Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

VŨ LÂM LINH

Tác giả: 萝卜鸭 - La Bặc Áp

Edit: Leez | Beta: Ca Tịch Ly

---

Chương 04

Lời tác giả: Ở đây ta muốn nhắc lại một câu: Trừng Trừng nhà ta, thật sự không thể sinh 23333333

----------

Lam Hi Thần kinh ngạc nhìn thân ảnh của người trước mắt, thật lâu sau mới từ từ thở phào.

Bóng lưng người nọ vẽ ra một vòng cung thư thái, nhẹ nhàng phập phồng theo hô hấp của hắn, mái tóc dài mềm mại phủ kín gối đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần trơn mịn sau gáy, bàn tay khoác lên vai, ngón tay hơi hơi cong lại, giống như chủ nhân của nó vậy, không hề phòng bị mà bày ra tư thế thật thoải mái.

Mái tóc đen mượt trượt khỏi ngón tay, xuyên qua kẽ hở, lưu lại mùi hương thơm ngát thanh nhã. Lam Hi Thần hơi nâng mái tóc lên cẩn thận ngửi, tâm trạng vốn luôn bất an, kinh ngạc và nghi ngờ cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nghĩ đến việc đã hơn nửa đêm, Giang Trừng sẽ không ngồi ở trước gương trang điểm chải đầu, lại càng không để tóc đen rơi vãi.

Vừa nhớ tới hình ảnh đáng sợ trước mắt kia, Lam Hi Thần đột nhiên lạnh run. Dù y chưa thấy rõ mặt người trong mộng, nhưng nhìn từ thắt lưng trở lên tuyệt đối là Giang Trừng, không thể nghi ngờ. Mà trong chớp mắt khi khuôn mặt ấy muốn ngoảnh đầu lại, dường như nội tâm của y có một loại kháng cự khó hiểu, cứ như thế mà văng ra khỏi mộng cảnh, thế nên sau khi y tỉnh lại vẫn còn hơi hoảng hốt, không rõ hiện giờ vẫn còn đang ở trong mộng hay đã trở lại hiện thực.

Ngón tay y hơi nới lỏng mái tóc đen quấn quanh của Giang Trừng, tóc đen mềm mại bám vào ngón tay, ánh trăng vừa lúc thoát khỏi tầng mây, xuyên thấu qua màn lụa mỏng manh, mông lung chiếu rọi giường chiếu, Lam Hi Thần nhìn bóng dáng ngủ say của người thương, đang muốn vươn tay ôm hắn vào trong lòng tiếp tục ngủ say, vươn tay được nửa chừng lại bỗng nhiên ngừng lại, tiếp đó trong lòng trầm xuống.

Những điều vừa chứng kiến trong mộng giống như sỏi cát nghẹt trong lòng y, trong đầu bỗng nhiên nảy lên một suy nghĩ: không biết hiện giờ người nằm bên cạnh ta, là ai?

Kỳ thật khi ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, y liền cười nhạo. Ngủ bên cạnh y còn có thể là ai? Có thể ngủ trong phòng chủ nhân Liên Hoa Ổ, còn có thể là ai? Cảnh trong mơ vô căn cứ như vậy, thế mà bản thân lại nảy sinh khúc mắc, nếu đến hừng đông nói cho người ấy biết, không biết sẽ bị chê cười như thế nào. Người ấy nhất định sẽ cười nhạo sự gan dạ của y trước, lại dùng sự dịu dàng chỉ một mình y được hưởng an ủi y, nói với y rằng: ác mộng mà thôi, quên đi.

Chỉ là ác mộng mà thôi, cho nên hiện tại lại muốn nhìn hắn thêm một cái.

Lam Hi Thần nhẹ nhàng nhấc nửa người trên lên, ngón tay lơ lửng trước mặt Giang Trừng, bàn tay hết nắm chặt lại buông ra. Cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần, cuối cùng ngón tay y cũng chạm vào hai bên má, thời điểm vén mái tóc đen ra, y cảm thấy nó là khoảng thời gian dài nhất từ trước đến nay, làn da tuyết trắng kia lần đầu tiên làm y cảm thấy trắng đến rợn người, lại có phần xanh xao khó phát hiện. Y an ủi mình có lẽ là do ánh trăng, bàn tay di chuyển càng thêm chạm chạp, đồng thời từ từ xem xét thân thể, ánh mắt chần chừ nhìn xuống mặt người nọ.

Phần lớn ngũ quan tinh xảo đều chưa bị ánh trăng che khuất, bóng đêm mờ ảo trên mặt hắn tạo ra một đường phân cách rõ ràng, thân thể Lam Hi Thần lại tiến sát xuống gần hơn, muốn nhìn rõ một nửa khuôn mặt khác đang chìm trong bóng tối. Y vươn tay, hơi dùng sức xoay người Giang Trừng lại, nhưng sợ động tác quá mạnh sẽ đánh thức hắn, vì thế hành động càng thêm cẩn thận chú ý gấp mấy lần. Thấy Giang Trừng vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh, bèn vươn tay hất lọn tóc mỏng đang phủ trên mặt hắn ra, dưới ánh trăng lay động, một khuôn mặt trọn vẹn rốt cuộc hiện ra dưới ánh mắt Lam Hi Thần.

Là hắn, may mắn là hắn... Lam Hi Thần thầm giễu cợt bản thân về điều may mắn chẳng hiểu tại sao kia, vốn dĩ những thứ đó đều là do một cơn ác mộng dẫn đến suy nghĩ miên man mà thôi. Y cười thầm, cúi người hôn xuống bên môi Giang Trừng, vùi đầu vào chiếc cổ ấm áp, yên lòng chìm vào ngủ.

Ngày hôm sau, như thường lệ vẫn là Lam Hi Thần tỉnh dậy trước, y vòng qua bình phong, đang muốn bước ra ngoài gọi người đem nước đến, bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn qua chính mình trong gương trang điểm. Y đứng ở trước gương nhìn chăm chú vào người bên trong kia, ngón tay chạm vào mặt kính lạnh lẽo, trượt sang khung gỗ được chạm trổ hoa văn, rồi đến mặt bàn bằng phẳng, cuối cùng là cầm chiếc lược giản dị kia lên.

Lam Hi Thần đặt nó dưới ánh mặt trời, thần sắc không rõ.

Gần giữa trưa Giang Trừng mới tỉnh, hắn ngồi yên một hồi lâu mới chầm chậm xuống giường, rửa mặt chải đầu xong xuôi mới ngồi trước bàn cơm, nhìn một bàn đồ ăn ngon, miệng lại không muốn ăn gì, miễn cưỡng húp hai ngụm cháo sau đó liền buông chén xuống, cau mày lại, "Không ăn nữa."

Lam Hi Thần nuốt ngụm cháo trắng xuống, sau đó quay sang nói với thị nữ đang lo lắng không yên: "Những món ăn này sợ là không đủ để khai vị, ngươi đến nhà bếp lấy một phần mề vịt ướp rượu, một phần đậu phụ hoa hồng, một phần dưa muối măng, thêm một chén cháo thịt bằm đến đây."

"Vâng." Thị nữ khom gối, vội vàng đi ra ngoài.

Giao phó xong, Lam Hi Thần mới nhìn sang Giang Trừng, vươn tay sờ lên trán hắn, thấy có chút lạnh, ngữ khí đầy lo lắng, "Vãn Ngâm, ngươi có chỗ nào khó chịu không?"

"Không có, chỉ là buồn ngủ." Giang Trừng thiếu kiên nhẫn đẩy tay y ra, chống cằm thần sắc bất mãn: "Lúc này còn chưa được một canh giờ, lại buồn ngủ."

"Ngươi khoan hẵng ngủ, ta đi sắc cho ngươi một chén thuốc tỉnh thần, được không?"

"Ta cũng không bị bệnh, uống thuốc làm gì?" Giang Trừng duỗi thắt lưng lười biếng nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, đôi mắt nheo lại: "Thân thể ta thế nào, ta tự mình hiểu rõ nhất, ngươi đừng phí công quan tâm. Lát nữa ta sẽ sai người kêu họ Lương phòng thu chi kia đến, nghĩ đến một số việc cần làm thì sẽ không thấy buồn ngủ nữa."

"Ừm, như vậy cũng được." Lam Hi Thần khẽ vuốt tóc hắn, ẩn bên trong là vài bím tóc tinh tế, nhưng vẫn nhịn không được khuyên nhủ: "Nếu ngươi cảm thấy có chỗ nào khó chịu, tuyệt đối không được tự mình chịu đựng, nhất định phải nói cho ta biết, ta không phải người ngoài, ta là đạo lữ của ngươi."

Giang Trừng nghiêng đầu nhìn Lam Hi Thần một lúc lâu, bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, mấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má y, kề sát nói: "Ngươi lo lắng lung tung gì chứ?"

Nụ cười này dường như đem tất cả những lo lắng băn khoăn của Lam Hi Thần lúc này đều thổi tan thành mây khói, y đắm chìm trong dáng vẻ tươi cười ấy rồi khẽ bật cười thành tiếng, hôn xuống lòng bàn tay hắn, y cầm đôi tay ấy đặt lên ngực mình, tha thiết mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang dần dần đỏ lên của người nọ: "Vãn Ngâm là người mà ta muốn ở bên trọn đời, đương nhiên ta sẽ lo lắng cho người thương duy nhất trên đời này."

Trong lòng Giang Trừng rung động, thầm mắng mình càng ngày càng không có tiền đồ, lại bị những lời ngon tiếng ngọt này khiến tim đập loạn nhịp, hắn đợi trận tim đập thình thịch này qua đi mới rút tay về, bưng bát đũa lên, qua loa ăn hai miếng cháo trắng chẳng chút mùi vị, ngoảnh nhìn xung quanh nói với y, "Tại sao lâu như thế còn chưa tới." Vừa dứt lời, ngoài cửa lập tức có thị nữ bưng thức ăn tinh xảo tiến vào, mặt còn đang đỏ bừng.

Sắp xếp món ăn xong thị nữ khom người lui ra, còn khép cửa phòng lại đứng yên ở ngoài, Giang Trừng thấy nàng làm việc thuần thục như thế, trên mặt càng nóng hơn, quay đầu thấy người nọ làm bộ như không trông thấy, chỉ cười khanh khách mà đem cháo nóng hôi hổi đưa qua, "Vãn Ngâm, nhân lúc còn nóng mau ăn đi."

"Nóng lắm."

"Vậy ta giúp ngươi thổi một chút. Phù —— "

"Nước miếng văng vào."

"Dù sao cũng không phải lần đầu tiên ngươi nếm, ai ai ai, ta nói giỡn, Vãn Ngâm chớ có nổi giận."

"Lam Hi Thần, da mặt ngươi thật sự rất dày, như tường đồng vách sắt!"

Một bữa cơm, ăn đến sôi nổi như vậy, Giang Trừng trông có vẻ bớt buồn ngủ hơn nhiều, chính mình cũng nhận ra tinh thần tốt hơn lúc nãy, thầm nghĩ quả nhiên mùa thu đến sẽ rất dễ mệt mỏi buồn ngủ. Trông thấy ánh nắng bên ngoài rất đẹp, liền sai người đặt mấy quyển sách hay, với một bàn cờ vây ở tòa trúc đình giữa hồ, định cùng Lam Hi Thần ở đó giết thời gian.

"Tông chủ, vậy còn muốn gọi Lương tiên sinh không ạ?" Thị nữ hỏi.

Giang Trừng gật đầu nói: "Nhưng cho hắn thêm một ít thời gian. Bảo hắn đem sổ sách nửa năm của tiền trang đến cùng ta thẩm tra đối chiếu, còn có sổ sách tháng bảy, tháng tám của hiệu quần áo, sổ sách hiệu vải từ tháng một đến tháng trước của năm nay đều mang hết đến."

"Vâng."

Lam Hi Thần nhịn không được, muốn vì tài năng kinh doanh thiên phú hơn người của Giang Trừng mà vỗ tay, y nghĩ đến chính mình, không khỏi cười khổ: "Ai, Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ có một khoản gấm Tô Châu thôi ta đã đủ choáng đầu hoa mắt, mỗi khi vừa đến cuối tháng, ta chỉ hận không thể đi ra ngoài tránh nạn mấy ngày mới được."

Giang Trừng nghe vậy mỉm cười, đuôi mày khóe mắt đều là thần sắc tươi đẹp sáng ngời, "Ta vẫn luôn tò mò, Lam Vong Cơ và ngươi là huynh đệ ruột thịt, khả năng tính toán cũng giống như ngươi sao?"

"Tám lạng nửa cân." Lam Hi Thần than nhẹ, nói: "Dù sao Vong Cơ cũng thay ta quản lý sự vụ trong tộc, nhưng cho nên đến bây giờ hắn vẫn chưa học được cách gảy bàn tính như thế nào."

"Phụt ——" Giang Trừng không hề nể mặt mà cười phì thành tiếng, mắt hạnh cong như trăng lưỡi liềm, rưng rưng nước mắt trông rất xinh đẹp. Hắn lau đi khóe mắt đã cười đến chảy nước mắt, nói: "Ngươi nói vậy còn khoảng thời gian ngươi bế quan kia? Hắn cũng coi như không phụ phó thác của ngươi rồi, chưa làm cho Vân Thâm Bất Tri Xứ bị bán mất, khụ..."

"Cũng nhờ có thúc phụ ở bên trợ giúp, nếu không thật sự không biết sẽ thành như thế nào nữa." Lam Hi Thần lại đem vài chuyện khi mình vừa mới làm gia chủ tiếp xúc với sổ sách ra kể, chọc cho Giang Trừng gần như cười đến mức không thẳng nổi thắt lưng, cũng kể cho hắn nghe mấy chuyện náo loạn mất mặt của bản thân lúc còn niên thiếu. Hai người cứ như vậy cười cười nói nói, cuối cùng Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên bầu trời xanh cảm khái: "Đã trải qua nhiều năm như vậy rồi."

"Đúng vậy, may mà tất cả đều đã qua." Giang Trừng đứng bên cạnh y, hai người như có cảm ứng cùng nhau xoay đầu nhìn đối phương, không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười.

"Nói đến thì, ta bội phục nhất chính là Vãn Ngâm có thể chỉ trong một lần đã thẩm tra đối chiếu nhiều khoản mục như vậy, vả lại các tháng đều khác nhau. Cũng không thấy ngươi mang sổ sách ra đối chiếu."

"Khoản mục này nọ, nhớ ở trong lòng là đủ rồi." Giọng nói Giang Trừng hơi tỏ vẻ đắc ý: "Các khoản của Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong lòng ta cũng nhớ rõ."

"Mới như vậy mà đã nhớ kỹ rồi?"

"Đó là điều đương nhiên." Giang Trừng chọc nhẹ ngực y, một bên khóe miệng còn cong lên cười mờ ám: "Ngươi phải cẩn thận, ngày nào đó ta đem Lam gia của ngươi bán đi, ngươi cũng không biết."

"Ngươi cũng là gia chủ, mặc cho Vãn Ngâm xử trí." Lam Hi Thần mỉm cười, tựa như gió xuân ấm áp, như trăng thu dịu dàng.

Đây là lần thứ hai trong ngày Giang Trừng cảm thụ được trái tim đập mãnh liệt, hắn lẳng lặng xoay người âm thầm áp chế nhịp tim đột nhiên đập vang dội, trong chốc lát, không nhẹ không nặng mà 'Hừ' một tiếng.

Lam Hi Thần nắm tay người nọ kéo xuống ngồi cạnh bên mình, hai người cầm sách trên tay ngồi tựa vào nhau, chỉ như vậy cũng cảm thấy vui vẻ, còn ngẫu nhiên đem những khúc bản thân thấy thú vị kể cho đối phương nghe, cứ như thế lại qua một canh giờ, thị nữ thông báo Lương Dục tiên sinh ở phòng thu chi đến.

Giang Trừng buông sách xuống, cho người tiến vào, Lương Dục kính cẩn hành lễ, sau đó đem từng quyển từng quyển sổ sách dâng lên, khúm núm chỉ ngồi nửa cái mông lên ghế. Lam Hi Thần thấy vậy, mở miệng nói: "Lương tiên sinh không cần câu nệ như vậy, tuy là mùa thu nhưng vẫn có chút nắng, uống chén nước trà đỡ khát đi."

Lương Dục bưng trà hoa cúc do thị nữ bên cạnh dâng lên, nhấp một ngụm nhỏ, Lam Hi Thần mượn cớ cùng hắn bắt chuyện vài câu, điều này thật sự làm giảm bớt không ít cảm xúc căng thẳng của hắn, Giang Trừng ngẫu nhiên hỏi đến một vài vấn đề, hắn cũng có thể đối đáp trôi chảy, có thể thấy đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.

Khi Giang Trừng buông sổ sách trong tay xuống, muốn lấy một quyển khác, lại phát hiện sổ sách bên tay trái đã lấy sạch cả rồi, hắn lật lật giấy tờ bên kia đã thẩm tra đối chiếu xong, hỏi: "Sổ sách của hiệu vải đâu?"

"Hiệu vải?" Lương Dục giật mình, lập tức luống cuống, hắn vừa mới nghe nói Giang Trừng muốn gặp hắn, vội vàng đi chỉnh lý các sổ sách vốn đã được yêu cầu thẩm tra đối chiếu, nhưng bởi vì căng thẳng mà quên mang theo quyển sổ của hiệu vải, hắn thấy nét mặt tông chủ đã không còn thần sắc như vừa rồi, sợ tới mức cả nói cũng nói không lưu loát, "Bẩm, bẩm tông chủ, hiệu vải, hiệu thuộc hạ, thuộc hạ quên, thuộc hạ sẽ đi lấy ngay bây giờ."

"Ta luôn thích việc hôm nay thì hôm nay hoàn thành, bảo ngươi hôm nay lấy sổ sách hiệu vải đến nhất định là có chuyện sau đó muốn phân phó cho ngươi, hiện giờ ngươi nói quên là quên, đi đi về về còn phải chậm trễ bao nhiêu thời gian?" Giang Trừng cầm quyển sổ sách trên tay đập mạnh lên bàn, mắt hạnh híp lại, sắc mặt giận dữ: "Hôm nay có thể quên sổ sách ta bảo ngươi mang, ngày mai có thể quên sự tình ta phân phó ngươi đi làm, rồi sau này nếu có bất cứ sự cố gì, một câu 'Quên' của ngươi thì có thể dàn xếp ổn thoả à?"

Lương Dục vốn nhát gan, lại là người cẩn thận, lời này của Giang Trừng hắn càng nghe thì chân càng run rẩy, đến cuối cùng đầu gối mềm nhũn quỳ ở trên mặt đất, mồ hôi đổ như mưa, ấp úng một chữ cũng không nói ra được.

Lam Hi Thần vốn ở một bên lặng lẽ nhìn, thế nhưng Giang Trừng tựa như càng nói càng tức giận, đem mấy quyển sổ sách dày cộm hất hết lên đầu tiên sinh phòng thu chi kia, lại nói tiếp một câu 'Rốt cuộc là quên hay là vốn không thèm nghe lời ta nói!', y thấy Lương Dục kia gần như sắp hôn mê, cuối cùng nhịn không được thấp giọng khuyên nhủ: "Vãn Ngâm, sai sót không quá lớn mà."

"Ngươi câm miệng! Ta dạy bảo quy củ cho hạ nhân, từ bao giờ đến phiên ngươi khoa tay múa chân!" Giang Trừng đáp trả cực kì không nể mặt lại thuận miệng khác thường, sau khi nói xong, bản thân hắn cũng ngây ngẩn cả người, không khí bên trong đình trúc nhất thời lúng túng đến kì dị. Cả hai đều mở to mắt nhìn nhau, Lương Dục còn quỳ trên mặt đất run rẩy không thôi, bỗng nhiên, có người nhẹ nhàng đá hắn một cước, ngữ khí bình tĩnh nghe không ra vừa rồi còn mới nổi cơn lôi đình: "Cút về đi."

"Vâng, vâng..." Lương Dục ba chân bốn cẳng nhặt sổ sách lên, bộ dáng dường như rất sợ hãi mà chạy trốn khỏi đó.

Còn tiếp. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com