六
Vân Thâm Bất Tri Xứ quanh năm có mây mù núi cao bao phủ hàng dài những tường trắng mái ngói, đặt mình vào đó cũng chẳng khác nào đứng giữa tiên cảnh biển mây. Dù là sáng sớm hay chạng vạng cũng tràn ngập sương mù, nắng sớm mông lung, khung cảnh cũng đẹp như cái tên danh tiếng khắp giới tu tiên.
Mặc dù Tiêu Chiến đã xem qua rất nhiều câu chữ khắc họa Vân Thâm Bất Tri Xứ từ trong kịch bản cho đến tận nguyên tác, nhưng đến khi thật sự đứng giữ không gian này anh mới hiểu được cái gì gọi là tiên cảnh như tranh.
Nghĩ đến thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng trúc hai người đi qua trên đường đến đây, Tiêu Chiến liền chạy hai, ba bước đuổi kịp Lam Vong Cơ đang đi phía trước, mở miệng hỏi, "Lúc nãy có phải là Ôn Ninh không?"
"Ừm." Lam Vong Cơ vẫn giải thích cẩn thận tỉ mỉ như thường, "Ôn Ninh vẫn thường quanh quẩn gần Vân Thâm Bất Tri Xứ, chờ kết bạn săn đêm với tiểu bối Lam gia."
"Ồ vậy sao!" Tiêu Chiến nghe xong lại không nhịn được mà quay đầu lại quan sát. Ra là Quỷ Tướng quân Ôn Ninh cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của anh, mà ngược lại, khi thấy dáng vẻ ấy trong lòng anh còn cảm nhận được mấy phần cảm giác thân thiết đến từ chủ nhân thật sự của thân thể này.
"Đợi chút nữa ngươi đến Tĩnh Thất đợi ta, đừng tùy ý đi lại lung tung."
"Được." Tiêu Chiến thà đợi một mình chứ không mong gì hơn, dù sao với anh mà nói thì có thể bình yên vượt qua một ngày này mới là tâm nguyện lớn nhất.
Và anh cũng vốn cho rằng một ngày này sẽ cứ thế bình yên trôi qua.
Bày biện trong Tĩnh Thất rất giản đơn, không có bất kỳ thứ đồ vật dư thừa nào. Nơi giữa phòng là bức bình phong trắng tuyết với những nét họa mây trôi chậm rãi lưu động biến ảo, ngay phía trước đặt ngang một thanh đàn cầm. Trong góc khuất phòng mang một chiếc lư hương ba chân, ngọc trắng trạm rỗng lượn lờ khói xanh, đưa cả phòng mông lung mùi đàn hương thanh mát.
Tiêu Chiến đi hai vòng quanh Tĩnh Thất rồi dừng chân đứng trước bàn. Anh ngẫu nhiên lật qua cuốn kinh Phật chưa xem xong trên mặt bàn, quay qua lại thưởng thức bức họa treo tường một thoáng. Cuối cùng, anh tìm được một bức tranh thuỷ mặc được gấp cẩn thận đặt trong một cuốn sách bên tủ, trên tranh vẽ một nam tử trang nghiêm cẩn thận. Dường như người trong tranh đang đọc thư tịch, đáng lẽ dáng vẻ trông vô cùng nghiêm túc, nhưng bên tai chẳng hiểu sao lại họa thêm một đóa hoa nở rộ xinh đẹp.
Tiêu Chiến hiểu có lẽ đây là tác phẩm của Ngụy Vô Tiện vào ngày xưa khi hắn đến đây nghe học, bức tranh bao nhiêu năm rồi mà vẫn giữ gìn đến vậy, làm anh nghĩ cũng phải cảm thán Lam Vong Cơ đúng là thật sự vô cùng quý trọng Ngụy Vô Tiện. Sau đó không biết vì sao, tâm trí anh đột nhiên lại chuyển sang tái hiện khung cảnh ngày ấy, khi anh và Vương Nhất Bác quay diễn lại phần tình tiết này.
Hai người họ đối mặt nhìn nhau, lưu luyến yêu thương cũng lan tràn vô hạn.
Không được! Dừng lại!
Tiêu Chiến lắc đầu, muốn đuổi những ý nghĩ kỳ quái này biến mất đi. Đúng lúc này, Hàm Quang Quân truyền âm đến gọi anh đi dùng bữa với y.
Đến lúc đã ra cửa, Tiêu Chiến cuối cùng cũng biết lo lắng mơ hồ trong lòng từ đâu mà ra. Trước cổng lúc này đang đứng một thiếu niên khoác vạt áo trắng thêu kim tinh tuyết lãng trên ngực, tóc buộc một nửa trong Quan Trung, giữa mày điểm một chấm tròn đỏ tươi.
Người trước mắt không phải Kim Lăng thì còn ai vào đây chứ.
Tiêu Chiến cố gắng khống chế lại xúc động muốn đem cửa đóng sập lại ngay và luôn, miệng miễn cưỡng nở một nụ cười thương hiệu Ngụy Vô Tiện, "Kim Lăng bé nhỏ có chuyện gì không nào?"
Kim Lăng hơi cúi đầu như đang nỗ lực dồn nén lại dũng khí, tới lúc lâu sau mới ngẩng lên nhìn về phía Tiêu Chiến rồi gào một câu, "Con chào cữu cữu", sau đó lại vọt nhanh như chớp tới trước mặt Lam Vong Cơ vốn đang đi qua khúc rẽ hành lang, lớn tiếng gọi thêm tiếng nữa "Con chào cữu mẫu" .
/cữu cữu là cậu thì cữu mẫu là mợ ạ =)))//
Nói xong, Kim Lăng mặt đỏ bừng trốn nhanh như một làn khói, để lại Tiêu Chiến mặt mũi ngơ ngác đứng nhìn theo ở sau.
"Cậu ấy... Bị sao vậy?" Tiêu Chiến nhìn Hàm Quang Quân, tay chỉ về phía Kim Lăng vừa chạy đi.
Lam Vong Cơ chân vẫn đều bước đi tiếp, chậm rãi trả lời, "Phải rồi, Kim Lăng lần trước chạy ra ngoài chơi bị Ngụy Vô Tiện bắt được, phải thề sẽ gọi hắn là cữu cữu mới được thả ra, " nói chưa hết câu, thanh âm của Lam Vong Cơ đã xen lẫn một chút ý cười, "Nhớ lại thì, bắt Kim Lăng gọi ta là cữu mẫu cũng là chủ ý của hắn."
Kim Lăng mặc dù nhờ được Giang Trừng giúp đỡ mà có thể ngồi vững ở vị trí gia chủ Lan Lăng Kim thị, nhưng bởi vì hắn còn nhỏ tuổi nên cũng không thể không đi cùng với đám con cháu thế gia khác tới Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe học. Lần trước hắn và mấy đứa nhỏ Lam Tư Truy đi săn đêm cùng một nơi, đúng lúc còn được Ôn Ninh theo cùng. Chuyện không giấu được, về sau việc này bị Ngụy Vô Tiện phát hiện, vì không muốn nghe Giang Trừng xách về nhà giáo huấn mà Kim Lăng phải bất đắc dĩ khuất phục trước 'uy quyền' của Di Lăng lão tổ. Đương nhiên, loại chuyện như gọi Hàm Quang Quân là cữu mẫu thế này cũng là chủ ý dở hơi của Ngụy Vô Tiện.
Thế nhân đều nói, Lam Vong Cơ khi nói chuyện luôn nghiêm trang cẩn mực tựa ngọc bạch, đến khi mỉm cười lại chẳng khác nào thanh lâm ánh tuyết.
Tiêu Chiến lúc mới đọc kịch bản thời điểm chỉ nghĩ đoạn miêu tả này viết hơi quá rồi, dù sao ngay cả kiểu người đẹp trai lạnh lùng đến như Vương Nhất Bác khi cười lên thì nhiều lắm cũng coi như là xuân phong hóa vũ khiến người ta rung rinh tim một chút mà thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng, thế gian thật sự có người hoàn mỹ vô khuyết như vậy.
Lam Vong Cơ chân chính đứng trước mắt anh, mỗi một câu nhắc về Ngụy Vô Tiện đều mang theo ý cười khó giấu, tràn ngập niềm vui sâu sắc đến vô cùng.
Ngay sau đó, Tiêu Chiến lại bị chấn động lần thứ hai trong chưa đầy nửa phút.
Anh coi Hàm Quang Quân đây là một vị công tử thế gia có tiếng nghiêm trang lễ tiết không biết rượu chè cờ bạc là gì, vậy mà y đột nhiên thần không biết quỷ không hay lấy đâu ra một chén Thiên Tử Tiếu đặt lên bàn, mời anh thưởng thức.
"Không phải người ta vẫn nói Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu sao?" Tiêu Chiến mím môi nhấc chén lên ngang miệng, mùi rượu thuần hậu, ngòn ngọt lành lạnh tuôn trào từ cổ họng chảy xuống tận phế phủ, cảm nhận khó quên đúng thực là vị rượu ngon danh tiếng của minh thế.
"Không sao, chỉ một chén mà thôi." Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn ánh trăng trong trẻo bên cửa sổ, ngữ khí vắng lặng như thường.
Rồi dường như y nghĩ đến điều gì, đưa tay nhẹ đặt trên trái tim rồi khẽ mở miệng lên tiếng thêm lần nữa, "Chén này, là Ngụy Vô Tiện mời ngươi."
"Hắn rất cao hứng khi có người có thể kể lại cố sự của chúng ta."
Khi câu nói này được cất lên, dường khuôn mặt lãnh nhược băng sương từ trước đến nay của Hàm Quang Quân đã thay đổi đi một chút, Tiêu Chiến từ đó cũng nhận ra, phần chân thật nhất nơi đáy lòng Lam Vong Cơ cũng chỉ có duy nhất ôn nhu dịu dàng dành cho Ngụy Vô Tiện.
"Vậy xin đa tạ." Cung kính không bằng tuân mệnh, Tiêu Chiến nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nhân sinh trăm vị, có lẽ đều nằm trọn trong một chiếc chén nhỏ giản đơn này.
"Chỉ mong, ngươi làm Ngụy Vô Tiện cũng có thể hạnh phúc."
Ban đầu mới nghe Tiêu Chiến đã không hiểu ý của Lam Vong Cơ là gì, nhưng chỉ thoáng sau đã tự cảm nhận được. Có lẽ lời Lam Vong Cơ đang hi vọng Ngụy Vô Tiện ở thế giới thuộc về anh cũng có thể như Ngụy Vô Tiện tri kỉ của y, ngày ngày khoái hoạt vô lo nghĩ. Và dường như, chỉ cần là Ngụy Vô Tiện, y sẽ nguyện cho người đó được tiêu dao tùy tiện trọn kiếp đời.
Bất luận ở nơi nào, Lam Trạm, Lam Vong Cơ cũng sẽ coi Ngụy Vô Tiện là người quý giá nhất của y. Lấy hân hoan của hắn làm vui sướng cho mình, xem thống khổ của hắn là đau thương bản thân.
Trong thoáng chốc, trong lòng Tiêu Chiến chợt xuất hiện thân ảnh của một "Lam Vong Cơ" khác, cũng kiểu cười hiếm hoi mỗi lần nhìn thấy đều động lòng người vô cùng, nhưng khác biệt nhất là nụ cười của cậu ấy càng năng động hoạt bát hơn, còn biết nhướng mày khiêu khích anh, thích đùa giỡn trêu chọc anh rồi mỗi lần cũng lại cười thoải mái vui vẻ nhường nào.
Mình nhất định là say rồi, Tiêu Chiến nghĩ thầm. Trên đầu môi còn vương lại dư âm của hương vị Cô Tô Thiên Tử Tiếu, giữa mùi rượu nồng nàn, bàn tay anh vốn đang chống lấy cằm giờ chậm rãi rủ xuống, cuối cùng đôi mắt cũng nhẹ khép lại.
Rượu không say, lòng người tự choáng váng.
/mình từng nói với bạn mình rằng, nếu chương 5 là xót xa của Ngụy Anh với Lam Trạm, thì chương 6 lại là quý trọng của Lam Trạm với Ngụy Anh, có lẽ vậy nhỉ//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com