CHƯƠNG 6
Trình Kính nhìn Giang Dư Đoạt đứng dậy, đi ra cửa, sau đó Trần Khánh cũng vung chân theo sau đi ra ngoài, anh đang muốn thở phào, Trần Khánh sập cửa một cái, "Rầm" một tiếng, anh bị kinh hoảng suýt té từ trên ghế xuống, ngồi tại chỗ một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.
Thật ra mặc dù âm thanh Trần Khánh đóng cửa rất lớn, nhưng anh cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị, chỉ cần căn cứ vào cái cách Trần Khánh đi lại, tiếng động đã không nhỏ, anh không biết tại sao mình phải phản ứng lớn như vậy.
Cũng có thể bởi vì bất an.
Một cái xác, bất kể là cái xác dạng gì, chung quy cũng là một cái xác, dù chỉ mất đi sự an toàn giả dối cũng sẽ không hoàn chỉnh nữa.
Bắt đầu từ ngày Trình Kính biết cụm từ "cảm giác an toàn", anh đã cảm thấy mình thiếu cái này, cực kỳ thiếu.
Đặc biệt khi cần "đối mặt", bất kể là đối mặt cái gì.
Từ lúc rời khỏi nhà anh không còn gì khác ngoài bộ quần áo, lúc đi căn bản không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy nghẹn đến hoảng, không thở nổi nữa, chỉ muốn mở cửa đi ra ngoài.
Nghĩ đến quá đơn giản, đi ra rồi nói, tùy tiện tìm nhà ai nán lại mấy ngày rồi nói, chuyện đến trước mắt rồi nói...
Kết quả chưa đợi anh bày xong tư thế, mọi chuyện cứ như vậy nhảy một mạch tới, đều là chuyện chẳng hiểu ra sao đột ngột xảy ra, anh có chút mờ mịt không tiếp thu kịp.
Từ nhỏ đến lớn, chuyện lớn nhất anh xử lý chính là đánh lộn cùng Trình Dịch, hơn nữa không xử lý tốt, Trình Dịch đập vỡ đầu anh, còn giành tố cáo trước, anh tức giận đến nỗi đá Trình Dịch một cước ngay trước mặt ba, kết quả bị ba đánh từ lầu hai đánh tới trong bệnh viện.
... Ngu xuẩn ha.
Trình Kính đứng lên, đi tới sau cánh cửa, nhìn ra phía ngoài từ mắt mèo, trong hành lang đã không có người, anh mở cửa.
Cái chìa khóa Giang Dư Đoạt đưa anh rất dễ thương, phía trên treo một cái móc khóa đầu mèo, anh lấy chìa khóa ra thử một chút, mở khóa khóa trái, sau đó đóng cửa lại.
Cầm chìa khóa một lúc lâu vẫn chưa nghĩ ra nên đặt chỗ nào, trong trí nhớ anh chưa từng giữ chìa khoá, trong nhà không cần chìa khoá, phòng của anh cũng không cần chìa khoá, người trong nhà vào bất kỳ cửa nào cũng sẽ gõ cửa trước, ngăn kéo tủ gì đó càng không cần.
Cuối cùng Trình Kính thả chìa khóa vào túi quần, bây giờ anh định trở về căn hộ bên kia của Hứa Đinh, trả chìa khóa lại cho bảo an, sẵn tiện lấy mớ hàng thanh lý anh mua qua đây.
Có điều khi nhìn thấy đống sản phẩm thanh lý kia anh lại có chút muốn vứt đi.
Anh dựa trên khung cửa phòng tắm, nhìn đồ đạc trên giá, anh cũng không nghĩ ra hôm đó làm sao lại xách một đống đồ này về.
Nhưng xem đồng hồ thêm vài lần, anh vẫn lấy một cái túi, bỏ hết mấy thứ này vào, anh gần như không có hành lý, chỉ có mấy bộ quần áo mới mua, đồ đạc quá ít sẽ làm nặng thêm cảm giác bất an "Bắt đầu từ hôm nay ra sống một mình", anh cần một ít hành lý.
Cuối cùng anh xách theo một túi lớn đồ đạc nặng trình trịch ra khỏi căn hộ, cũng không hoàn toàn cảm nhận được có phải dễ chịu hơn hay không, chỉ biết cái túi siết đau đầu ngón tay anh.
Xách cái túi đi trả chìa khoá cho bảo an, lại xách cái túi rời khỏi tiểu khu, lại xách cái túi đứng đón xe ven đường, năm phút đồng hồ cũng chưa bắt được một chiếc xe, anh bắt đầu có chút hối hận, ném đồ vật bên chân không muốn nữa.
Một chiếc xe taxi lái tới, Trình Kính vừa định giơ tay lên vẫy, hai cô bé bên cạnh một bên nhìn điện thoại di động một bên đọc bảng số xe, "Chính là chiếc này."
Trình Kính nhìn hai cô bé lên xe, lại nhìn xe lái đi.
A, đây mẹ nó là dùng điện thoại di động gọi xe.
Trình Kính lấy điện thoại di động của mình ra, cho tới bây giờ anh chưa dùng qua mấy cái ứng dụng gọi xe, bởi vì không cần dùng, ngay cả thanh toán qua điện thoại di động anh cũng không dùng nhiều.
Anh tạm thời tải ứng dụng gọi xe, nghiên cứu dùng như thế nào xong, lúc đang chuẩn bị gọi xe, một chiếc xe taxi trống khách lái qua trước mặt anh.
Không biết có phải nhìn anh không quá giống người muốn đón xe hay không, chiếc xe thậm chí cũng không giảm tốc độ xem anh có ý muốn đón xe hay không.
Trình Kính nhìn chiếc xe đã đi xa, rất cảm khái nói một câu, "Đệt."
Ứng dụng thông báo có tài xế nhận đơn, trong quá trình chờ đợi, Trình Kính vẫn luôn yên lặng cầu khẩn đừng có xe chạy ngang, có lẽ vận may không tồi lắm, trên bản đồ biểu thị xe nhận đơn ở đầu đường, cũng không có xe taxi chạy ngang anh nữa.
Một chiếc Volkswagen màu đen dừng bên cạnh anh, anh bước lên trên nhường một chút, chiếc xe ấn còi, hạ cửa xe xuống.
"Là anh sao?" Tài xế hướng anh hô một tiếng.
"Cái gì?" Trình Kính nhìn tài xế.
"Là anh gọi xe hả?" Tài xế hỏi.
Trình Kính ngẩn người, "Tôi gọi xe taxi mà."
"Anh gọi xe tốc hành," tài xế nói, "Anh nhìn biển số với kiểu xe cái đi."
"...À." Trình Kính nhìn thoáng qua điện thoại di động, quả thật hiển thị kiểu xe và biển số xe.
Sau khi lên xe tài xế nhìn anh cười cười, "Có phải anh không thường dùng cái này không?"
"Tôi chưa từng dùng qua." Trình Kính thành thật trả lời.
"Vậy hả," tài xế có chút bất ngờ, "Cái này rất tiện lợi, người tuổi trẻ hiện nay chưa dùng qua thật đúng là không thường gặp."
"Tôi có lẽ không phải người trẻ tuổi." Trình Kính nói.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Lúc xách cái túi nặng trịch kia tìm chìa khóa nhà, Trình Kính đột nhiên có loại cảm giác không quá yên tâm, anh nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng, phân vân áp lỗ tai lên cửa lắng nghe trước.
Giang Dư Đoạt luôn khiến anh cho rằng tinh thần không bình thường, hiện tại anh ở chỗ không cho phép đổi khóa mà Giang Dư Đoạt còn có chìa khóa, dù sao cũng sợ mở cửa một cái là có thể thấy Giang Dư Đoạt ngồi trên ghế sô pha, Tổng hộ pháp đứng bên cạnh.
Bên trong cửa rất yên tĩnh, không nghe được gì, Trình Kính nghĩ nghĩ lại cảm thấy mình có chút buồn cười, nhưng lúc mở cửa anh vẫn rất cẩn thận mà nhìn thoáng qua bên trong trước, có thể vào nhà, sau đó khoá cửa từ bên trong.
Trình Kính ném đống đồ trong tay xuống đất, ngã lên ghế sô pha, nhắm mắt lại thở phào một hơi thật dài.
Nằm không biết bao lâu, lưng đã có chút tê rần anh mới ngồi dậy lần nữa, nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện mình hẳn là ngủ thiếp đi, lúc này cách lúc anh vào cửa đã qua hai giờ.
Đói bụng.
Trình Kính đứng dậy, đi vào phòng bếp dạo qua một vòng, có đồ làm bếp, nhưng anh không nhìn ra có đủ hay không, lại đem mớ sản phẩm thanh lý của mình đặt vào phòng tắm, trong nháy mắt liền bày đầy cái giá, nhìn không khác gì kệ hàng siêu thị.
Trợn mắt nhìn một lúc lâu, anh lại lấy mấy thứ này xuống, bỏ vào trong ngăn kéo.
Lúc dạo xong một vòng phòng ngủ đi trở ra phòng khách, Trình Kính đột nhiên cảm thấy rất phiền não.
Vô cùng phiền não.
Lúc đầu anh cho rằng, thuê được nhà, lấy được chìa khoá, người cũng vào ở, vậy liền coi như xong chuyện.
Kết quả anh phát hiện anh còn cần đi mua chăn, gối đầu, drap giường, vỏ chăn, hơn nữa sau khi vào nhà anh không đổi giày, bởi vì không có dép...
"A!" Trình Kính dùng sức quăng mình lên ghế sô pha, rồi hướng tay ghế sô pha hung hăng đạp hai cước, "Phiền chết đi được!"
≈≈≈≈≈≈≈≈≈
"Cái này ăn ngon, cái này tương trộn cơm," Trần Khánh lấy một cái bình bỏ vào trong xe đẩy siêu thị, "Bên trong có thịt viên, viên đặc biệt lớn."
"Muốn ăn thịt mày trực tiếp mua thịt không được sao," Giang Dư Đoạt nói, "Chỉ có chút thịt trong tương trộn cơm này, ăn chung mỗi người một miếng sao?"
"Không kém bao nhiêu đâu," Trần Khánh nói, "Miệng em lại không lớn."
"Tao không muốn nói chuyện với mày," Giang Dư Đoạt nói, "Tao xin mày tối nay về nhà mày ăn cơm đi."
"Dì em ở nhà em mà, không muốn về, thiệt là phiền," Trần Khánh nhíu nhíu mày, "Tâm trạng bà ấy không thoải mái liền tới nhà em bới móc khuyết điểm của em, cũng không biết thói quen này ở đâu ra."
"Tao thấy mày cũng chưa có lúc nào tâm trạng tốt." Giang Dư Đoạt nói.
"Bên kia có thức ăn cho mèo," Trần Khánh chỉ chỉ phía trước, "Mua cho con mèo nhỏ một chút không?"
"Nó ăn cơm." Giang Dư Đoạt nói.
"Có thức ăn cho mèo tại sao lại ăn cơm?" Trần Khánh hỏi.
"Không mua sẽ không có, không có thì ăn cơm," Giang Dư Đoạt nhìn hắn, "Nhặt con mèo hoang tao còn mua thức ăn cho mèo, lúc trước toàn ăn rác rưởi."
"Vậy anh mua đồ hộp cho nó đi." Trần Khánh nói.
"Mày," Giang Dư Đoạt chỉ chỉ hắn, "Đi quầy thu tiền xếp hàng."
"Được rồi." Trần Khánh gật đầu, xoay người đi.
Giang Dư Đoạt đẩy xe đẩy đi qua hướng cái kệ bán sữa bột bên kia, nghe nói mèo nhỏ phải uống sữa dê, uống sữa tươi sẽ tiêu chảy mà chết.
"Má, mắc dữ vậy." Cậu nhìn chằm chằm các loại sữa bột trên kệ một lúc lâu, cầm hai túi sữa bột dê đặt vào xe đẩy.
Giữa các kệ hàng lúc đó có chút chật chội, cậu kéo xe đi lùi ra ngoài, vừa đi vừa lấy một túi sữa bột sơ sinh, không biết mua để làm gì, chỉ cho rằng cảm giác uống rất ngon.
Mới vừa rời khỏi lối đi, còn chưa xoay người, sau lưng Giang Dư Đoạt đụng phải một người.
"Thật ngại quá." Cậu nói một câu.
Người phía sau không nói chuyện.
Ngay cả một câu "Không có gì." cũng không nói sao!
Loại người không có tố chất như cậu hiếm khi lễ độ một lần, vậy mà đụng phải người không đáp lại!
Tố chất cái gì!
Cậu quay đầu trừng mắt một cái.
Tích Gia.
Không phải, Trình Kính.
Trình Kính xách cái giỏ, đứng ở phía sau, biểu cảm trên mặt không biết là kinh ngạc hay là khó chịu hay là bất đắc dĩ hay là ghét bỏ nhìn cậu.
"Anh ngay cả câu không có gì cũng không biết nói sao?" Giang Dư Đoạt nhìn anh chằm chằm.
Trình Kính vẫn nhìn cậu, biểu cảm phức tạp biến thành loại kinh ngạc, mấy giây sau đó chỉ nói một câu, "Không có gì cái rắm, cậu đụng lên vết thương của tôi, tôi không đánh cậu cậu liền cảm ơn trời đất đi!"
Giang Dư Đoạt nhìn thoáng qua eo anh, cái này ngược lại thật ngoài ý muốn.
Cậu cảm giác hôm đó mình nắm bắt rất chuẩn, hẳn là chỉ đâm xuyên quần áo, sẽ không chạm tới thân thể, vậy mà bị thương?
"Eo anh to vậy sao?" Cậu nhịn không được hỏi một câu.
"Cái..." Trình Kính đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó dường như đột nhiên mất đi hứng thú nói chuyện, xoay người đi.
"Có xe đẩy," Giang Dư Đoạt nhìn không ít đồ đạc đựng trong giỏ anh, "Tại sao xách giỏ?"
Đẩy xe đẩy không dễ theo dõi chứ gì?
Một bên xách cái giỏ theo dõi một bên che giấu tai mắt người khác mà bỏ đồ vật vào, cuối cùng không cẩn thận chất đầy giỏ sao?
Trình Kính xoay người, đi vòng lại trước mặt cậu, nhìn cậu, "Có giấy và bút không?"
"Có." Giang Dư Đoạt nói.
"Cho tôi dùng một chút." Trình Kính nói.
Giang Dư Đoạt nheo mắt một cái, lấy ra một vỏ gói thuốc lá và một cây bút bi từ trong túi.
Trình Kính nhận lấy, cúi đầu viết ba chữ lên tấm giấy, sau đó đem giấy bút trả lại cậu.
Lợi Bồi Đồng*.
*Là một loại thuốc chống loạn thần, tên tiếng Anh là Risperidone.
"Cái gì?" Giang Dư Đoạt hỏi.
"Ra tiệm thuốc có thể mua được," Trình Kính nói, "Trị tâm thần phân liệt."
"Đệt cả nhà anh." Giang Dư Đoạt nói.
"Tùy ý." Trình Kính xoay người đi.
Giỏ nặng vô cùng, Trình Kính xách đến tay đã có chút mỏi nhừ, nhưng Giang Dư Đoạt còn ở phía sau nhìn anh, anh không thể đi quá thảm hại.
Anh không phải không muốn lấy xe đẩy, anh căn bản không thấy được xe đẩy ở đâu, sau khi vào siêu thị, chỉ thấy bên cạnh kệ hàng có giỏ, hơn nữa chỉ có một cái.
Mãi cho đến khi đi qua hai hàng kệ hàng rồi, anh mới ném giỏ xuống đất, "Đệt."
Mẹ nó quá nặng.
Anh nhìn thoáng qua bên cạnh, một cô gái mặc đồng phục siêu thị đang lấy hàng trên một chiếc xe đẩy đặt lên kệ.
"Những thứ này đều phải để lên sao?" Anh hỏi.
"Đúng vậy." Cô gái trả lời.
"Xe này có thể cho tôi dùng một chút không?" Anh lại hỏi.
"Hả?" Cô gái ngẩn người.
"Quá nhiều đồ," anh chỉ chỉ cái giỏ, "Xe đẩy của các cô có phải cần đạp lên máy móc mới gì đó mới có thể xuất hiện không?"
Cô gái nở nụ cười, "Xe ở ngay cửa đó, chỗ anh vừa từ thang máy lên, xếp hai hàng dài ở đó."
"...Vậy hả." Trình Kính đột nhiên cũng có chút xấu hổ. Bị mù sao? Vậy mà không thấy được?
"Anh dùng cái này đi." Cô gái lấy món đồ cuối cùng ra.
"Cảm ơn." Trình Kính cực kỳ cảm động, vội vàng đem mấy món đồ trong giỏ bỏ vào.
Tiếp theo còn phải mua cái gì, suýt chút nữa anh không nghĩ ra, lại nhìn chằm chằm đồ trong xe một lần, mới nhớ ra phải mua quần lót.
Quần lót ở chỗ nào, anh đi loanh quanh nửa ngày cũng không thấy được.
Cái siêu thị này thật lớn, kệ hàng nhiều vô kể, tựa như mê cung, ban đầu anh cảm thấy cái siêu thị này có lẽ hình chữ U, di chuyển trong chốc lát cảm thấy có thể là chữ Hồi*, lại di chuyển một lúc cảm thấy có lẽ là chữ Ao*, cuối cùng lúc anh đi ra từ giữa hai kệ hàng, trước mặt lại đụng phải Giang Dư Đoạt...
* Hồi: 回, Ao: 凹
Anh cảm thấy cái siêu thị này chắc mẹ nó là chữ Đệt.
Lúc Giang Dư Đoạt nhìn thấy anh, một chút cũng không kinh hãi, nhìn qua vô cùng bình tĩnh, thậm chí cánh tay còn chống xe cười với anh.
Trình Kính nhếch mép một cái, không thể cười nổi.
"Tìm cái gì?" Giang Dư Đoạt mỉm cười hỏi anh.
"Quần lót." Trình Kính trả lời.
"Bên kia kìa." Giang Dư Đoạt chỉ chỉ phía sau mình.
Trình Kính nhìn sang, thấy áo ngực ngập tràn.
Giang Dư Đoạt có lẽ nhìn thấu nội tâm phẫn nộ của anh, lại tiếp thêm một câu, "Áo lót quần lót đều ở một chỗ, không phải cái này anh cũng không biết chứ?"
"Ngủ ngon." Trình Kính nói xong đẩy xe đẩy đi.
Giang Dư Đoạt quay đầu nhìn một lúc, bắt đầu có chút hoài nghi phán đoán của mình.
Tuy là từ lúc Trình Kính xuất hiện đến bây giờ, rất nhiều chi tiết giải thích không rõ, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng hiện tại cậu quả thật không có biện pháp đem một người như vậy, liên hệ cùng một chỗ với những người trước kia.
Nếu như Trình Kính thật sự có vấn đề, vậy lần này thật sự không giống bổn cũ soạn lại, quả thật mới mẻ độc đáo riêng biệt.
Sau khi Trình Kính biến mất ở giữa các kệ hàng, Giang Dư Đoạt thở dài, quay đầu đẩy xe đẩy đi tới quầy thu tiền, từ xa đã thấy Trần Khánh đứng ở bên cạnh quầy thu tiền hướng bên này phất tay.
"Anh đây cũng quá chậm," Trần Khánh nói, "Em đã nhường cho một đội bóng đi qua rồi."
"Tao không được lựa chọn sao, đều là đồ phải ăn mỗi ngày," Giang Dư Đoạt nói, "Tao lại không giống với người không có vị giác như mày."
"Em có vị giác," Trần Khánh kéo xe đẩy đẩy tới trước quầy thu tiền, "Chỉ là vị giác của em không phát triển, nói một cách đơn giản chính là em không kén ăn giống anh. "
"Tao đợi mày bên ngoài." Giang Dư Đoạt đưa ví tiền cho Trần Khánh, đi ra siêu thị.
Hiện tại bầu trời đã sớm tối mịt, mới đến giờ tan sở, bên ngoài đã lên đèn, Giang Dư Đoạt thò tay vào túi một bên tìm thuốc lá một bên nhìn bốn phía.
Cậu không thích buổi tối, không thích trời đầy mây, không thích sương mù, nói chung không thích tất cả không gian có độ ẩm và độ sáng không đủ.
Sẽ khiến cậu sợ.
Dù lúc này bên cạnh cậu có vô số người đi tới đi lui, có người nói chuyện, có người cười, có trẻ con khóc, đường đối diện còn có người đang cãi nhau, nơi tầm mắt phóng tới, vẫn đầy ắp người.
Cậu vẫn sẽ sợ.
Bởi vì dù có bao nhiêu người, cũng không ai nhìn cậu, cho dù cậu ở chỗ này, kéo khóa kéo tiểu ra đường, cũng chưa chắc có mấy người có thể chứng kiến, hơn nữa trước khi tiểu xong, mấy người này có thể cũng đã đi xa.
Giang Dư Đoạt châm điếu thuốc ngậm, lúc nhét gói thuốc lá lại trong túi, đụng tới vỏ gói thuốc lá Trình Kính viết, cậu lấy ra nhìn thoáng qua.
Lợi Bồi Đồng.
Cút mẹ mày đi.
Cậu dùng bật lửa đốt tấm giấy, nhìn ba chữ Trình Kính viết thật không tệ chậm rãi biến mất trong ánh lửa lập lòe.
Chữ Đồng đọc sao nhỉ?
"Tam ca," Trần Khánh kêu cậu một tiếng, "Đi thôi."
Giang Dư Đoạt dụi thuốc lá, quay đầu nhìn một chút, Trần Khánh xách hai cái túi lớn đi tới.
"Nhiều như vậy." Cậu nhận lấy một túi, ước lượng cũng nặng lắm, vì vậy lại đưa tay lấy luôn cái kia, so sánh một chút vẫn là cái đầu nhẹ hơn, vì vậy đem cái túi mới lấy trả cho Trần Khánh.
"Quá rõ ràng nha tam ca." Trần Khánh nhìn cậu.
"Xe cũng không có còn muốn ăn cơm chùa chỗ tao," Giang Dư Đoạt nói, "Tao giúp mày xách một túi là đã rất trái nguyên tắc của tao rồi biết không."
"Đúng rồi!" Trần Khánh vừa đi vừa đột ngột quay đầu vẻ mặt hưng phấn, "Anh biết em vừa tính tiền xong, quay đầu nhìn, thấy ai không!"
"Biết." Giang Dư Đoạt nói.
"Tích gia!" Trần Khánh nói, "Vậy mà lại thấy Tích Gia! Không nghĩ tới đó!"
Giang Dư Đoạt nhìn hắn một cái không nói chuyện.
"A, anh nói biết hả," Trần Khánh ngẩn người, "Làm sao anh biết?"
"Con mẹ nó bởi vì mày!" Giang Dư Đoạt đè nặng thanh âm rống lên một tiếng, vung một chân lên đạp về phía Trần Khánh, "Thấy người ta liền kích động đến nhảy cao ba trượng! Con mẹ nó mày thích anh ta hả!"
"Ai!" Trần Khánh nhảy sang bên cạnh một cái, "Đừng đạp gãy."
"Còn có," Giang Dư Đoạt chỉ vào hắn, "Đừng gọi anh ta là Tích Gia!"
"Tại sao chứ," Trần Khánh nói, "Em cũng không ở trước mặt anh ta gọi anh ta là Tích Gia."
"Tao sợ nghe nhiều!" Giang Dư Đoạt quăng một cái tát trên lưng hắn, "Tao con mẹ nó thấy anh ta sẽ gọi là Tích Gia!"
"...À." Trần Khánh gật đầu, nghĩ nghĩ lại tiến đến bên cạnh cậu, "Tam ca, thật ra em không hiểu được, vì sao không thể ở trước mặt anh ta gọi Tích Gia, biệt hiệu nha, em quản Cẩu Tử không phải cũng gọi Cẩu Tử sao?"
"Mất mặt." Giang Dư Đoạt nói.
Trần Khánh không nói chuyện, im lặng rất lâu, lúc Giang Dư Đoạt sắp quên nội dung trước đó hai người bọn họ nói là cái gì, mới vỗ đùi, "Đã biết, gọi anh ta là Tích Gia giống như biểu lộ chúng ta không có tiền, đúng không! Luôn nhớ kỹ người ta có khối đồng hồ cao cấp."
Giang Dư Đoạt nghẹn một lúc lâu, thở dài.
"Nhưng mà anh thật sự không có đồng hồ mấy trăm ngàn." Trần Khánh bổ sung.
Giang Dư Đoạt quay đầu, Trần Khánh nhanh chóng giơ tay lên che đầu.
"Đệt tổ tông mày." Giang Dư Đoạt có chút tức giận, "Kiếp trước lúc mày treo cổ có phải tao đá đổ ghế mày hay không?"
≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Giang Dư Đoạt không quá thích ngây người trong bếp, không gian quá nhỏ, cảm giác rất ngột ngạt, nên thông thường lúc Trần Khánh tới ăn cơm chùa, cậu đều ngồi trong phòng khách chờ ăn, tuy rằng tay nghề của Trần Khánh là một loại sỉ nhục đối với những nguyên liệu nấu ăn kia.
"Tam ca!" Trần Khánh ở trong bếp kêu, "Sườn xào chua ngọt làm sao?"
"Tùy ý, có thể ăn là được," Giang Dư Đoạt xem hợp đồng trong tay, mặt sau hợp đồng có dán bản sao chứng minh thư của Trình Kính, "Sườn đừng quá cứng."
Trình Kính thật sự gọi là Trình Kính, Giang Dư Đoạt nhìn chằm chằm ngày sinh một lúc, trong lòng tính toán một chút tuổi tác Trình Kính.
Đậu má.
Đã hai mươi bảy rồi.
Thật sự là không nhìn ra.
Giang Dư Đoạt dùng ngón tay búng hình chụp của Trình Kính một cái, một đứa nhỏ mười bảy tuổi bất kỳ ở chỗ cậu đều có năng lực sinh tồn mạnh hơn với vị thiếu gia này.
... Ít nhất... Sẽ không tìm không ra quần lót trong siêu thị.
Ngoài cửa sổ bay vào mùi cay một trận, Giang Dư Đoạt sặc nửa ngày, đứng dậy đi qua đóng cửa sổ lại, lúc đang muốn đi ra, cảm giác bên ngoài có người.
Cậu không đụng rèm cửa sổ, lúc này phòng khách không mở đèn, bên ngoài thấy không rõ bóng dáng của cậu, cậu nghiêng đầu một cái, từ khe hở rèm cửa nhìn ra phía ngoài.
Một bóng người nhanh chóng lùi vào lối đi giữa hai tòa nhà đối diện xéo bên này, biến mất không thấy.
Giang Dư Đoạt nhíu nhíu mày, trở lại ngồi xuống sô pha, mở TV.
"Làm xong, chuẩn bị ăn nè." Trần Khánh bưng một bát canh đi ra đặt lên bàn.
"Tối nay mày qua đêm chỗ tao đi." Giang Dư Đoạt nói.
"Hả?" Trần Khánh nhìn cậu, sau đó lập tức dựa vào bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, "Anh thấy người sao?"
"Không xác định." Giang Dư Đoạt nói.
"Vậy em ở lại," Trần Khánh lấy điện thoại di động ra, "Em gọi mấy người nữa, cùng coi chừng bên ngoài."
"Dạng như mày," Giang Dư Đoạt ấn mi tâm, "Nếu không thì mày viết cái biểu ngữ treo trên cửa sổ đi, viết 'Tao đã phát hiện ra mày'."
Trần Khánh ngẩn người, đem điện thoại di động thả lại trong túi, "Đệt, anh chừng nào mới có thể nói chuyện đàng hoàng với em."
"Chừng nào mày có thể cho sự thông minh trong đầu mày nhảy lên cao chút." Giang Dư Đoạt đứng dậy vào bếp, bưng nguyên liệu nấu ăn đã được Trần Khánh sỉ nhục xong ra ngoài.
"Tam ca," Trần Khánh ngồi vào bên bàn, "Em có cái đề nghị không chín chắn."
"Chờ chín chắn hãy nhắc lại." Giang Dư Đoạt nói.
"Nếu như anh cảm thấy Tích Gia có vấn đề," Trần Khánh nói, "Không phải em có chìa khoá sao, lúc anh ta không ở đó vào tìm một chút, nhìn xem có manh mối gì không."
Giang Dư Đoạt không nói chuyện, nhìn hắn.
"Thế nào?" Trần Khánh hỏi.
"Đừng gọi anh ta là Tích Gia." Giang Dư Đoạt nói.
"...À." Trần Khánh gật đầu.

Cre: 口天己
~HẾT CHƯƠNG 6~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com