CHƯƠNG 5
Triệu Vân Lan một phát tốc độ cao xem hết hai mươi phút, đối với nội dung bộ phim mình vừa xem xong không muốn đánh giá gì, cuối cùng nhận định bộ này là một cố sự khác có lồng tên bọn họ vào.
Đến đúng giờ giọng nữ tự động nhắc nhở, qua một vòng con chuột lại về trước mặt Sở Thứ Chi.
Gã suy nghĩ sâu xa một chút tiến độ hiện tại, cảm thấy bọn họ đọc xong quả thực không biết phải tới ngày tháng năm nào.
"Xem tới giai đoạn phấn khích lãnh đạo cưa thầy Thẩm nào!" Sở Thứ Chi thẳng thắt lưng, bắt đầu đọc.
【. . . . . . Triệu Vân Lan nói chuyện không đâu hỏi: "Thầy Thẩm kết hôn rồi sao?" 】
Lâm Tĩnh:"Chậc chậc chậc."
Đại Khánh:"Phấn khích."
【. . . . . . Ánh mắt y vừa khéo mang theo một chút xâm lược, khiến Thẩm Nguy không hiểu sao liền cảm thấy, dưới tình huống như vậy, chính mình gật đầu cũng không đúng, lắc đầu cũng không đúng. 】
Chúc Hồng lại bắt đầu nhằn hạt dưa :"Hiện trường quay lại chiếu người nào đó lúc trước cưa nam nhân như thế nào."
Sở Thứ Chi thuận miệng tiếp một câu:"Xấu hổ hay không?"
Triệu Vân Lan vươn tay gõ cho gã một cái:"Xấu hổ muội ngươi a!"
【. . . . . ."Để lại một phương thức liên hệ." Triệu Vân Lan làm bộ làm tịch nghiêm trang nói, "Nếu có manh mối liên quan đến vụ án, hoan nghênh quấy rầy." 】
Sở Thứ Chi đưa một nắm tay đến trước mặt Thẩm Nguy:"Phỏng vấn một chút tâm tình thầy Thẩm ngay lúc đó."
Thẩm Nguy dừng một chút:". . . . . . Không có tâm tình."
【. . . . . . Lần này, y đi đứng một chút cũng không sốt ruột , một bàn tay nhét ở túi quần, lắc lắc lư lư, bóng dáng thoạt nhìn có chút cà lơ phất phơ, nhưng chỗ nào trên người nên cong thì tuyệt không thẳng, nên thẳng thì tuyệt không cong, lười nhác cũng lười nhác đến thành phong độ nhẹ nhàng —— quả thực tựa như con khổng tước xinh đẹp xòe đuôi, nắm chặt tất cả thời gian khoe khoang cái đuôi xinh đẹp tràn ngập hormone của mình. 】
Hắc miêu"ngoao" một tiếng nói:"Ta lúc ấy không có ở đó thật sự bỏ lỡ quá nhiều trò hay."
Lâm Tĩnh:"Những lời này gọi tắt là, người này muốn cong."
Triệu Vân Lan nhích lại gần lưng ghế dựa, ngước lên quăng ra thái độ xem thường.
【. . . . . . Trong danh bạ di động ghi chính là "A Lan" hai chữ phong tao (lẳng lơ), lẳng lặng nằm trên màn hình, khi hắn mặc niệm hai chữ này, liền cảm thấy giống như có một cây đao, nhẹ nhàng lăn qua lòng hắn, cắt vào nơi mềm mại nhất đến huyết nhục mơ hồ, nhưng rốt cục lại bị đôi môi mỏng manh của hắn nhốt ở nơi người khác không nghe thấy. 】
"Aizz." Triệu Vân Lan thở dài, vươn tay đặt trên vai Thẩm Nguy, nghiêng đầu cọ cọ đầu hắn.
Sở Thứ Chi nghiêng đầu nhìn hai người bọn họ giống như không có chuyện gì, để điều tiết không khí liền cố ý nặn giọng hô một câu:"A Lan ~" tự mang tới thiên hồi bách chuyển.
Khiến Triệu Vân Lan nghe xong giật bắn mình, thiếu chút nữa từ trong lòng Thẩm Nguy bắn ra.
Lâm Tĩnh cũng đi theo hô một câu.
"Để nhắc đến cái câu phong tao kia của ngươi." Đại Khánh cuối cùng tổng kết.
Thẩm Nguy cười sờ sờ đầu Triệu Vân Lan.
【. . . . . . Hắn tâm sự nặng nề nhìn Triệu Vân Lan trên vai khiêng Đại Khánh—— cho dù bởi vì mèo rất béo, Triệu cục trưởng chỉ có thể hơi hơi nghiêng cổ, tư thế giống như người bệnh trúng gió, y thoạt nhìn vẫn như cũ anh tuấn tiêu sái như vậy. 】
Triệu Vân Lan:"Mập mạp chết tiệt, lo giảm béo một chút đi."
Đại Khánh mặt lạnh lùng liếm móng vuốt:"Ta cũng có đè gãy cổ ngươi đâu."
Triệu Vân Lan nhún vai:"Ta anh tuấn tiêu sái mà."
【. . . . . . Đại Khánh ở bên cạnh nghe yên lặng chôn đầu xuống, nó sống hơn ngàn năm, vẫn như cũ không thể hiểu nổi những nhân loại dối trá không gì làm không được này. 】
Lâm Tĩnh cho hắc miêu bên cạnh một cái tán thưởng.
Đại Khánh lấy một loại tư thái cao ngạo bễ nghễ chúng sinh gật gật đầu.
【. . . . . . Quách Trường Thành mạnh ngẩng đầu, nam nhân trước mắt cúi đầu nhìn cậu, trên mặt còn lộ ý cười ấm áp, mặt mày dễ nhìn khiến cậu nghĩ không ra nên hình dung thế nào, một câu liền làm trong lòng cậu tràn ngập ấm áp cùng sức lực. Quách Trường Thành mặt lúc ấy liền đỏ, trong nháy mắt như vậy, cậu cảm thấy lãnh đạo đối với mình thật sự quá tốt, Quách Trường Thành trong thoáng giật mình hiểu được lời cổ nhân nói "Kẻ sĩ chết vì tri kỷ" là có ý nghĩa gì, cậu cảm thấy được, Triệu cục trưởng chiếu cố thưởng thức mình như vậy, thật sự vì ymà chết cũng đáng giá. 】
Lâm Tĩnh chậc lưỡi:"Lãnh đạo, lương tâm ngươi an hay bất an a?"
Triệu Vân Lan:". . . . . . Rất an đó, không nhọc ngài lo lắng."
Y lặng lẽ rướn người xem xét biểu tình của Quách Trường Thành, không có gì dị thường, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
【. . . . . ."Ngọa tào," Y nhìn chăm chú vào bóng dáng thực tập sinh, nói với hắc miêu trên vai, "Ta lần đầu tiên thấy một loại ngu ngốc thuần chủng như vậy đó, thực con mẹ nó phải xem thế là đủ rồi!" Đại Khánh giơ cái mặt như bánh mì loại lớn lên, tán thưởng: "Ngươi thật đúng là vừa cay nghiệt vừa tinh phân a, lãnh đạo." 】
"Ta cảm thấy những lời này ăn khớp với táo bạo tinh phân lúc trước đó." Sở Thứ Chi vừa đọc vừa gật đầu, "Ta cảm thấy rất có hình tượng ."
Triệu Vân Lan có chút đau đầu:"Ta nói lão Sở, ngươi không phải là tịch mịch thời gian quá dài, bắt lấy cơ hội tốt như vậy phát tiết một phát chứ?"
Sở Thứ Chi thản nhiên gật đầu:"Đúng vậy."
Triệu Vân Lan:". . . . . . Được rồi." Chờ ra ngoài sẽ giáo huấn ngươi.
【. . . . . . Triệu Vân Lan ở trên mông miêu mễ vỗ một chút, Đại Khánh lười biếng "ngoao" một tiếng, từ bờ vai của hắn nhảy xuống, giống như một trái cầu rời dây cung, vội vã lăn ra ngoài. 】
"Khánh ca hành động nhanh nhẹn!" Lâm Tĩnh hô to.
"Trọng điểm ở chỗ ' lăn ' đó." Triệu Vân Lan nhắc nhở.
Lâm Tĩnh thở dài lắc đầu, cũng không biết hắn đang cảm thán cái gì.
Lại đến phiên Thẩm Nguy đọc, hắn điều chỉnh tư thế ngồi một chút, cầm lấy con chuột.
【. . . . . . Quách Trường Thành mị mị nói: "Tôi họ Quách." 】
Thẩm Nguy lúc đọc hai chữ "mị mị" này rất thú vị, trịnh trọng nghiêm trang, liền có vẻ khôi hài chút.
Sở Thứ Chi dạy hắn:"Mị mị."
Thẩm Nguy:". . . . . ."
【. . . . . . Đang khi cậu không nắm chắc chủ ý mà rối rắm tại chỗ, Thẩm Nguy đã thành công gọi Đại Khánh về : "Đến, meo meo, ta mua sữa rồi, bác sĩ trực ban phỏng chừng cũng đi ăn cơm, chúng ta lặng lẽ thôi, đừng để cho người khác thấy." 】
"Meo meo ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" Lâm Tĩnh ôm bụng cười.
Triệu Vân Lan cũng có chút buồn cười, y dùng bả vai nhẹ nhàng đụng Thẩm Nguy một chút:"Những lời này ngươi nói làm sao lại đáng yêu như vậy."
Mãi một lúc lâu sau Thẩm Nguy mới đáp về một câu:". . . . . . Ừm."
【TBC】
Lời editor: Giáo viên dạy văn luôn có chút nghiêm túc, bảo thầy đọc thể loại "mị mị" tiếng dê kêu này, thiệt là làm khó nhau mà, =))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com