Chương 6
Liên thích thú nhìn Hoang tỉ mỉ thắt lại từng nút trên chiếc vòng được làm từ những sợi cỏ nó nhặt khi nãy. Không ngờ rằng, Hoang lại biết mấy trò nữ tính như thế này. Liên cảm thấy như tam quan của bản thân đã được mở ra thêm một góc sáng chói.
Ráng chiều đang dần buông. Hoang và Liên ngồi trên bãi đất lổn nhổn những bụi cỏ trụi này không biết đã bao lâu. Mặc dù đã là lần thứ sáu bện vòng nhưng Hoang vẫn tốn khá nhiều thời gian. Lúc đầu, hai đứa ngồi xổm, sau dần, đôi chân nhỏ bé không chịu nổi sức nặng của toàn thân nên cả hai cùng quyết định ngồi bệt luôn xuống đất, lưng thì tựa vào tường.
Liên hơi nghiêng đầu sang ngó Hoang quấn quấn thắt thắt. Gió đông khô khốc thổi qua khiến tóc trên đầu của cả hai lòa xòa, có chút rối nhưng vẫn không mảy may làm lộ ra nửa khuôn mặt bị che bởi mớ tóc mái rất dày của Liên. Quan sát một lát cũng thấy mỏi mắt, Liên bắt đầu di chuyển tầm nhìn.
A, lông mi của Hoang không cong tẹo nào, nó thẳng tưng, trông có vẻ cứng, không biết có thể...đâm thủng quả bóng bay hay được bày bán ở đầu phố nhỏ không nhỉ? Mũi Hoang thật là thẳng, không biết mũi mình có được thẳng như vậy không? Đôi môi kia có chút hồng hồng, giống màu hoa anh đào ghê. Hmm, nếu như Hoang ngậm một chiếc cánh hoa anh đào trên môi... Liên tưởng tượng một chút, không hiểu sao bỗng dưng thấy mặt nóng bừng.
Đúng lúc đó, Hoang quay đầu sang phía cậu.
Ôi chao!!!! Giật bắn cả mình...
Cả người như bị kích thích khẽ tê rần. Tai Liên nhanh chóng đỏ lựng, thật muốn xì khói qua tai mà. Tại sao mình lại phản ứng như bị bắt quả tang làm điều xấu vậy? Liên không hiểu.
Không hiểu, không muốn hiểu.
Đầu óc trở lên loạn cào cào. Trước khi lấy lại được bình tĩnh, Hoang đã cầm lấy tay Liên, đưa chiếc vòng cỏ sắp hoàn thành lên cổ tay cậu ướm thử. Tay Liên mảnh mai hơn Hoang nghĩ, cảm giác như chỉ cần nó dùng sức một chút thì tay cậu sẽ gãy làm đôi vậy. Thật là đáng lo ngại. Hoang cảm thán trong lòng như thế rồi cúi xuống điều chỉnh lại độ rộng chiếc vòng, không hề nhận thấy sự bối rối của người ngồi bên cạnh.
Sau khi hít thở sâu ba lần, cuối cùng Liên cũng bắt quả tim đập bùm bụp trong lồng ngực mình dừng việc đó lại. Cậu thấy bản thân bị ngốc rồi, không dưng lại xoắn quẩy lên vì mấy cảm giác kì quặc. Liên quyết tâm không thèm nhìn Hoang nữa. Nhờ đó, cậu phát hiện ra một bóng nhỏ thập thò phía xa.
Là một nhóc con khả ái trong viện đi tìm gọi hai người trở lại nhà chính.
...
"Oa, Liên Liên, anh có chiếc vòng xinh quá! Anh tự bện nó sao?"
Bé gái tóc tím thích thú khen ngợi chiếc vòng cỏ đeo trên cổ tay của Liên khi cậu cùng con bé giúp các mama trải chăn trên sàn cho những đứa nhỏ chưa có khả năng làm việc.
Với điều kiện khó khăn của lũ nhóc phải sống ở viện cô nhi thì bỏ tiền ra mua một món đồ là điều gì đó vô cùng xa xỉ. Thật ra thì bọn chúng cũng chả bao giờ được cầm tiền trừ những lần được các mama giao nhiệm vụ đi chợ. Hơn nữa, chiếc vòng này nhìn qua biết ngay là món tự làm, tuy có vẻ chưa thành thục nhưng các nút thắt rất khéo. Đám con gái cũng hay tết mấy món đồ tặng nhau, chỉ là kiểu đan này tóc tím chưa thấy bao giờ nên rất có hứng thú.
"Không phải. Là người khác làm cho anh." Liên trả lời đồng thời đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên tấm đệm mỏng màu xám xịt.
"Ý, là ai vậy?" Mắt con bé hấp háy, hình như nó vừa chạm đến một chuyện hay ho.
"Một người bạn."
"Bạn nào thế? Ở trong viện chúng ta phải không?"
"Bí mật!" Liên đưa ngón trỏ lên môi, không bỏ được thói quen tỏ vẻ thần bí trẻ con của mình.
"Bật mí một chút có được không? Em sẽ không nói cho ai đâu. Không thì anh miêu tả qua về màu tóc cũng được. Nha Liên yêu quý ~"
Nhóc con này đúng là lém lỉnh, để lộ màu tóc có khác gì hô luôn tên người ta ra chứ!
Tóc tím không bỏ cuộc nhưng nó chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ cùng nụ cười dịu dàng của đối phương. Thật là càng khiến người ta tò mò mà.
Ngày hôm sau, cả Viện Cẩm Tú đều biết Liên được một nhân vật bí mật tặng vòng tự đan, từ đứa nhỏ chưa hiểu chuyện tới các mama đều nghe qua ít nhất một lần. Rồi lũ nhóc bắt đầu phỏng đoán xem, người đó có thể là ai. Ngoài viện thì khả năng rất thấp, còn trong viện thì sẽ là bạn nữ nào đây?
Trước mọi câu hỏi thăm dò trực tiếp hay uyển chuyển, Liên chỉ đều lắc đầu mỉm cười dịu dàng. Trong khi đó, Hoang ngồi một mình ở đằng xa, nhìn Liên bị vây quanh bởi một đám con nít. Nó vẫn như mọi ngày, khuôn mặt không biểu cảm quan sát mọi thứ. Nhưng lúc này, trong lòng nó dâng lên chút tự đắc trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com