Chương 1
Khí trời mùa thu mang theo gió lạnh, cây cỏ còn đọng sương khẽ lay nhẹ.
"Khụ... khụ khụ khụ...."
Giang Trừng che miệng nôn khan. Cảm giác choáng váng buồn nôn lại tới nữa rồi. Chỉ là lần này còn kèm theo cơn quặn đau từ dưới bụng truyền đến. Giang Trừng nhũn eo ngồi trên ghế, một chút khí lực cũng không có, thân thể liền nghiêng ngã té xuống đất.
"Giang.... Giang Cửu! Gọi y sư..."
Giang Trừng dùng hết khí lực hô hoán gọi thị nữ Giang Cửu đang đứng ngoài cửa.
"Tông chủ! Tông chủ người làm sao vậy?" Giang Cửu nghe thấy liền đẩy cửa đi vào, đập vào mắt chính là Giang Trừng đang ngã trên đất.
Giang Cửu sợ hãi, vội vàng đi gọi người tới. Nàng theo lời y sư dặn, dập tắt đàn hương trong phòng ngủ của Tông chủ.
Tông chủ thường hay thích thắp đàn hương trong phòng, cũng không phải là để dưỡng thần tĩnh tâm như y nói. Giang Cửu trong lòng hiểu rất rõ, chỉ vì đạo lữ của y – Hàm Quang Quân Lam Trạm có tinh tức tố là mùi đàn hương.
Y sư nói Tông chủ đang hoài thai, dùng đàn hương sẽ chịu ảnh hưởng.
Giang Trừng nằm trên giường, ý thức lờ mờ, không biết mình đang tỉnh hay mơ. Trong đầu ẩn hiện lại mấy chuyện gần đây.
Ngụy Vô Tiện mấy ngày trước trở về, nhưng không cùng y trở về Liên Hoa Ổ...
Mà lại cùng Lam Trạm rời đi.... Tại sao....
Lam Trạm....
Hai tháng mười ngày trước là đêm vừa tròn năm năm bọn họ thành thân. Khi đó Lam Trạm ở địa phận Vân Mộng săn đêm, Giang Trừng nghe môn sinh báo rằng Hàm Quang Quân xuất hiện ở Vân Mộng, liền dặn môn sinh mời Lam Trạm đến Liên Hoa Ổ.
Giang Trừng ngồi một mình uống rượu, lại không nghĩ Lam Trạm thật sự tới.
Hắn dường như tâm tình không tốt, Giang Trừng mời hắn uống rượu, rót đầy ly rượu cho hắn, Lam Trạm liền không chút nghĩ ngợi nâng ly rượu, ngửa đầu liền uống cạn.
Giang Trừng thật sự kinh ngạc, trong lòng không nhịn được dâng lên một tia vui sướng. Bởi vì Lam Trạm chưa bao giờ uống rượu với y. Ngay cả năm năm trước bọn họ thành thân, vào đêm động phòng hoa chúc, Lam Trạm sau khi nhấc lên khăn voan đỏ thẫm, Giang Trừng đợi một ngày rốt cục thấy được hắn, tiếp theo là phải uống rượu giao bôi.
Mở ra một bầu rượu hồ lô tinh xảo, rót đầy vào hai đầu hồ lô được buộc dây đỏ với nhau, hai chén rượu đặt cạnh nhau, đây chính là hợp cẩn.
Lam Trạm đem rượu giao bôi đổ sạch, một giọt cũng không uống.
Thành đôi thành cặp vốn là điềm tốt, cũng vì chuyện này mà biến thành điềm không may.
Lam Trạm sau khi đổ rượu cũng không quay đầu lại, đi tới Tĩnh Thất.
Giang Trừng ngồi trên giường hỉ bày đầy táo đỏ, đậu phộng, quế viên, hạt sen, ngụ ý sớm sinh quý tử, sau đó ngửa đầu đem rượu giao bôi trong tay uống cạn.
.
Hiện tại y không muốn say, nên chỉ uống ba chén, mà Lam Trạm lại như một lòng muốn say, không ngừng một chén lại một chén rót đầy, dĩ nhiên là đã say. Giang Trừng tự rót cho mình một chén, nâng lên, cùng Lam Trạm cụng một cái, chờ Lam Trạm cầm chén rượu lên, rồi cùng hắn uống.
Sau đó Giang Trừng đành đỡ Lam Trạm về phòng ngủ. Thu xếp cho hắn xong, y bước hai bước trở lại giường, lúc này y vốn nên rời khỏi đây.
Y cùng Lam Trạm từ trước đến nay đều không hòa hợp. Nhưng Lam Trạm lại không có cách nào làm trái lệnh trưởng bối, bất đắc dĩ phải cưới Giang Trừng. Hắn căm ghét Giang Trừng dùng mọi thủ đoạn bắt ép hắn kết làm đạo lữ, hắn luôn không muốn cùng y phát sinh bất cứ quan hệ nào, vậy nên, Giang Trừng thường ngày vẫn luôn ở Liên Hoa Ổ, thời gian ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rất ít. Lam Trạm như cũ trở thành người gặp loại tất xuất, diệt trừ tai họa, mặc kệ tất cả tông vụ.
Đầu ngón tay chạm vào cằm Lam Trạm, lại theo đường nét trên mặt hắn mà vuốt ve.
Tinh tức tố đàn hương trên người Lam Trạm đột nhiên gợi lên tinh hương hoa quế trên người Giang Trừng. Y cuối đầu hôn xuống.
Liên Hoa Ổ không chỉ chỉ có mười dặm đều là hoa sen, còn có tam thu hoa quế. Giang Trừng sinh vào mùa thu, tự nhiên tinh tức tố cũng là mùi hoa quế.
Đầu óc Lam Trạm không tỉnh táo, bản năng Thiên Càn trong thân thể vẫn không khống chế được trước thân thể mềm dẻo, mùi hương thơm ngọt của Địa Khôn. Hắn liền vươn mình liền đem Giang Trừng áp dưới thân.
Lam Trạm không nói một lời, chỉ buồn bực mà làm, dùng sức khiến hô hấp Giang Trừng đều đứt quãng.
Hạnh mâu linh động, đuôi mắt ửng hồng, toát ra mấy phần quyến rũ. Giang Trừng híp mắt lại, chuyển hạnh mâu thành hẹp dài câu nhân.
Lam Trạm nhìn kỹ đôi mắt này, cúi đầu hôn xuống khóe mắt Giang Trừng, khẽ gọi "Ngụy Anh..."
Tiếng gọi này nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng vào tai Giang Trừng thật ngoài ý muốn đinh tai nhức óc.
Y dùng sức ngăn cản nam nhân trên người, nhưng cả người mềm nhũn không còn khí lực.
Cuối cùng dằn vặt đến giờ Sửu (Khoảng 3 – 4 giờ sáng), Lam Trạm mới dừng lại, liền chìm vào giấc ngủ. Giang Trừng từ trong lồng ngực Lam Trạm lui ra, miễn cưỡng đem đống lộn xộn xung quanh hai người dọn dẹp thanh tẩy một phen, cực lực biến mọi thứ như chưa từng phát sinh cái gì.
Chuyện buồn nôn như vậy, Giang Trừng không muốn nhớ tới, càng không muốn Lam Trạm nhớ lại.
.
Giang Trừng bỗng nhiên mở mắt ra, ngay tức khắc liền muốn nôn. Giang Cửu giúp y vỗ lưng thuận khí. Sau khi ho khan một lúc, Giang Trừng mới ngừng lại.
Giang Cửu đem đến cho Giang Trừng một chén thuốc, y không do dự liền một hơi uống hết.
"Y sư đâu?" Giang Trừng hỏi.
"Bẩm Tông chủ, đang sắc thuốc." Giang Cửu nhịn không được cười, đối với Giang Trừng bẩm báo.
"Ngươi đây là cười nhạo ta sao? Chán làm chủ quản Liên Hoa Ổ rồi sao?" Giang Trừng đem chén thuốc đặt vào tay Giang Cửu.
"Ta nào dám cười Tông chủ, ta chỉ muốn chúc mừng ngài thôi, y sư nói ngài đã có thai hai tháng, Liên Hoa Ổ của chúng ta sắp có thiếu chủ rồi." Giang Cửu mặt mày hớn hở, hưng phấn nói.
"Mang thai..." Giang Trừng vừa mừng vừa lo. Mười mấy năm qua, Giang Trừng chưa có lúc nào vui đến như vậy. Người thân bên cạnh còn lại chỉ có Kim Lăng, Lam Trạm cũng thật sự không tính là đạo lữ, bây giờ sắp có thêm một người mới rồi.
Giang Cửu tựa như một lão bà huyên thuyên, đem những lời của y sư căn dặn lải nhải bên tai Giang Trừng hết nửa ngày mới thôi.
Giang Trừng nghe xong, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Theo như lời Giang Cửu nói, y chỉ có thể nằm trên giường, cái gì cũng không được làm.
"Chuyện ta mang thai không được nói cho bất cứ ai."
"Sự việc trọng đại, ngoại trừ y sư cùng Giang Cửu, Giang Cửu chưa đề cập với bất cứ người nào."
"Tốt."
Giang Trừng uống thuốc xong lại thấy buồn ngủ, giây lát liền thiếp đi.
Nhưng đến tối lại không thể ngủ được.
Dù nói như thế nào, gần đây xảy ra không ít việc tốt. Tỷ như Lam Trạm hiếm thấy tới Liên Hoa Ổ, Ngụy Anh sống lại, y mang thai. Giang Trừng nghĩ, có lẽ ông trời cuối cùng cũng thương hại cho y cơ hội hòa hoãn mối quan hệ giương cung bạt kiếm của mình với Lam Trạm.
Thậm chí có thể đòi hỏi hắn nhiều thêm chút nữa.
Y muốn cùng Lam Trạm bắt đầu lại từ đầu.
Giang Trừng không mặc y phục tông chủ mà tới từ đường, ở trong từ đường hướng về tổ tiên Giang gia, cùng cha mẹ tỷ tỷ nói về việc vui lớn này.
"Phụ thân, mẫu thân, Giang gia đã có thêm người mới, các người có cháu rồi. Tỷ tỷ, Kim Lăng đang làm rất tốt, tu vi tiến bộ rất nhiều, đệ rất tự hào vì đứa cháu ngoại này. Bây giờ, tỷ cũng sắp có cháu ngoại rồi a." Khóe mắt Giang Trừng nóng lên, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
Tảng sáng ngày hôm sau, giữa cơn gió lạnh gai người cuối thu, Giang Trừng ngự kiếm tới Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Đệ tử Lam thị cung kính gọi y "Giang tông chủ."
Giang Trừng hỏi Lam Tư Truy, biết được Hàm Quang Quân đã ra ngoài, một lúc sau mới trở về, Giang Trừng liền đi tới Tĩnh Thất đợi hắn.
Giang Trừng nắm góc áo suy nghĩ nên cùng Lam Trạm nói gì, y thậm chí còn ảo tưởng đến lúc Lam Trạm biết được việc này, sẽ kinh ngạc đến không cách nào giữ được gia huấn, không khỏi bật cười.
Giang Trừng đợi nửa canh giờ, chân cũng muốn tê rần, Lam Trạm rốt cục trở về.
Y thu lại hết thảy cảm xúc, nhìn Lam Trạm nghiêm mặt nói "Lam Trạm, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Lam Trạm ngồi chếch hướng với Giang Trừng, trầm giọng nói "Vừa vặn ta cũng có chuyện muốn trao đổi với ngươi."
Lam Trạm cùng y chủ động nói chuyện, có lẽ mặt trời sắp mọc ở phía Tây mất rồi.
"Vậy ngươi nói trước." Giang Trừng trong lòng tính toán, suy đoán xem Lam Trạm muốn nói cái gì. Hiện tại là cuối thu tháng mười, Giang Trừng nháy mắt một cái nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của y... Chẳng lẽ Lam Trạm nhớ tới nên mới...
Mặt Giang Trừng có chút nóng lên.
Lam Trạm từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy cùng một chuông bạc đưa cho Giang Trừng.
Chuông bạc là Giang Trừng tặng cho Lam Trạm, trên mặt chuông khắc một chữ "Trạm". Giang Trừng tiếp lấy tờ giấy, dọc theo nếp mở ra.
Giấy hòa ly.
Y cảm giác chắc mình đã nhìn nhầm, gấp vào rồi mở ra nhìn lại một lần nữa, chỉ cảm thấy hết thảy tâm tình đều đông cứng, toàn thân rét lạnh.
Giang Trừng gian nan mở miệng "Ngươi đây là muốn chúng ta..." Y làm sao cũng không nói ra được hai chữ "hòa ly".
Lam Trạm nói "Hai chúng ta tuy là phu thê, nhưng thực sự không phải vậy, cũng không có tình cảm gì. Còn có vừa nhìn nhau đã phát sinh chán ghét, vậy không bằng buông tha lẫn nhau."
Từng chữ Lam Trạm thốt ra đều đâm thẳng vào lòng, Giang Trừng lưng vẫn thẳng tắp không chút nào suy nhuyễn. Y muốn nói rất nhiều điều, nhưng là nửa chữ cũng không thốt ra khỏi miệng được, phẫn hận nắm lấy giấy hòa ly, nói "Là bởi vì Ngụy Anh trở về, ngươi chờ không được. Lại sợ làm hỏng thanh danh, cho nên mới làm thế này, mong muốn nhanh một chút hướng về Ngụy Anh bày tỏ lòng trung trinh bao năm qua chờ người của Hàm Quang Quân ngươi đi."
Lam Trạm nghe y nhắc tới Ngụy Anh cũng như đang nhục mạ chính mình, rút ra Tị Trần chỉ vào Giang Trừng "Giang Vãn Ngâm! Ngươi cũng xứng nhắc tới hắn sao. Ngươi chẳng lẽ đã quên năm đó ngươi bức tử hắn như thế nào, rồi hướng người tu quỷ đạo trong thiên hạ đuổi cùng giết tận. Sau đó dùng thúc phụ áp chế ta, buộc ta cùng ngươi thành thân."
"Thực sự làm khó Hàm Quang Quân tích chữ như vàng hôm nay lại cùng Giang mỗ nói nhiều lời như vậy." Giang Trừng hai mắt trừng trừng nhìn Lam Trạm, miễn cưỡng đem nước mắt nuốt ngược vào trong "Hàm Quang Quân nếu có bản lĩnh, liền hướng chỗ này đâm tới đi." Y chỉ vào ngực mình "Chờ ta chết rồi đem xác vứt nơi hoang dã, qua một đoạn thời gian Tiên môn bách gia sẽ cho rằng, Giang Vãn Ngâm săn đêm không rõ tung tích, như vậy Vân Mộng Giang thị cũng sẽ không có cách nào tính lên đầu Lam gia, một phát, phủi sạch sành sanh."
Liên quan đến hài tử, cũng phủi sạch sành sanh.
Lam Trạm tức điên, mũi kiếm cắt qua da thịt bên cổ Giang Trừng, hắn trong lòng đọc thầm mấy lần Tĩnh tâm chú, mới đưa Tị trần thu về.
Tham lam, căm hận, ngu xuẩn. Đây là Tam độc.
Giang Trừng tham lam mong muốn tình yêu của Lam Trạm, căm hận tà ma ngoại đạo, cũng ngu xuẩn cho rằng chỉ cần mình nổ lực thì sẽ đạt thành.
Là y sai rồi.
"Hàm Quang Quân, ngươi tuyệt đối đừng hối hận." Giang Trừng lau máu bên cổ, ấn một dấu tay đỏ tươi lên giấy hòa ly.
Y đem giấy vung lên trước mặt Lam Trạm, tờ giấy nhăn nhúm kia cứ như vậy nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Giang Trừng ra khỏi Tĩnh Thất, từng bước từng bước đi xuống thềm đá, lúc tới y không cảm thấy, đường Vân Thâm Bất Tri Xứ lại dài như vậy, giống như đi thế nào cũng chưa ra được.
Giang Trừng ngự kiếm trở về Vân Mộng, vừa đến Liên Hoa Ổ liền ngất đi. Giang Cửu vội vàng nâng Tông chủ dạy, trong tay Giang Trừng còn siết chặt thứ gì, nàng phải dùng hết khí lực mới có thể mở ra, một viên chuông bạc có khắc chữ "Trạm" liền rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com