Chương 11
Là người khiến ta hiểu được, nguyên lai khi tâm động một ai, trong lòng không chỉ chìm ngập trong ngọt ngào cùng hạnh phúc, mà song song với nó, là một loại đắng chát khổ sở chậm rãi lan tràn...
Việc Giang Trừng có hài tử ngày hôm đó, Lam Hi Thần đã sớm quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ thông tri cho Lam Khải Nhân.
Trong Lan thất, không khí lâm vào một mảnh rối loạn và khẩn trương.
Buông tách trà xuống, Lam Hi Thần nhìn về phía thúc phụ, mà Lam Khải Nhân cũng nhìn về phía y, nuốt nuốt cổ họng, cái gì cũng không nói nên lời.
Sự thật này, làm bọn họ hiểu được bọn họ đã phạm sai lầm nghiêm trọng thế nào, làm cho bọn họ hiểu được bọn họ đã nợ Giang Trừng, nợ hài tử bao nhiêu, mà khoản nợ này có lẽ có trả cả đời cũng không hết.
Lam Khải Nhân nhắm mắt lại, trông vô cùng khổ sỡ "Ta ngày đó không nên chấp nhận cho Vong Cơ hòa ly. Ta không nên mặc kệ việc Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện trở về. Ta càng không nên mắt nhắm mắt mở xem như không thấy ân tình Giang Tông chủ dành cho Vong Cơ và Lam gia... Chung quy, ta... chính ta cũng vì có định kiến với Giang Tông chủ nên mới để mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay... Là lỗi của ta... Là lỗi của ta..."
"Chúng ta..." Lam Hi Thần muốn nói một cái gì đó để biện bạch, nhưng lại bi ai phát hiện tất cả ngôn ngữ bây giờ của y đều là vô nghĩa. Y cúi đầu, nắm chặt hai tay "Thúc phụ... Cũng là con quá vô tâm không nghĩ đến cảm nhận của Giang Trừng, là con cảm thấy Vong Cơ đáng thương nên tác thành ước nguyện cho đệ ấy... Là con..."
"Hi Thần." Lam Khải Nhân lên tiếng "Hiện tại chúng ta có tự trách cũng vô ích. Giang Tông chủ hiện giờ ở đâu, chúng ta phải đến đó."
"Nhưng mà..." Lam Hi Thần ngập ngừng.
Lam Khải Nhân nhìn ra hoang mang lo sợ của Lam Hi Thần, cắt ngang lời y "Dù thế nào, chúng ta đều nợ Giang Tông chủ một lời tạ lỗi."
Trong lòng Lam Hi Thần đau nhức và hổ thẹn không thôi, cúi người hành lễ "Hi Thần đã biết."
.
Hôm nay là sinh thần của Giang An.
Kim Lăng, Giang Cửu và Giang Mạc sáng sớm đã đem theo một đống to nhỏ đến gian nhà trúc của Giang Trừng. Một nhà năm người qua qua lại lại nửa ngày mới chuẩn bị xong. Giang Trừng hiện tại không còn là Tông chủ, nên việc tổ chức sinh thần cho nhi tử bao năm qua thật đơn giản bình thường, mà Giang An cũng không cưỡng cầu bất cứ điều gì, bên cạnh nó đã có cha, nay còn có thêm thúc thúc, thẩm thẩm và ca ca, cùng nó ăn bữa cơm, vậy là đủ.
Bốn con tôm ngày đó bắt được dưới suối Giang An không nỡ ăn, liền đem nó thả xuống ao trong vườn, hôm nay là ngày đặc biệt của nó, Giang Trừng liền vớt tôm lên, đem nấu.
Trưa đến, năm người ngồi vào bàn ăn trong phòng khách.
Nhìn bốn con tôm hồng hồng nằm trên mâm, trán Giang Cửu nổi gân xanh "Hai vị nói là bắt được thứ quý giá dưới suối, là cái này?"
".... Không ăn thì thôi!" Giang Trừng liếc nàng một cái, gắp toàn bộ tôm bỏ vào chén của Giang An.
Giang Mạc vừa vặn bưng đĩa trứng gà và gà rừng nướng tới, cười nói "Còn có mì trường thọ và canh sườn củ sen, Kim tông chủ đang đi lấy."
"Cha, nhà của chúng ta có người nào chưa từng bị ngươi khi dễ qua không? Lúc nào cũng khó ở làm sao tìm được Thiên Càn đời mình." Giang An lườm Giang Trừng nói. Giang Trừng sững sờ, đang muốn bắt lấy cái đầu nhỏ của nó, chợt nhớ tới cái gì, giọng điệu trở nên hung dữ "Hôm nay là sinh thần của ngươi, lão tử không thèm cùng ngươi so đo!"
"Hừ!" Giang An hừ lạnh một tiếng, gắp tôm cho vào trong chén Giang Cửu, một con cho vào chén Giang Mạc, một con cho vào chén Kim Lăng, con cuối cùng nó giữ lại trong chén nó, chính là không cho lão cha của nó!
"Tiểu An An, để cha hảo hảo yêu thương ngươi a!" Giang Trừng dịch sang bên cạnh, ôm đầu Giang An, dùng sức lay, khiến tiểu hài tử liên tục kêu thảm thiết.
Kim Lăng bưng mì và canh tới, thấy thế đau lòng không chịu nỗi, vội vàng đến giải cứu "Cữu cữu! Có ai chỉnh nhi tử mình như thế! Người có còn là cha ruột của nó không!"
"Giang ca ca." Giang Mạc mang một bình rượu tới, ánh mắt âm trầm nhìn Giang Trừng. Từ khi Giang Trừng có Giang An, bọn họ liền đổi cách xưng hô, không còn gọi y là Tông chủ nữa "Rượu thuốc trong vạc ta chuẩn bị cho ngươi một năm sao có thể hết nhanh như vậy? Ca ca không phải đem bán đó chứ!"
"Khụ khụ, dùng thì phải hết chứ a! Giao tình bao năm qua của chúng ta mà ngươi còn không tin tưởng ta sao? Giang Trừng ta sao có thể làm chuyện thiếu thốn như vậy." Giang Trừng nói, sau đó chột dạ quay mặt vào mâm cơm, giả vờ xé xé gà rừng.
"Ca ca, rượu đó ta đã dùng những thảo dược quý hiếm thu thập được để bồi bổ thân thể cho ngươi..." Giang Mạc bất mãn nói, trong lòng tiếc của không thôi.
"Ăn cơm ăn cơm ăn cơm." Giang Cửu thấy thế vội giải vây cho Giang Trừng khỏi sự cằn nhằn của Giang Mạc, buồn rầu nghĩ, Tông chủ nàng tại sao khi làm dân thường lại sa đọa đến mức này.
"Kim Lăng, đến đây, nhanh ngồi xuống." Giang Trừng vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình, Kim Lăng mỉm cười, tự nhiên ngồi xuống.
"An An, hôm nay là sinh thần của ngươi, thúc thúc không có gì hay tặng ngươi, tuy phần lễ này hơi keo kiệt, nhưng hi vọng ngươi không ghét bỏ." Giang Mạc lấy một quyển tàn thư trong ngực ra, trên bìa xanh thẫm có viết "Cổ y tập", là quyển sách cổ tập hợp tất cả thành tựu trong y thuật dược lý.
"Tạ ơn thúc thúc! Ta sẽ thật quý trọng!" Giang An ôm sách vào lòng, chân thành nói.
Giang Trừng nhìn quyển sách, gian nan nuốt nước bọt "Giang Mạc, quyển sách này quý như vậy, sao ngươi lại tặng cho Tiểu An?"
"Sách quý gặp quý nhân mới phát huy công dụng của nó. Dù sao ta cũng đã đọc qua, đối với dược lý trong đó xem như thuộc lòng." Giang Mạc cười cười nhìn Giang An "An An, thúc thúc đưa cho ngươi, ngươi hãy học thật tốt, biết không?"
"Ân, Giang An đã biết." Giang An gật đầu nói với Giang Mạc. Có trời mới biết nó quý quyển sách này như thế nào, thân thể cha không tốt, nó phải cố gắng học tập, trở thành một y sư thật giỏi, sau này chăm sóc cho cha.
"Đây là của ta, An An sinh thần hảo." Giang Cửu lấy ra một hộp bạch ngọc, đặt trước mặt Giang An.
Giang An tròn mắt nhìn hộp bạch ngọc trên bàn, tay nhỏ vươn ra mở nắp hộp, bên trong là một kiện tiểu y phục vô cùng đẹp mắt. Nó nhịn không được ngoác ngoác mồm nhỏ cảm thán, sau đó đóng nắp hộp, nhìn Giang Cửu, vui vẻ cười "Cám ơn thẩm thẩm, Giang An rất thích!"
"An An thích là tốt rồi." Giang Cửu cười cười, sau đó đá mắt ra hiệu cho Kim Lăng.
"Tiểu An An, còn cái này là của ta." Kim Lăng gãi gãi đầu lấy ra một hộp gỗ nhỏ, đưa tới trước mặt Giang An "Hi vọng ngươi sẽ thích."
Giang An nhìn hộp gỗ, tò mò, lại nhìn Kim Lăng, nhận được cái gật đầu của cậu, nó liền mở ra. Bên trong ánh sắc kim ngân, là một thanh đoản đao, chế tác vô cùng tinh xảo, lưỡi đao sáng bóng, có thể soi như gương.
"Oa oa, Giang An cám ơn A Lăng ca ca!!"
Bên này Giang An trầm trồ không ngớt, bên kia Giang Trừng sắc mặt đã đen như đáy nồi.
"Cữu cữu, nghe ta nói đã..." Kim Lăng sợ hãi nhìn Giang Trừng, lúng túng giải thích "Chỉ là tặng cho Tiểu An sau này cần thì dùng, ta cũng không có ý bảo nó bây giờ liền cầm đi chặt chém thứ gì a!"
"Ngươi dám, ta liền đánh gãy chân ngươi!" Giang Trừng hung ác nói, sau đó nhấp một ngụm rượu thuốc, phải tĩnh tâm a, phải tĩnh tâm a.
Kim Lăng nghe vậy cười hì hì, đối với câu nói của Giang Trừng vô cùng lưu luyến. Bao năm trôi qua, cữu cữu hăm dọa luôn bằng cách hỏi thăm chân của cậu, nhưng chưa thật sự làm bao giờ. Thời gian đúng là không chờ đợi một ai, hiện tại cậu đã trưởng thành, đã là một Tông chi chủ của một thế gia cường đại, còn cữu cữu cũng đã có cuộc sống của riêng mình. Tuy đạm mạc đơn giản, nhưng hạnh phúc thanh bình.
Lúc này ở ngoài Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần dẫn theo một vài môn sinh đi đến Mạc Tửu thôn, không quá khó để tìm ra gian nhà trúc của Giang Trừng. Bọn họ vừa tiến nhập vào rừng trúc, liền thấy Lam Vong Cơ đang bưng một đĩa tôm đi tới. Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần quay đầu, nhìn những con tôm hồng hồng xuất hiện trước mắt.
"Vong Cơ." Lam Hi Thần gọi "Có chuyện gì sao?"
"Đây là..." Lam Vong Cơ cúi thấp đầu, hai tay siết chặt lấy đĩa tôm "Ta biết được hôm nay là sinh thần của hài tử, nên mới..."
Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân sững sờ, nhìn đĩa tôm, không biết làm thế nào. Sau cùng, vẫn là Lam Khải Nhân lên tiếng "Trước hết đi gặp Giang Tông chủ rồi nói."
"Ân, thúc phụ."
Năm người trong gian nhà trúc đang cười cười nói nói ăn cơm, bỗng nghe bên ngoài truyền tới từng trận tiếng động bước chân, Kim Lăng và Giang Cửu phản ứng đầu tiên, cau mày cầm kiếm đi ra ngoài.
Nhìn thấy người tới, sắc mặt Kim Lăng và Giang Cửu trong nháy mắt trầm xuống.
Lam Hi Thần trước tiên đi đến, bộ dáng một Tông chủ nho nhã chấp tay "Kim Tông chủ, Giang Tông chủ."
"Lam tiên sinh, Trạch Vu Quân." Kim Lăng lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc bén quét qua người Lam Vong Cơ đứng phía sau, mang theo cừu hận "Lam gia các vị tập hợp đông đủ, đại giá quang lâm đến đây, chẳng hay có việc gì?"
"Kim Tông chủ, chúng ta nhận được tin tiền Giang Tông chủ, còn có hài tử của y, nên muốn đến... thăm hỏi." Lam Khải Nhân nói, thanh âm nghe ra vài phần già nua khổ sỡ.
"Không dám nhọc lòng các vị Lam gia quý giá quan tâm, Tông chủ của chúng ta vẫn sống rất tốt, thỉnh các vị trở về đi." Giang Cửu giương mắt nhìn về phía bọn họ, giọng điệu cay nghiệt và trào phúng, còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng.
"Giang Tông chủ, Kim Tông chủ, chúng ta thật sự muốn gặp tiền Giang Tông chủ, mong các vị có thể thành toàn." Lam Hi Thần lên tiếng, thanh âm mệt mỏi mang theo chút khẩn cầu.
"Giang Cửu, Kim Lăng, người tới đều là khách, không được vô lễ."
Phía sau truyền đến giọng nói ôn hòa, là Giang Trừng, còn có Giang Mạc đang bế Giang An.
Giang Trừng đứng ở cửa, thần sắc lãnh tĩnh, khóe môi lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt như có như không, y nhìn Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần "Lam tiên sinh, Trạch Vu Quân, hảo."
Hai người bất an đối Giang Trừng thủ lễ, môn sinh phía sau thấy vậy cũng nhất nhất làm theo. Còn Lam Vong Cơ khi thấy y trong nháy mắt nội tâm liền đau đớn, chỉ biết cúi đầu không nói lời nào.
"Lam tiên sinh cùng Trạch Vu Quân muốn gặp tại hạ, là có việc chỉ giáo?" Mặc dù đã có năm năm thành thân với Lam Vong Cơ, nhưng Giang Trừng vẫn như lúc cầu học ở Vân Thâm, chưa từng đối Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần gọi hai tiếng "Thúc phụ và huynh trưởng."
"Giang Tông chủ." Thanh âm của Lam Khải Nhân có vài phần nghẹn ngào, lão nhìn Giang Trừng, rồi lại nhìn Giang An giống hệt Lam Vong Cơ "Sáu năm trước, Lam gia chúng ta thực có lỗi với ngươi." Nói xong, lão hướng Giang Trừng cúi cong người.
"Lam tiên sinh!"
Lam Hi Thần cũng làm như thế "Giang Tông chủ, là Lam gia hồ đồ, chúng ta có lỗi với ngươi, thực có lỗi."
"Lam tiên sinh! Trạch Vu Quân!" Giang Trừng vội đỡ lấy Lam Khải Nhân "Các vị đừng như vậy, tại hạ nhận không nổi." Thật sự y chưa bao giờ có ý nghĩ muốn nhận lời tạ lỗi của Lam gia.
Lam Khải Nhân giữ chặt tay Giang Trừng, lời nói đầy hối hận "Giang Trừng, là chúng ta không tốt, chúng ta cũng biết mình không có mặt mũi nào gặp ngươi. Nhưng Lam gia muốn đền bù tội lỗi, hãy để chúng ta chăm sóc ngươi và hài tử được không."
Giang Trừng lộ ra một tia cười khổ. Kỳ thực đối với nhà họ Lam, y không phải chưa từng có oán, y oán bọn họ quá coi trọng lời nói người ngoài mà đánh giá y, ngay cả một cơ hội cho y chứng minh cũng không có. Y oán bọn họ cổ hủ, tâm lạnh như băng, oán bọn họ dễ dàng phủ định đi hết thảy mọi thứ y đã làm cho Lam gia trong năm năm. Oán Lam gia chỉ đơn thuần xem y là một Địa Khôn mất giá, oán bọn họ tại sao có thể bao che cho Lam Vong Cơ mọi mặt mà không một lần để tâm đến cảm giác của y thế nào. Thời điểm rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, y đã từng thề, cả đời này sẽ không quay trở lại. Hạ sinh rồi, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, bao nhiêu đắng cay, y cũng chưa từng có một ý nghĩ sẽ đi tìm bọn họ. Y có thể tự mình gánh lên Giang gia, khiến nó phát triển phồn thịnh, thì y cũng có thể một mình sinh hài tử, một mình nuôi lớn nó. Giang An luôn là một hài tử hiểu chuyện, từ lúc sinh ra đến bây giờ nó vẫn không hề đề cập đến vị phụ thân thứ hai của nó, mặc dù không biết nguyên do tại sao chỉ có một mình Giang Trừng, nhưng nó vẫn cảm thấy như vậy là đủ, quá đủ. Nhưng mà, lại có một ngày, Lam gia kia tìm tới, rồi lại không muốn cho y có cơ hội giãy dụa trong cuộc sống thường nhật của mình.
Nhắc lại chuyện cũ, trái tim không phải không đau. Chẳng qua, hiện tại trước mắt y, những vị này không còn là Lam gia chính nhân quân tử như trước kia, mà chỉ là những con người đang sám hối, hi vọng có thể nhận được sự tha thứ của y và hài tử. Tha thứ, cũng không phải là lời nói trái lương tâm, càng không phải là một điều gì đó nghiêm trọng đáng sợ, nhưng mà, Giang Trừng y không phải là một người đủ rộng lượng để nói ra.
"Lam tiên sinh, ngài quá lời rồi." Giang Trừng rút tay ra khỏi tay Lam Khải Nhân, thối lui hai bước, hít sâu một hơi, nói "Đều đã qua rồi. Hiện tại, Giang Vãn Ngâm đã không còn quan hệ với Lam gia, hài tử của Giang Vãn Ngâm, lại càng không."
Nếu đã không thể nói ra lời tha thứ, không bằng nói cho rõ ràng, để cho bọn họ chết tâm đi. Giang Trừng bỗng nhiên nghĩ thông suốt, ngực nhất thời thoải mái, nhàn nhạt cười rộ lên "Nếu các vị hôm nay đến đây vì thấy có lỗi, vậy thì không cần, Giang Vãn Ngâm trước giờ không nhận lời thỉnh tội của bất kỳ ai. Nếu các vị ngại đường xa, có thể tại đây dùng tách trà rồi trở về, nếu không, đường đi luôn rất rộng rãi, thỉnh các vị liền trở về đi."
Hô hấp của Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần trong nháy mắt ngừng đập, trên mặt toàn là kinh hoảng, sau lưng đã toát ra mồ hôi lạnh.
Lam Vong Cơ nhìn dáng tươi cười của Giang Trừng, ngực bỗng nhiên mờ mịt, bỗng nhiên thấy chính mình quá mức buồn cười. Lúc trước rõ ràng là hắn một mực muốn hòa ly, hiện tại lại ở nơi này dây dưa không dứt, rồi lại chứng kiến y hết lần này đến lần khác lãnh đạm cùng xa cách. Hắn bỗng nhiên bi ai phát hiện, đến ngay cả cưỡng cầu mong được tạ lỗi cũng không đủ tư cách, phát hiện ra điều này làm cho hắn càng thêm mờ mịt.
Giang Trừng nhìn sắc mặt trắng bệch của bọn họ, trong lòng thở dài, làm một cái thủ lễ rồi xoay người trở vào bên trong.
Giang An một bên ôm cổ Giang Mạc, nhìn tình cảnh phía trước, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Mắt thấy cha nó trở lại, liền nhảy xuống khỏi người Giang Mạc, nhanh chân chạy theo Giang Trừng vào nhà. Bất cứ ai cũng không thể làm cha nó buồn, bất cứ ai cũng không có quyền tước đi nụ cười xinh đẹp của cha nó.
Lam Khải Nhân siết chặt nắm tay, cả người toát ra bi thương cùng hối hận không thể nói thành lời. Là Lam gia bọn họ tạo nghiệt, nên phải nuốt lấy quả đắng này.
Kim Lăng và Giang Cửu nhìn người Lam gia ngơ ngác dìu nhau rời đi, rồi lại nhìn nhau, cùng cười rộ lên, trong lòng một trận vô cùng thống khoái.
.
Tiễn Kim Lăng cùng Giang Cửu và Giang Mạc đi khỏi, chăm sóc Giang An đã ngủ say, Giang Trừng liền đi dạo loanh quanh ngoài vườn. Mắt liếc thấy đĩa tôm hồng hồng nguội lạnh trên bàn đá, chợt nghĩ tới lúc trưa Lam Vong Cơ cầm nó trên tay, trong lòng không khỏi nổi lên một trận cười tự giễu.
"Lam Vong Cơ, ngươi biết không, ta cũng là con người, trái tim này, cũng làm bằng xác thịt. Bị xé nát đến thế, dù là chịu đựng giỏi cỡ nào, cũng sẽ đau đớn thôi..."
Những nổi đau đã từng trải qua, thật thê thảm quá, cũng đã tuyệt vọng rồi.
Đúng vậy, vật cực tất phản, hi cực mà khóc, bi cực mà cười.
Khóe môi Giang Trừng kéo lên một nụ cười thảm đạm, y đem đĩa tôm trên bàn đổ đi.
Tấm chân tình này, cuối cùng cũng chỉ như mây trong gió, tan đi rồi sẽ không thể nào tụ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com