Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.3




Một chap dài cho ngày lễ độc thân =)) Chúc các bạn ngày lễ độc thân đọc truyện vui vẻ =)))

*******************


           

Tsuna tỉnh lại trong căn phòng xa lạ, nó tối và kì lạ đối với cậu khiến cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống... Cậu nhớ rằng cậu đang ở với Reborn và các Arcobaleno khác, rồi cậu thấy chóng mặt và xung quanh bỗng chốc tối đen. "Mammon?" Tsuna thầm thì.

Không thể nhìn thấy vị Arcobaleno Sương Mù, Tsuna cảm thấy sợ vì viên đạn chính là nguyên nhân dẫn đến sự sợ hãi bất ngờ của cậu... Thời gian trôi qua và mỗi lúc cậu lại dần trở nên trẻ con hơn và điều đó làm cậu lo lắng. Có thể cậu sẽ hoàn toàn biến thành một đứa bé sáu tuổi và chẳng biết gì nữa hết. Cậu lấy cây gậy ra và mở cánh cửa phòng mà cậu đang ở.

Đột nhiên cậu nghe thấy một giọng quát lớn "VOI... NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ? BOSS CHỈ MUỐN ĐƯỢC PHỤC VỤ DUY NHẤT THỊT BÒ!"

Tsuna run rẩy và cố gắng ẩn mình lại vào phòng, cậu biết rất rõ giọng nói đó... đó là Squalo của Varia. Tsuna nuốt khan và quyết định sẽ đi đến cùng và tìm đường ra khỏi tòa nhà này. Có một người mà cậu không muốn gặp và đó là Xanxus vì người đàn ông đó sẽ giết cậu ngay mà không chần chừ.

"Nhưng... hôm nay chúng tôi chỉ có thịt gà..."

"CÂM MỒM VÀO VÀ ĐI MUA NGAY THỊT BÒ VỀ ĐÂY!"

"Vâng thưa ngài!"

Tsuna khuỵu gối xuống và âm thầm đi cách xa khỏi nơi phát ra âm thanh ồn ào nhưng cậu có cảm giác như mình đang đi sâu hơn vào căn biệt thự. 'Tại sao Mammon lại mang mình đến đây?' Tsuna tuyệt vọng nghĩ. Cậu tiếp tục trườn cho đến khi đụng phải một đôi bốt. Cậu run rẩy ngước lên và nhìn thấy vị hộ vệ Bão của Varia, Belphegor. Tsuna cứng người, có thể anh ta không để ý cậu đâu, nhưng đó cũng là suy nghĩ tốt đẹp của cậu thôi.

"Shishishi xem chúng ta có gì ở đây nào?"

Tsuna vẫn bị đông cứng tại chỗ và run rẩy khi Bel bế cậu lên. 'Có thể anh ta không biết đó là cậu đâu?' Bel vẫy đứa trẻ đang sợ hãi trước mắt. Đứa trẻ trông giống một người, nhưng người đó đã 24 tuổi nên đây là điều không thể nào... Nhưng không nghi ngờ gì với đôi mắt caramel ngây thơ đó cùng với mái tóc nâu mềm mại phản trọng lực, đứa bé trông giống hệt Sawada Tsunayoshi, boss của Vongola. Khoan, từ khi nào anh ta lại để ý những đặc điểm đó của cậu. Mái tóc vàng của anh ta che đi cái cau mày suy nghĩ...

Mặt khác, Tsuna đã sợ hết hồn hết vía, những năm tháng gan dạ của cậu đã đi đâu rồi!?

Bel dừng suy nghĩ và liếc về phía đứa bé bằng một cách nào đó đã đi vào căn biệt thự mà không bị một chút thương tổn nào. Làm sao lại có thể như vậy chứ?

"Cậu đến đây bằng cách nào?" Anh ta hỏi đứa bé.

"Uhh... Mammon..."

"Mammon?"

Cùng lúc đó thì Mammon đã thực sự xuất hiện... "Buông Sawada ra" Bel nhếch môi với vị hộ vệ Sương Mù của Varia, anh ta tự hỏi tại sao Mammon lại mang một đứa trẻ về căn cứ của họ và anh ta đã đúng về việc đứa bé kia là Sawada Tsunayoshi.

"Shishishi ngươi không thể ra lệnh cho một hoàng tử, Mammon."

"Ồ ngươi muốn gây chiến sao?" Mammon thách thức.

Cả hai người họ đều chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến và ngay lúc đó Tsuna đã có thể thoát khỏi sự kềm kẹp của Bel. Ngay khi hai người chuẩn bị lao vào cuộc chiến thì Lussuria chạy xông vào bọn họ.

"Ôi các cậu đang làm gì vậy?!"

"Biến đi Lussuria!" Họ đồng thanh hét lên.

Vị hộ vệ Mặt Trời bĩu môi và trông thấy một đứa bé rất đáng yêu đang cố gắng chuồn đi. Gã kêu lên rồi nhấc Tsuna lên khiến cậu tuyệt vọng than... Cậu không thể tin rằng cơ hội để trốn thoát cứ như vậy mà trôi tuột đi!

Gã rối rít rồi cọ má mình vào một bên má mềm mại của Tsuna " Ôi trời cậu thật dễ thương quá điiiiii!" Gã cao hứng thủ thỉ. Tsuna chỉ có thể đảo mắt và hoàn toàn không dễ chịu với tình trạng hiện tại của mình 'Mình nghĩ rằng đây là ngày tàn của mình rồi...'

Mammon và Bel dừng lại nhìn Lussuria đang tấn công Tsuna tội nghiệp bằng cái ôm của gã. Họ nhìn nhau và đều hiểu rằng họ đều muốn Lussuria phải chết. "Chết tiệt không đương chạm vào đồ thuộc về ta." Bel nghiến răng với người đàn ông lòe loẹt. Trong khi đó Mammon toát ra khí đen tiến về phía gã...

Lussuria tất nhiên không bị ảnh hưởng bởi lời dọa dẫm của họ, và vẫn tiếp tục dùng hết sức ôm lấy cậu bé tóc nâu. Tsuna có thể tiến vào trạng thái HDW nhưng cậu không muốn kiểm tra sự may mắn của cậu đâu.

"VOOOOIIIIIIIIII CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ?!" Giọng nói của Squalo vang vọng khắp sảnh và nó còn tệ hơn cả tiếng hét của Ryohei.

"Chậc Squalo..."

Squalo liếc nhìn về thứ mà Lussuria đang ôm, hắn nhướng mày "Cái quái gì thế kia?" Cái thứ được hắn nhắc đến ngước lên và nháy mắt hai lần một cách dễ thương với người đàn ông tóc bạc. Squalo đỏ mặt rồi quay đi "Trả lời ta đó là cái gì..." Bel, Mammon và Lussuria nhìn nhau và có vẻ như Squalo vẫn chưa nhận ra 'thứ đó' thật ra chính là boss Vongola.

"Ném nó đi nhanh lên!"

Tsuna chỉ cảm thấy hoảng hốt với câu nói của hộ vệ Mưa 'Ném cậu đi, giống như là giết cậu á, ôi không?!' Tsuna vừa cắn môi dưới vừa nhìn Squalo chằm chằm, mắt cậu bắt đầu ngấn nước. Ngay lập tức hắn cảm thấy tội lỗi vì đã đưa ra yêu cầu như vậy, nghĩ đến đứa nhỏ khiến hắn cảm thấy thật tệ.

"Tiền bối Squalo à anh không nên dọa sợ đứa nhỏ với khuôn mặt đáng sợ của mình đâu." Một giọng nói đều đều vang lên. Fran xuất hiện đằng sau Squalo với khuôn mặt không biểu cảm.

"Im mồm Fran!" Squalo đáp lại.

Tsuna có thể có chút lo lắng bị tấn công khi Varia xuất hiện từng người một nhưng hiện tại thì cậu vẫn chưa bị ăn một viên đạn nào. Mặt cậu tràn ngập sự sợ hãi và nghiêm túc nhìn từng thành viên Varia, họ đã không để ý đến cậu vì đang mải tranh cãi với nhau. Tsuna tiến vào trạng thái HDW và bay thoát khỏi cánh tay của Lussuria. Bây giờ tất cả bọn họ mới chú ý đến đôi găng tay đang bùng cháy của cậu cùng với cậu đang bay đi.

"VOII ĐÓ CÓ PHẢI LÀ TÊN RÁC RƯỞI VONGOLA?!"

"Wow..."

"Shishishi cậu ta đi rồi."

"Yare yare cậu ta lại tiến về phòng của boss."

"Ôi tôi đã không ôm chặt lấy cậu ta!"

Tsuna bay qua rất nhiều phòng trông giống nhau, cậu không biết tại sao nhưng hầu hết các căn phòng đều khóa cửa vậy nên cậu không thể đi ra bằng đường cửa sổ. Nếu cậu tạo ra một cái lỗ bằng X-burner tại trụ sở của Varia thì chắc chắn sự trả thù của Xanxus lên cậu sẽ là thảm họa. Thế nên cậu nghĩ rằng cậu sẽ thoát đi an toàn và im lặng, nhưng ở đây như mê cung vậy. Hành lang hẹp dẫn đến một đại sảnh và một bên thì dẫn đến một căn phòng đang mở cửa. Tsuna nghĩ rằng đây là kết thúc nhưng vì có một phòng đang mở cửa nghĩa là có cửa sổ và cậu có thể bay ra ngoài từ đó.

Khi tiến vào phòng cậu đã đứng hình và ngọn lửa trên trán biến mất vì nỗi sợ của cậu đã biến thành sự thật. Trong căn phòng là Xanxus đang ngủ như một vị vua trên ghế bành. Sự tự tin ngắn ngủi của cậu đã bị đánh bay và cậu không tự chủ run rẩy trước sự hiện diện của vị thủ lĩnh Varia.

'Có lẽ anh ta sẽ không tỉnh dậy đâu... Có lẽ mình sẽ có thể trốn thoát ra khỏi cửa sổ mà không đánh thức anh ta...' Tsuna nghĩ. Cậu nhẹ nhàng bước từng bước nhỏ về lối thoát duy nhất nhưng may mắn đã không đứng về phía cậu khi vị hộ vệ Sấm Sét của Xanxus cẩn trọng hé mắt nhìn xuyên qua căn phòng. Gã có vẻ không muốn khiến boss của mình tỉnh giấc vì điều đó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Tsuna núp mình dưới một chiếc ghế và nín thở, tim cậu đập dữ dội trong lồng ngực. 'Khốn thật, mình sẽ có thể bình tĩnh hơn nếu không bởi viên đạn này,' Cậu thấy Levi nhìn khắp căn phòng và cẩn thận để không bước chân vào phòng. Gã cười đầy sự ngưỡng mộ với boss của mình rồi bước đi.

Tsuna thở nhẹ ra một hơi, cậu chắc chắn rằng mãi tóc lộn xộn không quy luật của cậu sẽ hại chết mình nhưng lại không phải trong trường hợp này nên cậu tiếp tục đánh bạo tiến về phía cửa sổ. Nhưng ông trời đã không đứng về phía cậu, cậu bị vấp phải một sợi dây và điều đó gây ra một tiếng thịch nhỏ trong căn phòng.

Xanxus ngay lập tức tỉnh lại và nhìn xung quanh tỏa ra không khí nguy hiểm khắp căn phòng. Tsuna nằm đó và chấp nhận số phận của mình... Chẳng có lý do gì viên đạn sẽ biến lại cậu về với sự hậu đậu như cũ và đây chính là cái chết của cậu.

Xanxus thấy được một đống rẻ tóc nâu trên đất, nó lạ lẫm và nhỏ bé. Hắn chĩa súng vào nó và điều đó khiến Tsuna run rẩy vì sợ hãi. Tsuna quay mặt lại để đối mặt với sự chết chóc cận kề và thấy Xanxus đang ngay trước mặt cậu. Về phía Xanxus, hắn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy một đứa bé trong căn phòng ình và nó trông giống tên rác rưởi Sawada Tsunayoshi. Hắn thực sự rất ghét tên rác rưởi đó, nhưng tên đó hẳn nên là boss Vongola và là một người đàn ông 24 tuổi đã từng đánh bại hắn trong quá khứ. Hắn vẫn tiếp tục chiến dấu cùng Vongola vì Varia là tổ chức sát thủ độc lập của nhà Vongola và nếu để Vongola được sợ hãi, hắn sẽ tiếp tục chiến đấu cùng tên đó mặc kệ hắn ghét tên đó như thế nào.

Nhưng khi nhìn xuống cục rác nhỏ trước mặt hắn, hắn lại không thấy ghét; nó trông giống y hệt tên kia nhưng đáng yêu hơn nhiều... Khoan, hắn đang nghĩ gì?!

Về phía Tsuna thì cậu chỉ có thể thấy rằng Xanxus đang chĩa súng vào cậu, mặt hắn trông khá lưỡng lự và có vẻ phức tạp như thể hắn đang tự tranh luận với chính mình vaạy. Cậu khá ngạc nhiên khi Xanxus vẫn chưa bắn cậu và mặt hắn thì trông hơi bối rối. Tsuna chậm rãi đứng dậy đối diện với Xanxus bằng sự tự tin vừa được tìm thấy.

"Ngươi... đang làm gì ở đây hả tên rác rưởi?!" Hắn gầm nhẹ.

Tsuna muốn đào một cái lỗ mà chui xuống nhưng vẫn phải giữ vững lập trường và điều đó khiến Xanxus thấy khá buồn cười.

"Hmph ngươi khiến ta nhớ đến một tên rác rưởi mà ta ghét."

Tsuna sợ hãi lùi về phía sau một bước, lần này cậu đã không thể giả bộ được nữa. "Tôi... không hiểu anh đang nói cái gì..." Tsuna kêu lên. Ngạc nhiên là Xanxus lại hạ vũ khí xuống rồi thô lỗ không chút dịu dàng bế đứa trẻ lên. 'Mọi người có vấn đề gì với việc bế mình vậy?!' Tsuna thét lên trong đầu.

Tsuna nhìn chằm chằm vào mắt Xanxus bằng đôi mắt mở to run rẩy. Xanxus cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ đang sôi sục trong lồng ngực và điều đó nhắc nhở hắn về cảm xúc của mình mỗi khi hắn nghĩ về tên rác rưởi Vongola... Đó là một cảm xúc đáng báo động, hắn nên ném đứa trẻ đi nhưng cùng lúc hắn lại không muốn.

Tsuna cảm thấy nếu cậu mở lời thì đó sẽ là sự kết thúc của cậu. Nhưng trước khi Xanxus định nói điều gì đó thì thuộc cấp của hắn đã bước vào phòng cùng Levi.

"Ngài đang cầm gì vậy sếp?!" Levi thốt lên.

Mammon, Bel, Lussuria, Fran và Squalo nhìn Xanxus đang kềm kẹp thân hình nhỏ bé của đứa trẻ đáng thương. Trông như thể chỉ cần một cái siết nhẹ là hắn có thể bẻ đôi cậu bé đáng yêu.

"Voi buông thứ đó ra!" Squalo hét. Hắn muốn tỏ ra là hắn không quan tâm Sawada Tsunayoshi nhưng lại hi vọng sếp của hắn sẽ không giết chết cậu.

"Và tại sao ta phải nghe lời ngươi tên rác rưởi?!" Xanxus trầm giọng.

"Ôi làm ơn đừng giết đứa bé đáng yêu đó!"

Xanxus ngáp rồi quăng đứa bé đi khiến Tsuna hạ đất bằng mông. Hắn ném cậu đi nhưng có vẻ như hắn đã nhẹ tay chút hoặc đó là tưởng tượng của cậu. Xanxus lười biếng ngồi lại xuống ghế bành và đột nhiên Lussuria, Squalo, Bel, Levi và Mammon lại bắt đầu đánh nhau một lần nữa, có điều gì đó về hắn mà cậu không hiểu lắm...

Nhưng ngay bây giờ cậu chỉ ước những vị hộ vệ của mình tìm thấy cậu và cứu cậu... thậm chí cậu cũng không để ý nếu Reborn đến giải cứu cậu đâu nhưng điều đó sẽ không xảy ra nên cậu cần phải tìm cách để tự cứu mình, trong tình trạng mà cậu đang mắc phải này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com