi con mẹ nó đoán cậu bị xe đụng phải, bị người đánh, ăn nhiều tự mình hại mình, nếu không phải thì bị ngược..."
Anh còn chưa dứt lời, Giang Dư Đoạt đột nhiên đá bàn đứng lên, cái chén rỗng bị nện lên bàn rồi rơi xuống đất, sắc mặt cũng đã hoàn toàn lạnh xuống, nhìn chằm chằm anh, ánh mắt lạnh đến tựa như sắp phóng ra dao.
"Đệt, rốt cuộc cậu.." Trình Kính cũng nổi giận, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ người nhà, cho tới bây giờ anh chưa từng chịu cơn giận chẳng hiểu ra sao, đá bàn ném chén như vậy.
Anh cũng muốn đứng lên, quản mẹ nó bên ngoài có lão đại giả dẫn theo tay sai giả đang tìm anh hay không, hiện tại anh đã muốn rời đi.
Chơi mẹ nó cái gì bạn vẽ tôi đoán, ăn mẹ nó cái gì đồ nướng, uống mẹ nó rượu gì!
Nhưng anh không thể tiêu sái đứng lên.
Giang Dư Đoạt đạp cái bàn một cước quá mạnh, cái bàn trượt về phía anh, kẹp anh giữa cái bàn và cái ghế.
"Đệt!" Anh mắng một câu.
Giang Dư Đoạt nhìn anh, vươn tay kéo cái bàn một cái, cái bàn bị kéo ra.
Trình Kính tiêu sái đứng dậy, xách cái ghế ném qua một bên, cầm áo khoác trên ghế sô pha một mạch mở cửa đi ra ngoài.
"Trình Kính!" Giang Dư Đoạt ở phía sau gọi anh một tiếng.
"Đừng gọi ba cậu! Tôi mẹ nó lại nói với cậu một câu tôi là con trai cậu!" Trình Kính rống lên một tiếng, cũng không quay đầu lại mà đi ra hành lang.
Điện thoại di động rung hai cái.
Anh lấy ra nhìn thoáng qua.
Sự kiện nhắc nhở lần thứ hai.
Giao tiền thuê nhà.
"Ông nội mày!" Trình Kính cắn răng, tức giận đến vết thương sau gáy cũng thấy đau.
Bên ngoài đã vô cùng lạnh, gió bắc thổi tới tấp, hai trận gió thổi qua, cả đầu anh đều đã tê rần, vội vàng đội mũ áo khoác.
Tay vừa mới giơ lên, một đống lông màu trắng bay lượn theo gió trước mắt anh, anh nhìn theo hồi lâu, mãi đến khi đống lông biến mất trong màn đêm, anh mới phản ứng được, nhìn thoáng qua tay áo khoác.
Mẹ nó đây là cái chất lượng gì!
Thứ đồ dỏm!
Chỗ cánh tay bị thương, tay áo từ ngoài vào trong rách một lỗ lớn, nhìn như đè xuống đất ma sát mười phút mài ra một cái hang.
Cứ như vậy trong thời gian hai giây, một đống lông lại bay ra.
Anh bóp bóp tay áo, một sợi lông cũng không còn, chỉ còn lại hai lớp vải dầy.
Trình Kính không cách nào hình dung tâm trạng của mình vào lúc này, anh không biết tại sao mình có cơn giận lớn như vậy, trong gió rét cũng có thể ngửi được lửa giận của mình đốt ra mùi thì là Ai Cập.
Chỉ cảm thấy thái độ thô bạo vừa rồi của Giang Dư Đoạt khiến tất cả ý tốt và cảm tình của anh đối với người này, đều bị một cước đạp thành xấu hổ và tự mình đa tình.
Khiến anh cảm giác mình vô cùng giống con chó lưu lạc bởi vì mất hộp giấy rách đặt ở đầu đường mà liều mạng vẫy đuôi với tất cả mọi người.
Anh luôn bị người nhà xem là người vô dụng, đã từng nghĩ vò đã mẻ lại còn sứt, chính mình ở một phương diện khác có lẽ là người không có tự ái, chỉ cần có thể tùy tiện nghĩ như thế nào thì có thể sống như thế đó.
Hiện tại xem ra, đối với bản thân mình anh hiểu biết còn không quá toàn diện.
Tất cả phiền não và lửa giận lúc này của anh đều hướng về phía cái áo khoác rõ ràng không có đè xuống đất ma sát thế nhưng bị rách thành lỗ hết lần này tới lần khác.
Anh cởi áo khoác ra, hung hăng ném trên mặt đất.
Cút mẹ mày đi!
Trình Kính mới vừa đi về phía trước hai bước, liền nghe được phía sau có âm thanh, âm thanh trong gió này anh nghe có chút giống tiếng bước chân, lại có chút giống tiếng tảng đá lăn trên mặt đất.
Nghĩ đến chuyện trên đường còn có người đang tìm mình trả thù, anh nhanh chóng quay đầu lại.
Phía sau không có ai, nhưng anh thấy được Giang Dư Đoạt không biết vọt ra trong nhà từ lúc nào đang chạy trên đường đối diện.
Trình Kính sững sờ cả người, lúc đầu anh cho rằng hiện tại nếu nhìn thấy Giang Dư Đoạt, chỉ có thể là Giang Dư Đoạt chạy ra đánh nhau với anh, nhưng bây giờ Giang Dư Đoạt xông vào đường đối diện.
Xảy ra chuyện gì?
Trình Kính tức khắc cảm thấy hơi bị lạnh.
"Anh quay về!" Giang Dư Đoạt đột nhiên chỉ anh một cái, "Đừng đi ra!"
"Cái gì?" Trình Kính trong nháy mắt mờ mịt.
Phía sau lại truyền tới một loạt tiếng bước chân, lúc này anh nghe được rất rõ ràng, vội vã xoay người lại, nhìn thấy mấy người vọt tới, nhưng người xông lên đầu tiên anh nhận biết.
Là Đại Bân.
"Tam ca!" Đại Bân kêu.
"Tụi mày ở yên đây!" Giang Dư Đoạt rống lên một tiếng, vọt vào trong con hẻm xéo đối diện.
Đại Bân do dự một chút, không dừng hẳn, nhưng bước chân chậm lại, vài người đi theo hắn đều nhìn sang con hẻm.
"Chuyện gì xảy ra?" Cả người Trình Kính đều có chút lơ mơ, "Sao các cậu lại ở đây?"
"Có thể là những người lúc nãy," Đại Bân nói, "Tam ca kêu chúng tôi coi chừng quanh đây một chút, sợ lúc anh đi bị người để mắt tới."
Trình Kính nhìn hắn chằm chằm không nói chuyện.
"Mới nãy chúng tôi nhìn thấy hai người," Đại Bân chỉ chỉ phía sau, "Vừa lúc tam ca gọi điện thoại kêu chúng tôi qua đây đưa anh về..."
Trình Kính không chờ hắn nói xong, xoay người liền chạy tới phía đối diện.
"Anh Kính! Tam ca không cho đi qua!" Đại Bân có chút nóng nảy ở phía sau kêu, "Kêu anh quay về!"
"Lát nữa cậu ấy kêu cậu ăn phân!" Trình Kính không để ý tới hắn, chạy qua đường, "Con mẹ nó cậu nghe lời như thế vậy ăn một cái cho tôi xem!"
Không thể không nói, trước mặt đàn em, uy tín Giang Dư Đoạt quả thật rất cao, trời lạnh kêu tuần phố liền tuần phố, kêu đưa người sẽ đưa người, kêu ở yên liền ở yên.
Mấy người Đại Bân đã chạy đến đầu hẻm, bởi vì một câu nói của Giang Dư Đoạt, thật sự không dám tiến vào.
Trình Kính vọt vào, không thấy được người.
Lối đi này là một con đường mòn giữa hai tòa nhà phía trước, rất hẹp, chỉ có thể chứa người và xe đạp điện gì gì đó, xe ba bánh ước chừng qua sẽ khó khăn, hai bên cũng không giấu được người.
"Giang Dư Đoạt!" Trình Kính hô một tiếng.
Không ai trả lời.
"Lão tam!" Trình Kính bước nhanh về phía trước, lại hô một tiếng, nghĩ nghĩ lại lo lắng gọi lão tam sẽ khiến Giang Dư Đoạt thân làm lão đại mất mặt, vì vậy lại thêm một câu, "Tam ca!"
Vẫn không ai trả lời như trước, cũng không nghe được động tĩnh gì.
Trình Kính đột nhiên cảm thấy có chút sợ.
Đi lên trước mấy bước nữa, là đầu ra, bên kia là đường lớn, có đèn đường, nhưng không sáng quá, từ nơi này nhìn sang, trên lối đi bộ cũng không có ai.
Thế nhưng góc bên kia...
Trình Kính nhìn thấy trên mặt đất cuối lối đi có một cái bóng lung lay một cái.
"Giang Dư Đoạt!" Anh theo bản năng hô một tiếng, muốn móc gì đó từ trong túi làm vũ khí.
Móc hai cái mới nhớ, áo khoác cũng không có, ở đâu ra túi.
Chủ sở hữu của cái bóng loạng choạng đi ra từ trong góc, "Ai mẹ nó kêu anh qua đây!"
Là Giang Dư Đoạt.
Trình Kính chợt thở phào nhẹ nhõm.
Phía sau truyền tới một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, còn có giọng Đại Bân, "Tam ca! Anh không có chuyện gì chứ!"
"Ngày mai tao chỉnh đốn tụi mày." Giang Dư Đoạt chỉ chỉ hắn.
Đại Bân không lên tiếng.
"Đi nhanh lên," Giang Dư Đoạt nói, "Không có chuyện gì, về ngủ."
"Còn hai người ở khu này nữa," một tên đàn em khác cẩn thận mở miệng, "Nếu không mấy đứa tụi em trước..."
"Kêu mày về thì về," Giang Dư Đoạt không nhịn được ngắt lời hắn, "Tao kêu tụi mày nhìn chằm chằm chính là nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, hiểu không? Mắt thấy! Tay không động! Ai mẹ nó kêu tụi bây chạy theo?"
"Tam..." Tên kia còn muốn nói gì đó, bị Đại Bân vỗ một cái.
"Vậy tụi em về, tam ca." Đại Bân nói.
"Về đi." Giang Dư Đoạt phất tay một cái.
Đại Bân mang theo mấy người rời đi.
Trình Kính theo Giang Dư Đoạt quay về nhà cậu, cái cửa sổ trên đường đều có người dò xét ló đầu ra nhìn, còn có người nhỏ giọng nói chuyện.
"Anh không lạnh hả?" Giang Dư Đoạt quay đầu hỏi.
"Cái..." Lúc Trình Kính mở miệng mới phát hiện hàm răng mình từ trên xuống dưới va vào nhau lập cập có chút náo nhiệt.
Anh nhanh chóng nghĩ tới chuyện đi nhặt áo khoác của mình về, đi hai bước lại phát hiện, chỗ vừa rồi ném áo khoác không có gì, một sợi lông cũng không có.
"Áo khoác của tôi đâu?" Anh cực kỳ khiếp sợ.
"Bị người ta nhặt rồi," Giang Dư Đoạt nói, "Áo khoác tốt như vậy, đừng nói anh ném xong rồi đi, anh đứng trước mặt cũng sẽ có người đi qua nhặt."
"Tốt cái rắm á," Trình Kính vừa nghĩ tới cái lỗ kia liền tức lên, "Rách một lỗ lớn."
"Vá lại là được," Giang Dư Đoạt nói, "Đừng bởi vì trước đây anh cả ngày ở quán bar hộp đêm bên kia đường, liền cho rằng người ở chỗ này không phải là người nghèo."
Trình Kính không nói chuyện, cũng nói không nên lời , cảm giác răng sắp đóng băng, sắp không va nhau lập cập nổi rồi.
Anh vô cùng bái phục khả năng chịu lạnh của Giang Dư Đoạt, anh... ít nhất ... mặc một cái áo lông cừu mỏng, trên người Giang Dư Đoạt chỉ mặc một cái T-shirt dài tay.
Lại còn có thể ngẩng đầu đi mà cái cổ cũng không co rúm lại.
"Đi thôi, về chỗ tôi trước." Giang Dư Đoạt nói.
Trình Kính im lặng theo sát phía sau cậu, lúc qua đường một trận gió thổi tới, anh suýt chút muốn đẩy Giang Dư Đoạt hai cái, đi quá chậm.
Vào phòng, sửng sỡ có thể đến hai phút, anh mới xem như tỉnh lại một chút.
"Trong áo khoác anh có cái gì đáng tiền không?" Giang Dư Đoạt rót chén rượu đưa cho anh.
"Không có," Trình Kính sờ sờ điện thoại di động trong túi quần, "Trên người tôi chỉ có một cái điện thoại di động một gói thuốc lá, cái khác không có."
Giang Dư Đoạt gật đầu, cầm xiên thịt bò mới cắn một cái, lại đột nhiên quay đầu, "Điện thoại di động và thuốc lá? Má nó anh lại không lấy chìa khoá?"
"Tôi lấy rồi!" Trình Kính kinh sợ rồi, vội vã đập mấy cái bộp bộp lên túi quần, không sờ thấy đồ đạc, lại đưa tay vào móc hai cái, trống không.
"Đâu ra?" Giang Dư Đoạt nhanh chóng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, "Mẹ nó sắp mười hai giờ! Đi đâu lấy cho anh chìa khoá đây hả!"
"Tôi rõ ràng lấy chìa khoá," Trình Kính cảm giác cực kỳ mệt mỏi, ngồi xuống ghế, "Chìa khoá trong túi áo khoác."
"Lát nữa tôi đưa anh một chùm chìa khóa anh treo lên cổ đi," Giang Dư Đoạt đi về phía cửa, "Ngày mai anh muốn gửi báo cáo xin đổi khóa bằng dấu vân tay không."
"Cậu đi đâu vậy?" Trình Kính hỏi.
"Giúp anh tìm chìa khoá." Giang Dư Đoạt nói, "Chỉ có mấy người nhặt quần áo thôi, tôi đi thử, có điều nói rõ trước, áo khoác khẳng định sẽ không trở lại, anh coi như giúp đỡ người nghèo đi."
"Ừ." Trình Kính thở dài.
Lúc Giang Dư Đoạt đi ngang qua người anh, khóe mắt anh đột nhiên liếc thấy một mảng màu đỏ.
"Cậu..." Trình Kính quay đầu, bắt tay Giang Dư Đoạt lại, "Bị thương chỗ nào rồi?"
Trên mu bàn tay Giang Dư Đoạt có một vết máu còn chưa khô, chảy ra từ trong ống tay áo.
"Quẹt một cái thôi." Giang Dư Đoạt rút tay ra.
"Trước đừng tìm chìa khóa," Trình Kính đứng dậy, nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Bị thương chỗ nào rồi?"
"Ài," Giang Dư Đoạt kéo tay áo lên, trên cẳng tay lộ ra một vết thương, "Chỉ cái này, nhìn dọa người mà thôi."
Trình Kính nhìn thoáng qua vết thương, cảm giác không phải vết dao, mép vết thương không gọn gàng, như bị vật gì không sắc bén chút nào mạnh mẽ vạch ra.
Không biết cái "quẹt" này, là cái quái gì quẹt.
"Ít nhất cũng cầm máu trước đã," Trình Kính nói, "Cậu cứ như vậy đi ra ngoài, thật sự có người nhặt chìa khoá cũng không dám lên tiếng."
"Phiền chết đi được." Giang Dư Đoạt cau mày xoay người vào bếp, mở vòi nước xối lên vết thương ào ào.
Trình Kính hết sức cạn lời, nhưng thật sự cũng không muốn nói chuyện, nói thêm câu nữa anh cũng cảm giác mình giống như một bà mẹ.
Tiếng nước ào ào trong phòng bếp hơn nửa ngày cũng chưa dừng, Trình Kính quay đầu đi về phía đó nhìn thoáng qua.
Giang Dư Đoạt còn đứng trước bồn rửa, giơ cánh tay dưới vòi nước, Trình Kính không nhìn thấy mặt của cậu, nhưng có thể nhìn thấy cánh tay cậu run vô cùng kịch liệt.
~HẾT CHƯƠNG 17~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com