Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

And Jin (1) (18+)

"Em có yêu anh không Taehyung?"

"Tất nhiên rồi." Taehyung trả lời khi đang tắm, cậu với lấy một cái khăn lau lau mái tóc ướt trong khi anh nắm lấy chiếc áo trong chậu giặt.

"Tại sao?"

"Anh hỏi lạ thế." Cậu nói. Jin cúi xuống sắp xếp lại quần áo giặt, anh không nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc này nhưng có thể nghe thấy âm sắc bối rối và khó chịu trong lời nói vừa rồi.

"Chỉ cần đưa ra một lý do thôi cũng được." Giọng anh tuyệt vọng, chỉ một lý do thôi là được rồi.

Nhưng Taehyung chỉ im lặng, trong khi Jin thì có thể thao thao bất tuyệt về tất cả những điểm anh thích ở cậu mà không cần nghĩ đến một giây. Từ cái cách cậu thay đổi màu tóc mỗi tháng, cho đến việc mỗi lần uống cafe sẽ cho vào đúng hai viên đường, rồi rằng đôi mắt của cậu đẹp đến thế nào, nụ cười hình hộp dễ thương khiến tim anh mềm xèo mỗi lần trông thấy ra sao...

"Em đang mệt Jin ah." Cuối cùng cậu cũng trả lời. "Để lần sau được không?"

Jin không biết giờ anh nên cười hay khóc, không biết mình nên tức giận hay thất vọng nữa. Anh nắm chặt chiếc áo công sở của cậu trong tay, cổ áo vẫn còn dính son môi, siết chặt lấy nó bằng tất cả sức lực, câu chuyện tình yêu cổ tích đổ sập ngay trước mặt anh.

Đó là lần đầu tiên anh biết Taehyung lừa dối anh...

Và ồ... mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi...

____________________

Bất thình lình, anh đẩy hắn ra xa, cả thân mình giật nảy về sau như phải bỏng. Bàn tay che đi đôi môi đang sưng mọng, đôi mắt nai mở to hoảng hốt, tựa hồ đến giờ Jin mới nhận thức được mình vừa làm chuyện gì. Anh hấp tấp luống cuống bước ra khỏi bồn tắm khiến cho nước trong bồn theo quần áo ướt sũng chảy tràn khắp nơi trước khi bất cứ xúc cảm gì kịp biểu lộ trên khuôn mặt Jungkook.

Jungkook lúc này cũng chỉ là một mớ hỗn độn không hơn, hắn bắt đầu hoàn hồn khi nhận ra đôi môi mềm cùng hơi thở ấm nóng không còn bên đây nữa. Vội vàng đuổi theo bóng dáng anh, thân người hắn nhanh khỏe như một con báo đen. Hối hả bắt lấy tay anh từ phía sau khiến anh không thể bước tiếp, bàn tay đầy những vết bầm tím đáng sợ gắt gao thâu lấy chiếc eo nhỏ của người kia cho đến khi những ngón tay gân guốc tím xanh lại.

Mặc cho anh bạo liệt vùng vẫy như một kẻ tù nhân khát cầu thứ tự do xa xỉ, hắn vẫn siết lấy eo người lớn tuổi hơn khiến mọi nỗ lực đều vô ích. "Thả ra!!! Mẹ kiếp thả ra!!"

Nhưng hắn đời nào buông anh ra nữa.

Bởi phép màu nhiệm đã xuất hiện trước đôi mắt kẻ đui mù luôn dò dẫm trong bóng đêm như hắn, chỉ vài giây trước thôi. Hương vị người kia không lệch khác so với hắn hằng mộng tưởng dẫu chỉ là mội chút, thậm chí còn ngon lành hơn gấp bội. Sẽ là dối trá nếu hắn nói không thích tư vị đó... Bởi hắn mê mệt nó đến chết. Người nhỏ tuổi hơn muốn vĩnh viễn được nhấm nháp đôi môi đào kia cho đến tận hơi thở cuối cùng.

Nhưng anh vẫn cứ mãi trốn chạy dẫu hắn có tuyệt vọng níu lấy hết lần này đến lần khác. Hắn đau đớn, nhưng không, sẽ là không bao giờ buông tay, một khi cảm nhận thấy anh cũng có gì đó với hắn qua nụ hôn bạo liệt khi nãy.

"Anh ghét em đến thế sao?"

Một cái khựng lại đột ngột. "Gì?". Giọng Jin kỳ thực có chút bối rối.

"Tại sao anh cứ chạy khỏi em hết lần này đến lần khác? Muốn biết nhiều thứ hơn về em, biết xong rồi lại chạy mất? Giống như những người khác?"

"Không Jungkook... không bao giờ." Người lớn tuổi hơn thở mạnh. "Anh vẫn luôn bên em cơ mà..."

"MẸ KIẾP!" Hắn gào lớn khiến anh giật mình, khuôn mặt đen sầm lại giận dữ tối tăm. "Anh đang CHẠY TRỐN đó thôi."

"Không! Không phải là chạy khỏi em... Mà những điều chúng ta vừa làm là hoàn toàn sai trái... Anh có bạn trai rồi và anh yêu em ấy. Chỉ bởi em cần một thứ đồ chơi tình dục, không có nghĩa là anh sẽ làm nó, nó sẽ phá hủy mối quan hệ của bọn anh bây giờ."

"Thứ đồ chơi tình dục? Anh vẫn nghĩ em chơi đùa với anh??" Âm giọng hắn tràn ngập phẫn nộ, nhưng lại có chút bi thương, bởi dù hắn có chơi đùa với những kẻ khác, nhưng kẻ đó mãi mãi không bao giờ là anh.

"Đúng." Chỉ một từ, cũng đủ khiến Jungkook đau đến như bị đày xuống chín tầng địa ngục. Lồng ngực tựa hồ co rúm lại bóp nghẹt lấy trái tim bởi hắn không ngờ người kia lại ghét hắn đến vậy.

Jungkook bất ngờ xoay phắt người anh lại, đôi mắt hạ xuống tầm mắt người lớn hơn, ném vào đó ánh nhìn nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Em yêu anh, Kim Seokjin."

Anh biết chứ...

Từng chữ từng chữ xuất phát từ đáy lòng, Jungkook không hề dối lấy nửa chữ. Không vòng vo tam quốc, không một lời nhảm nhí thừa thãi, đôi mắt hắn đã nói lên tất cả.

Và kỳ thực, nó khiến trái tim anh như sắp vỡ ra.

Nguyền rủa trái tim không biết nói dối, nguyền rủa gò má đã sớm ửng những vệt hồng và nguyền rủa sự khát cầu chiếc hôn đắm say ban nãy.

Nhưng chừng đó cũng không thể khiến Jin bối rối hơn bởi rất nhiều lời hứa hẹn anh từng nghe đều hóa ra chỉ là bong bóng xà phòng. Taehyung luôn miệng nói yêu anh, một cách vô cùng dễ dàng nhưng đến cuối vẫn là chiếc áo sơ mi ám mùi trai gái lẫn lộn từ xó xỉnh chết mẹ nào đó theo về nhà. Anh không còn là cậu thiếu niên ngây thơ luôn tin vào chân ái, niềm tin đó đã sớm vỡ nát đến không còn hình dạng.

"Tại sao?" Bất ngờ hỏi khiến Jungkook đứng hình. "Tại sao em yêu anh?"

Thấy không? Hắn đâu có biết. Thực tình con mẹ nó chẳng biết gì hết. Sao mày lại thất vọng hả Jin? Hắn chỉ chơi đùa với mày thôi, hy vọng gì ở một tên nhóc rằng có thể trả lời câu hỏi mà chính bạn trai anh còn không thể?

"Bởi anh luôn ngập tràn ánh sáng."

Anh thực sự ghét cái âm điệu chắc nịch của hắn. Thật mỉa mai sao Jungkook có thể trả lời ngay tắp lự trong khi Taehyung lại luôn né tránh.

"Anh khiến em cười, làm em giận, làm em bất ngờ, lại khiến em hạnh phúc... mang đến những cảm xúc khác em chưa từng có bao giờ..."

"... Anh biến em thành một người khác, một người tốt hơn, vì anh... Từng thứ từng thứ một, mỗi ngày mỗi ngày khiến em phát điên. Em sợ. Sợ em lại yêu anh, và sợ vì nó nhanh chóng đến không ngờ."

Jungkook dừng lại để thở, Jin lùi một bước lại một bước. Mọi thứ thật mới mẻ và khó chấp nhận lúc này. "Im đi!"

Nhưng hắn không dừng lại...

"... Chưa từng... chưa bao giờ trong đời, em thấy hoan hỉ, thấy mình tốt đẹp như thế... tất cả là vì anh... tất cả đều cho anh hết..." Hắn tóm lấy bờ vai anh lắc mạnh, thứ mà giờ đây chỉ là một mớ hỗn độn của tuyệt vọng và phẫn uất.

"Anh nói... Im miệng!" Tông giọng nâng cao lên, anh đẩy hắn ra nhưng thân thể hắn không hề lung lay lấy một chút. Các ngón tay hắn càng siết chặt hơn bờ vai anh gầy, hy vọng đau đớn sẽ khiến anh nhận ra đoạn tình sâu đậm này.

"Tại sao em phải im miệng?! Mẹ kiếp, khi đã yêu anh con mẹ nó suốt mười ba năm??!!"

Trong khoảnh khắc cơ thể anh đông cứng lại, mọi câu nói nín bặt nơi đầu lưỡi, nói gì nữa đây? Jungkook tuyệt vọng buông tay ra tựa như khát khao lớn nhất đời hắn chính thức tan nát từ đây.

Và anh bật khóc.

Nước mắt chảy tràn mi lăn xuống nơi gò má. Anh không thể dừng lại khi có quá nhiều thứ xảy ra và trong lúc quan trọng này, đầu anh lại rỗng tuếch như một tờ giấy trắng. Chưa có ai nói với anh những điều như vậy cả. Đôi vai hắn rũ xuống nặng nề tuyệt vọng khi bước chân rảo dần ra phía xa. Bất thình lình, bóng dáng quen thuộc chạy vụt đến, khóa ngay trước mặt người ít tuổi hơn, kéo hắn vào một nụ hôn.

Chỉ hôm nay thôi, anh sẽ buông bỏ mọi lý trí để cho bản năng thẳm sâu tội lỗi chiếm lấy cơ thể này.

Nói rằng hắn sốc là chưa đủ. Hắn cảm thấy đôi môi anh mềm ấn lên môi hắn trước khi Jungkook lấy lại hồn vía, rằng anh thực sự đang hôn hắn. Đôi mắt nhắm lại đê mê, hắn đáp trả nụ hôn đó đầy mê dại và bạo liệt. Đôi tay anh quấn quanh cần cổ hắn, để hắn hôn đến thần trí hỗn loạn. Không hề giống như nụ hôn đầu trong sáng thuần khiết, nụ hôn này chỉ cuồng dã đắm say, đầy khát khao và hoang dại.

"Ở lại đây." Hắn thì thầm trong tiếng thở gấp gáp của nụ hôn cuồng dại, nghe tiếng anh rên nhẹ bên tai. Jungkook chỉ nhếch môi thủ thỉ chơi đùa với vành tai đỏ rực của Jin. Trong khi đôi tay đã nhanh chóng luồn vào chiếc áo sơ mi anh ướt sũng, bởi hắn sớm đã mất bình tĩnh khi nhìn thấy cơ thể non mượt của anh dưới lớp áo dính dớp. Cởi nó ra, hắn bất ngờ trước độ mịn màng của làn da trước ngực người lớn tuổi hơn.

Anh rít lên không thành tiếng khi cảm nhận được khoang miệng nóng ấm của hắn ngậm lấy đầu nhũ. Ngửa đầu ra sau oằn mình vì khoái cảm khi những chiếc răng hư hỏng của hắn day nhẹ lên chúng, dần dần mạnh hơn rồi siết lấy. Hắn rải những nụ hôn từ cần cổ rồi lại đến ngực, xuống bụng, thì thầm những lời ngọt ngào lên vùng da ngực mịn mượt của anh.

Anh lại kéo hắn vào một nụ hôn mới đầy khát cầu, mỗi lần đều tựa hồ là lần đầu tiên nếm trải tư vị ngọt ngàolạ lẫm ấy. Anh luồn tay vào mái tóc đen rối bời của hắn, bắt đầu cọ sát hông mình vào phần dưới của hắn, cảm nhận thứ bên dưới đang gào thét mãnh liệt dưới lớp quần khiến Jungkook gầm gừ lớn tiếng trước sự thoải mái bất ngờ.

"Thật không kiên nhẫn." Giọng hắn khàn khàn rót vào màng nhĩ anh. "Bé cưng hư hỏng."

Thanh âm nóng bỏng của hắn khiến anh phát điên, anh rên một tiếng dài hôn lên tai Jungkook. Hắn bế bổng anh lên không trung khiến anh vội vàng quấn chặt hai chân lên người hắn, bắt đầu một nụ hôn hoang dại khác trong khi đưa anh vào phòng ngủ.

Hắn dịu dàng đặt anh xuống chiếc đệm êm ái và tách hai chân anh ra khiến Jin ré lên một tiếng còn hắn chỉ cười tủm tỉm, đôi tay thoăn thoắt thoát quần áo trên người mình ra. Người lớn tuổi hơn nuốt nước bọt cái ực khi chứng kiến khối cơ thể đồ sộ chắc nịch phía trước, xương quai hàm hắn nghiến chặt thành một đường vuông đậm nét cùng nụ cười ma mãnh ẩn hiện trên môi. Hắn lúc này chính là một con thú hoang đói khát đang vờn bắt con mồi ngon lành trong tầm ngắm.

"Thích chứ?" Hắn cười ngạo mạn.

Nhưng anh đỏ mặt nhìn ra chỗ khác, tạo sơ hở cho hắn kéo tuột chiếc quần jeans cùng chiếc boxer một cách dễ dàng. Không khí lạnh chạm vào dương vật nóng rẫy khiến anh phải rít lên.

Ngấu nghiến phía trong đùi trắng mịn như sứ, những ngón tay không yên phận của hắn mơn trớn xung quanh dương vật người lớn tuổi hơn, lười biếng, chậm chạp như trêu ngươi khiến anh phát điên, ra sức cọ vào những ngón tay hắn hy vọng có thể thoải mái hơn. Anh ưỡn lưng lên khi cảm nhân được đôi tay hắn gia tăng lực đạo, vuốt ve theo chiều dọc nhanh và gấp gáp. Người nằm dưới cắn chặt môi nén lại tiếng rên rỉ.

"Đừng, để em nghe anh..." Giọng hắn đòi hỏi.

"A-anh... Nghhh~..." Anh rên rừ rừ như một con mèo, lưng oằn cong tựa vào đệm êm bên dưới. Hắn lầm rầm chửi thề, cơ thể rần rật khi nghe thấy những âm thanh ngọt ngào ấy.

"A-anh anh không thể c-chịu được n-nữa... Jungk--"

"'Ra' vì em đi nào, Jinnie..." Bàn tay của hắn di chuyển lên xuống bạo liệt trên dương vật người lớn tuổi hơn. Cuối cùng anh bắn đầy trên những ngón tay hắn cùng một tiếng rên dài. Jungkook thả lỏng bàn tay, mắt vẫn dán vào anh chưa từng rời bỏ.

Lồng ngực người nằm dưới phập phồng mãnh liệt lên xuống, lấp lánh một tầng mồ hôi. Anh khát cầu hắn đến nhường nào, anh muốn Jungkook, muốn hắn, ngay bây giờ.

"J-Jungkook l-làm ơ-ơn--" Anh nức nở cầu xin hắn tiến vào.

Hắn chỉ mỉm cười quỷ quyệt. "Jungkook làm ơn gì cơ, hả Jin?" Trong khi ngón tay độc ác vẽ vòng vòng trêu ngươi quanh cửa huyệt mẫn cảm.

Jin gầm gừ trước sự trêu đùa của hắn, chỉ còn cách đẩy hắn vào một nụ hôn ướt át khát khao. "Im miệng và làm gì đó đi...!"

Chất giọng nôn nóng gợi cảm của anh thúc thẳng vào đại não hắn, chỉ cần một cú hích này, hắn hoàn toàn sụp đổ. Kéo khóa quần jeans giải phóng thứ căng trướng đến đau đớn, khiến cho người lớn hơn chỉ biết há mồm hoảng sợ trước chiều dài của nó. To lớn như một con quái vật. Jin cắn môi, thế này thì anh sẽ bị xé đôi ra mất.

"Sẽ không vừa..." Sẽ không vừa. Sẽ không vừa. Sẽ không vừa. Sẽ không vừa. Sẽ không vừa đâu!!!!!!

"Muộn rồi cưng à." Hắn tét bốp vào mông người kia một cái khiến anh rít lên. Mọi xúc cảm của anh được đẩy lên đến cùng khi hắn vén mái tóc mai của Jin lên thì thầm trầm thấp. "Em đợi lúc này lâu lắm rồi."

Jungkook với tay lên tay nắm ngăn kéo của chiếc tủ cạnh giường, lấy ra một lọ bôi trơn. Bôi chúng quanh dương vật mình và đưa nó vào lỗ nhỏ của anh. Sự xâm nhập không báo trước làm cho người nằm dưới nấc nghẹn.

Rẫy bỏng. Jin nhắm chặt mắt nén lại nước mắt sinh lý bởi trong anh tựa như có cái gì đang cháy. Và đau. Người lớn tuổi hơn cào mạnh tấm lưng người trên thân, hy vọng có thể giảm bớt cảm giác đau đớn vì xâm nhập của thứ khủng bố này.

Và Jungkook đã làm thứ hắn chưa từng. Nhẹ nhàng cúi xuống rải những nụ hôn bướm bay khắp khuôn mặt người hắn yêu nhất thế gian này, lên má, lên trán, lên chỏm mũi xinh, lên đôi môi mọng đỏ. Đôi môi ấy cùng đôi môi hắn hòa quyện với nhau tuyệt vời đến mức tựa hồ sinh là để quyện hợp. Anh là thứ báu vật quý giá nhất cuộc đời hắn...

"Thả lỏng nào anh..." Thì thầm dịu dàng hơn bao giờ hết, hơi thở hắn phả vào vành tai anh êm ái. "Em hứa sẽ không làm anh khó chịu đâu, em hứa..."

Người dưới thân chỉ gật đầu, lồng ngực liên tục hít thở. Hắn chuyển động chậm rãi cẩn thận bên trong anh khiến anh dần dần dễ chịu, mỗi lần đều chạm đến tận gốc. Bỗng nhiên hắn nhấn mạnh vào chỗ gồ lên bên trong khiến anh bất ngờ rên lớn.

"mhmm... Jungkook... đ-đó... nhanh lên chút..." Anh nỉ non như một chú mèo, thậm chí còn không thể nói hết câu.

Tìm thấy rồi. Điểm mẫn cảm sẽ khiến anh phát điên. Jungkook tự lầm bầm trong đầu.

"Cưng à?" Âm giọng người ít tuổi hơn bỗng rơi xuống tầng tầng những bí hiểm trầm đục. "Muốn nhanh và mạnh nữa sao? Muốn em chơi anh đến chết hay không? Muốn em phá nát anh có phải không?"

Những tiếng rên to dần và gấp gáp dần sau đó của anh tựa hồ muốn nói 'đồng ý' với hắn cả ngàn lần, dâm đãng đến cực hạn khiến hắn phát dại, điên cuồng ra vào, mạnh mẽ và hung bạo như một con thú hoang. Người nằm dưới lúc này mắt hoa lên không còn ý thức được những gì đang xảy ra nữa. Đôi tay to nổi đầy gân của hắn giờ thâu chặt hông nhỏ của anh, mỗi lần thúc vào là một lần hắn giật hông anh mạnh xuống với tốc độ cuồng bạo. Jin chỉ còn biết bấu chặt lấy tấm lưng rộng của hắn, ghim sâu những móng tay tạo thành những vệt đỏ đáng sợ.

Anh lúc này trông thật tội lỗi trước mắt hắn. Đôi môi hé mở sưng mọng, mái tóc nâu rối tung, sắc hồng tan đều lên hai gò má.

"Anh thật đẹp..." Jungkook thì thầm vào tai người kia khiến sắc hồng trên má đỏ lên mấy phần. Ước gì hắn luôn được nhìn người hắn thương thế này, thân mình hồng rực, xấu hổ bối rối dưới thân hắn.

"Ahhh~" Anh ngửa cổ ra sau rên lớn với khuôn miệng mở to dâm đãng, Jungkook gầm lên khi chứng kiến bức tranh đầy nhục cảm tội lỗi này. Cúi xuống lại ngấu nghiến khuôn miệng ấy lần nữa khiến cho những tiếng rên được nuốt gọn vào cổ họng người ít tuổi hơn.

Jin đã trải qua những xúc cảm không thể tưởng tượng được. Hắn khiến anh phát điên, vượt trên cả cái ngưỡng cảm xúc anh có thể biểu lộ và cảm thấy. Hắn vẫn thúc nhanh và nhanh nữa lên điểm nhạy cảm nằm sâu trong anh, người nằm dưới trong một khoảnh khắc đã thăng hoa đến nỗi quên mất tên của chính mình.

"J-Jungkook!" Jin gọi tên hắn khi anh đến cực hạn. Hắn gầm lên rồi bắn ra sau đó. Người kia kiệt sức và hoàn toàn xụi lơ dưới thân Jungkook. Hắn quyến luyến hôn anh thêm một lần nữa, hàng mi dài anh khẽ động, anh khúc khích cười trước cái hôn nhẹ của người ít tuổi hơn. Dụi đầu vào lồng ngực vững trãi của hắn, Jin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Jungkook cười ngẩn ngơ rồi lại hôn lên đỉnh đầu người hắn yêu, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường.

Hắn lại làm một việc chưa từng, đi vào phòng tắm, lấy khăn ấm vệ sinh thân thể cho anh trước khi cả hai ôm chặt nhau ngủ vùi trong chăn êm nệm ấm. Anh yên giấc lành như đứa trẻ trong vòng tay hắn. Thật quá đỗi may mắn bởi hôm nay... Hắn cuối cùng cũng có được anh.

Tay chân quấn quanh người thương như đứa trẻ sợ mất đồ chơi, hắn hôn lên trán anh lần cuối trước khi an giấc.

Giờ, anh là của em.

________________

(Hic tui gãy lưng gãy cổ rồi huhuuuuuu, lý do tui theo truyện đến giờ chính là chap này đây. Chemistry tốt chưaaaaa, giờ tui rest in peace được rồi~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com