Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Ở thế giới thực tôi còn không có anh trai, đây đều là ngộ nhận.

Kể từ khi tỉnh lại sau sinh nhật năm mười lăm tuổi hai tuần, Jungkook đối với quá khứ của mình không còn nhớ rõ nữa. Cha mẹ nói rằng cậu vừa trải qua một tai nạn rất thảm khốc, vậy nên trí nhớ bị xáo động, ngoại trừ tên tuổi của bản thân, tất cả những thông tin khác đều thông qua gia đình để nhớ lại từ đầu.

Hai tháng sau, cậu nhập học cấp III, gặp Kim Taehyung ở sân thượng, bản thân đem lòng cảm mến anh nhưng chính anh lại không nhận ra cậu. Sau đó Taehyung phát hiện ra tên cậu ở danh sách học sinh lớp 10, không rõ vì sao nổi cơn cuồng nộ, xuống tay trừng phạt cậu thê thảm suốt một năm. Jungkook lúc đó mang một tình yêu yếu ớt dành cho Taehyung, không dưng hứng chịu sự bắt nạt kia cả một quang thời gian dài.

Sau này nghĩ lại, vẫn không thể nào thông tuệ được.

"Nói như vậy, Hoseok cũng là một cá thể đi song song giữa hai thế giới?"

Jungkook không trả lời, vấn đề này cậu không có khả năng giải đáp, phải để cho người đối diện tự mình kể ra. Hoseok biết được mình không thể giấu thêm gì nữa, lần này thực sự phải đầu hàng rồi. Hắn mỉm cười ảo não, giọng nói giống như đang kể một câu chuyện không phải của mình.

"Không những đi song song, mà là đã hoàn toàn xác nhập vào thế giới này."

Ánh mắt Jimin có chút kinh sợ. "Anh đã chết rồi?"

Hoseok im lặng, Jeon Jungkook ngược lại không ngừng nhìn thẳng. Đây chính là chuyện cậu đã nhớ ra sau khi gặp tai nạn ở studio ảnh. Danh tính của Hoseok, mối quan hệ của hai người, còn có, cái chết của hắn.

"Thế giới song song do Jungkook tạo ra vốn dĩ không có gì khác biệt với thế giới thực ngoài việc thời gian bị đẩy lùi xuống tám tháng. Có anh trai hay không có anh trai vốn không phải là một sự khác biệt, bởi vì ở thế giới thực em ấy vẫn luôn có một người anh là tôi.

Nói đúng ra, đây không phải thế giới song song do Jungkook tạo ra." Hoseok quay mặt đi. "Đây vốn là thế giới song song do tôi tạo ra."

Hắn nhìn Jungkook, hơi hơi mỉm cười. "Những gì anh nói với cậu vào lần Taehyung uống say, thực ra cũng có vài điểm thật. Cậu ở thế giới thực bẩm sinh thể trạng yếu, bị bệnh tim, gia đình chúng ta lại không được khá giả, vậy nên từ lúc lên cấp II anh đã bắt đầu đi làm thêm để chi trả phụ phí phát sinh khi cậu nhập viện.

Taehyung em ấy gia đình cũng chẳng khấm khá hơn, cũng là ra ngoài làm việc từ nhỏ, vậy nên chúng tôi đã quen nhau."

Đồng tử Park Jimin giãn ra một chút, hóa ra Kim Taehyung ở thế giới thực cũng quen với Hoseok sao? Chuyện này xem ra hợp lý hơn một chút, căn bản hai Taehyung ở hai thế giới không đối lập về tính cách, bọn họ đều gặp qua Hoseok, có thể...cũng đều yêu Hoseok.

Nhưng nói thế nào cũng không thể che lấp được tính cách của Taehyung này thực sự tốt đẹp dịu dàng, mà Taehyung ở thế giới thực lại vô cùng cay nghiệt. Nếu thực sự hai người chính là cùng một xuất phát điểm như vậy, tại sao tính cách của Kim Taehyung lại chuyển biến thành như hiện tại?

"Một thời gian sau khi quen nhau, chúng tôi kết thân, còn thường xuyên đến nhà. Không lâu sau em ấy tỏ tình, chúng tôi trở thành một cặp, thời gian dành cho đối phương càng ngày càng tăng lên. Bởi vì em ấy thường xuyên qua lại nhà tôi, nên..." Hoseok hơi dừng lại một chút. "Em ấy đã gặp Jungkook."

Jungkook cúi đầu, những thứ này căn bản khi tỉnh lại cậu đều không còn nhớ. Có lẽ bởi vì bố mẹ đã đem tất cả ảnh của Hoseok giấu đi, nên không có điều gì gợi lại cho cậu cảm xúc về người anh trai này. Nhưng một Taehyung bằng xương bằng thịt ngay trước mắt, Jungkook bằng cách nào cũng không ngăn được trái tim mình vững vàng, cứ như vậy, một lần nữa lại sa vào đôi mắt của anh.

"Jungkook thích Taehyung, chuyện này tôi nhìn qua đã biết. Taehyung cảm thấy không thoải mái, tính khí của em ấy không được tốt, nhưng tôi nghĩ đến chuyện Jungkook luôn phải ở nhà, không được ra ngoài chạy nhảy như bạn bè cùng tuổi, nếu có điều gì đó khiến nó cảm thấy vui vẻ, vậy tôi cũng không thể nhỏ mọn cấm cản được." Hoseok càng kể càng giống như nhập vào câu chuyện, cũng không còn gọi Jungkook là 'cậu' nữa, giống như trong đầu hắn chỉ còn lại hình ảnh của Jungkook tuổi mười bốn, mười lăm, yếu ớt nằm trên giường bệnh, nhìn thấy Taehyung liền mỉm cười đến hạnh phúc.

Trong đáy mắt đột nhiên có chút chua xót. "Sau này nghĩ lại, có lẽ chính bởi vì khi đó bỏ mặc cảm xúc của Jungkook cứ thế nảy mầm, lại không nghĩ đến càng lún sau nó sẽ càng đau khổ, tất cả những bất hạnh đều là do tôi mà ra. Taehyung và Jungkook khi ấy đều không có lỗi, chỉ là người làm anh này quá tự mãn vào chính mình."

Hắn bật cười, tiếng cười nghe đến thống khổ. Chuyện đã qua lâu như vậy, thế nhưng kể lại vẫn mang theo một chút cay đắng của quá khứ xát vào trong tim. "Nhưng Jungkook càng bày tỏ, Taehyung càng cực đoan. Em ấy làm việc ngay thẳng nhanh chóng, không muốn dây dưa quá nhiều, trực tiếp cắt đứt tất cả những hi vọng của Jungkook."

"Thẳng đến ngày sinh nhật thứ mười lăm của thằng bé, tôi bảo em ấy đến tặng một bó hoa. Em ấy miễn cưỡng mới làm, khi hai người gặp lại lại đem chuyện tình cảm kia ra nói, em ấy nói những lời đặc biệt khó nghe, hai người xung đột tới mức chạy ra cả đường, Jungkook lúc đấy suy nghĩ không thông, nói rằng nếu như em ấy không chấp nhận, sẽ tự sát. Thực ra không chỉ là bởi vì bị Taehyung từ chối nên mới muốn tự sát, thằng bé từ nhỏ đã luôn cảm thấy mình là gánh nặng của gia đình, lại chưa từng nếm trải niềm vui của cuộc sống, khi Taehyung xuất hiện, nó giống như bám được vào nhành cỏ nhỏ. Thế nhưng nhành cỏ đấy cũng bứt nó ra, nó không còn gì cả, những điều tiêu cực đấy cứ dần dần tích lũy, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng bộc phát ra." 

Thực ra nói là nhớ lại, những điều này Jungkook đều chỉ còn cảm thấy mơ mơ hồ hồ, giống như một bức tranh bị đổ mực lên. Nhưng Hoseok cái gì cũng ghim vào trong đầu, hơn nữa lại không ngừng đào xới, cậu tự hỏi, không biết có phải rất nhiều lần hắn đã tự nói với chính mình, tại sao năm đó em ấy lại làm như vậy? Tại sao em ấy lại tuyệt vọng như vậy? Tại sao bản thân không thể bảo vệ em ấy?

Cứ như vậy dằn vặt mình cả một quãng thời gian dài.

"Bọn họ giằng co một lúc lâu, cuối cùng thực sự đã xảy ra tai nạn. Hôm ấy tôi phải đi làm thêm, lúc đó đến muộn, chỉ kịp thấy một chiếc xe hơi lao tới, thực sự trong đầu không nghĩ được gì nhiều, liền lao ra đỡ."

"Sau đó..." Hoseok ngập ngừng, phân đoạn sau thực sự nói đến tim gan đều cảm thấy đau nhức.

Jungkook hít một hơi sau, thay hắn nói nốt.

"Sau đó anh bị thương rất nặng, phổi bị dập nát hoàn toàn. Tôi tuy không bị làm sao nhưng cũng tiến vào giai đoạn nguy hiểm của bệnh. Giữa hai đứa con trai, cha mẹ tôi đứng dưới hai lựa chọn: Hoặc cấy phổi của tôi cho anh ấy, hoặc cấy tim của anh ấy cho tôi. Bằng cách nào cũng sẽ có một trong hai người phải chết."

"Vậy là bố mẹ chọn cậu?"

Jungkook cúi gằm mặt, cắn răng lắc đầu. "Bố mẹ chọn anh ấy."

"Nhưng anh ấy lại chọn tôi."

Hoseok ngồi gập cả người xuống, ánh mắt đỏ hoe. Hắn nhớ lại chính mình trong lúc đó, thực ra cũng không nghĩ được quá nhiều. Hắn có nhớ đến ánh mắt của Taehyung, ánh mắt rực rỡ nhìn hắn, nhưng lúc ấy đều tràn đầy tuyệt vọng.

"Tại sao lại cứu nó? Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nó được phép sống?"

"Là nó không muốn sống, là nó tự tìm. Nó thích tôi thì sao, tôi không yêu nó, không yêu nó liền nhảy ra trước mũi xe tự tử sao? Là nó tự chuốc lấy, dựa vào đâu đem người khác chôn cùng?"

Thực ra hắn đã rất nhiều lần tự chất vấn chính mình, tại sao nhất định phải làm một người anh tốt? Tuổi trẻ của hắn đều vì đứa em trai nhỏ này mà bán mạng làm việc, thêm một chút lại phải san sẻ người hắn yêu nhất, thêm một chút chính là đổi cả mạng sống. Hắn làm thánh nhân ở đời có vui không? Vui tới mức sắp chết đến nơi rồi vẫn lựa chọn cho người khác?

Jungkook của tuổi mười bốn, mười lăm số lần đến trường đều ít ỏi đến thảm thương. Đứa nhỏ này hay mượn trộm vở của hắn để đọc, còn nói rằng, đi học chắc hẳn vui vẻ lắm đúng không. Jungkook của tuổi mười bốn, mười lăm, chưa từng chạy hết tốc lực, chưa từng chơi thử một môn thể thao mà mình cảm thấy thú vị, thường hay nói với hắn, vận động mạnh rất đau đớn, tại sao mọi người lại có thể vận động được?

Jungkook mười bốn mười lăm tuổi, cả bầu trời đều là người anh lớn này. Ngay cả khi muốn chết đều là vì hắn khổ cực, vì người hắn yêu nên mới cân đo đong đếm. Không cả dám theo đuổi người mình muốn theo đuổi.

Hắn cố gắng vì cái gì? Nỗ lực vì cái gì?

"Tình thương, chỉ là tình thương mà thôi."

"Thế nhưng tôi lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của anh ấy và gia đình, cảm thấy bản thân cực kỳ cực kỳ vô dụng, nếu người chết là tôi, Hoseok sẽ không phải chết. Vì vậy tôi liền uống một đống thuốc ngủ, rơi vào hôn mê."

"Cuối cùng vẫn là cứu được về, cuộc phẫu thuật cấy tim diễn ra thành công. Thế nhưng dư chấn của tai nạn cùng thuốc ngủ khiến tôi mất đi kí ức. Bố mẹ vì không muốn tôi nghĩ quẩn lần nữa nên về sau không hề đề cập đến việc tôi từng có anh trai, đem tất cả tranh ảnh cùng đồ đạc của Hoseok giấu đi. Như thể trong căn nhà đó, trước giờ vẫn chỉ một mình có tôi vậy."

Jungkook thở dài, siết chặt điện thoại trong tay, giọng nói giống như rơi xuống một quãng. "Sau cùng cũng chỉ có sức khỏe của tôi được cải thiện. Cái gì mà tâm lý, cái gì mà hi vọng, thực ra trong lòng đến một đốm sáng cũng không thể phát nên. Rốt cuộc tôi cũng có thể hiểu rõ, tại sao khi ấy tôi tỏ tình Taehyung lại có biểu đạt thống hận như vậy, tại sao lại đem tôi ra làm tâm điểm của sự tẩy chay, tại sao đối với tôi luôn có rất nhiều thù ghét...

Tôi dùng sự bất hạnh của mình hủy đi tuổi trẻ đẹp đẽ của hai người bọn họ, cuối cùng khiến Hoseok chết trong đau đớn, tôi lấy tư cách gì để theo đuổi anh ấy?"

Hóa ra tất cả những khoảnh khắc hai người bọn họ ở bên nhau, trong lòng của Taehyung vẫn luôn xuất hiện hai luồng cảm xúc cực đoan đầy chua xót. Tại sao Jungkook lớn lên lại trông giống Hoseok như vậy, khiến anh tự hoài nghi có phải chính mình đã bị ánh mắt kia gợi nhắc lại cảm xúc ngày xưa, lại khiến anh căm ghét nhất, chính là cậu dùng vẻ ngoài giống Hoseok như vậy, lại chính là kẻ khiến cho Hoseok qua đời.

Jungkook của lần đầu tiên gặp mặt Taehyung sau tai nạn và Jungkook của rất lâu về sau, mãi mãi không biết được cảm giác cả ba người cùng nhau trưởng thành, nhưng một mình anh ôm kí ức đau đớn nhất, vĩnh viễn không thể thoát ra. Ở thời điểm cậu đã có thể xuất viện, đến trường, vui vẻ đến an nhiên mà sống, anh chứng kiến người mình yêu thương nhất chết đi, cảm thấy đến thở cũng không còn thở nổi, mỗi ngày đều lên sân thượng một lần, nhìn xuống là khuôn mặt của người đó. Thế giới tàn nhẫn với anh như vậy, cướp cha của anh, cướp mẹ của anh, ban đến cho anh một Hoseok, cuối cùng lại đoạt đi vào phút chót. Tại sao anh phải sống, nỗ lực để làm gì, cho dù có nổi tiếng hơn nữa, giỏi giang hơn nữa, cũng không thể cứu chuộc lại người anh yêu thương.

Vậy nên đem hết tất cả những cảm xúc đó, đè xuống vai Jungkook. Khoảnh khắc gặp lại có biết bao nhiêu tuyệt vọng, cậu như vậy lại chẳng nhớ một chút gì, kể cả là người anh đã vì cậu mà từ bỏ tính mạng, hay là cái kẻ mà cậu cho rằng mình yêu đến chết đi sống lại. Cậu dựa vào cái gì có thể sống thanh thản, dựa vào cái gì luôn được ông trời ưu ái.

Cậu càng không nhớ, Taehyung càng muốn đày cậu xuống, hành hạ cậu thật nhiều, để cậu vĩnh viễn không biết được mình đã làm cái gì mà phải chịu những tổn thương như vậy. Bởi vì cậu đã không biết vì mình mà anh mới tổn thương như vậy, hắn mới tổn thương như vậy.

Taehyung đối với Jungkook, vốn dĩ chưa từng có chút thương cảm nào, đều là thống hận.

"Còn về chuyện ở thế giới song song thì...bởi vì áp lực công việc, thực ra từ trước tôi cũng từng cố tự sát một lần. Sau đó cánh cổng không gian liền mở ra, chính là mở vào thời điểm trước tám tháng so với thực tại, ở trong đó Jungkook không bị bệnh, quan hệ giữa Jungkook và Taehyung lại tốt, tôi sống rất thoải mái, những lúc đau khổ đều tìm vào đó để sống. Cách thức giao thoa...chắc cậu cũng đã thử qua rồi, hôn Taehyung."

Jimin hơi hiểu ra, thực ra vấn đề không phải nằm ở Taehyung, chỉ là tình cờ hai người bọn họ đều yêu trúng anh, cách kết nối lại là hôn người mà mình yêu, vậy nên mới trùng hợp đều là Taehyung thôi.

"Sau khi tôi chết đi, cánh công cũng chính thức đóng lại. Tôi mắc kẹt ở thế giới song song, thế nhưng lại không cảm thấy có vấn đề gì. Tôi nghĩ, như vậy cũng tốt, sẽ không phải lo lắng gì nữa, nơi nào cũng là nhà, có thể cùng em ấy và Jungkook trưởng thành, đã là rất tốt rồi."

Hắn ở thế giới thực sống đến khổ sở, ngày nào cũng lo chuyện công việc, nếu không thì chuyện của Jungkook. Cha mẹ cũng không hẳn ủng hộ hắn với Taehyung, tất cả đều là trong rình rập chui nhủi, bọn họ kì thực có rất ít thời gian dành cho nhau, nếu không phải lấy lí do học tập để đến nhà nhau thì cũng là bỏ ra sông Hàn dạo mát.

Thực ra lí do Hoseok chọn căn hầm này để thi đấu, là bởi trong quá khứ giữa hắn và anh cũng từng có một căn hầm bí mật. Gọi là hầm, thực ra cũng chỉ là một cái nhà kho bỏ hoang, bên trong lưu trữ rất nhiều thư từ, quà tặng của bọn họ. Taehyung đặc biệt thích nơi đó, lúc nào rảnh rỗi cũng đều tới đó chơi. Ở thế giới này hắn cũng tìm được ở vị trí đó căn hầm tương tự, nhưng lại không nói cho Taehyung biết.

Bởi cho dù có sống được những hai lần, cũng không thể mưu cầu hạnh phúc mãi mãi.

"Vậy tại sao đột nhiên anh lại nói không cần anh ấy nữa?"

Hoseok nhắm mắt lại, nhớ đến khoảnh khắc lúc chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật, Taehyung ở cạnh bên, em khóc rất lâu, khóc đến cả gương mặt đều bừng đỏ, khóc đến mơ hồ. Em còn nói, nếu anh thực sự không bước ra nữa, em sẽ xuống đó lôi anh về.

Hắn không sợ từ bỏ thế giới này, hắn chỉ sợ em cùng hắn từ bỏ. Em của thế giới ấy mạnh mẽ đến gai góc, vậy mà vẫn có thể vì hắn biến thành bộ dạng khổ sở như thế. Em của thế giới này nhu hòa như nước, rốt cuộc có thể sẽ ra sao?

Hoseok không biết, nhưng hắn đặt cược em đủ rồi. Lần này, hắn nhất định sẽ tàn nhẫn với bản thân hơn một chút.

"Bởi vì tôi không còn sống được bao lâu nữa, nên tôi không thể để em ấy chờ đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com