Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


(Mình đã định drop không dịch truyện này nữa vì mình thấy truyện này hơi khó dịch, cách hành văn của tác giả mình không thích lắm nhưng thôi đã làm thì làm cho trót. Còn ai nhớ tới fic này không nhỉ.)

*************************

Trường hợp của Sasagawa Ryohei.

"SAWADA! ANH BIẾT EM HẾT MÌNH BỊ MẤT TRÍ NHỚ VÀ ANH Ở ĐÂY ĐỂ CHẮC RẰNG LIỆU EM CÓ ỔN CHĂNG!" Cánh cửa bật mở và Tsuna giật thót mình và lăn một vòng ba trăm sáu mươi độ ra khỏi giường.

Ở cửa ra vào, một tay đấu sĩ đấm bốc đứng đó và hơi giật mình khi thấy Tsuna đang ở dưới sàn nhà, dù vậy anh không có chút băn khoăn nào mà nhấc cậu trai tóc nâu dậy. Anh đã đến gặp Tsuna trước đó cùng Kyoko nhưng đã bị y tá lôi ra ngoài vì quá ồn ào.

Ryohei không hiểu, anh không thường HẾT MÌNH ồn ào. Tất cả những gì anh làm là cố gắng giúp cậu em trai bé nhỏ của anh lấy lại trí nhớ. Nhưng, anh vẫn đến để thăm cậu sau hai ngày bị cấm túc bởi Reborn khó ưa.

"Ôi ôi ôi." Tsuna la lên và Ryohei vội buông tay.

"AH! HẾT MÌNH XIN LỖI!"

"Không sao... Anh có phải là Sasagawa Ryohei-san?" Tsuna xoa nhẹ khối u ở đằng sau đầu.

"Anh trai là được! Anh là anh trai lớn của em cũng giống như Kyoko vậy!" Người đàn ông hét lên. Tsuna nháy mắt, không hiểu.

"Anh Sasagawa Ryohei...?" Tuy vậy cậu vẫn thuận theo lời anh nói.

"ANH TRAI!" Ryohei sửa lời.

"Anh Ryohei?" Tsuna nói nhỏ.

"ANH TRAI!" Ryohei hét lại.

"Hieeeee! Anh trai! Anh trai!" Tsuna vội vã sửa lại.

"NHƯ VẬY MỚI ĐÚNG ĐÓ, SAWADA!"

Tsuna ngốc nghếch gật đầu.

"CHÚNG TA HẾT MÌNH ĐI DẠO MỘT VÒNG CHỨ SAWADA?"

"Đi dạo...? Eh nhưng người đáng sợ Reborn đã rõ ràng nói rằng em chỉ được ở trong phòng."

Ryohei, dù sao đi chăng nữa, cũng chưa bao giờ là một người biết nghe lời. Anh túm lấy cổ tay Tsuna và lôi cậu ra ngoài ngay lập tức và sau đó, Tsuna thấy hai người bọn họ đã ở bên ngoài hành lang rồi.

"LUYỆN TẬP KHIẾN NGƯỜI TA CẢM THẤY HẾT MÌNH TỐT, PHẢI KHÔNG SAWADA?"

Tsuna còn đang bận hít thở vì thế nên cậu chỉ có thể lẩm nhẩm những câu rời rạc.

"CỰC HẠN!"

Tsuna chỉ cảm thấy đầu của mình dường như đụng phải ai đó.

"Tsuna?"

"Y-Yamamoto...?" Người kia ngay lập tức giúp Tsuna đứng vững trở lại.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"L-Luyện tập... Anh trai nói rằng tớ cần phải luyện tập." Tsuna thở hổn hển.

"ĐÚNG VẬY! NHỮNG NGƯỜI YẾU ỚT CẦN PHẢI LUYỆN TẬP ĐỂ HẾT MÌNH CÓ SỨC KHỎE TỐT!"

"Những người ốm yếu sẽ càng thêm yếu nếu họ không bồi bổ luyện tập đúng cách!" Gokudera hét lên từ một góc khi nghe thấy cuộc đối thoại.

"NHƯNG SẼ KHÔNG TỐT NẾU NGƯỜI ỐM CỨ Ở TRÊN GIƯỜNG MÀ KHÔNG CHỊU VẬN ĐỘNG!" Gokudera nuốt lời nói trở lại, có vẻ như tên ồn ào kia thật sự có những kiến thức thông thường của người bình thường.

Trong khi đó, Tsuna trông như thể cậu đã lạc sâu trong khu rừng ở Namimori.

"Nào chúng ta sẽ làm quen dần với chuyê này!" Yamamoto nhấc Tsuna dậy và choàng tay của cậu qua vai của mình. Hắn bắt đầu chạy, đeo theo Tsuna dọc theo đại sảnh.

Không may thay, Ryohei coi hành động đó như một sự thách thức và bế Gokudera lên, khiến tất cả choáng váng, sợ hãi, chán nản.

"ĐỂ TÔI XUỐNG!" Gokudera quát lên.

"HẾT MÌNH!" Ryohei kêu lớn và chạy đuổi theo Yamamoto.

_____________________________________________

Trường hợp của Bovino Lambo.

Lambo nghe thấy tiếng hét vang vọng ở sảnh. Cậu nhóc mười tuổi hơi tò mò về tiếng hét đó. Cậu đã đến thăm người anh trai mà cậu quý trọng trước đó, nhưng cậu lại chẳng có cơ hội nói chuyện với anh ấy một lời, vì cậu biết rằng một nửa số bom đã gây ra trận lở tuyết đó chính là của cậu.

Gokudera ngốc nghếch chỉ hơi cau mày vì anh ta không gây ra tổn thương gì, còn người lớn hơn thì đã chìm đắm trong sự tội lỗi. Lambo cảm thấy tồi tệ nhất, nếu để phải nói ra.

Vì sự khuyên nhủ của I-Pin, Haru, Kyoko, Fuuta và Mama, cậu cuối cùng cũng quyết định đi gặp Tsuna.

Và tất cả những gì cậu thấy là căn phòng trống không cùng với bốn người đàn ông trưởng thành chạy đua trong đại sảnh.

Lambo nghĩ có vẻ như cậu hình như đã xem quá nhiều anime rồi. Đến tận khi cậu trông thấy Tsuna đang được cõng bởi Yamamoto, cả người bám chặt vào người anh ta để bảo vệ mạng sống.

"Ehhhh?" Cậu kêu lên đầy bối rối. Thật là một cảnh tượng hiếm thấy. Một tiếng động thật lớn vang lên và cậu thấy Tsuna cùng Yamamoto sõng soài ở dưới lầu. Trong khi đó thì Ryohei vẫn tiếp tục chạy lướt qua họ và Gokudera thì trông càng thêm tuyệt vọng với việc thoát ra.

Cậu chạy về phía Tsuna, người đang xoa đầu và vội vàng nhìn về phía Yamamoto đang bất tỉnh ở bên.

"Y-Yamamoto!" Tsuna la lên.

"Tsuna!" Lambo gọi.

"Eh? Lambo!" Tsuna cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với bọn trẻ, thật đáng ngạc nhiên là Lambo lại tinh ý nhận ra điều đó.

"Anh tưởng là em sợ anh." Tsuna cười và nhìn về phía Yamamoto đầy lo lắng.

Lambo cảm thấy có điều gì đó sôi lên trong ngực cậu; cậu không thích khi thấy Tsuna quá quan tâm người khác.

"Tsuna. Đó là chuyện thường."

"Chuyện thường?"

"Gokudera, Ryohei và Yamamoto thường chơi đuổi bắt đến tận khi gục ngã!" Lambo nói.

"Eh!" Tsuna đơ người.

"Họ sẽ tỉnh lại ngay thôi. Vì thế nên anh không cần phải lo lắng làm gì. H-Hay chúng ta chơi nhau?"

"Ồ, hẳn nào anh trai lại luôn hăng hái như vậy." Tsuna ngẫm lại trước khi đồng ý với Lambo.

"Khoan đã, em có chắc là sẽ ổn nếu chúng ta cứ để Yamamoto ở đây, ý anh là sau khi cậu ấy đã nói rằng bọn anh đang hẹn hò hay đại loại thế?"

"Cái?" Lambo còn trẻ nhưng cậu chắc chắn biết thế nào gọi là hẹn hò. Cậu đã xem những bộ phim truyền hình mà mama xem và những tạp chí kỳ lạ của Levi khi cậu ghé thăm biệt thự Varia.

"Không, không. Anh và Yamamoto không thể là hẹn hò được!" Cậu nói.

"Eh, nhưng Yamamoto đã thú nhận 'tình yêu' của cậu ấy với anh, thế nên chẳng phải sau cùng thì bọn anh cũng 'hẹn hò' không phải sao?" Tsuna bối rối hơn.

"Không! Anh có thật sự hiểu tình yêu là gì không, Tsuna?"

"Không hẳn, anh biết đó là một cảm xúc và nó chắc hẳn phải rất mãnh liệt để có thể hẹn hò và kết hôn."

"Đó là cảm xúc hạnh phúc khi hai người ở bên nhau! Đó mới là tình yêu!" Lambo nói vô cùng nghiêm túc. Cậu đã hết hy vọng với việc sẽ có Tsuna cho riêng mình.

"Ồ?" Tsuna chậm chạp gật đầu. "Vậy nghĩa là anh cảm thấy vui vẻ với người đó khi nói chuyện hay tiếp xúc thì đó là yêu?"

"Đúng thế!"

"Có nghĩa 'hẹn hò' và 'kết hôn' là những gì mà chúng ta sẽ làm sau đó... và một vợ một chồng không phải là điều bắt buộc. Anh tự hỏi tại sao Gokudera lại nói với anh điều đó... Nếu như em nói thì anh không cần phải khó khăn trong việc lựa chọn rồi."

Lambo không hiểu chế độ một vợ một chồng (monogamy) là gì, thế nên cậu cứ đồng ý thôi.

"Anh hiểu rồi! Cám ơn Lambo vì đã nói chuyện với anh. Anh thật sự rất vui, điều đó hẳn là anh 'yêu' em!" Tsuna tươi cười rạng rỡ và ôm lấy Lambo.

Lambo mặt đỏ bừng khi hai cánh tay ôm lấy cậu.

__________________________________________________

Trường hợp của Sasagawa Ryohei và Bovino Lambo.

"Tsuna!"

"Đệ Thập!"

"SAWADA!"

Ba giọng nói đồng thời vang lên khi họ cùng xông vào phòng Tsuna mười phút sau đó. Tại đó, Tsuna đang đọc truyện với Lambo, người đang thoải mái ngồi trong tròng của Tsuna.

"Tsuna, cậu đột nhiên biến mất khi tớ tỉnh dậy. Tớ đã nghĩ cậu đi lạc." Giọng Yamamoto nghe có vẻ buồn và có phần đau lòng khi Tsuna thực sự đã bỏ anh lại một mình.

"Ta đã nói là không được bày trò rồi! Lỡ như Đệ Thập bị thương nặng hơn thì sao!" Gokudera hằm hè.

"ANH HẾT MÌNH XIN LỖI SAWADA!"

"Ngươi nên thế! Ngươi là người lôi ngài ấy ra và rồi ganh đua với tên ngốc bóng chày rồi khiến tên đó ngã cùng với Đệ Thập!" Gokudera hét lên.

"Tôi đã định quăng Tsuna ra khỏi người tôi để tránh cho việc cậu ấy ngã cùng tôi." Yamamoto cự lại.

Lambo cảm thấy hơi khó chịu bởi sự xuất hiện của những vị khách không mời. Hẳn đây là điều mà Reborn đã cảm thấy khi cậu còn nhỏ.

"Tsuna và tôi đang đọc sách." Cậu nói. "Đừng làm phiền chúng tôi."

Như lẽ thường, Gokudera là người đầu tiên nổi cáu.

"Đừng nhờn với ta con bò ngu ngốc kia! Đệ Thập không phải để phục vụ ngươi!" Khi Bão đang rít gào, Yamamoto làm một bộ mặt xấu ở sau lưng cậu ta.

"SAWADA, ANH SẼ HẾT MÌNH TRỞ LẠI VỚI BÀI TẬP BỚT HẾT MÌNH HƠN CHO EM VÀO LẦN TỚI!"

"Đó không phải là trọng điểm! Và ý ngươi là gì khi nói là hết mình tập bài tập bớt hết mình. Thế là hết mình hay không?" Gokudera nắm tóc.

"Cám ơn anh trai. Em đã thật sự cảm thấy hơi vui vẻ khi được Yamamoto cõng. 'Yêu' anh!"

Yamamoto, Gokudera và Lambo há hốc mồm như những kẻ ngốc. Và Ryohei thì đang nghĩ rằng có lẽ trong lần nói chuyện tiếp theo với Kyoko, anh sẽ nói với em ấy rằng mọi chuyện đều ổn.

Và rồi sự khủng hoảng lan tràn khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #all27#khr