Chương 01
VŨ LÂM LINH
Tác giả: 萝卜鸭 - La Bặc Áp
Edit: Leez | Beta: Ca Tịch Ly
---
Chương 01
Tiếng ve kêu râm ran, cành liễu treo lơ lửng trên mặt hồ phờ phạc rũ xuống, phiến lá thon nhọn có phần úa vàng cuốn lại. Hoa sen trong hồ nương theo từng đợt sóng nước, nhẹ nhàng tỏa ra hương thơm tinh tế. Bỗng nhiên ở giữa không trung, một con cá chép ngậm lấy cánh hoa sen nhảy bật lên, tạo nên một dãy ngân hà nhỏ bé, náo động phá vỡ mặt hồ tĩnh lặng. Những con Nhạn đít đỏ bay sát mặt nước, vạch ra một đường sóng gợn lăn tăn.
Đình trúc nhỏ được xây dựng trên mặt hồ, bên trong khói xanh nhàn nhạt, hương trà lượn lờ. Có một người mặc y phục màu tím đang ngồi trên ghế đá, một tay chống cằm, tay còn lại dường như đang ghi chép sổ sách. Người mặc bạch y công phu pha trà nhất đẳng, y đưa chung trà màu trắng sữa qua, hòa nhã nói: "Vãn Ngâm nếm thử."
Hắn nhíu mày, đôi mắt hạnh nhìn Lam Hi Thần cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, duỗi tay tiếp nhận chung trà nhấp vài ngụm, sau đó mới nói: "Ngươi thật đúng là lấy tất cả sổ sách trong nửa năm tới đều đem đến để ta thẩm tra đối chiếu."
Lam Hi Thần mỉm cười, vòng đến sau lưng hắn, tay đặt lên đôi vai gầy, mười ngón tay nhẹ nhàng ấn. "Nếu ta không viện một lý do, làm sao thoát được đến đây? Sơn trà được mùa thu hoạch rất tốt, bách tính Cô Tô đều bảo là nhờ chúng ta năm trước đuổi kẻ hái trộm quả đi, Trang gia cũng có công lao lớn, cho nên mỗi ngày đều có người lên núi để bài tỏ lòng thành. Thúc phụ nói tuy bọn họ chỉ là bách tính nhưng cũng là phụ mẫu cơm áo của chúng ta, không thể thất lễ, cho nên ta cần phải tự mình đi gặp...... Ta thật sự là không chịu nổi nữa."
Y ngại ngùng nói đến những 'Chuyện vui' này, nhìn bím tóc tết tinh xảo bên mái tóc mai kia của Giang Trừng đến xuất thần, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hỏi ngược lại: "Cho dù ngươi có mệt mỏi khi phải ứng phó với những nông dân kia... nhưng chuyện này cũng chỉ mất mấy ngày, không có lý gì lại đem sổ sách chất đống đến nửa năm mà không thẩm tra đối chiếu lại?
"A...... Vãn Ngâm, có muốn ta dùng sức thêm một chút nữa không?"
"Lam! Hi! Thần!"
"Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên lười nhác." Lam Hi Thần vội vàng rút tay lại, giơ lên đỉnh đầu, "Thật ra thì ta nhìn đến những con số đó đầu óc liền bắt đầu choáng váng mệt mỏi, quả thực so với giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của nhà ta còn chuẩn xác hơn."
"Lam Tư Truy đâu? Ta nhớ trước kia ngươi để cho hắn quản lý sổ sách mà." Giang Trừng lật hết một lượt các hóa đơn đã thẩm tra đối chiếu xong trên tay, lấy ra mấy tờ có chữ viết chú giải không đồng nhất, chỉ vào một tờ trong đó, nói: "Nhìn xem, cái này không phải đã làm rất tốt sao?"
"Tư Truy hiếu học lại thông minh, chỉ là lúc này hắn cần phải dành nhiều thời gian hơn để dẫn các đệ tử trẻ tuổi đi ra ngoài săn đêm." Lam Hi Thần vô cùng tiếc hận mà lắc đầu, nhìn thấy Giang Trừng lại nhanh chóng lấy một tờ giấy khác ra, đưa đến trước mặt y hỏi: "Đây là ai làm?"
"Cảnh Nghi."
"..."
"Từ khi nghe được chính miệng hắn nói: 'Ba lần bảy hai mươi bốn', ta liền không để cho hắn đụng tới nữa."
"Ngươi làm rất đúng."
Nghe được những lời này, nụ cười trên môi Lam Hi Thần càng trở nên chói lọi, "Thế nên Lam gia lớn như vậy nhưng chỉ có Vãn Ngâm mới có thể giúp được ta."
"Hừ..." Giang Trừng khẽ cười, lộ ra vài phần đắc ý, chỉ chỉ bả vai, "Chỗ này." Hắn lại chăm chú nhìn sổ sách, lướt xem nhanh như gió, đôi bàn tay đang xoa bóp trên vai truyền đến lực đạo vừa phải, bỗng nhiên hắn hơi sững sốt, nhớ tới điều gì đó, quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn người đang trưng ra vẻ mặt tươi cười hòa nhã thanh khiết kia, không để ý tới việc nói bậy nói bạ của y nữa.
Nước trà dần nguội, những tia nắng trên bầu trời cũng dần dần chuyển sang màu đỏ nhạt, Giang Trừng gác chiếc bút ngọc lông sói xuống, duỗi thẳng tay chân, ngáp một cái: "Mang đi, mang đi đi, đừng để ta thấy mấy thứ này nữa, nếu không sẽ phóng lửa thiêu trụi hết."
"Tuân lệnh, Vãn Ngâm vất vả rồi." Lam Hi Thần đem đống sổ sách chất cao như núi cất vào túi Càn Khôn, vừa thu dọn vừa hỏi: "Hôm nay thời tiết rất tốt, chắc hẳn ánh trăng cũng sẽ không tệ, chi bằng hãy dùng bữa tối tại đây đi?"
Lam Hi Thần thấy đã qua một lúc lâu mà không có tiếng đáp lại, lúc này tay mới ngừng việc đang thu dọn lại, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Giang Trừng đang chống cằm gục gục đầu như gà con đang mổ thóc, không khỏi vươn nhẹ tay, đem hắn ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng đặt người nằm lên chiếc giường nhỏ bên cạnh.
"Tông chủ, có muốn......"
Lam Hi Thần vội vàng đưa ngón trỏ đặt ở trên môi, ý bảo thị nữ giữ im lặng, lại dùng tay áo rộng che khuất khuôn mặt Giang Trừng, thay hắn chắn đi vài tia nắng hoàng hôn buông xuống. Y nhìn khuôn mặt nhu thuận được che kín dưới bóng râm đang an nhàn ngủ say kia, nơi đáy lòng mềm mại nhất như được làn gió ấm áp nhẹ nhàng thổi qua, y liền cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại xinh đẹp kia.
Thị nữ sửng sốt, cung kính lặng lẽ lui xuống.
Đêm trăng mùa thu ở Liên Hoa Ổ, gió hiu hiu thổi có chút lạnh lẽo. Hắn nhìn y, trên trán đeo mạt ngạch văn mây đường may tinh tế, sống mũi thẳng tắp tinh xảo, đuôi mắt phải vào năm trước xuất hiện một nốt ruồi cực nhỏ màu đỏ thắm, Giang Trừng nheo đôi mắt nhìn nốt ruồi son kia, không kìm được mà hôn lên.
Đó là một nụ hôn hết sức dịu dàng, là mầm xanh nhú lên khỏi mặt đất vào mùa xuân, là mây xanh thấm ướt vầng trăng sáng mùa hạ, là con diều trên bầu trời thu trong xanh, là những bông tuyết khi đông sang còn lưu lại trên đóa mai hồng tại cõi trần thanh khiết.
"Tỉnh rồi?"
"Ừ." Giang Trừng hôn lên khóe mắt y, nói: "Ta đói rồi."
"Gọi người đem cơm đến đi."
Giang Trừng giương mắt lên, cởi đai lưng trắng của y ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm dẻo trên eo y, liếm liếm khóe miệng: "Ăn ngươi trước."
Mỗi một sợi tơ mảnh óng ánh chính là một đoạn tình, mỗi một phần dán vào nhau đều là minh chứng cho vui thích, mỗi một lần gào thét đều là xác nhận cho sự tồn tại. Khi đêm đen lạnh giá cũng thấm đẫm mồ hôi, khi hô hấp rối loạn lẫn nhau phân không rõ, tóc đen đan xen quấn quyện vào nhau dường như chính là tơ hồng của Nguyệt Lão, có muốn chặt cũng không đứt, hai thân ảnh quyến luyến giao hòa vào nhau làm cho hương vị quen thuộc từ giờ phút này khắc sâu vào tận xương tủy, mười ngón tay nắm chặt đan xen thừa nhận vui sướng cùng thống khổ, khi thì run rẩy chiếm hữu, khi thì tham lam cắn nuốt hết thảy của hắn, chỉ bạc chính là tơ hồng, chính là 'Gông xiềng' mà cả hai cam nguyện thừa nhận.
Mặt trời vừa mới nhô lên từ đằng đông, lại một vòng luân hồi bắt đầu, khi ham muốn mãnh liệt đến y rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, y nhẹ nhàng đem người đặt lên trên giường, bao bọc lấy người hắn, hai người bọn họ tựa sát vào nhau chặt chẽ như thế, trái tim bọn họ cũng kề sát nhau như vậy.
"Hoán ca ca......" Giữa chân mày mộc mạc lại thanh nhã như mây tan phía chân trời, nhận được một ấn ký lên mi tâm như ý nguyện, hắn khẽ cười, chợp mắt thiếp đi.
Trên người Giang Trừng được một lớp chăn mỏng phủ lên liền tiến vào giấc mộng dài, khi tỉnh dậy, lại có cảm giác dường như đã cách một đời, hắn nhìn về phía Lam Hi Thần đang ngồi ở trong đình thưởng trà đọc sách, bỗng nhiên mỉm cười: "Hoán ca ca."
Lam Hi Thần đặt sách xuống, có chút kinh ngạc, lại âm thầm thở phào một hơi: "Vãn Ngâm ngủ một giấc, ước chừng đã được bảy tám canh giờ."
Giang Trừng nghe vậy trừng to mắt hạnh nhìn Lam Hi Thần, "Lâu như vậy?"
"Đúng thế, thân thể có mệt mỏi không?"
"Ừm...... Cũng còn tốt, có lẽ là do ngủ lâu quá rồi." Giang Trừng giật giật cánh tay bủn rủn, lại lắc lắc cổ, "Định giúp ngươi xem tiếp sổ sách."
Y đem mật ong vàng óng rót vào chung trà, lại rải mấy đóa hoa kim ngân lên, rót nước ấm vào, rồi lại thêm chút nước lạnh, sau đó đưa đến trước mặt Giang Trừng, nụ cười ấm áp lại mang theo một phần bướng bỉnh cùng một chút cầu khẩn khoan dung: "Còn phải xin chủ mẫu đại nhân đại lượng, uống xong chung trà mật ong này thì bớt giận một chút, Hoán cũng không dám nữa."
Giang Trừng tiếp nhận chung trà, uống một hơi cạn sạch, vừa muốn cùng Lam Hi Thần nói chuyện, lại có thị nữ đứng ở dưới bậc thềm nhẹ giọng nói: "Tông chủ, Lương tiên sinh đã đến."
"Mời vào đây đi."
"Vâng." Thị nữ cung kính lui xuống, Lam Hi Thần nhìn thấy một nam tử mặc y phục màu xanh đang từ xa đi tới, quay sang nói với Giang Trừng: "Tiên sinh phòng thu chi này thật chăm chỉ, hôm nay đã tới ba lần rồi."
"Ba lần?"
"Đúng vậy, lúc sáng sớm tới, ngươi còn đang ngủ, giữa trưa hắn lại tới, không khéo là ngươi vẫn còn chưa tỉnh dậy, hiện tại thì đây đã là lần thứ ba rồi."
"Người mới đến, chăm chỉ một chút cũng tốt." Giang Trừng nhỏ giọng nói, hắn sửa sang lại vạt áo, ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Lương Dục hơi gật đầu: "Để tiên sinh phải vất vả đi mấy chuyến đến đây."
"Giang tông chủ nói lời khách sáo rồi, đây là sổ sách tháng trước của tiệm vải ở các nơi, mời ngài xem qua." Lương Dục vươn hai tay dâng lên mấy quyển sổ sách dày cộm, thị nữ bên cạnh vội giơ tay tiếp nhận, trình cho hắn xem, hắn nhận lấy sổ sách, lật xem từng trang, càng về sau động tác trên tay lại càng chậm dần. Cho đến khi lật được một nửa quyển, tay Giang Trừng đỡ lấy trán, chỉ nhìn mãi một trang kia, cũng không tiếp tục lật xem nữa.
Lương Dục thấy Giang Trừng đã qua một lúc lâu mà không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào trang sổ sách kia, không khỏi thầm nghĩ không ổn, vị tông chủ này cái gì cũng không nói, càng làm mồ hôi lạnh trên trán hắn túa ra một tầng lại thêm một tầng, chỉ sợ sổ sách mình đã làm có chỗ nào đó sơ suất để cho hắn phát hiện ra, đến lúc đó chính mình có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Lam Hi Thần vốn đang ngồi yên trên giường đọc sách cũng cảm thấy được không khí trong phòng bỗng trở nên khác lạ, y thấy hai chân vị tiên sinh phòng sổ sách kia run rẩy, sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng lại lấy tay áo lau mồ hôi túa ra trên trán, lại thấy Giang Trừng im lặng không nói lời nào, giống như thật sự đang rất tức giận, y đối với công việc sổ sách tuy rằng không am hiểu bằng Giang Trừng, nhưng cũng không quá thua kém, nếu có thể khiến cho Giang Trừng tức giận, nhất định là hắn đã tra ra thứ gì đó khó lòng nhận ra được. Nhưng Lam Hi Thần lại nhìn sang dáng vẻ cử chỉ của vị phòng thu chi kia, cũng không cảm thấy hắn là loại người này.
"Vãn Ngâm, có vấn đề gì sao?" Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai Giang Trừng, người khác không cảm thấy được, nhưng y lại có thể cảm thấy rất rõ cả người Giang Trừng đều đang khẽ run rẩy.
Giang Trừng chớp chớp đôi mắt cay xè, hắn chầm chậm buông cánh tay xuống, lại lật vài trang liền khép hết sổ sách lại, nói: "Vừa rồi ta đã xem qua những mục ghi chép đó, cũng không có vấn đề gì, chỉ là hôm nay ta có chút mệt mỏi, ngày mai ngươi lại đến đi."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com