Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21


Trình Kính chưa từng ăn viên gạo nếp nào như vậy, chính xác mà nói anh chưa từng ăn bất kể viên gạo nếp nào ở quán điểm tâm.

Chỉ lót một mảnh lá sen nhỏ dưới viên gạo nếp vậy mà cũng có thể ăn ngon như vậy, anh cảm thấy thật bất ngờ.

Từng chút từng chút, mới vừa đi tới cửa Đông, anh đã ăn xong rồi.

"Viên gạo nếp này bao nhiêu tiền vậy?" Anh hỏi Giang Dư Đoạt, "Ăn thật ngon."

"Anh muốn trả tiền sao?" Giang Dư Đoạt nói, "Mười đồng."

"... Tôi không muốn trả tiền." Trình Kính nói.

"À," Giang Dư Đoạt nhìn anh một cái, "Năm đồng, bỏ thêm một đồng tiền thịt, tổng cộng sáu đồng."

"Vậy sao cậu còn trước sau hai giá hả?" Trình Kính nhìn cậu, Giang Dư Đoạt không lên tiếng, mắt nhìn phía trước, Trình Kính phản ứng kịp, "Sao vậy, tôi muốn trả tiền cậu còn muốn kiếm lời tôi bốn đồng hả?"

"Không phục liền nhả ra." Giang Dư Đoạt nói.

Trình Kính hướng cậu dựng dựng ngón cái, "Tôi cực kỳ phục."

Một chiếc xe taxi lái tới, Giang Dư Đoạt vẫy vẫy tay.

Xe taxi nhích lại gần, vào lúc cách bọn họ còn khoảng vài mét, phía sau truyền đến giọng nói, "Xe taxi! Đậu má vừa lúc!"

Trình Kính chưa lấy lại tinh thần, vừa nhìn liền thấy mấy tên côn đồ chạy tới mở cửa xe lên xe.

"Má nó?" Trình Kính sửng sốt, xoay đầu nhìn Giang Dư Đoạt.

Giang Dư Đoạt không lên tiếng, cứ nhìn như vậy.

Xe taxi lăn bánh, lái đi chừng mười mét, đột nhiên lại dừng.

Cửa xe mở ra, mấy người vừa lên xe toàn bộ đều xuống xe, một thằng nhóc đầu trọc chạy tới phía bọn họ bên này, vừa chạy vừa xoay đầu chỉ vào xe taxi, "Chờ đó đi!"

"Tam ca," Đầu Trọc chạy đến trước mặt bọn họ thì ngừng, lúng túng cười với Giang Dư Đoạt, "Không thấy là anh."

Giang Dư Đoạt tặc lưỡi một tiếng, "Giành quen rồi?"

"Đâu có, chủ yếu cũng không nhìn ra hai người muốn bắt xe." Đầu Trọc gãi đầu một cái.

"Thả rắm mẹ mày đi," Giang Dư Đoạt nói, "Tụi tao không bắt xe ổng chạy đến đây dừng làm gì, mày tìm cách bắt xe đi!"

"Tam ca ngài lên xe." Đầu Trọc khom người một cái.

Giang Dư Đoạt đi qua xe phía bên kia, lại xoay đầu nhìn hắn một cái, "Tối hôm qua không về hả?"

"Ừ, anh đây cũng nhìn ra sao?" Đầu Trọc hỏi.

"Nói nhảm! Hôm nay nhiệt độ thấp, nếu như mày từ trong nhà đi ra có thể để đầu trống không sao!" Giang Dư Đoạt chỉ vào đầu hắn, "Da đầu đều đông lạnh!"

"Không sao." Đầu Trọc lại sờ sờ đầu, cười hắc hắc hai tiếng.

Giang Dư Đoạt lấy cái mũ của mình xuống ném cho hắn, "Cút!"

"Cảm ơn tam ca!" Đầu Trọc hô.

Sau khi lên xe Trình Kính cũng vẫn có thể nghe thấy Đầu Trọc đuổi theo xe bên ngoài lại hô một tiếng, "Tam ca! Cảm ơn!"

"Cảm ơn ông nội mày, chưa xong sao." Giang Dư Đoạt nhỏ giọng nói một câu.

Trình Kính nhìn cậu một cái, cũng nhỏ giọng nói, "Tôi nghĩ đám người lăn lộn ngoài đường các cậu sẽ không nói cảm ơn chứ?"

"Hắn khác thế hệ tôi." Giang Dư Đoạt nói.

"Không phải tuổi hắn với cậu không khác lắm sao?" Trình Kính không hiểu.

"Hắn là đàn em của đàn em tôi," Giang Dư Đoạt nói, "Đời cháu đó, hiểu không?"

"... Đã hiểu." Trình Kính gật đầu.

Giang Dư Đoạt không nói tiếp nữa, lấy điện thoại di động ra mở lên, xem chừng lại bắt đầu đọc tiểu thuyết.

Trình Kính dựa vào cửa kính xe, nhiệt độ không khí bên ngoài thấp đến dọa người, gió cũng lớn, thế nhưng ánh mặt trời rất nhiều, ngồi trong xe mở hệ thống sưởi thổi gió, cực kỳ thoải mái.

Anh híp mắt lim dim nhìn gò má Giang Dư Đoạt.

Giang Dư Đoạt đọc rất chăm chú, nhưng tốc độ cậu ấy đọc rất chậm, một trang tiểu thuyết đọc hơn nửa ngày.

"Vẫn là bộ bắp đùi kia sao?" Trình Kính hỏi.

Giang Dư Đoạt xoay mặt nhìn anh một chút, "Phải."

Trình Kính cười cười.

"Hiện tại không còn ý nghĩa gì," Giang Dư Đoạt cau mày, "Nhân vật phụ tôi thích nhất chết rồi, sớm biết chương này sẽ chết, tôi con mẹ nó liền không mua."

"Trong tiểu thuyết chết vài người không phải rất bình thường sao," Trình Kính nói, "Nhân vật chính cũng không chết, nhân vật phụ chết cậu liền không đọc sao?"

"Nếu nhân vật chính chết thật tôi cũng không có cảm giác gì, dù sao nhiều người xem nhân vật chính như vậy, vui vẻ, thương tâm, tốt hay không tốt, sống hay là chết," Giang Dư Đoạt rời khỏi giao diện tiểu thuyết, thấp giọng nói, "Nhân vật phụ thì không chắc chắn, đặc biệt là vai phụ nhỏ, không người để ý."

Trình Kính nhìn cậu không lên tiếng.

"Giống như tôi vậy." Giang Dư Đoạt nhỏ tiếng bồi thêm một câu.

"Ầy," Tài xế nói chuyện, "Chàng trai này nghĩ thật là nhiều, tôi nói với cậu, cậu là nhân vật chính trong cuộc sống của mình đó."

"Tôi không phải." Giang Dư Đoạt nói.

Trình Kính ngẩn người.

Tài xế có lẽ cũng chỉ có thể vận dụng thuần thục câu canh gà* này, đụng phải kiểu trả lời này của Giang Dư Đoạt, liền tiếp không nổi, vì vậy thở dài không lên tiếng nữa.

* Câu canh gà ý chỉ mấy câu nói triết lý trong Chicken soup for the soul.

Lần này Hứa Đinh tổ chức hoạt động ở một nơi phong cách nghệ thuật đỉnh cao, một phòng triển lãm nhỏ, chủ đề hoạt động là "Mờ mịt", có vài bức tranh và tác phẩm chụp ảnh.

Trình Kính cảm thấy đặt tên "Mờ mịt" rất hay, khiến người ta từ lúc nhìn thấy tên liền bắt đầu mờ mịt.

Có điều anh cũng chưa bao giờ đi nghiên cứu nội dung hoạt động, anh chỉ để ý phần của anh, hôm nay anh chỉ cần phát huy ngẫu hứng, không có hạn chế, muốn thế nào thì làm thế đó.

"Cậu vẽ ra cái gì đó, cũng có thể mờ mịt." Hứa Đinh nói.

Rất có đạo lý, dù sao chủ đề chính là như vậy, đại đa số mọi người đều sẽ tự giác ép buộc hiểu chủ đề, không hiểu cũng ngại nói ra.

"Một lát cậu vào không được," Trình Kính nhìn xung quanh, "Cũng không có chỗ ngồi, cậu về đi, cũng không thể luôn đứng ở đây."

"Anh không cần phải để ý tôi," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi còn có thể không tìm ra chỗ ngồi? Tôi cũng không phải anh."

"... Được rồi," Trình Kính gật đầu, "Vậy tôi vào, tôi còn phải chuẩn bị đồ đạc một chút."

"Ừm." Giang Dư Đoạt lên tiếng.

Trình Kính lại nhìn cậu một cái, xoay người vào phòng triển lãm nhỏ từ cửa hông.

Giang Dư Đoạt chưa từng tới chỗ cao cấp như vậy.

Nơi lấy nghệ thuật làm nội dung chủ yếu, cậu tiếp xúc qua có lẽ chỉ có đài bán đấu giá tranh sơn dầu dựng trong trung tâm thương mại.

Giá bắt đầu một đồng, vượt quá ba trăm liền không ai muốn.

Cậu nhìn xung quanh, có rất nhiều phòng triển lãm, mỗi cái "nghệ thuật" trong phòng triển lãm cũng không giống nhau, trong thời tiết giá lạnh như vậy, thế mà cũng không ít người.

Mỗi người đều rất yên tĩnh, lẳng lặng nhìn, thỉnh thoảng nói, giọng cũng rất nhỏ.

Giang Dư Đoạt đi lòng vòng bên ngoài, lúc đầu muốn tìm một chỗ ngồi, kết quả không tìm, hơn nữa bầu không khí như vậy cũng khiến cậu có chút không thích ứng, tất cả mọi người đến để thưởng thức, chỉ có cậu nhìn như đi nhầm cửa vậy.

Cậu tản bộ đến cửa phòng trưng bày nghệ thuật, bên tường có cái thùng rác.

Nhưng nếu không có cô gái cầm điếu thuốc đang đứng bên cạnh gạt tàn thuốc vào trong đó, cậu thật không nhìn ra cái vật kia là thùng rác.

Cậu đi tới, châm điếu thuốc.

Cô gái kia nhìn cậu một cái, nhường một chút, trống ra một khoảng cho cậu, sau đó hỏi một câu, "Sao chưa vào?"

"Hửm?" Giang Dư Đoạt nhìn cô.

"Không phải anh và Trình Kính cùng tới sao?" Cô gái nói.

"Cô biết Trình Kính?" Giang Dư Đoạt hỏi.

"Ăn cơm mấy lần," Cô gái cười cười, "Có điều chơi vẽ tranh cát hầu như đều biết ảnh."

"À." Giang Dư Đoạt gật đầu, thật ra cậu chưa từng nghĩ, Trình Kính còn là một người có tiếng tăm trong nghề.

Cô gái hít một hơi thuốc lá, quan sát cậu trên dưới một chút, "Trước đây chưa gặp qua cậu."

"Người bên cạnh Trình Kính cô đều gặp sao?" Giang Dư Đoạt hỏi.

"Không sai lắm," Cô gái dụi thuốc lá, vươn tay, "Tôi gọi là Hạt Gạo Nhỏ."

Giang Dư Đoạt nhìn cô một cái, nghe cái này liền biết không phải tên thật, vì vậy vươn tay vỗ một cái trong lòng bàn tay cô, "Tôi gọi là lão tam."

"Thật là dễ nghe," Hạt Gạo Nhỏ cười nói, ánh mắt rơi vào phía sau cậu, hướng cổng bên kia phất phất tay, "Tiểu Dịch cũng tới."

Giang Dư Đoạt xoay đầu lại, thấy được em trai Trình Kính, Trình Vui Vẻ.

"Em Trình Kính, các anh quen nhau không?" Hạt Gạo Nhỏ hỏi.

"Từng gặp." Giang Dư Đoạt nói.

Trình Dịch gật đầu với Hạt Gạo Nhỏ, lúc nhìn thấy cậu rõ ràng sửng sốt một chút, Giang Dư Đoạt đang muốn đi, Trình Dịch đã đi qua bên này.

"Sao anh lại tới đây," Hạt Gạo Nhỏ nhìn Trình Dịch, cười nói, "Không phải anh không có hứng thú gì với mấy cái này sao?"

"Hiện tại cũng không có hứng thú gì, đi ngang qua thì đến xem," Trình Dịch nói, "Nam thần của em lập tức sẽ bắt đầu biểu diễn, không đi vào sao?"

"Đi." Hạt Gạo Nhỏ phất tay với hai người bọn họ một cái, chạy vào cổng.

Bên cạnh thùng rác liền dư lại hai người Giang Dư Đoạt và Trình Dịch.

Một trận gió Bắc thổi qua, Trình Dịch kéo khăn quàng cổ, che nửa gương mặt.

Giang Dư Đoạt phát hiện nhìn như vậy, dáng dấp hai anh em họ giống vô cùng.

Nhưng ánh mắt khác nhau nhiều vô cùng, Giang Dư Đoạt phán đoán người khác hầu như đều dựa vào ánh mắt, động tác có thể ngụy trang, vẻ mặt có thể ngụy trang, nụ cười cũng có thể ngụy trang, chỉ có ánh mắt rất khó.

Có một số ánh mắt đời này cậu cũng không thể quên được.

Cho dù lúc Trình Kính đang nổi giận, cũng sẽ không giống em trai anh ta, lộ ra sắc bén, loại cảm giác xâm lược liếc mắt muốn xuyên thấu qua.

Giang Dư Đoạt cũng không sợ ánh mắt như thế, nhưng sẽ cảm thấy khó chịu.

Cậu và người này cũng không quen biết, không biết tên, chưa hề nói chuyện, cậu xoay người vòng qua thùng rác chuẩn bị rời đi.

"Đang chờ anh tôi sao?" Trình Dịch ở phía sau cậu hỏi một câu.

Giang Dư Đoạt xoay đầu lại nhìn hắn không nói chuyện.

"Sao ảnh không cho cậu đi vào?" Trình Dịch nói, "Ảnh dẫn người vào không cần thư mời."

"Tôi vào làm gì?" Giang Dư Đoạt nói.

"Bên trong ấm áp mà." Trình Dịch cười cười.

"Anh nhìn bộ dạng tôi như vậy là người sẽ sợ lạnh sao?" Giang Dư Đoạt hỏi.

"Không sợ lạnh cũng không chứng tỏ không lạnh," Trình Dịch vẫn cười, "Tôi dẫn cậu vào vậy, anh của tôi sẽ không nói gì."

Giang Dư Đoạt nhíu nhíu mày.

Lời nói này thật sự khiến cậu khó chịu, tuy rằng rất kín đáo, mặt còn nở nụ cười, giọng nói ôn hòa, nhưng ý tứ chỉ có một, Trình Kính không cho cậu vào.

Cái này quá mất mặt rồi.

"Có phải anh không nghe hiểu tiếng người không?" Giang Dư Đoạt hơi không kiên nhẫn nói.

Trình Dịch vậy mà cũng không tức giận, vẫn mỉm cười nhìn cậu.

Giang Dư Đoạt chưa từng qua lại với những thiếu gia này, duy nhất chỉ tiếp xúc với Tích Gia đại thiếu gia còn là một người vô dụng không có tính khí gì, cậu không biết Trình Dịch muốn làm gì muốn nói cái gì, cũng không muốn biết, nhưng cậu sẽ không đi theo tiết tấu của Trình Dịch.

Cậu lấy điện thoại di động ra gọi số Hứa Đinh.

"A lô? Tam ca?" Bên kia Hứa Đinh nhận điện thoại.

Nghe giọng điệu Hứa Đinh người ta một chút này!

"Tôi ở bên ngoài đây," Giang Dư Đoạt nói, "Anh ra ngoài một chút."

"Bây giờ?" Hứa Đinh hình như sửng sốt, "Bên ngoài phòng nghệ thuật?"

"Phải." Giang Dư liếc mắt nhìn Trình Dịch.

"Được," Hứa Đinh nói, "Chờ tôi hai phút."

"Ừm." Giang Dư Đoạt lên tiếng.

Lúc đang muốn cúp điện thoại, Hứa Đinh lại tiếp một câu, "Một mình cậu?"

"Không phải," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi đang trò chuyện với em trai Trình Kính đây."

"Tôi lập tức ra ngoài." Hứa Đinh nói.

Giang Dư Đoạt cúp điện thoại, lại châm điếu thuốc ngậm, ngẩn người nhìn thùng rác, cũng không có gì có thể trò chuyện với Trình Dịch, nhắm mắt làm ngơ.

Chẳng qua càng nghĩ càng thấy không an toàn.

Chuyện Trình Dịch lái xe đi loanh quanh trên địa bàn cậu lần trước còn chưa có đáp án, bây giờ dường như có thể liên hệ với nhau.

Nếu như những người đó chú ý tới Trình Kính, Trình Dịch chính là uy hiếp lớn nhất.

Giang Dư Đoạt chợt cảm giác tay có chút phát lạnh.

"Cậu và anh tôi quen biết rất lâu rồi sao?" Trình Dịch hỏi, vẫn là giọng ôn hòa, nếu không thấy mặt mà nói, cứ nghe hắn nói như vậy, kỳ thật rất thoải mái.

"Không lâu lắm." Giang Dư Đoạt nhìn hắn một cái.

"Lần trước ăn cơm nhìn thấy cậu tôi còn rất hoảng hốt," Trình Dịch nói, "Tôi vẫn cho rằng ảnh thích kiểu xinh xắn đáng yêu."

Giang Dư Đoạt không lên tiếng.

Tốn mấy giây cậu mới phản ứng được Trình Dịch nói cái gì.

Không thể không nói, Trình Dịch nói lời này cậu lập tức nảy sinh liên tưởng.

Trình Kính ôm một đám xinh xắn đáng yêu tô son môi.

Cậu nhất thời có chút buồn nôn.

"Có phải cậu cảm thấy đàn ông đứng bên cạnh anh ta liền có quan hệ gì với anh ta không?" Giang Dư Đoạt có chút bực bội.

"Không phải sao?" Trình Dịch nhìn cậu, khóe mắt có ý cười.

Cái gì không phải sao? Không phải cái gì?

Mẹ nó đang hỏi ngược lại cái gì?

Là đang chất vấn cậu và Trình Kính có quan hệ gì?

Hay là chỉ đàn ông đứng bên người Trình Kính thì sẽ là loại quan hệ đó?

Đối với cuộc đối thoại như vậy Giang Dư Đoạt thật sự không thể chịu đựng được, cậu dụi tắt thuốc lá, "Chuyện kiểu này liên quan gì với chuyện anh có cái áo lông DIOR gì đó? Anh ta lại không lên giường với anh, anh ở đây "không phải sao" cái rắm, có hứng thú như thế anh tiếp tục lái xe lòng vòng bên kia đi."

Trình Dịch trừng cậu một cái, hình ảnh mỉm cười dừng lại trong nháy mắt.

"Đừng nhìn tôi," Giang Dư Đoạt nói, "Anh thả cái rắm trên địa bàn tôi, sau ba phút sẽ có người nói cho tôi biết bữa trước anh ăn cái gì."

Nụ cười trên mặt Trình Dịch rốt cuộc vì những lời này của cậu mà biến mất, ngược lại nhíu nhíu mày.

Hứa Đinh từ trong cửa chính đi ra.

"Chỗ này!" Giang Dư Đoạt hô một tiếng, đi qua phía bên kia, thêm một giây cậu cũng không muốn nán lại với Trình Dịch.

Hứa Đinh đã đi tới, thấp giọng hỏi một câu, "Sao cậu đụng phải Tểu Dịch?"

"Anh hỏi anh ta đi," Giang Dư Đoạt tức giận, "Tôi con mẹ nó ăn nhiều đi đụng anh ta sao, điểm tâm tôi cũng chưa ăn nữa."

Hứa Đinh cười cười, "Cậu vào đi, tôi nói với nhân viên công tác ở cửa rồi."

"Tôi..." Giang Dư Đoạt do dự một chút, "Được rồi tôi vào đây."

"Ừ." Hứa Đinh gật đầu, đi tới Trình Dịch phía sau cậu lên tiếng chào, "Sao chưa vào?"

"Không được mời, nào dám tùy tiện vào?" Trình Dịch cười nói.

"Cậu thì cần được mời lúc nào." Hứa Đinh nói.

Mấy câu nói đó cảm giác thật bình thường, nhưng Giang Dư Đoạt nghe thế nào cũng có chút không được tự nhiên, cảm giác quan hệ giữa Hứa Đinh và Trình Dịch cũng không được tốt lắm.

Nhưng cậu không có tâm tư nghe trộm, bực bội.

Hứa Đinh cũng không nói cho cậu nên đi vào thế nào, có điều nhân viên công tác đứng ở cửa phòng triển lãm nhìn thấy cậu đi qua, đã tiến lên đón, "Giang tiên sinh sao?"

"Phải." Giang Dư Đoạt có chút không quen với xưng hô này, dường như cậu chưa từng được người khác gọi như vậy.

"Mời đi theo tôi." Nhân viên công tác nói.

Giang Dư Đoạt đi sau lưng người này vào phòng triển lãm.

Đi vào liền có thể cảm giác được nơi này cao hơn đài đấu giá bức tranh trong trung tâm thương mại một vạn chín nghìn bậc.

Trong phòng triển lãm có rất nhiều tranh vẽ, còn có ảnh chụp, không phải đều ở trên tường, có vài cái đặt ở giữa phòng triển lãm, chỗ này một cây cột, chỗ kia một khúc gỗ, phía trên đều đặt đồ vật, cũng không ít thứ cậu không nhìn ra là cái quái gì, vài cái hộp vuông chồng lên nhau cũng xem như một vật, một con chó không đầu ngồi trên đầu mình cũng xem như một thứ...

Cái quỷ gì.

Cái duy nhất nhìn thuận mắt, có lẽ cũng chỉ có Trình Kính bên kia rồi.

Trình Kính đứng ở giữa một khoảng trống, trước mặt đặt cái bàn có đèn sáng, bên tay là vài cái hộp chứa hạt cát, phía sau còn có màn chiếu, có thể nhìn thấy mặt bàn và tay anh.

"Ngài tùy ý." Nhân viên công tác dẫn cậu tới gần Trình Kính, nhẹ giọng nói một câu.

"Ừm, cảm ơn." Giang Dư Đoạt nói.

Cậu không có khái niệm gì với vẽ tranh cát, tiếp xúc duy nhất chính là lúc Trình Kính dùng muối vẽ Meo Meo và cậu ở trên bàn, còn có một đôi bạn vẽ tôi đoán vẽ còn không bằng đứa bé ba tuổi rưỡi bên cạnh.

Nhưng lúc này nhìn Trình Kính, lại cảm giác hoàn toàn khác với hình ảnh anh ngồi bên cạnh bàn dùng đầu ngón tay chọt muối .

Trong phòng triển lãm có nhạc, rất trầm rất nhẹ, nghe không rõ là cái gì, có điều cũng thật dễ nghe.

Giang Dư Đoạt nhìn xung quanh, trong góc phòng triển lãm này liền có mấy cái bàn nhỏ vòng phía trước sô pha, đã đầy người ngồi, đại đa số mọi người đều đứng.

Cậu tìm một cây cột nhẹ nhàng dựa một cái, rất chắc chắc, xem ra sẽ không ngã, vì vậy cậu liền dựa vào cây cột, nhìn Trình Kính.

Có người phục vụ bưng cái khay đi qua bên cạnh cậu, cậu liếc mắt liền thấy được bánh ga-tô nhỏ ở trên, bèn vươn tay lấy một cái, bỏ vào miệng nhai hai cái liền xong.

Trình Kính thật là một thiếu gia, ăn hết điểm tâm của cậu vậy mà hoàn toàn không có giác ngộ mua một phần nữa cho cậu, phải nói là căn bản không nghĩ đến đó.

Chậc.

Trình Kính cúi đầu, lấy một nắm cát bên cạnh, nhẹ nhàng rắc lên mặt bàn.

Tiếng nói chuyện khe khẽ trong phòng triển lãm biến mất, tất cả mọi người nhìn về phía màn chiếu, có người còn cầm điện thoại di động bắt đầu quay.

Giang Dư Đoạt sờ sờ điện thoại di động trong túi, nghĩ nghĩ vẫn không lấy ra.

Cảm giác có chút ngốc.

Đầu ngón tay Trình Kính chấm cát mịn trên bàn, bắt đầu vẽ.

Bầu trời, có mây.

Xa xa là... núi? Đúng là núi, a nhìn ra là núi, má nó thật giống.

Cây sao? Không đúng, là một người... Dưới người này là cái gì? Bãi cỏ? Á đù là nền tuyết!

Lại quệt cái gì?

Ơ là sông?

Người đâu? Quệt thành một cái thuyền?

A má nó hóa ra là hình động... thay đổi từng chút một...

Giang Dư Đoạt cảm giác đôi mắt có chút không chịu được, liếc mắt nhìn Trình Kính, lại liếc mắt nhìn màn chiếu.

Kỳ thật cậu chỉ cần nhìn màn chiếu là được, lúc mọi người quay đa số thời gian đều hướng về phía màn chiếu.

Nhưng cuối cùng cậu lựa chọn nhìn Trình Kính.

Trình Kính vẽ gì đó rất lợi hại, nhưng cậu cảm thấy đem so ra, nhìn Trình Kính càng thú vị.

Tay Trình Kính cũng như tay người bình thường, hơi gầy, nhưng cát mịn trượt xuống từ trong tay anh, lại dễ nhìn vô cùng.

Còn có thần thái vừa chuyên tâm vừa bình tĩnh trên mặt anh, thật giống như người bên cạnh đều không tồn tại, bất kể bên người có bao nhiêu người, có bao nhiêu ánh mắt, đối với anh mà nói, cũng chỉ có cái trước mắt, anh thậm chí vẫn luôn không giương mắt nhìn bốn phía.

Giang Dư Đoạt nhìn đến có chút xuất thần.

Ngoại trừ tiểu thuyết bắp đùi, đã thật lâu cậu không nghiêm túc nhìn cái gì như vậy.

Đặc biệt là "nghệ thuật".

Đương nhiên, cậu nhìn cũng không phải nghệ thuật, cậu vẫn luôn nhìn Trình Kính, khuôn mặt nè tay nè, kéo tay áo sơ mi nè, trên đường còn lo lắng vết thương trên đầu cậu không băng băng gạc có thể nhiễm trùng hay không...

Mãi cho đến khi đám người xung quanh phát ra tiếng cười khe khẽ, cậu mới nhìn thoáng qua màn chiếu.

Phát hiện Trình Kính đã không còn vẽ các loại hình ảnh động nữa rồi, hiện tại đang vẽ một cô gái giơ điện thoại di động, Giang Dư Đoạt nhìn lướt qua hướng mọi người nhìn, thấy được Hạt Gạo Nhỏ đang giơ điện thoại di động cười.

Xem ra quả thật là người quen.

Trình Kính vẫn không nhìn bốn phía, chỉ cúi đầu nhìn cái bàn trước mắt mình, Giang Dư Đoạt có chút khó hiểu sao anh thấy được Hạt Gạo Nhỏ mà còn có thể vẽ ra.

Đang suy nghĩ, hình ảnh thay đổi, Hạt Gạo Nhỏ giơ điện thoại di động biến mất, trong hình xuất hiện một cái... cột?

Một người dựa vào bên cạnh cây cột.

... Giang Dư Đoạt ngây ngẩn cả người.

Bắt đầu có người nhìn về phía cậu, trong khoảng thời gian ngắn cậu không biết mình nên cười một cái hay cần phải đứng thẳng, hay là giữ vững nguyên trạng.

Hình ảnh dưới tay Trình Kính vuốt qua vuốt lại bắt đầu thay đổi, cây cột và người đều biến mất, dần dần xuất hiện một gương mặt, tựa như bức tranh cận cảnh.

Cuối cùng bức tranh dừng ở hình ảnh cái miệng cậu há thành hình chữ O trên khuôn mặt không biết là mờ mịt hay kinh ngạc.

Lúc bốn phía đồng thời vang lên tiếng cười và tiếng vỗ tay, Giang Dư Đoạt mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần đứng thẳng.

Trình Kính kết thúc biểu diễn, sau khi gật đầu với mọi người, lau sạch cát trên mặt bàn, vài nhân viên công tác đi qua giúp anh dọn dẹp.

Máy chiếu cũng tắt đi, người bên cạnh có chút chưa thỏa mãn nhỏ giọng trò chuyện.

Trình Kính đã đi tới phía cậu.

Lúc đi tới trước mặt Giang Dư Đoạt nhìn anh chằm chằm, "Ông nội anh, tôi là dạng như vậy sao?"

"Toàn bộ quá trình cậu đều như vậy." Trình Kính nói.

"Không có khả năng," Giang Dư Đoạt sờ sờ miệng mình, "Tôi con mẹ nó chưa từng có vẻ mặt ngu như vậy."

"Lát nữa bảo Hứa Đinh cho mượn video xem sẽ biết," Trình Kính giơ tay lên vẫy vẫy Hứa Đinh đang đi tới, "Bảo anh ta cắt một đoạn cho cậu."

"... Không cần," Giang Dư Đoạt tặc lưỡi một cái, "Anh nhìn thấy tôi hồi nào vậy?"

"Cậu vừa đến tôi liền thấy," Trình Kính nói, "Cậu vào bằng cách nào?"

"Đánh một trận với cái cổng liền vào được," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi thấy anh cũng không nhìn về bên này mà, sao lại nhìn thấy tôi?"

"Qua khóe mắt," Trình Kính nói, "Cậu chờ tôi một lát, tôi nói hai câu với Hứa Đinh rồi đi."

"Ừm." Giang Dư Đoạt gật đầu.

Nhìn dáng vẻ Trình Kính vừa đi sang bên kia với Hứa Đinh, vừa gật đầu chào hỏi với người khác, cậu đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ, cậu chưa từng nghĩ tới cuộc sống trước đây của Trình Kính, chính là như vậy sao?

Rất cao cấp.

Hoàn toàn không liên hệ được với hình tượng vô dụng ngay cả bếp gas anh cũng không biết mở.

~HẾT CHƯƠNG 21~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com