Nhân vật thuộc tác giả truyện tranh Ken Wakui. Bị vã Sanzu(bot) Nên quyết định tự đẻ tự ăn , chắc ít người chèo thuyề này lắm:") Warning:OOC , R18-21, mắc chứng sạch sẽ đừng đọc!🔞🔞⚠️⚠️Tác giả:boyluvwritestoryĐã end : thứ 4 , tháng 11 , ngày 10 năm 2021KHÔNG ĐƯỢC LẤY TRUYỆN CỦA TÔI ĐEM ĐI ĐÂU HẾT! DÙ BẤT KÌ MỤC ĐÍCH GÌ ,nếu ai phát hiện thì nhắc bn ấy dùm tôi nhé😭…
Hắn là Hoàng đế một nướcEm chỉ là một tiểu hồ ly trúng độc hoa tìnhTrước đây, trong mắt Thôi Tú Bân chỉ có hắn và thiên hạBây giờ, trong lòng hắn, vị trí của Thôi Nhiên Thuân còn cao hơn cảNgay từ đầu, cuộc đời của em vốn không liên quan đến hắnHắn cũng không cần vì em lên núi đao, xuống biển lửa.Nhưng hắn lại vì yêu em, nguyện chấp nhận hái hoa giải độc, để em quên đi hắnĐể hắn sống cả một đời nhung nhớ, chấp niệm và yêu em...…
mình rất xin lỗi với những bạn đã đọc fanfic này và có ưa thích nó nhưng mình buộc phải drop truyện này vì một vài lí do cá nhân :(((( mong các bạn thông cảm cho mình :(((…
Tên: Minh HônThể loại: Fanfic, đam mỹ, linh dị, 1x1.Cp: Ly Luân x Chu Yếm. Truyện viết do quá đói truyện, đành tự viết để thỏa mãn đam mê. Truyện không lấy bối cảnh theo phim, kiếp trước kiếp này, có chi tình tiết minh hôn, không hẳn là nhiều nhưng do không nghĩ ra tên nào cả, trình đặt tên có giới hạn nên lấy đại minh hôn luôn. Ha ha, mọi người thông cảm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 🌷🌸🌷🌸 🌸🌷🌸🌷🌸 Λ🌷🌸🌷🌸🌷( ˘ ᵕ ˘🌷🌸🌷ヽ つ\ / UU / 🎀 \…
"-Chú ơi hứa với cháu nhé, năm cháu 18 tuổi chú không được yêu ai ngoài cháu nhé!Cậu nhóc ngồi trong lòng gã giơ ngón út nhỏ nhắn trước mặt gã ý muốn gã thực hiện lời hứa đó.-Được ta hứa."-Hoá ra lời hứa năm đó cũng chỉ là hứa suông của chú, chú chưa từng đặt cháu trong tim hay chỉ là một chút trong tâm trí..._cậu ngước mặt lên trời mà than thở. Phải cậu là toàn tâm hướng về gã còn gã thì sao? Một chút lay động cũng chẳng có sao? Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào đây? Mời các cậu vào xem nhé.👉…
I woke up to a sound.It wasn't loud, nor urgent- just a soft, deliberate knock against wood. The kind that lingers, waiting to be acknowledged.Knock, knock.The room was dark, except for the faint glow of streetlights bleeding through the curtains. Everything looked the same-the walls, the ceiling, the bed I was lying on.Nothing was out of place.And yet, something felt... wrong.Knock, knock.The sound wasn't coming from the front door. It was closer. Much closer.Right outside my bedroom.The silence stretched on, thick and suffocating. The ticking of the clock felt louder than it should have. I didn't move, didn't reach for the light. I only lay there, listening, breathing.I had locked the front door. My smart lock made sure no one could enter without the code.So then... who was standing out there?…