Chuyện nam nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn và Kay Trần yêu nhau là chuyện mà gần như cả cái showbiz Việt này ai cũng biết. Chỉ là họ chưa hề công khai chứ ai cũng ngầm hiểu mối quan hệ giữa cả hai."Yêu nhau lâu vậy rồi, phải cho anh một danh phận đi chứ.""Bé Trần Anh Khoa, em có chịu cưới anh không?"Warning: Truyện hoàn toàn hư cấu, delulu trong trí tưởng tượng của mình. HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT.…
Tuấn là 1 sinh viên học tập tại TP Hồ Chí Minh. Vì 1 lần tò mò mà cậu đã tìm hiểu về thế giới thứ 3 thông qua các bộ phim sex gay. Dần dần cậu trở nên hứng thú và mong muốn được làm tình với các chàng trai. Cuộc sống cậu cũng bắt đầu có những biến chuyển mới.…
"Yêu thầm chính là tự ti, vì tự ti nên mới lựa chọn yêu thầm."Lần đầu tôi gặp cậu là vào một chiều mùa thu lá vàng rơi rụng, khi cái nắng gắt, nóng nực của mùa hạ đã chịu vơi đi trên mảnh đất thủ đô này.Ngày mà tôi quyết định buông bỏ tình cảm đơn phương đó, là ngày mà ánh nắng ấm áp của mùa xuân đang dần xâm chiếm mọi ngõ ngách vẫn còn đang vương chút hơi lạnh còn sót lại của ngày đông giá rét.Xuân qua, Hạ đến, Thu đi, Đông về. Thì ra tôi đã thầm yêu cậu lâu đến thế, thứ tình cảm ngay từ đầu đã biết trước không có kết quả, vậy mà sao vẫn dại khờ, tơ tưởng mãi về sau?---"Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ" được viết bởi Mây Quýt (maytrang27).Đăng lần đầu tại Wattpad vào ngày 07/09/2023. Bìa minh hoạ: Gumi Books----Chào mừng bạn đến với chuyến hành trình của "Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ".…
𑁍Dưới lớp xã hội Sài Thành giàu có phồn thịnh, nhắc tới ai nấy đều biết cả, tài hoa có đủ mà lại cặn bã vô cùng. Một băng nhóm Bát Đại với 8 nam nhân gian xảo có tiếng trong giới, trẻ tuổi ăn gan trời. Bề ngoài là kinh doanh hộp đêm hợp pháp, bên trong có gì chỉ mấy người biết. Qua mặt được cảnh sát thì nói sâu xa ắt có vấn đề. Tung hoành ngang dọc vậy lại chưa từng bị bắt quả tang, nghiêm trọng lắm thì thi thoảng vài thành viên bị tóm cũng chỉ là mấy cái trộm cắp vặt, gây rối loạn trật tự.Một ngày bắt được nữ nhân kỳ lạ lảng vảng trong hộp đêm không rõ hành tung, liền biến vào một thế giới khác, đầy rẫy thứ kỳ lạ nguy hiểm. Đến lúc này tất cả mới nhận ra, đã quá muộn để quay đầu.𑁍…
Chỉ kể về hai người làm anh nhưng lại bị đè" thế giới này tàn nhẫn với em quá đến người trong lòng phải ở trong mơ mới gặp được ". Ngọt hay ngược tùy tâm trạng của tui 😚Fic ngắn này chỉ là nơi tui viết lách những lúc rảnh. Hông hợp gu bạn có thể lướt qua…
Một ngày nọ, cơn gió thu đi ngang qua con phố nhỏ bình yên, nghe được tiếng bàn tán của mấy cô thiếu nữ vừa sang xuân.-Nghe nói tiệm hoa mùa hạ cuối phố có năm cha con đẹp trai lúm.-Bên tiệm trà thanh xuân kế bên cũng có ba anh trai đẹp hong kém bên kia đâu nha.-Tiệm áo mùa đông đối diện cũng toàn trai đẹp mà tiếc là mấy ảnh yêu nhau mất tiêu.Gió thu khóc thầm "Tại sao không có ai đặt tên cho mùa thu vậy, huhu"…
"Một chuyện tình xảy ra chóng vánh như cơn mưa đầu mùa..."-------------------------Truyện chắc cũng dài á tùy vào cảm hứng và độ buồn rầu của tác giả nữa, như lúc tui viết chương 1 là tui rầu xỉu luôn á =))) HE hay SE chưa biết nha tại tui chưa nghĩ ra đoạn kết 😘 giờ nghĩ tới đâu viết tới đó hihi [Đừng đem truyện của mình đi đâu nhé ;;_;; ]*Warning: mọi chuyện xảy ra đều do trí tưởng tượng của tác giả, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI. Mọi người xem như đây là vũ trụ khác giùm tui nha không yêu xin đừng nói lời cay đắng :((…
"Tôi là mợ cả, còn cô - chỉ đi vào bằng cửa sau."Ngày đó, cậu cả Huỳnh Sơn cưới Anh Khoa về làm mợ cả không phải vì cha mẹ sắp đặt, mà vì yêu.Mợ cả đẹp như tranh, dịu dàng như gió xuân, từng là niềm kiêu hãnh của cả phủ họ Nguyễn. Nhưng tình yêu nếu không giữ, thì hoa cũng phai, gấm cũng tàn.Một lần bị phản bội, Khoa chọn rút lui, không ồn ào - mà để lại lời cảnh cáo khiến cả nhà phủ không ai dám ngẩng mặt.Đến khi cậu cả nhận ra... thì người đã không còn là "mợ cả" nữa. Chỉ còn là Khoa - người cậu phải học cách yêu lại, bằng tất cả sự nhẫn nại và chân thành.…
Truyện được lấy ý tưởng từ tranh Đông Hồ "Đám cưới chuột" và phim "Kẻ ăn hồn". OOCbối cảnh chung: tương tự như vũ trụ của "tiểu miêu nhà Lê quận công" nhưng ở vũ trụ này linh khí đất trời dồi dào hơn bao giờ hết giúp những kẻ muốn làm người nhưng tích không đủ đức hạnh có cơ hội làm điều mình muốn. Chúng sống trộn lẫn, hòa nhập với con người từ lâu, thậm chì còn xây dựng nên cho mình một gia tộc quyền lực. Nhưng thú vật mãi không thể ngang bằng người, chữ "con" trong chúng vẫn lớn hơn chữ "người" nên chẳng lạ gì khi bi kịch tìm đến chúng.…
Câu chuyện kể về một bạn học sinh tên Nhi vừa đỗ vào ngôi trường cấp 3 ở xa nhà,do đó bạn phải ở nhà của một người thầy tên Phong đã quen biết do thầy đã dạy kèm cho bạn ở năm cấp 2.Khi sống cùng thầy Phong,Nhi dần dần cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm từ thầy. Thầy Phong không chỉ là một người thầy mà còn trở thành một người bạn lớn, người đã giúp Nhi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và học tập.…
TUYẾT RƠI ĐẦY NAM SƠN(Lạc tuyết mãn nam sơn)Tác giả: Minh Khai Dạ HợpConvert: Bến TTVChuyển ngữ: Tũn CòiĐộ dài: 59 chương + 6 phiên ngoạiThể loại: Hiện đại, thầy trò, tình yêu đô thị, ấm áp, không ngược. HENhân vật chính: Tô Nam, Trần Tri Ngộ (Phó giáo sư đại học, hơn nữ chính mười tuổi.)hình chính 1 Văn án:Rượu ấm ngập đèn vàng, tuyết phủ đầy núi nam.Anh dùng sự từng trải và thời gian, bao dung tất cả những dại khờ, nông nổi của cô.(*Rượu ấm - Thanh rượu: là một loại rượu gạo của Nhật, thường được hâm nóng khi uống.Nam Sơn còn gọi là Kỳ Liên Sơn, nghĩa là 'dãy núi phía nam' khi nhìn từ hành lang Hà Tây của Con đường tơ lụa)Editor: 'Lúc nhỏ, đọc Tam Mao, cô ấy nói, mỗi một lần nhớ anh, bầu trời rơi xuống một hạt cát, từ đó hóa thành sa mạc Sahara.... Còn em. Em nhớ anh, Nam Sơn quanh năm tuyết rơi đầy.'Lần đầu cùng anh gặp gỡ,Anh nói: 'Mùa này, bụi mù tơ liễu, cũng không có gì để xem. Đến vào mùa đông, cảnh tuyết không tệ.'Rồi mùa đông, đưa cô lên Nam Sơn,Anh nói: 'Đợi lãnh giấy chứng nhận rồi, em mau sớm lăn đi cho anh! Ở trước mặt anh chướng mắt!'Trước ngày cô đi, cầm tay cô áp vào ngực mình, thanh âm trầm thấp,Anh nói: 'Đường ở nơi này, em thỏa sức bay.Chẳng qua đợi em thêm một ít thời gian. Chẳng qua dùng tuổi tác trải kiếp phù hoa của anh, vặn kim tháng ngày chậm lại một ít.'***…