Chương 02
VŨ LÂM LINH
Tác giả: 萝卜鸭 - La Bặc Áp
Edit: Leez | Beta: Ca Tịch Ly
---
Chương 02
Tiên sinh phòng thu chi như được đại xá, ôm lấy sổ sách vội vàng cáo lui. Giang Trừng xoa xoa mi tâm, ngáp một cái thật dài: "Đúng là mùa xuân dễ buồn ngủ, mùa thu thì mỏi mệt còn mùa hạ thì lim dim mà, mới thức dậy không được bao lâu lại thấy buồn ngủ rồi."
Lam Hi Thần trông thấy vẻ mặt uể oải cùng với mí mắt rũ xuống của hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bất an, y kéo cổ tay Giang Trừng qua, cẩn thận bắt mạch cho hắn, thấy mạch tượng vẫn mạnh mẽ ổn định, linh lực trong linh mạch dồi dào, nên cảm thấy an tâm, nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm đã cau lại thành hình chữ 'Xuyên' (*) của hắn, "Chắc là do hôm qua ngươi xem quá nhiều sổ sách, buổi tối ta lại quấy rầy ngươi lâu như vậy."
"Ngươi cũng biết cơ đấy." Hắn dừng một chút lại nói tiếp: "Ngươi dùng bữa một mình đi, ta về phòng ngủ trước."
"Hôm nay nhà bếp chuẩn bị món cá rô vàng ngươi thích ăn." Lam Hi Thần đi theo phía sau hắn, thấy hắn lắc đầu, lại nói: "Còn có rượu nếp bánh trôi ta mang từ Cô Tô đến."
Giang Trừng dừng bước quay đầu lại, cảm thấy vô cùng hứng thú: "Rượu nếp bánh trôi? Bánh hoa hồng nhân đậu của Lỗ Ký à?"
Đôi mắt Lam Hi Thần sáng lấp lánh, nét mặt nghiêm túc hướng về phía đông chắp tay nói: "Thúc phụ rất quan tâm ngươi, đặc biệt tự tay làm bánh nhân rau củ hạt sen... ai, Vãn Ngâm ngươi chờ ta một chút!"
Cuối cùng, Giang Trừng vẫn chịu không nổi người nọ năn nỉ ỉ ôi, đành phải cùng y đi đến nhà ăn dùng bữa tối.
Bữa ăn thường ngày của họ tuy đơn giản, ba món một canh nhưng cũng rất tinh xảo. Cá rô vàng tươi ngon, củ sen giòn ngọt, sơn trà cùng với thịt thỏ, ngay cả Lam Hi Thần cũng nhịn không được mà ăn thêm vài miếng. Canh được đặt ở chính giữa bàn ăn, trong nước nổi lên từng viên từng viên bánh trôi rau củ hạt sen xanh mướt. Giang Trừng nhai thịt cá, nhìn bát bánh trôi được đặc chế kia đến xuất thần, bỗng nhiên gắp một viên lên, không chút đắn đo cho ngay vào miệng.
Lam Hi Thần ban đầu còn vui mừng nghĩ rằng Giang Trừng rốt cuộc đã quen với ẩm thực của Lam gia, sau đó lại giật mình vì vẻ lãnh đạm của hắn, mãi đến khi hắn bình thảng ăn đến sáu, bảy viên, Lam Hi Thần buộc phải ngăn đũa của hắn lại, "Vãn Ngâm, không muốn ăn thì đừng miễn cưỡng."
Một bên má Giang Trừng phồng phồng, còn đang nhai mấy viên bánh, hắn sững sờ nhìn Lam Hi Thần 'Hử?' một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy trong miệng dâng lên một luồng đắng ngắt không thể diễn tả thành lời, lại giống như thác nước ầm ầm đổ xuống, xuôi theo yết hầu giội thẳng xuống dạ dày, sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt rồi bất chợt xanh mét, che miệng chạy ra ngoài.
Đợi đến khi hắn uống liên tục hơn mười chung nước mật ong ngọt lịm xong, Lam Hi Thần mới giúp hắn lau đi mồ hôi trên trán, trong mắt vừa đau lòng lại vừa lo lắng, khóe miệng cong lên vẽ ra một nụ cười nhạt: "Vãn Ngâm, khá hơn chút nào chưa?"
Giang Trừng đang ở trong tình trạng vô cùng khó chịu, nhìn thấy bộ dạng này của y, thoáng chốc trong lòng bốc lên lửa giận, hắn hất tay Lam Hi Thần ra, đứng lên khỏi chiếc gường nhỏ, không kìm được mà cười lạnh: "Buồn cười lắm sao?" Người nọ nghe vậy thì ngây ngẩn cả người, vẻ mặt hiền lành vô tội nhưng trong mắt hắn ngược lại giống như y đang cố tình gây sự. Vì thế hắn thật sự tức giận, tức giận khi bị người cười nhạo, lời nói ra lại càng không chút lưu tình: "Nhìn ta mất mặt ngươi vui lắm nhỉ?"
"Không có mà, ta..."
"Ta cái gì mà ta? Ăn đồ của thúc phụ, ăn đến mức nôn ra, mới mẻ lắm đúng không? Nếu ngươi không lôi kéo ta đi dùng cơm, ta có bị như vậy ư? Lam Hi Thần ngươi là loại người như thế sao!" Nói dứt lời, Giang Trừng đập mạnh tay lên bàn, chung trà 'loảng xoảng' rơi xuống đất.
"Ta là loại người thế nào cơ?" Lam Hi Thần nhíu mày hỏi lại, nhưng khi lời này vừa thốt ra khỏi miệng, lập tức y liền hối hận.
Cũng không phải là y sẽ không tranh luận với người khác, năm xưa cũng đã từng có lúc y nói ra những lời sắc bén. Thế nhưng, đối với những người thân cận, y vẫn luôn giữ dáng vẻ nhu hòa, chưa từng nổi nóng với bọn họ, đối với Giang Trừng lại càng kiên nhẫn kèm tình cảm không sao kể xiết. Người ngoài đều nói Giang Trừng tính tình không tốt, y nghe được liền nổi lên nghi vấn, cũng không phải y chưa từng gặp qua Giang Trừng, năm đó đến Vân Thâm Bất Tri Xứ học, ngoại trừ hắn có chút tính khí tiểu công tử ra, còn lại gần như có thể nói là hoàn hảo. Sau đó bọn họ dần dần trở nên thân thiết, y nguyện ý chấp nhận toàn bộ sự khác biệt giữa mình và Giang Trừng. Sự thật cũng đã chứng minh suy nghĩ của y là chính xác —— nói Giang Trừng tính tình không tốt, chi bằng nói hắn đã quen dùng phương thức này để sinh tồn thì đúng hơn.
Nhận ra được điều này, Lam Hi Thần càng yêu thương và quý trọng hắn nhiều hơn. Trải qua nhiều năm hoạn nạn tương trợ lẫn nhau, rốt cuộc Giang Trừng đã có thể dần dần thu lại gai nhọn trên người khi ở trước mặt người thân thuộc. Mười mấy năm chung sống, hai người bọn họ không phải chưa từng xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, nhưng gần như không có lần nào là thật sự tức giận, tình huống đập bàn, đánh đổ đồ đạc như thế này lại càng chưa từng xảy ra. Vì vậy, hôm nay hắn bỗng nhiên dùng giọng điệu như thế nói chuyện, lại còn đập vỡ một chung trà, Lam Hi Thần mới bật thốt ra câu nói kia.
Hiển nhiên Giang Trừng cũng bị lời này làm nghẹn lại, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn liền nở một nụ cười mỉa mai, "À, phải rồi, là ta có mắt như mù, ngươi là nhân vật cao cao tại thượng, đi đến đâu cũng được người người ngưỡng mộ, ta thì đáng là gì?"
"Vãn Ngâm, ta không có ý đó."
"Đừng chạm vào ta!" Giang Trừng hất tay Lam Hi Thần ra, mặt đỏ bừng bừng, phất tay áo bỏ đi.
Ngoài cửa, thị nữ hầu hạ sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên, mãi đến khi Giang Trừng đã đi được một lúc lâu, nàng mới nép mình bên cửa sợ hãi khẽ hỏi: "Trạch Vu Quân, để nô tỳ làm cho ạ?"
Lam Hi Thần đang nhặt từng mảnh sứ vỡ, trên mặt không lộ ra bất kì cảm xúc gì, giọng nói vẫn rất bình tĩnh, "Không có việc gì, ngươi lui xuống đi."
Thị nữ có chút sợ hãi Lam Hi Thần như vậy, nàng khom gối cúi đầu nhỏ giọng xin cáo lui. Ra tới hành lang không quá vài bước thì thấy Giang Chiến đang vội vội vàng vàng chạy tới đây, thị nữ giống như gặp được cứu tinh nhanh tay kéo hắn, nhỏ giọng nói: "Quản gia đại nhân, thật là làm nô tỳ sợ muốn chết rồi."
"Được rồi, có chuyện gì vậy?" Giang Chiến vẫn không dám nhìn vào bên trong, hắn kéo thị nữ lùi sang một bên, thấp giọng hỏi: "Thật sự cãi nhau sao?"
"Đúng vậy, hình như là tông chủ nổi giận trước."
"Ta cũng nghĩ thế, vậy còn Trạch Vu Quân nói thế nào?"
"Ừm... Nô tỳ cũng nghe không rõ lắm, hình như là tông chủ nói không ngờ ngươi là loại người như vậy, sau đó Trạch Vu Quân liền hỏi lại tông chủ một câu rằng mình là người như thế nào, giọng điệu cũng không được tốt lắm, sau đó... sau đó tông chủ bỏ đi." Thị nữ suy nghĩ một chút lại nói thêm: "Bên trong còn đập vỡ đồ đạc nữa."
"Dù thế nào thì cũng không thể là do Trạch Vu Quân gây ra, nhưng tông chủ cũng đâu phải là người sẽ đập phá đồ đạc lung tung chứ, ai ôi ngươi nói chuyện này..." Giang Chiến gấp đến mức đi lòng vòng tại chỗ, hai tay chà xát liên tục. Tông chủ nhà mình vừa rồi nổi giận đùng đùng, một mình trở về phòng, Trạch Vu Quân cũng không đi theo sau, hắn đứng ở ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh một lát, hỏi mấy câu đều không có tiếng trả lời, cũng không dám tự tiện tiến vào chịu chết, suy đi nghĩ lại vẫn là quyết định đi đến đây tìm 'viện binh', nhưng hiện giờ xem ra, 'viện binh' này của hắn bản thân còn khó bảo toàn nữa là.
Thời gian trôi qua chừng một nén nhang, Lam Hi Thần đi ra, gật đầu với Giang Chiến: "Chào Giang Quản gia."
"Chào Trạch Vu Quân." Giang Chiến chắp tay hành lễ, đắn đo hỏi: "Không biết hiện giờ Trạch Vu Quân muốn đi đâu? Đi dạo xung quanh, hay là... đến phòng khách?" Đừng nói là Lam Hi Thần, ngay cả Giang Chiến cũng không biết phòng khách của y ở chỗ nào, nói ra lời này hoàn toàn là vì muốn thăm dò thái độ của Lam Hi Thần lúc này, hắn cũng không muốn mấy ngày sau này mình phải đối mặt với biểu tình đáng sợ như vậy của tông chủ nhà hắn.
"Vãn Ngâm đâu?"
"Ở trong phòng." Hai người trăm miệng một lời lên tiếng. Lam Hi Thần bỗng nhiên cảm thấy có chút dở khóc dở cười, y gật gật đầu, nói: "Ta lập tức đi xem thử, mấy mảnh sứ vỡ ta đã đặt lên bàn, lát nữa thu dọn nhớ cẩn thận đừng để đứt tay." Nói xong, y liền gấp gáp đi về phía gian phòng của Giang Trừng.
Còn tiếp...
---
(*) Chữ 'Xuyên': 川
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com