His mind (3)
Jin nhích lại gần Jungkook nhưng hắn ngay lập tức cuộn người ra xa. Anh cắn môi để không bật ra tiếng khóc. Tên nào đã làm hắn ra nông nỗi này?
"Anh không làm đau em đâu Jungkook ah..." Giọng anh khản đặc. Anh không phải kẻ đó, tỉnh dậy tỉnh dậy đi em...
Jungkook từ từ nhìn lên, mái tóc đen ẩm ướt dính chặt vào trán . Ánh nhìn họ rơi trong không trung rồi khóa chặt vào nhau. Đôi mắt đen dại của hắn mở lớn khi nhận ra người quen.
"J-Jin?"
Jin không nói gì, anh vòng tay ôm lấy người ít tuổi hơn vào lòng. Jungkook nắm chặt eo anh, không còn một kẽ hở giữa hai người, không để tâm đến lồng ngực nhuốm máu của hắn cứ thế nhuộm đỏ chiếc áo anh đang mặc. Hắn ôm chặt lấy anh.
Nhưng Jungkook không khóc nữa...
Cơ thể hắn vẫn run bần bật không thể kiểm soát, thân thể nóng rẫy như bị sốt. Hai hàm răng hắn va đập vào nhau phát ra tiếng lập cập, chỉ có những âm thanh rên rỉ nhỏ nhưng hắn không khóc. Jin nhẹ nhàng xoa lưng hắn trấn an.
Có vẻ như cách này hữu hiệu, Jungkook dụi đầu vào cổ anh thở dài. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi, họ vẫn ôm nhau như thế, anh thì chẳng quan tâm đến thời gian nữa.
"Có chuyện gì xảy ra với em sao Jungkook?"
Jungkook không trả lời, bàn tay siết eo anh mạnh hơn. Anh không hỏi gì thêm sau đó nữa, tay dịu dàng đan vào những sợi tóc đen của hắn, bàn tay an ủi vỗ về. Mỗi lần cơ thể hắn run lên không kiểm soát, anh lại thì thầm nhẹ nhàng vào tai hắn, hy vọng mọi thứ sẽ ổn hơn.
"Anh xả nước vào bồn tắm cho em nhé."
"Không... không... đừng bỏ em... chuyện xấu sẽ xảy ra khi em ở một mình..."
"Jungkook..." Jin thả lỏng vòng ôm và mỉm cười trấn an với hắn. "Chỉ một tẹo thôi... để rửa vết thương của em thôi mà..."
Jin đứng dậy đi đến phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh của khách sạn rộng rãi xa hoa vô cùng. Giữa phòng là một bồn tắm lớn. Anh mở vòi nước và thêm xà bông, rồi lại vội vàng rời khỏi đó không để cho Jungkook chờ lâu.
Anh thấy Jungkook vớ lấy con dao nhỏ trong tủ quần áo, cứa nó vào những vết thương cũ khiến chúng rách toạc đáng sợ.
"Jungkook... không!" Jin khóc chạy đến chỗ hắn, cố gắng giằng con dao trên tay nhưng hắn giằng lại. Vết thương vẫn đang rỉ máu trên cánh tay hắn, những vết cũ mới chất chồng.
"Em phải chết... Em phải chết trước khi ông ta đến!! Em phải ch--"
"Không có ai đến đâu Jungkook ah! Không ai làm đau em nữa đâu!!" Anh hét lên, không hiểu sao hắn lại sợ hãi 'ông ta' đến thế.
"Anh sẽ không để em phải thế này nữa đâu..."
"Nên xin em..." Anh đưa cánh tay về phía cậu. "Em có tin anh không?"
Jungkook nhìn lưỡi dao sắc bén phía sau anh, bàn tay anh siết chặt nó khiến máu túa ra nhỏ giọt xuống sàn.
_________________
Chơi trốn tìm quả là tuyệt vời trong một căn biệt thự lớn như thế này. Jin và Kookie đang nấp dưới gầm bàn, chiếc bàn che giấu hoàn toàn hai thân hình bé nhỏ. Trái tim Jin đang đập mạnh vì hồi hộp, chơi trốn tìm luôn là thứ khiến anh phấn khích. Taehyung là người phải đi tìm Jin, Kookie và Papa Jones lúc này.
Hai đứa trẻ cuộn mình trong nơi ẩn nấp nhỏ bé. Kookie cười khúc khích khiến anh phải suỵt suỵt với nhóc nhưng cuối cùng cũng không nhịn nổi cười. Tiếng Papa Jones than thở khi bị tìm thấy phát ra phía xa, Taehyung là thiên tài trong trò trốn tìm đó.
"Nếu Taehyung bắt được tụi mình thì sao?"
"Đừng lo, hyung sẽ bảo vệ em khỏi tên Tae-khủng-bố đó." Jin thì thầm lại và Jungkook gật gật cái đầu nhỏ.
Jin quay lại để xoa xoa mái tóc đen mềm của Kookie thì nhìn thấy một vết bầm trên cổ em. Chạm vào nó, em nhíu mày rồi đẩy tay anh ra xa.
"Anh xin lỗi." Anh cảm thấy Kookie khẽ nhích xa khỏi mình một chút nhưng anh vẫn thấy tò mò.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Không có gì ạ." Giọng em khản đi, em không nhìn anh nữa.
"Để anh xem nào." Jin cố gắng quan sát vết bầm nhưng Jungkook gạt tay anh ra hết lần này đến lần khác, lần này em chống trả dữ dội khiến cổ áo trễ xuống để lộ những vết tích khắp cơ thể nhỏ gầy. Giờ Jin đã nhìn thấy rõ ràng, chúng giống như những vết cắn hơn là vết bầm. Một số tím đen trông vô cùng đau đớn, một số thâm lại và nhạt dần đi.
Kookie che lấy thân mình ngay lập tức với bàn tay bé nhỏ, cố gắng chui ra khỏi gầm bàn những Jin kéo tay em lại, anh giữ lấy Kookie và nhìn vào mắt em.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Đôi mắt anh tràn ngập lo lắng. "Kể với anh... em có tin anh không?"
Kookie gật gật đầu, bất ngờ khóc dữ dội. Jin ôm lấy thân thể bé nhỏ của cậu nhóc vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em mềm. Em khóc nức nở trên vai anh khiến chiếc áo thun anh thích ướt hết cả. Không sao hết... miễn là anh biết cậu bé đã xảy ra chuyện gì.
Đúng... Jungkook tin anh... Luôn luôn là vậy...
________________
May mắn là vết cắt của Jungkook không sâu lắm.
Anh đưa hắn đến bồn tắm không có trở ngại gì. Jin ngồi bên ngoài bồn tắm, nhẹ nhàng lau đi những vệt máu khô trên ngực Jungkook. Hắn không nói một lời, thậm chí không tỏ ra đau đớn khi nước chạm vào những vết thương còn mới. Mắt hắn chỉ nhắm lại.
Như thể hắn đã chai lì... không phải... là hắn chọn cách chai lì với đau đớn.
Anh không ép hắn phải mở miệng, chỉ để người nhỏ tuổi hơn nghịch bọt xà phòng. Ngồi đối diện cậu bên cạnh bồn tắm, anh lấy một chút dầu gội đầu ra tay, xoa lên đầu Jungkook, massage nhẹ nhàng. Cuối cùng thì hắn cũng mở miệng.
"Anh có muốn hỏi em tại sao không?" Jungkook hỏi anh, giọng nói trở nên đáng sợ, anh đừng lại việc massage và nói,
Tất nhiên là anh muốn... Anh muốn biết tại sao hắn lại ra nông nỗi này... Muốn giúp hắn nhưng hắn lại không hợp tác. Anh lại không muốn ép buộc, anh có thể đợi mà...
"Em có muốn kể không?"
Anh tiếp tục massage khiến những bọt xà bông trắng xóa trên đầu Jungkook... hắn nắm lấy bàn tay anh, đan chúng vào bàn tay đầy vết thương của hắn.
___________
Jungkook biết rằng em sẽ xong đời hôm nay.
Trái tim nhỏ của một đứa trẻ bảy tuổi đập dữ dội trong lồng ngực. Em đang ở trong phòng khách sạn cùng với bạn của bố, em căm ghét tên già đó... Hắn luôn luôn sờ soạng cơ thể em rồi làm những thứ xấu hổ.
Jungkook không biết hắn đã làm gì với cơ thể em, nhưng tất cả những gì em cảm nhận thấy là một cỗ kinh tởm dâng lên... và cực kì, cực kì đau đớn.
Em biết hôm nay hắn sẽ lại làm thế với em, Jungkook chỉ muốn ói ra sàn khách sạn khi tưởng tượng ra những thứ ấy. Jungkook đã nói với bố mình là em ghét lão già kia đến thế nào nhưng ông ta chỉ nói hãy cố gắng vượt qua nó nhưng một người đàn ông. Chắc hẳn ngài Jeon tối cao không muốn cậu con trai làm hỏng mấy thương vụ làm ăn của mình.
Jungkook thật sự muốn phản kháng, nhưng em đã được dặn là phải trở thành cậu bé ngoan...
Em siết chặt lấy tấm chăn trắng, thân người run bần bật. Lồng ngực bỏng rát còn trái tim đập thình thịch như thể sắp vỡ ra bất cứ lúc nào.
Nhưng Jungkook không khóc, em không còn nước mắt để khóc nữa rồi...
Em sợ hãi và tuyệt vọng, muốn chết đi ngay lập tức.
Trước khi Jungkook chết ngất vì hoảng loạn thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Jungkook kéo chăn sang một bên và tự hỏi đó là ai, rõ ràng ông già kia có chìa khóa phòng khách sạn cơ mà.
Cửa phòng bật mở, là Jin. Jin mười hai tuổi với ánh nhìn lo lắng.
"Em làm gì ở đây?" Anh sốc khi nhìn thấy Jungkook bảy tuổi trong phòng.
Em không biết anh à, em không biết tại sao em phải ở đây với một lão già giàu có nữa...
"Đi khỏi đây ngay trước khi ông ta đến và--"
"Anh đã không nhầm... ai đó đã làm tổn thương em." Anh vừa nói vừa tóm lấy cánh tay của em. "Hắn là người khiến em bị bầm tím hồi chơi trốn tìm có phải không?"
Jungkook ghét sự tinh tế của anh, ghét sự nhạy bén nơi anh... Dù cho lúc ấy anh vẫn còn là một đứa trẻ, anh đã có thể đọc vị hắn dễ dàng như lật giở một cuốn sách.
Jungkook không nói gì, chỉ cố gắng đẩy anh ra khỏi phòng bởi em không muốn lão già kia thấy anh. Sợ rằng lão ta sẽ làm anh bị thương như những gì gã làm với em. Nỗi đau em không muốn Jin phải chịu đựng, anh quá đỗi tốt bụng và ngọt ngào... Jungkook chưa bao giờ nhận được sự giúp đỡ từ người khác nhưng em không muốn Jin chịu khổ vì em...
"Jungkook, em phải chạy trốn với anh... Hyung sẽ không để em đau... đi với hyung đi em..."
Em muốn cười vào mặt anh quá. Thế còn anh thì sao? Họ sẽ biết em tẩu thoát và người tiếp đó sẽ là anh. Không có cách nào đâu!! Jungkook sẽ không để chuyện đó xảy ra... Dù cho có là một Jungkook bảy tuổi đi chăng nữa, em sẽ không bao giờ để Jin đau, vì em yêu anh ấy rất nhiều...
Hai đứa trẻ lặng người khi có ai đó vặn núm cửa, Jin nhìn Jungkook với một vẻ hoảng loạn sợ hãi.
Chúng ta làm gì bây giờ đây? Gã đến rồi...
_______________
"Đợi đã... Em là Kookie?" Anh rụt tay lại khi thấy hắn hô hấp khó nhọc. Jungkook quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh mỉa mai,
"Lâu quá đấy cưng ạ." với một nét buồn vẽ rũ xuống từ góc miệng hắn.
Là-là em ấy...
Anh ôm siết lấy mình, hay tay vò đầu dữ dội. Anh không ngờ... bởi Kookie là cháu trai của Papa Jones người mà Jin hay sang chơi lúc còn nhỏ...
Em ấy là một phần tuổi thơ anh không bao giờ muốn nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com