Can (2)
Taehyung gọi bản ngã thứ hai của mình là V.
Cũng gọi là có một cái tên tử tế.
___________
Ngày qua ngày, Taehyung nhận ra mình yêu Jin đến nhường nào.
Cậu yêu cái cách người lớn hơn mỉm cười dịu dàng, chỉ với cậu mà thôi. Yêu những đường nét mềm mại trên gương mặt người kia, cả sự tử tế ôn nhu của anh nữa. Hồi đầu cậu còn ghét Jin. Đơn giản bởi anh có tất cả những gì cậu không có. Ngôi nhà ấm áp, gia đình giàu có, một căn hộ đẹp.
Nhưng Taehyung đã sớm nhận ra đằng sau một màn hoàn mỹ ấy, gia đình của Jin không hoàn hảo như cậu vẫn tưởng.
Sau tất cả, vấn đề là... kỳ thực... vì quá hoàn hảo.
Bố Jin là một người cầu toàn. Ông là kẻ vượt qua cả giới hạn hoàn hảo. Ông Kim là nhạc công piano tài hoa, vấn đề là, ông hy vọng con trai ông cũng sẽ hoàn hảo như vậy. Trong khi Jin chưa bao giờ thích chơi piano, anh đã nói với cậu cả nghìn lần. Vậy mà ông ta vẫn bắt hai đứa trẻ phải tập dương cầm vào lúc bốn giờ chiều mỗi ngày cho đến khi vừa ý mới thôi.
Ngày đó, ngày nào cũng giống nhau... Ông Kim sẽ dạy piano vào lúc bốn giờ. Taehyung thì tiến bộ rất nhanh nhưng Jin thì tệ hại. Cậu vẫn luôn yêu thích những phím dương cầm vậy mà Jin thì chẳng đoái hoài.
"Này Taehyung..." Taehyung và Jin đang ngồi đối diện nhau, ngồi trước cây piano của riêng mình. Ông Kim đã đến muộn buổi học nên hai đứa trẻ ngồi nói chuyện với nhau.
"Gì cơ?" Cậu vừa nói vừa lật giở quyển sách dạy piano, chuẩn bị cho buổi học.
"Anh ghét piano."
"Đừng nói thế... bố anh muốn anh giỏi mà."
"Nhưng anh không giỏi."
"Cố lên."
"Không được." Jin thở dài.
Một khoảng lặng nối tiếp sau đó, khoảng lặng mà cậu ước gì nó kết thúc ngay bây giờ.
"Anh biết bố anh muốn em thế chỗ anh."
"Ý anh là gì?" Taehyung hỏi, cố gắng không lắp bắp.
"Từ cái ngày ông chọn em là người bảo vệ anh... anh đâu có ngốc, Taehyung."
"Anh nghe được cuộc nói chuyện của em với bố anh hôm đó?"
"Vậy là đúng hả?" Jin cười thành tiếng. Tiếng cười khô rang. "Đoán vậy thôi... hóa ra lại trúng?"
Taehyung shock và bất ngờ cùng lúc. Jin là một người vô cùng dịu dàng, chưa bao giờ anh lộ ra vẻ sắc sảo tinh anh như bây giờ. Cậu bỗng nhiên thấy sợ anh.
"Anh biết anh là kẻ vô dụng..."
"Anh không vô dụng... anh là người thông minh nhất--"
"Em sẽ thừa kế những thứ ông ấy muốn."
"Gì cơ?" Taehyung cảm thấy choáng váng.'
"Anh bỏ cuộc rồi." Jin nói, đoạn đứng dậy.
"Nhưng anh không thể!" Cậu cũng đứng dậy nhưng đã muộn, anh bỏ lại chiếc dương cầm trơ trọi trong phòng khách, khóa trái cửa phòng.
Lồng ngực nghẹn lại, cậu thấy buồn cho người lớn tuổi hơn. Bố của anh chưa bao giờ tin vào khả năng của anh. Cậu chạy đến phòng anh, gõ cửa dồn dập cho đến khi người kia cuối cùng cũng mở cửa. Trái tim hẫng mất một nhịp khi nhìn thấy hai mắt anh sưng húp lên, má đỏ ửng vì khóc.
"Nếu anh bắt một con cá trèo cây, anh sẽ thấy nó vô dụng." Taehyung nói. "Vì vậy đừng bắt mình phải chơi piano... em chắc rằng anh sẽ rất giỏi ở nhiều lĩnh vực khác. Anh không hề vô dụng Jin ah."
Jin nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, tiêu hóa những từ ngữ cậu vừa nói liền một hơi không nghỉ. Người lớn tuổi hơn bỗng bật cười bởi sự nghiêm túc của cậu, ôm chầm lấy người nhỏ hơn. Taehyung bối rối nhưng giờ thì cậu chẳng có thì giờ quan tâm nữa. Cậu thích tiếng anh cười hơn.
Nhưng bản thể kia thì không vui như vậy, gã cho rằng nếu như Jin có thể đoán được ý định của ông Kim, rất có thể việc tìm ra bản ngã thứ hai của Taehyung chỉ còn là vấn đề thời gian. Có cái gì đó ở Jin làm bản ngã đen tối kia kinh sợ, Jin quá thông minh.
Đó là thứ duy nhất khiến hắn phải sợ.
______________
Taehyung vẫn nhớ lần cậu đi qua hành lang ở trường cấp hai. Một toán bắt nạt quây xung quanh Jin ức hiếp anh. Lồng ngực cậu nóng lên vì tức giận nhưng đồng thời lại kinh sợ vô cùng bởi thách thức chúng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Đôi chân cứng đờ, tưởng chừng cả thế giới vụn nát dưới chân.
Cậu hẳn là kẻ hèn nhát.
Đấu tranh tư tưởng một hồi, cậu vẫn là không muốn mình hèn hạ đến vậy. Vốn đã là kẻ hèn khi chạy trốn khỏi gia đình, lần này cậu không thể lại chạy khỏi anh một lần nữa. Jin là người tử tế nhất thế giới, không thể để người ấy bị ức hiếp như vậy. Taehyung có một hảo cảm đặc biệt đối với Jin bởi anh tối bụng và xinh đẹp và rất là có màu hồng.
Vì thế, trái tim cậu luôn loạn nhịp mỗi khi thấy bóng hình người ấy.
Taehyung dáo dác tìm giáo viên nhưng chẳng thấy một ai. Cậu phát hoảng, Đôi mắt của cậu bé Taehyung dừng lại ở hình ảnh phản chiếu trên tấm cửa kính trong lớp học. Ảo ảnh đó nhìn chằm chằm cậu nhưng có gì đó kì lạ. Dù vậy, gã vẫn ngậm một cái kẹo lollipop màu vàng như mọi khi và chỉ đơn giản gật đầu.
Có phải gã muốn nói, 'Có cần giúp không?'
Và Taehyung do dự bởi thường thì khi cậu lấy lại ý thức, sẽ tỉnh dậy trong một mớ hỗn độn, những khi cậu để gã chiếm lấy thân xác này. Nhưng lần này cậu không thể để Jin bị bắt nạt, đánh đập bởi lũ to xác kia được. Cậu gật đầu với gã, 'Được.'
Khi tỉnh lại, Taehyung thấy mình đang ở văn phòng hiệu trưởng, cực kỳ bối rối về những gì đã xảy ra. Ông Kim ngồi bên cạnh lắng nghe một bài phê bình dài. Ông vặn tay của một đứa trẻ trong nhóm bặt nạt Jin về phía sau.
Taehyung cảm ơn bản thể kia của cậu dù cho hậu quả chẳng tối đẹp gì nhưng ít nhất là gã luôn giữ lời.
___________
"Tao bảo mày im mồm đi cơ mà?" Giọng Taehyung cực kỳ khó chịu.
"Thằng người yêu bé nhỏ ấy bỏ mày rồi à?" V nói, gã cứ lải nhải bằng cái cách khiến người ta phát điên. "Như thằng mất hồn thế?"
"Là lỗi của mày! V!" Taehyung tức giận. "Mày làm rạn nứt mỗi quan hệ của bọn tao... mày đã làm gì những lúc đó?"
V giơ hai tay lên không khí như đầu hàng. "Tao chẳng làm gì hết... Tao không chiếm cơ thể mày vào hôm xảy ra biến cố."
"Làm sao tao tin được mày? Mày tiếp cận anh ấy... có biết là xây dựng lại niềm tin khó lắm hay không?"
"Thì sao?" Gã chế nhạo.
"Thấy hài hước lắm à?" Taehyung siết chặt bàn tay.
"Well đúng... rất hài hước... mày ra sức bảo vệ người yêu khỏi V xấu xa... một cuộc tình thật thê thảm." V nói. "Tao cười vì nó thật sự giải trí lắm. Bảo vệ người yêu khỏi chính mình ư?"
"Mày không phải tao!" Taehyung mỉa mai. "Chỉ là một ảo ảnh."
"Dám coi thường tao?... Nếu không có tao, mày thậm chí còn không có nổi một cái liếc mắt của Jin..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com