Chương 09
VŨ LÂM LINH
Tác giả: 萝卜鸭 - La Bặc Áp
Edit: Leez | Beta: Ca Tịch Ly
---
Chương 09
Lời tác giả:
Lam Hi Thần cũng sắp điên rồi...
———
Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng xuyên qua màn sương chiếu lên trên những 'Bóng người' đó, theo đám mây mù trên núi dần dần tản đi, 'Bọn họ' chợt trái chợt phải mà nhẹ nhàng lay động mấy cái, cuối cùng phân tán thành những những hạt nhỏ bé, hòa vào quỷ khí dày đặc trong thôn.
Vào ban ngày, Lam Hi Thần lại cẩn thận điều tra cả thôn trang không mấy lớn này một lần nữa, cuối cùng vào lúc giữa trưa, y vẫn trở về gian nhà có người treo cổ tự tử kia. Gian nhà này quá âm u, ẩm ướt, cho dù là thời điểm mặt trời lên cao nhất trong ngày, đi vào trong căn nhà này vẫn có thể cảm giác được từng cơn ớn lạnh, y xoay người nhặt sợi dây thừng trên mặt đất lên, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định bỏ nó vào trong túi Càn Khôn. Y dùng tốc độ nhanh nhất ngự kiếm quay về Vân Mộng, lúc đến nơi đã gần giờ Tý, y một thân phong trần mệt mỏi trở về, chỉ vội vàng lau mặt, cũng không lo nghỉ ngơi mà vội đi thăm nom Giang Trừng.
Trong phòng, Giang Chiến đang nghe y sư nói luyên thuyên chuyện gì đó, Lam Hi Thần bất ngờ đẩy cửa vào, làm lão chủ sự cũng không kịp che giấu nét mặt u sầu, chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Trạch Vu Quân trở lại rồi."
Lam Hi Thần ngồi ở bên giường vươn tay dò xét trán của hắn, "Tình trạng Vãn Ngâm thế nào?"
Y sư lấy phương thuốc vừa viết khi nãy đưa qua, "Trạch Vu Quân có thể xem qua một lượt, hiện giờ tình trạng này... Có nên dùng thuốc nặng hơn hay không?"
Lam Hi Thần nhìn qua phương thuốc, đọc nhanh như gió, đôi môi mím chặt. Không khí trong phòng trầm mặc áp lực, thật lâu sau, y mới nghe thấy bản thân khô khốc mà mở miệng: "Phương thuốc này rất nguy hiểm, hiện giờ thân thể hắn không được như trước đây, nếu miễn cưỡng dùng thuốc để ép người tỉnh dậy ngược lại càng thêm hại thân."
"Nhưng mà cũng không thể để mặc tông chủ cứ tiếp tục mê man như vậy, trước mắt đã bốn ngày rồi, nếu vẫn không tỉnh, cũng sẽ suy kiệt mà chết thôi."
"Người còn sống, làm gì đến nông nỗi đó!" Lam Hi Thần bất thình lình cắt ngang lời y sư, "Chỉ cần hắn còn thở, ta sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào đề cập đến chữ đó, có nghe thấy không!"
Tiếng than đá bốc cháy yếu ớt, nhưng trong gian phòng này dường như đã được khuếch đại gấp mấy lần. Y sư nhặt phương thuốc bị Lam Hi Thần ném xuống đất lên, gian nan nói: "Vâng, vậy thuộc hạ lại nghĩ một phương thuốc khác."
"Ôn hòa hơn một chút, giữ hơi thở của hắn, hừng đông ta sẽ đi Đông Hải."
Giang Chiến có hơi ngạc nhiên, "Trạch Vu Quân đi Đông Hải?"
"Phải, đã từng nghe đồn 'Bão Sơn Tán Nhân' đang ở trên một ngọn tiên sơn ở Đông Hải, ta muốn đích thân đi xem." Lam Hi Thần chăm chú nhìn hai má gầy yếu của Giang Trừng.
Thoạt nhìn, trông không giống như hắn đang say giấc, bởi vì trên nét mặt chẳng hề an ổn và thư thái, ngược lại, quanh thân hắn còn tỏa ra sự chết chóc cùng với mùi thối rữa như có như không, hòa lẫn với mùi thuốc đắng chát, tràn ngập toàn bộ gian phòng. Mùi vị này gần như có thể khiến người ta liên tưởng ngay đến tử vong, cũng là hai chữ mà Lam Hi Thần không muốn đối mặt nhất.
"Đi mang chút nước đến đây, ta muốn giúp hắn tắm rửa."
Giang Chiến vốn định mở miệng nói gì đó, hắn há há miệng, nhưng vẫn nuốt xuống mọi lời muốn nói, cùng y sư đi ra ngoài.
Tôi tớ trong chốc lát đã chuẩn bị xong nước ấm, Lam Hi Thần nhẹ nhàng ôm Giang Trừng vào trong ngực, lấy ngón tay thay lược nhẹ nhàng giúp hắn chải lại mái tóc dài, dùng mạt ngạch vấn nó lên cao, rồi ôm hắn đến phía sau bức bình phong cởi bỏ lớp áo lót mỏng manh. Đường cong cơ thể vốn dĩ mạnh mẽ dẻo dai hiện giờ đã có hơi mềm mại, Lam Hi Thần nâng hông hắn lên chậm rãi đặt hắn vào trong nước, lại rắc vào một ít cánh hoa thơm, dùng khăn chà lau một chút làn da tái nhợt của hắn.
Giang Trừng tựa vào thành bồn tắm, không hề hay biết gì, bàn tay mềm nhũn bồng bềnh trên mặt nước, đôi gò má chỉ cần được hơi nóng sưởi ấm là có thể nhuốm màu hồng nhạt giờ đây gần như gầy đến mức chỉ còn lại một lớp da, vài loạn tóc dài ướt át dán trên người hắn càng tôn thêm dáng vẻ trắng bệch đến mức gần như khác thường, sắc mặt như vậy khiến người khác vô cùng sợ hãi, cũng làm Lam Hi Thần ra tay không khỏi mất chừng mực.
Đến khi y hồi phục lại tinh thần, làn da trên mu bàn tay Giang Trừng đã đỏ bừng, chảy ra ít vết máu. Lam Hi Thần nhìn màu đỏ ấy lại có chút thất thần, y cầm bàn tay trắng bệch đó lên, đôi môi khẽ nhếch, trong lòng thầm trấn an: còn ổn, còn ổn...
Nhiệt độ nước có hơi nóng, hương hoa thơm bị hơi nước hun càng thêm ngào ngạt, dưới sự ảnh hưởng của mùi hương này, cho dù người trước mắt có trắng bệch tái nhợt ra sao, ít nhất mùi vị khiến Lam Hi Thần tuyệt vọng kia đã phai nhạt đi... Không đúng, nó vẫn còn!
Lam Hi Thần bắt đầu tỉ mỉ hít ngửi từ cánh tay Giang Trừng, gần như mỗi một tấc đều không buông tha, thế mà mùi vị kia... mùi vị kia...
Y dường như không tin, xoay người lại đi lấy chút hoa thơm dùng để ngâm mình đến rắc vào, làm trên mặt bồn nước gần như phủ đầy các cánh hoa đa dạng đủ mọi màu sắc, y vươn tay cầm khăn lên lần nữa, ra sức chà lau trên người Giang Trừng, y hơi ôm hắn vào trong ngực, ngửi hương thơm trên tóc hắn, vô thức mà cắn chặt môi.
Lưng của Giang Trừng bị chà xát đến xanh xanh đỏ đỏ, trên cánh tay cũng có hai ba vết màu tím nhạt, mái tóc gọn gàng ban đầu giờ đây cũng có chút rối bời, nhưng hắn vẫn yên tĩnh mà tựa mình trong nước, hai tay theo sự lay động của sóng nước mà có hơi đong đưa.
Lam Hi Thần đứng bên bồn tắm nhìn hắn, bỗng nhiên ngón tay buông lỏng, chiếc khăn rơi vào trong nước, nhanh chóng chìm xuống. Y từ từ khom người xuống, động tác chậm chạp mà ôm Giang Trừng vào trong lòng.
Thân thể người trong lòng lạnh lẽo, chẳng hề chút chống cự nào, mềm mại giống như không có xương cốt. Lam Hi Thần nghiêng đầu vùi mặt vào bên cổ Giang Trừng, cảm thấy làn da nhẵn nhụi tỏa ra một loại mùi vị thối rữa mà người ngoài không sao phát hiện, nhưng mùi vị này không thể lừa được cái mũi của người hiểu rõ hắn nhất.
Mùi vị này, không phải bám vào bên ngoài thân thể Giang Trừng, mà là... từ trong cơ thể hắn phát ra.
"Vãn Ngâm." Mùi vị tuyệt vọng khiến người ta chán ghét như vậy xuất hiện trên người Giang Trừng, Lam Hi Thần ôm lấy hắn, gọi cái tên ấy, như thể kêu lên hàng trăm lần, thì người nọ sẽ mở to mắt, trên người vẫn là hương sen nhàn nhạt như cũ, nháy mắt với y lộ ra vẻ mặt tươi cười có chút nghịch ngợm, giống như những lần trong quá khứ, đáp lại y: "Hoán ca ca."
"Vãn Ngâm, Vãn Ngâm..." Y gần như điên dại mà nhẩm gọi hết lần này đến lần khác, cuối cùng mang nỗi sợ hãi không kìm nén được cùng với nước mắt, đồng loạt phóng thích trong gian phòng ngủ này.
Gà gáy sáng, một ngày mới lại bắt đầu.
Có rất nhiều người còn đang chìm trong giấc mộng, nhưng còn rất nhiều người khác cũng đã bắt đầu bận rộn.
Ngụy Vô Tiện rã rời ngồi phịch xuống ghế ở quầy mì, không đứng dậy nữa, Lam Vong Cơ thì nhìn vị chủ quầy đang ngây người một chút, từ tốn nói: "Một bát mì Dương Xuân, một bát mì ớt cay, bỏ nhiều thịt hơn một chút."
"Ai da... Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện uể oải nhai nhai sợi mì, gần như muốn vùi cả khuôn mặt vào trong bát luôn.
"Là ngươi nói muốn cho Giang tông chủ một niềm vui bất ngờ." Lam Vong Cơ trộn đều mì sợi cho hắn, "Dù sao cũng sắp đến rồi, đến nơi rồi ngủ tiếp."
"Ngươi nói chúng ta đã nửa năm không trở về, sư đệ ta có nhớ ta không?"
"...Ta không biết." Lam Vong Cơ nuốt xuống một miệng mì sợi, thản nhiên mà nói.
"Dù sao ta cũng rất nhớ hắn." Nói xong, hắn lại bỏ thêm hai muỗng ớt, thấy động tác ăn mì của Lam Vong Cơ dừng một chút, không khỏi nhếch cao khóe miệng, buông đôi đũa trong tay xuống nhéo khuôn mặt tuấn tú như băng sơn kia: "Ngươi đang ăn giấm với Giang Trừng à?"
"Cũng không có."
"Còn nói không có? Hễ ngươi nói dối là không dám nhìn ta, được lắm, đường đường Hàm Quang Quân học được cách ăn giấm không nói, lại còn học được luôn cả cách gạt người?"
"Ăn mì trước, để nguội không ngon."
Ngụy Vô Tiện thấy y đỏ mặt cũng biết không nên đùa giớn quá trớn, bèn quy củ ăn vài miếng, lại mở miệng nói: "Quán mì này đã mở rất nhiều năm rồi, ta và Giang Trừng khi còn bé thường hay chạy đến đây ăn, tay nghề của ông chủ truyền lại cho con của ông ấy đều ngon như nhau vậy đó!" Nói xong, hắn liền cầm bát mì đã trống rỗng đưa ra phía trước: "Ông chủ, cho thêm bát nữa!"
"Có ngay!" Chủ quầy vui tươi hớn hở giắt giẻ lau lên vai, nhanh chóng đưa thêm một bát mì.
Hôm nay có lẽ là do thời gian vẫn còn sớm, công việc buôn bán của chủ quầy cũng không bận lắm, hắn thấy Ngụy Vô Tiện dễ nói chuyện bèn ngồi xuống ghế trống bên cạnh tán gẫu với Ngụy Vô Tiện vài câu, bỗng nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì đó, "Chà... Vừa rồi ta nghe công tử ngài nói, Giang Trừng? Chính là tông chủ Liên Hoa Ổ?"
"Đúng vậy, ta với hắn hồi nhỏ là khách hàng thân thiết của phụ thân ngươi."
"Ôi chao đa tạ nhị vị ngài!" Chủ quầy vái một cái, "Ngài e rằng đã lâu không trở về nhỉ?"
"Hơn nửa năm rồi thì phải, làm sao vậy?"
"Ôi, nhìn ngài cùng Giang Tông chủ kia hẳn là có chút giao tình nhỉ, ôi! Thật đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi mà!" Chủ quầy còn muốn cố ý nhấn mạnh, nào ngờ đâu người nam tử áo đen mới vừa rồi còn cười híp mắt vui vẻ đột nhiên thay đổi sắc mặt, trầm giọng hỏi: "Ngươi nói cho rõ ràng, Giang Trừng rốt cuộc làm sao rồi! Cái gì mà tạo hóa trêu ngươi?!"
Chủ quầy mì bị dọa sợ đến nỗi không thốt nên lời, ấp úng hồi lâu vẫn không phun ra được một chữ, lúc này, đại hán bán bánh bao bên cạnh nhịn không được chen mồm vào, "Ui, ngài còn chưa biết à? Tông chủ Liên Hoa Ổ ấy... Hắn điên rồi!"
"Nói bậy!" Ngụy Vô Tiện gần như không cần suy nghĩ đã lớn tiếng phản bác, hắn hung hăng trừng đại hán quầy bánh bao kia, "Làm sao có thể điên được! Ngươi còn nói bậy, ta sẽ xé rách miệng ngươi!"
"Ngụy Anh!" Lam Trạm đứng dậy ngăn trở ánh nhìn khiến người sợ hãi của hắn, hơi gật đầu với hai người kia, để bạc xuống liền giẫm lên 'Tị Trần', "Có phải là tin đồn nhảm hay không, cứ đi là biết."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com