Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

His mind (1)


Chú thích tác giả: Chữ in nghiêng là phần quá khứ. Chữ in thẳng là hiện tại.

Jin thức dậy vào ngày hôm sau, đi vào bếp pha cafe. Liếc mắt thấy chậu hoa thạch anh hồng nằm trên quầy bar, anh mỉm cười khi nhớ tối hôm qua Jungkook đã ghé đến đây bất thình lình như thế nào.

Anh vẫn nhớ rõ những lời hắn nói,

"Thạch anh hồng... chúng rất hiếm, và hồng... như anh vậy."

Jin cười khúc khích một mình khi tiến đến chỗ chậu hoa, múc nước tưới cho chúng. Con mèo trắng tên Yang mà Jungkook đã "cứu" bằng cách ném nó vào tường bất tỉnh nhân sự, đi đến chỗ cái cây, ngửi ngửi và vờn vờn mấy cái lá. Jin mỉm cười thích thú vuốt ve bộ lông trắng mềm.

"Chào buổi sáng, Yang ah~" Anh thì thầm.

Con mèo kêu meow meow với anh như một lời đáp lại. Anh đang định lấy một chút thức ăn cho mèo thì bỗng thấy có vòng tay ôm siết lấy mình từ phía sau. Đó là Taehyung, đầu cậu chôn sâu vào hõm cổ anh.

"Chào buổi sáng, mèo Jin của em..." Giọng cậu vẫn còn ngái ngủ.

Những khoảng thời gian như thế này thật sự thanh bình yên tĩnh khiến anh hầu như quên hết mọi sự làm đau anh... Hầu như.

Jin đẩy cậu ra xa, Taehyung gầm gừ cố gắng quấn chặt tay vào eo anh như loài không xương. Cậu hẳn là vẫn buồn ngủ, dính người và cần rất nhiều cái ôm vào buổi sáng, điều mà Jin chẳng bao giờ ngần ngại với cậu, nhưng không phải hôm nay.

Bởi trái tim anh đang rỉ máu...

Taehyung nhìn anh bối rối bởi cậu không thể nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì. Jin kéo chiếc áo choàng tắm đang mặc trên người xuống eo, để lộ những vết bầm tím khủng khiếp mà cậu đã làm với anh đêm qua. Taehyung che miệng sửng sốt, cuối cùng cũng nhớ ra. Anh cắn môi, cố gắng không khóc nấc nghẹn.

"E-e-em làm á?" Cậu lắp bắp, khuôn mặt hoảng loạn.

Jin không trả lời, để cậu tự suy nghĩ. Taehyung vò loạn tóc tai, cuối cùng lấy hai tay che mặt. Cậu lùi ra xa khỏi anh vì giờ không còn mặt mũi nào nữa, thật sự hổ thẹn về bản thân. Taehyung quay lại nhìn ánh mắt đầy tổn thương của anh, cậu muốn đánh bản thân mình một trận nhừ tử.

Taehyung cảm thấy ghê tởm bản thân mình khi nhớ ra cậu đã cưỡng ép anh thế nào, và anh đã gào khóc ra sao khi cậu không dừng lại. Bây giờ hẳn là anh ghét cậu lắm. Cậu không biết nói gì hơn ngoài việc liên tục xin lỗi anh.

"Em không cố ý-" Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, đôi tay chạm lên những vết tím bầm trên cơ thể anh. Jin rùng mình bởi những cái chạm và cậu vội vàng rụt tay về.

"E-em xin lỗi anh...Em không biết cái gì đã xảy ra với em hôm qua nữa... em đã say và-" Cậu ôm lấy anh trong vòng tay mình, đem thân thể mỏng manh đó khảm chặt vào tâm trí như thể cố gắng hàn lại những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Jin không ôm cậu, anh không còn sức mà làm mấy việc như vậy nữa, chỉ dựa đầu vào ngực cậu.

"Đừng bỏ em anh à... Đừng cứ như vậy mà bỏ em... Anh là người duy nhất em có trong đời và em không thể buông tay anh ra được..." Taehyung nức nở.

Anh cũng vậy Taehyung... anh cũng vậy... em là người duy nhất anh có trong đời...

"Em hứa với anh, sẽ không bao giờ có lần nào như vậy nữa, không bao giờ anh à... nên làm ơn... nếu anh rời bỏ em em không thể sống nổi mất..."

"Tại sao?" Jin hỏi vặn lại.

"Tại sao?" Taehyung lặp tại lời anh nói với vẻ bối rối.

"Tại sao hôm qua em say xỉn?" Jin nói. "Nói với anh sự thật, mau, nếu không anh sẽ rời đi ngay bây giờ."

"Đó là một câu chuyện dài và--"

"Anh có thời gian." Jin nói và cậu thở dài.

Cuối cùng cậu cũng kể với anh toàn bộ câu chuyện của mình. Rằng cậu có một gia đình và cậu đã rời bỏ nó bởi ước muốn có một gia đình tốt hơn. Rằng tình cờ cậu đã gặp lại mẹ ở bãi đỗ xe siêu thị và đề nghị đưa bà về. Chị gái đã nhận ra cậu và đá ra khỏi cửa, nói rằng đừng bao giờ vác mặt về đây nữa. Anh chỉ lắng nghe... không ngắt lời cậu một lần nào.

"Nên là..."

"Nên là gì?" Jin nói.

"Anh có thất vọng về em không? Rằng em đã dối anh em không có gia đình, rằng em ở đây chỉ vì những ích kỉ của bản thân."

"Taehyung... lúc đó em mới có bảy tuổi thôi mà." Anh nhìn bàn tay cậu nằm trong bàn tay mình. "Em không thể làm tốt hơn được, anh chắc chắn là chị em không ghét em đâu. Cô ấy chỉ bối rối và bất ngờ... chắc chắn hai người sẽ làm hòa được với nhau."

"Không đơn giản vậy đâu anh... Chị ấy nói rằng em đã chết rồi." Giọng cậu buồn thảm. "... Giờ em chỉ còn anh thôi, nên là đừng bỏ em anh nhé?"

"Làm sao anh có thể chứ Taehyung ah?... Anh yêu em mà..." Jin nói khi đặt tay lên gò má cậu.

Khuôn mặt cậu sáng bừng lên, cậu ôm chặt lấy anh một lần nữa. Jin ôm lại và mỉm cười yếu ớt.

"Em thật sự không xứng đáng với anh Jin ah..." Taehyung nói một lần lại một lần và anh cũng luôn khờ dại tin tưởng cậu thêm một lần lại một lần nữa. Cậu rải những nụ hôn nhẹ lên cánh môi và lên trán anh, rồi đến gò má, khiến anh khúc khích cười.

"Ồ cái cây này?" Taehyung chỉ vào cái cây màu hồng hồng trên bàn bếp. "Ai tặng hả anh?"

"Jungkook tặng."

Jin buông tay khỏi cậu và bắt đầu làm bữa sáng. Taehyung dính lấy anh suốt cả buổi, con mèo Yang tè cả ra thảm bởi anh đã quên không đổ đồ ăn ra cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com