Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

He is (1)


Jin nhổm dậy từ ghế ngồi, "Nghe thấy gì không?"

"Gì cơ?" Giọng điệu hắn uể oải thờ ơ, lấy khăn giấy lau nhẹ một đường ngang miệng.

Jin không nói được gì, làm gì có chuyện hắn không nghe thấy? Tiếng thét bén nhọn, khẩn thiết và gần ngay đây thôi. Anh nhìn lại phía cửa sổ, nhìn về phía con hẻm nhỏ tăm tối nơi anh đoán là tiếng kêu phát ra từ đó. Không hiểu đó là tiếng gì, giống như tiếng ai đó bị bóp họng, nhưng đồng thời không có vẻ là tiếng người.

Nghe như tiếng mèo đánh nhau.

Một âm thanh tương tự lại ré lên, lúc này nghe trầm hơn và rã rời... anh quay đầu ra hiệu cho Jungkook. Lần này hắn không thể chối nữa, cả hai đều nghe thấy rõ ràng.

"Tiếng đó hả?"

"Chúng ta cần phải---" Giọng anh lo lắng.

"Cứu? Bảo ai đó?" Hắn hoàn thành nốt câu nói của anh. "Chúng là mèo... chẳng ai quan tâm đến mấy con mèo hoang đó đâu Jin... người ta chỉ thích những con mèo cảnh xinh xẻo thôi."

Đúng, hắn nói đúng. Và anh ghét sự thật đó.

"Well." Giọng anh run run. "Nhưng tôi thì quan tâm."

Anh đứng dậy, chạy về phía cửa ra vào của cái nhà hàng sang trọng chết mẹ đó. Chạy ra khỏi nơi có chùm đèn trần lấp lánh như pha lê, khỏi nơi rộng lớn dán những tấm giấy dán tường lóng lánh, khỏi cái nhà hàng Pháp sang chảnh để chạy vào con hẻm nhỏ tăm tối nơi anh nghe thấy tiếng kêu.

Anh nhìn thấy hai con mèo, một đen một trắng. Con màu trắng to và khỏe hơn nhiều so với con đen, con đen bị dồn vào tường và con trắng giương cao cơ thể hăm dọa. Mặt của con vật đáng thương đầy những vết cào và máu túa ra vô cùng thảm hại. Con mèo trắng lông cũng dính máu, nhưng tất nhiên không phải máu của nó. Jin không thể nào quên được cảnh tượng này.

"Kẻ mạnh hơn luôn luôn chiến thắng." Jungkook thì thầm vào tai anh, hơi thở nóng hổi đặc quyện. Jin giật mình bất ngờ, anh tưởng là đã bỏ mặc hắn ở nhà hàng cùng món sườn cừu rồi nhưng giờ hắn lù lù ở đây, khóe miệng nhếch cao mỉa mai. "Đó là quy luật."

"Tôi tưởng cậu không muốn giúp?"

Nói rồi anh quay lại, định bụng cứu con mèo đen khỏi tình thế bị bắt nạt nhưng hắn đột nhiên nắm eo anh ngăn anh lại gần lũ mèo hoang.

"Đừng làm bẩn tay mình, bé cưng."

Hắn nháy mắt rồi lao vụt về phía cuối hẻm, xách ngược con mèo trắng lên rồi đập bốp nó vào tường gạch. Jin hít một hơi sâu, nhắm mắt lại khi anh nghe thấy một tiếng thét chói tai, rồi con mèo trắng ngất lịm. Bàn tay hắn quấn quanh cổ con vật... bóp nghẹt nó.

Jin còn không nhận ra nước mắt mình đang chảy. Khi hắn chạm vào vai anh, anh mở mắt và thấy hắn đứng sừng sững trước mặt. Chiếc áo sơ mi đắt tiền của hắn dính máu, một tay nâng niu con mèo đen tội nghiệp. Nụ cười của hắn giờ đây khiến anh hoảng sợ, hắn vừa giết một con mèo không cần lấy một giây suy nghĩ.

"C-có ph-phải--" anh căm ghét cơ thể run bần bật của mình lúc này.

Có phải hắn vừa giết con mèo?

"Em không giết nó." Hắn nói chắc nịch, mắt hắn tròn xoe như một đứa trẻ. Jin thở hắt, anh cứ tưởng hắn đã giết chết con mèo trắng. Anh tiến đến cơ thể bé nhỏ nằm trên đường, lật con mèo sang nhưng nó đã bất tỉnh nhân sự. Ném cho hắn cái nhìn hoảng loạn, đôi mắt anh vẫn còn rơm rớm nước mắt.

"Đừng lo, chỉ là hôn mê tạm thời." Hắn nhún vai như thể đó là điều bình thường nhất thế giới. Hắn đi từng bước chậm rãi về phía ánh đèn đường, thong thả ra khỏi con hẻm tối.

"Làm sao cậu khẳng định?" Anh ôm con mèo trắng vào lòng, nhanh chóng rảo bước theo bóng hắn.

"Em có bằng y khoa nhưng em không hành nghề bác sĩ."

Jin không muốn hỏi thêm gì, anh nhớ mang máng rằng hắn có tốt nghiệp ngành y.

Vậy tức là hắn không hề bóp cổ con mèo?

Tâm trí anh chịu một trận rung lắc, mọi thứ nhòe dần đi trong tiềm thức. Thật không thể tin được, thật ảo diệu. Đây không phải những gì Jungkook có thể làm, không thể. Psychopaths không có sự đồng cảm, cũng sẽ chẳng có tình người. Psychopaths lấy chém giết làm thú vui. Jungkook đã tấn công con mèo trắng, mặc dù nhìn như thể nó đã chết nhưng anh có thể cảm nhận được nhịp tim khe khẽ của nó. Trong vòng tay hắn là con mèo đen bé nhỏ cuộn thành một cục bông tròn tròn, những vết thương trên con vật tội nghiệp nứt toác và chồng chéo. Nhưng dù sao thì cả hai đều còn sống.

Hắn vừa cứu hai mạng sống ư? Bằng cái cách thô bạo của hắn?

"Làm tốt lắm Jungkook." Tiếng huýt sáo bật thoát từ cánh môi anh. "Cậu đã cứu chúng."

Jungkook dừng bước, quay đầu lại nhìn anh với một vẻ hoang mang hiếm thấy nhưng biểu cảm của anh lại vô cùng chân thành. Hắn nghĩ hẳn nó phải mềm mại hơn bất kỳ loại kẹo bông nào trên thế giới mất, mọi thứ trở nên vô thực trong một khoảnh khắc, chưa có ai nói với hắn những điều như vậy cả.

Hắn đâu có cứu, hắn chỉ phá hoại mà thôi...

Một người bình thường sẽ nghĩ hắn bị điên, nhồi nhét vào mồm hắn mấy viên thuốc rồi gọi cảnh sát đến gô cổ hắn lại. Bọn họ không hiểu ý tốt của hắn, chỉ luôn mồm gọi hắn là kẻ biến thái, một con quái vật, một kẻ tâm thần. Họ nói hắn điên rồi, rằng hắn là kẻ bạo lực đáng nguyền rủa. Hắn chỉ muốn giúp nhưng tất cả những gì hắn nhận lại là sự cấm đoán.

Nhưng người này... nói với hắn rằng hắn đã làm rất tốt?

Có phải anh vừa nói với em rằng... khỉ thật... nhưng là em vừa cứu hai sinh mạng?

Jungkook bước về phía Jin. Hắn muốn hôn anh quá mà hắn biết hắn không thể. Anh là một sinh vật đẹp đẽ rạng ngời, đôi môi đào mọng đỏ luôn như mời gọi hắn, nhưng đêm nay, hắn không hề muốn hôn anh vì dục vọng. Hắn chỉ muốn cảm nhận dù chỉ là một chút con người tuyệt đẹp của anh. Nhưng vết chích nhói lên nhức nhối trong tim khi hắn nhận ra anh chẳng phải của hắn... và sẽ không bao giờ là của hắn.

Thay vào đó, Jungkook chỉ cụng trán mình vào trán anh, đôi mắt hắn dán vào tròng mắt nâu nơi anh huyền diệu. Không có gì trong đó cả, không sợ hãi, không oán giận, không mơ hồ... chỉ là lạnh lùng không đáy. Jungkook không biết cảm giác nhộn nhạo trong lòng này có nghĩa là gì... Lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy... cảm giác thoải mái một cách không thoải mái.

Khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh được ánh trăng tưới đẫm những vệt lạt vàng, họa điểm những nét bút tinh xảo, đôi mắt nai ẩn sau rèm mi dài cùng gò má phấn hồng ửng nhẹ. Tựa như thiên sứ... không... anh hẳn chính là thiên sứ.

Cuối cùng thì,

Có ai đó đã hiểu ra điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com