Chương cuối
# Soulmate: Câu đầu tiên mà soulmate nói với cậu, nó sẽ khắc lên một vị trí nào đó trên thân thể cậu. Khi soulmate nói với bạn đúng câu đó, ấn ký sẽ nóng cháy lên, biến thành màu đỏ. Nếu soulmate chết, ấn ký sẽ biến thành màu xám, cả đời không tiêu tan.
Note: Chương cuối rồi, cảm ơn mọi người đã xem tới đây. Tay mình gõ chữ đau luôn QwQ Liệt tay liệt phế rồi.
Có một số vấn đề mình cần đề cập, thời gian trong chương này có thể xem như gần một năm sau, tác giả thiết lập ra năm 2 vẫn tham gia hội thao được, và vì đã quen nhau lâu, Katsuki rất rất yêu Shouto phải không nào, nên mình sẽ chỉnh lại đại từ nhân xưng trong chương cuối. Katsuki vẫn là Katsuki, không thể ngừng việc xưng hô "mày tao" được, nhưng nội tâm Katsuki sẽ trầm lắng hơn, "cậu tôi" cho "lãng mạng". Cậu nhóc Katsuki này lúc nào cũng ồn ào, nhưng những khi cần im lặng thì làm mình xiêu lòng.
-
"Này Todoroki." Bakugou cầm hai ly nước, kéo ghế dựa ngồi trước mặt cậu.
"Ừm?" Todoroki không nhìn ra ngoài nữa, nhận lấy cà phê.
Bakugou nhìn bên ngoài, bông tuyết buông xuống lả tả, phủ lên một tầng tuyết dày, có vài cặp đôi dắt tay đi ngang qua, người nam bao lấy người nữ trong áo bành tô của mình, còn cả tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ, cười vô tư vô lo trong ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông.
"Nếu... Soulmate chân chính của mày xuất hiện..." Bakugou nói không được nữa, đó luôn là nỗi bất an chiếm giữ lòng cậu.
Todoroki yên lặng nhìn Bakugou.
Bakugou khuấy cà phê, vờ như vô ý hỏi. Nhưng cậu biết vấn đề này luôn luôn quấn quanh trái tim cậu không sao xua đi được. Chỉ cần là người của mình là tốt rồi, chỉ cần ở cùng nhau là tốt rốt, chỉ cần mình có thể nắm lấy chặt chẽ là được rồi—— cậu không tin một cái châm ngôn rách nát có tác dụng với cuộc đời một người. Yêu cũng được, tách ta cũng được, tất cả đều nghe theo lựa chọn của con tim—— Tôi yêu cậu, cậu là soulmate duy nhất của tôi.
Cái gọi là soulmate không phải là như thế sao? Yêu cậu, hiểu cậu, giúp đỡ cậu, đi cùng cậu, xem cậu như sinh mệnh.
Chỉ duy nhất có việc này, còn lại tôi tin tưởng không thua bất luận kẻ nào.
"Katsuki chính là soulmate của tôi." Đôi mắt dị sắc chấp nhất nhìn Bakugou, tựa một cơn lốc hút Bakugou vào trong, "Không phải có châm ngôn mới được gọi là soulmate. Chúng ta đã định trước sẽ yêu nhau nên trở thành soulmate của nhau, châm ngôn mới được in lên."
"Thật buồn nôn, đồ khờ." Bakugou cười, "Ghê tởm."
Bakugou cầm khăn quàng cổ rủ trước ngực, che hai bên mặt Todoroki, vải dệt to dày ngăn cách hai người với tầm mắt bên ngoài, Bakugou tiến lên, cách bàn hôn môi Todoroki.
Trong quán tiếng người ồn ào, không một ai chú ý tới hai thiếu niên mười sáu tuổi đang trao nhau nụ hôn.
Mùi cà phê còn vương vấn, môi Todoroki luôn mềm mại như vậy, xúc giác ấm áp khô hanh khiến tim Bakugou thắt lại, cậu tinh tế miêu tả hình dạng cánh môi Todoroki, Todoroki từ từ nhắm hai mắt, mặc Bakugou xâm chiếm môi mình.
Bakugou sờ ngực trái cậu. Lạnh lẽo, mềm mại, kiên cường—— tất cả đều là của người Bakugou yêu.
Bakugou buông Todoroki ra, sửa sang lại khăn quàng cổ. Todoroki sửng sốt đỏ mặt, cậu nhìn ngoài cửa sổ, có mấy nữ sinh đang hưng phấn nhìn bọn họ.
Cung phản xạ của Todoroki trở về: "Này, ngoài bên ngoài không phải có thể nhìn thấy sao?"
"A." Bakugou tựa lưng vào ghế ngồi chẳng hề để ý, cong chân liếc mắt nhìn, "Nhìn liền nhìn, chưa thấy qua hôn bạn trai hả?"
Todoroki sờ môi, mãi mới biết thẹn thùng.
"Đi thôi." Todoroki cầm ly của Bakugou mà nhét cho cậu, đỏ mặt cực kỳ, sau đó cầm cà phê của mình đi ra ngoài.
"Này đồ ngốc—— này đừng chạy!" Bakugou tức giận đến hô to.
"A—— là anh đẹp trai kia kìa! Bị hôn ấy! Anh ấy đi ra đi ra!" Có nữ sinh nhỏ giọng kinh hô, Todoroki dừng bước, quay đầu ngồi trở về.
Bakugou: ... Ngu ngốc.
-
"Nếu trong hội thao lại gặp tôi thì phải làm sao đây?" Todoroki ghé trên giường Bakugou, huấn luyện buổi chiều đã vắt kiệt thể lực bọn họ, Bakugou nằm bên cạnh, ngón tay cũng không muốn động.
Đông đi xuân đến, rốt cục bọn họ thành năm hai, rốt cục cũng càng gần với anh hùng hơn một bước.
"Ha?" Bakugou mạnh mẽ đứng dậy, nhét thằng nhóc mới tắm xong kia vào trong chăn, "Đương nhiên đánh mày đến khi mày quỳ xuống đất cầu xin tao rồi."
"..." Todoroki thở dài, "Tôi sẽ không thua, tôi nhất định sẽ đánh bại cậu."
Hồi năm nhất, lời tuyên bố khiêu chiến đến Midoriya cuối cùng năm nay tuyên bố đến mình, Bakugou có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Todoroki nhìn mình chằm chằm, trong mắt chỉ có chính mình, quả nhiên khiến cho nhiệt huyết sôi trào.
"A? Vậy tới thử xem đồ khốn." Bakugou niết cằm Todoroki, áp mặt vào cậu.
"Ừm, tôi sẽ." Todoroki nắm tóc Bakugou, cùng cậu hôn môi.
Hằng năm Yuuei tổ chức buổi lễ long trọng, đại hội thể thao, đúng ngày tổ chức.
Todoroki đứng trước sân, nhìn Tenya Iida đại diện lớp phát biểu, năm ngoái hình ảnh con ngưới cắm đầu đi lên tuyên bố ngôi vị quán quân nhất định là của tao dường như còn hiện ngay trước mắt. Todoroki Shouto nhìn Bakugou Katsuki đứng ở đội bên trái, rũ mắt.
Ngày đó Bakugou đi đứng trước mặt cậu, ánh mắt đó tựa như nhìn vào sinh mệnh cậu, dấy lên một ngọn lửa, từ đó không tiêu tan. Cậu nhìn tay trái mình—— Nếu muốn cho Bakugou một lời giải thích, như vậy, phải quyết đấu chân chính với cậu ấy.
Như Todoroki Shouto đã nói—— bọn họ sẽ cùng đứng trên một sàn đấu lần nữa, bắt đầu giống như lần trước.
Hạng nhất cùng hạng nhì năm ngoái lần thứ hai tái đấu với nhau, tiếng hoan hô trên khán đài gần như muốn tung nóc sân vận động, người chủ trì hưng phấn đến nỗi giọng cao lên vài quãng, bạn học hô tên của hai người, thầy Cementoss tăng cường phòng hộ bên sân, bụi đất hơi phấp phới.
Mà cái gì Todoroki Shouto cũng không nghe thấy, toàn thân toàn tâm ngưng mắt nhìn người đứng phía bên kia sân.
Bakugou tựa một con dã thú đang thủ thế chờ đợi, con ngươi đỏ tươi bốc cháy càng lớn, giống như lôi hỏa trời giáng xuống con mắt cậu ta.
Vận mệnh chấm một nét mực tàu, ghi lại trong cuộc đời thiếu niên.
Muốn cùng cậu kề vai sát cánh, đứng nơi cao nhất trên chiến trường——
Todoroki hạ thấp người, tay phải phóng thích kỹ năng băng, hàn băng dựng lên thấu trời, hướng thẳng đến người đối diện.
Bakugou cười một tiếng, so với năm trước, năng lực đóng băng của Todoroki Shouto đã mạnh thêm rất nhiều, độ ấm xung quanh chợt giảm xuống, nhưng mà——
Bakugou nhảy lên, bộc phá mạnh mẽ liên tục nổ tung trong tay cậu, mùi nitroglycerin tràn ngập trên sân đấu, bụi đất tung bay tứ phía, cậu nổ nhũ băng cuối cùng, phi thân về phía Todoroki Shouto.
So với năm ngoái, Bakugou tiếp chiêu này càng thêm hoàn mỹ, không phải đào hầm từ bên trong nữa, mà trực tiếp nổ tung toàn bộ số băng phóng tới.
"Đừng tưởng dùng cùng một thủ đoạn giống năm trước có thể vây khốn tao đồ ngốc——!" Tia lửa từ lòng bàn tay đùng đùng vang lên, luồng khí xẹt qua ầm ầm bên tai, "Nhìn tao—— Todoroki Shouto!"
Ánh lửa nổi lên bốn phía, không khí vốn bị đóng băng đột nhiên bành trướng ra, ngọn lửa thiêu đốt tận trời, nhiệt độ nóng đến nỗi khán giả phải kinh ngạc thốt lên.
Todoroki Shouto từ từ vươn tay trái ra trước, dưới ánh lửa thấp thoáng không nhìn thấy rõ thần sắc cậu, tóc cậu tung bay, vết phỏng nơi mắt trái càng thêm xinh đẹp. Nửa người cậu bao bởi lửa, thanh âm trầm thấp tựa như hoả ngục: "Vẫn luôn nhìn mà..."
Cậu tạm dừng lại, giọng khàn khàn: ""Bakugou——"
Tay thình lình phát lực, một hoả cầu thật lớn với tốc độ chóng mặt lao về phía người đối diện: "—— Katsuki!"
Không khí bị vặn vẹo, sóng nhiệt đập vào mặt mọi người, lửa cháy thổi quét toàn sân, Bakugou Katsuki nhảy lên cao, toàn thân tản mát ra khí thế bức người, khí phách dã thú từ trên cao nhìn xuống cơn địa chấn khiến mọi người sợ ngây, nó giống như một con sói đầu đàn ăn tươi nuốt sống thật sự. Cậu cười tuỳ tiện, như cười với Todoroki Shouto, lại như cười với mọi người bị lửa uy hiếp.
"...Chờ mày đã lâu rồi." Một đạn pháo uy lực mạnh hơn mấy chục lần nổ tung trong tay cậu, "Đi chết đi——!"
Ngọn lửa và đạn pháo nổ tung giữa dòng xoáy khí, lực ép khí quyển lan đến tận người xem, thanh âm người chủ trì hưng phấn cao vút, nói về trận đấu kinh người này nhanh như gió.
"Hạng nhất và hạng nhì năm ngoái—— Bạn Todoroki dùng tới ngọn lửa! Rốt cuộc lửa và bom cái nào mạnh hơn, thật là khiến người ta hưng phấn run rẩy..."
"Đừng tưởng rằng như vậy liền xong——" Todoroki Shouto gầm nhẹ, tay trái cậu còn ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, cậu hạ thấp người lần nữa, đặt tay phải xuống đất.
"Tôi nói, tôi sẽ đánh bại cậu——" Một cột băng phóng lên cao, thậm chí còn khiếp hơn cái trước, "Tôi sẽ không... Sẽ không tiếp tục——"
Nếu như nói, Midoriya đánh vỡ gông xiềng của cậu, giúp cậu chạy về phía trước, nếu như nói, mọi người, bạn bè, thầy giáo nói cho cậu biết, hãy đến chạm vào tương lai kia—— Thì cậu, chính là người duy nhất lúc nào cũng luôn luôn nhắc tôi phải khắc ghi.
Chỉ có nhớ thật kĩ, ta mới có hy vọng vào tương tai, chỉ có nắm chặt đoạn ký ức đó, ta mới trưởng thảnh cùng người sánh vai thành anh hùng. Những chuyện đó tôi đã đi qua, hiện tại tôi cũng đi, và cả tương lai—— Tôi cũng đều đi——
Tôi sẽ không phủ nhận cũng sẽ không trốn tránh nữa.
Châm ngôn ở xương quai xanh âm ỷ nóng lên, Todoroki Shouto lẳng lặng nhìn người nọ, con ngươi đỏ tươi giống hệt cái khoảng khắc Todoroki dập tắt ngọn lửa, là quá khứ của cậu, cũng là một phần trong linh hồn cậu.
Liệt hoả cùng hàn băng đồng thời trồi lên từ mặt đất, trong sân đấu nhỏ hẹp va chạm vào nhau giống địa ngục nhân gian, không khí bị nướng cháy thình thình phồng lên, luồng hơi cuốn theo lửa và băng nổ tung bên trong, những vật xung quanh cũng bị xốc lên.
Hai mắt Bakugou đỏ thẫm, bị luồng khí thổi lên trời, đạn pháo uy lực to lớn đánh xuống Todoroki Shouto, không khí bị đè ép thêm tầng nữa—— sau đó bành trướng đến mức kinh người.
Todoroki Shouto nhanh chóng ngưng tụ tường băng ở bốn phía đề phòng mình ngã ra ngoài, cuối cùng dấy lên ngọn lửa đánh trúng đạn pháo Bakugou bắn tới.
Khói đen mù mịt toàn sân, khán giả và người chủ trì không nhìn thấy gì, nhất thời sân vận động yên lặng đến đáng sợ.
"Thật sự đáng sợ mà... Bạn Todoroki dùng đồng thời cả băng và lửa oanh tạc toàn bộ sân đấu...! Bạn Bakugou cũng không lưu tình mà sử dụng quả bom uy lực lớn nhất! Lỗ tai tôi còn vang ong ong đây! Nào chúng ta mau nhìn xem người chiến thắng cuối cùng..."
Sương khói tán đi, Todoroki tựa vào tường băng mình dựng nên, bộ dạng chật vật, trang phục chiến đấu cũng bị đốt phân nửa.
Bakugou Katsuki ngã xuống ở góc tây nam, một đầu tóc loạn bị xông thành màu đen.
"... Bạn Bakugou đã ngã ra ngoài! Bạn Todoroki chiến thắng! Người nổi bật lần này... Todoroki Shouto!"
Tiếng hoan hô từ khán đài đột nhiên cất vang bao trùm lấy sân vận động, Todorokihoảng hốt trong chốc lát, đi về phía Bakugou.
Từng bước một, giống như năm đó, Bakugou đi về phía cậu, xách cổ áo cậu, chảy nước mắt chất vấn cậu vì sao không dùng hết sức.
Châm ngôn càng lúc càng nóng, kích thích cả người run rẩy, trang phục chiến đấu của cậu bị cháy bên trái, cậu cúi đầu, nhìn rõ ràng châm ngôn mình phát ra màu đỏ yếu ớt.
Nước mắt không kìm được mà chảy xuống, trượt xuống cổ, trọng tài đang nói gì đó, khán giả đang hô cái gì đi nữa, cậu hoàn toàn không nghe được.
Đứng trước mặt người yêu, Todoroki vươn tay ra, Bakugou chống đầu gối đứng lên, bắt lấy tay Todoroki.
Cổ họng Todoroki nghẹn ngào, thanh âm run rẩy, vận mệnh bao một cái vòng tròn, đặt người này trước mặt cậu, đọc ấn ký chỉ thuộc về duy nhất Bakugou.
"... Cậu đã thua."
Cả người cậu nóng lên, tim đập vô cùng nhanh, tựa như có người bóp lấy cổ họng buộc cậu nói ra những từ này, cậu thở không ra hơi, bất động nhìn ánh mắt Bakugou, nhìn vào linh hồn Bakugou.
Yết hầu Bakugou chuyển động, châm ngôn vốn đã biến thành màu xám nay bốc cháy mãnh liệt, lan khắp người cậu, ngay cả đầu ngón tay đều cháy thành tro, cậu cảm thấy làn da nơi xương sườn cháy bỏng đau đớn vô cùng, giống như chẳng còn là mình, cậu lại cười tuỳ tiện, nhìn Todoroki.
Cậu kéo Todoroki vào lòng, nước mắt rơi xuống đọng trên vai Todoroki, cậu xiết chặt Todoroki, dường như muốn khảm đối phương vào thân thể mình.
"—— Ừ, anh hùng của tôi."
Khoảng khắc gặp được cậu, cậu trở thành anh hùng duy nhất của tôi.
-
Vượt qua hết thảy 'có thể' và 'không thể', cùng soulmate yêu nhau, đây là định mệnh đã định trước của chúng ta.
Tựa đàn chim bay về phương nam, tựa trăm sông luôn chảy về phía đông, cuối cùng cậu sẽ gặp một người, trở thành đường về cuối cùng của cậu.
END.
=================
Todoroki cục cưng: "Nếu trong hội thao lại gặp tôi thì phải làm sao đây?"
Baku Baku: "Đương nhiên đánh mày đến khi mày quỳ xuống đất cầu xin tao rồi."
Todoroki cục cưng: "Tôi quỳ xin cậu trên giường chưa đủ sao?"
Baku Baku: "...????"
Sau đó họ điên cuồng mà ...???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com