Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Ai nha, ta nói sư muội, ngươi vội vội vàng vàng như vậy làm chi, lần này chúng ta cũng không đi đào trộm của người ta, cứ chậm rãi ở đây thưởng hoa thưởng nguyệt rồi trở lại cũng không muộn!" Thêm một thanh âm non nớt truyền đến, tiểu Ngụy Anh ở đuôi thuyền đang tách lấy vỏ hạt sen bỏ vào miệng, nhai nhai, ngả ngớn cười cười.

"Ban ngày ban mặt đào đâu ra nguyệt cho ngươi thưởng. Ngươi còn dám gọi ta thêm một lần sư muội, ta khẳng định đem cẩu thả vào giường ngủ của ngươi!" Tiểu Giang Trừng phồng má giận giữ hù dọa, tiểu Ngụy Anh lập tức cầm lấy mái chèo, nhanh chóng khỏa khỏa đẩy thuyền đi.

"Ta sai, là ta sai, ta không nên gọi ngươi sư muội... Ách... sư đệ. Ha ha!"

Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn bộ dáng của Giang Trừng lúc nhỏ, lại nhớ tới khuôn mặt sắc bén kiêu ngạo của y lúc trưởng thành, trước đó hắn luôn cho rằng Giang Trừng làm người ác nghiệt, lời nói khó nghe, tâm tính khó thuần, nhưng lại chưa giờ nghĩ tới y còn có một mặt nhỏ bé đáng yêu như vậy. Hắn giật mình hoảng hốt nhận ra, từ bao giờ, từ bao giờ một hài đồng phấn điêu trác ngọc lại trút xuống ngây ngô mà biến thành Tam Độc Thánh Thủ người người sợ hãi?

Kế tiếp chính là diễn biến sinh hoạt hằng ngày ở Liên Hoa Ổ. Giang Phong Miên cùng Ngu phu nhân thường xuyên khắc khẩu, Giang Yếm Ly ôn nhu nấu canh sườn củ sen, Giang Trừng cùng Ngụy Anh trốn tập luyện đi bắt gà rừng, chơi phong tranh, sau đó bị Ngu phu nhân phạt quỳ ở Từ đường.

Lam Vong Cơ thấy được Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly đối Ngụy Anh hết sức cưng chiều cùng chiếu cố, lại vô tình đối với Giang Trừng có chút nghiêm khắc cùng lơ đãng. Hắn thấy Giang Trừng từng bước lớn lên, hắn thấy Giang Trừng đứng đằng sau khao khát một lần phụ thân quay lại nhìn mình, lại cố gắng hoàn thiện bản thân, trong con mắt dần dần rút đi bộ dáng non nớt, thay vào đó lóe ra hàn quang tịch mịch.

Lam Vong Cơ không phải chưa từng nghe thiên hạ nói Giang Phong Miên đối xử thiên vị nhi tử của cố nhân so với nhi tử chính mình, lại nghe Ngu phu nhân đối xử hà khắc với Ngụy Anh, lúc đó trong lòng hắn mặc định, hoàn cảnh Ngụy Anh đáng thương, Giang Tông chủ có thiên vị cũng là hợp tình hợp lý, lại trách móc Ngu phu nhân tâm tính tàn nhẫn, trong lòng đối vị nữ gia chủ này không có mấy phần thiện cảm. Nhưng lúc này, hắn lại muốn tát chính mình vài cái thật đau. Hắn nhìn Giang Trừng đáng lẽ phải đố kỵ ganh ghét Ngụy Anh, nhưng y lại hết lần đến lần khác đem tổn thương mất mát giấu chặt trong lòng. Bởi vì y thật sự xem Ngụy Anh là người thân, cho nên mới xem như không thấy sự thiên vị của phụ thân và thân tỷ, lấy chân tâm ra mà đối đãi Ngụy Anh như huynh đệ thủ túc.

Trong lòng Lam Vong Cơ nhất thời đau nhức, lệ đã đọng trong khóe mắt, hắn vội vàng ngẩng đầu lên, ép cảm xúc xuống dưới.

Huyễn cảnh chớp nhoáng thay đổi, hai thiếu niên trưởng thành được lấy danh tự, đến Cô Tô cầu học. Ngụy Anh khắp nơi chọc phá, Giang Trừng theo sau thu dọn tàn cuộc, luôn miệng trách móc. Ngụy Anh luôn yêu thích trêu ghẹo Lam Trạm, Giang Trừng lại đứng phía sau, che miệng cười trộm, ánh mắt nhìn vị tiểu cứng nhắc kia lại sáng rỡ một cách kỳ lạ.

Sau đó, Ôn gia như mặt trời ban trưa, yêu cầu các thế gia đưa đệ tử thân truyền đến Kỳ Sơn giáo tập. Hắn cùng Ngụy Anh và Kim Tử Hiên làm loạn, lại đụng phải Đồ Lục Huyền Vũ, Giang Trừng sau khi đưa các đệ tử thế gia thoát khỏi sơn động, một mình mang thương tích trở lại, dùng tay không liên tục đào bới, cứu ra hắn và Ngụy Anh.

Ngụy Anh trở về, phân hóa thành Thiên Càn, nắm chặt vai Giang Trừng tuyên thệ "Tương lai ngươi làm gia chủ, ta sẽ theo sau phò tá cho ngươi, cả đời không phản bội ngươi."

Lửa đỏ bao trùm toàn bộ Liên Hoa Ổ, Giang Trừng và Ngụy Anh bị Ngu phu nhân dùng Tử Điện trói lại, ném vào thuyền nhỏ.

Giang gia bị diệt, hai thiếu niên tử y chật vật lưu lạc trên đường tìm đến Mi Sơn. Đôi mắt hạnh linh động sáng ngời của Giang Trừng vì một đêm lửa lớn dường như cũng bị thiêu rụi không còn, lúc này chỉ còn một mảnh tan hoang vô thần.

"Giang Trừng, ngươi hảo hảo ngồi đợi ở chỗ này, ta đi mua chút lương khô." Ngụy Anh đem Giang Trừng an bài ở sạp trà ven đường, một mình đi mua lương khô.

Giang Trừng ngây ngốc ngồi, bỗng nhiên từ xa truyền đến một trận ồn ào, tròng mắt y xoay chuyển, nhìn thấy áo bào viêm dương liệt diễm, vội vàng chạy núp vào trong hẻm nhỏ. Giang Trừng chăm chú nhìn đám người Ôn gia đang truy lùng, khóe mắt như muốn nứt ra, bởi vì nơi bọn họ đến chính là hướng mà Ngụy Anh vừa mới rời đi mua lương khô, chỉ cần chuyển qua một góc đường, sẽ liền bắt gặp.

Lam Vong Cơ cảm thấy bên tai ù ù, cả thân người lạnh buốt, cơ hồ không muốn nhìn nữa, hắn sợ hãi, hắn không dám đối diện, bởi vì hắn sắp sửa phát hiện ra một bí mật kinh hoàng.

"Giang... Vãn Ngâm!!!" Ánh mắt Lam Vong Cơ xám như tro tàn, hắn không nghe được gì nữa rồi, bởi vì thời khắc Giang Trừng xông ra, tình nguyện đem chính mình đi vào con đường vạn kiếp bất phục, cũng đem tâm hắn xé nát đến không còn một mảnh.

Quan Âm Miếu sự tình, Giang Trừng điên cuồng gào thét, nhưng bọn hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ, đều cho rằng Giang Trừng nợ Ngụy Vô Tiện một viên kim đan, lại không biết kim đan của y vốn là vì Ngụy Anh mới bị mất đi.

"Vãn... Ngâm..." Hắn chỉ biết bất lực nghẹn ngào gọi tên y, cơn đau đớn co rút so với nỗi đau bị thuật súc cốt đang phản hệ còn hơn gấp bội, làm cho hắn khóc không thành tiếng.

Nhưng huyễn cảnh thật tàn nhẫn, trong lúc Lam Vong Cơ cơ hồ không gượng dậy nổi, lại xoay chuyển.

Giang Trừng bị hóa đan, bị đánh giới tiên, sau đó thần hồn phách lạc được cứu ra. Ngụy Anh che giấu hiến đan cho y. Một thân tử y trở về, đơn độc hòa cùng Tiên môn bách gia giương cờ phạt Ôn.

Mười bảy tuổi, Giang Trừng lại nhận thêm nghiệt ngã, khi y phân hóa thành Địa Khôn. Lam Vong Cơ run rẩy quỳ ở một bên, nhìn Giang Trừng bởi vì tình tấn phát tác mà đau đến hôn mê bất tỉnh, rồi lại nhìn y cật lực che giấu thân phận, một mình gánh lấy dằn vặt đau đớn.

Ngụy Anh trở về, trong Xạ Nhật Chi Chinh dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ. Ôn gia thân bại danh liệt, Ngụy Anh vì bảo vệ đám người Ôn Ninh mà cùng Giang Trừng quyết liệt, vung tay đánh nhau.

Huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Giang Yếm Ly chết trong ngực Giang Trừng, Ngụy Anh lại phát điên cùng toàn bộ Tu Chân giới đối địch. Lam Vong Cơ thấy hắn đang ra sức bảo vệ Ngụy Vô Tiện, mà lại không biết rằng thời khắc này, thế giới trong mắt Giang Trừng đều sụp đổ.

Các thế gia yêu cầu công đạo từ phía Giang Trừng. Y một thân đeo tang thân tỷ, một tay bồng bế Kim Lăng, ánh mắt vô thần từng bước từng bước bị đẩy xuống vực sâu.

Vây quét Loạn Tán Cương, Ngụy Vô Tiện phản hệ bỏ mình, Giang Trừng lâm vào điên cuồng chém giết tẩu thi nhưng vô lực giải cứu. Y đem Trần Tình trở về, ngày tru diệt quỷ tu, đêm quỳ ở Từ đường trông ngóng cố nhân. Bởi vì một lời hứa lúc xưa, y nguyện ý dùng năm tháng chờ đợi.

Lam Vong Cơ đã hiểu rồi, thiếu niên Giang Trừng tâm tính đơn thuần vì sao lại trở nên cay nghiệt sắc bén. Sau Xạ Nhật Chi Chinh, Kim Lam Nhiếp kết bái huynh đệ, tạo nên thế Tam Tôn bền vững trong Tu Chân giới, mà thiếu niên Giang Trừng đơn độc nặng nề, tự mình gánh lên Giang gia, đưa Vân Mộng Giang thị trở thành thế gia chấn hùng uy vũ, không ai dám đắc tội.

Huyễn cảnh lại thay đổi, dư nghiệt Vương thị thủ đoạn đê hèn, Giang Trừng bị trúng quỷ kế, suýt chút bỏ mình. Lam Vong Cơ chết lặng nhìn Địa Khôn ngày ấy mình cứu ra từ sơn động, đôi con ngươi hằn lên tia đỏ như muốn nứt toạc.

Là y! Địa Khôn ngày hôm đó hóa ra là y!

Hắn thấy Giang Trừng hết lần này đến lần khác chịu đựng thống khổ, hắn có thể cứu giúp, nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại vô tâm bỏ qua. Đến khi Giang Trừng đem ân tình khắc sâu vào tận đáy lòng, hướng thúc phụ cầu thân, hắn lại như một kẻ vô tri cái gì cũng không biết, còn tự cho mình bị y ép buộc, đem tâm chán ghét đối y ngày càng sâu.

Đêm tân hôn, hắn thấy mình đem rượu giao bôi đổ đi, bỏ lại Giang Trừng cô độc ngồi giữa muôn ngàn sắc đỏ, hắn thấy Giang Trừng ép xuống tổn thương cùng đắng chát, một mình đem rượu uống sạch.

Năm năm hai người bọn họ trôi qua dưới đao quang kiếm ảnh, lời nói khinh miệt, đến lúc Ngụy Anh trở về, hắn liền tàn nhẫn đem giấy hòa ly đưa tới trước mặt Giang Trừng, mặc kệ ngày hôm đó y muốn đem tin hỉ đến cho hắn.

Hắn và Ngụy Anh tại Từ đường Giang gia đả thương Giang Trừng, bọn hắn lại cùng Ôn Ninh nói y vĩnh viễn không xứng bằng Ngụy Vô Tiện. Hắn ở Tô Châu đối ngoại nhân không thừa nhận quan hệ cùng y, bỏ mặc y vì mình mà chịu thương, mà mất đan, đem tất cả chân tình cùng đau khổ của y xem như đáng nhận.

Sau đó, Lam Vong Cơ thấy Giang Trừng tuyệt vọng rồi, hắn thấy y thản nhiên buông bỏ hết thảy, nếu không có hài tử, khẳng định y cũng sẽ buông bỏ chính mình.

Chuyện cũ như thế chẻ tre cứ thế oanh toạc mở ra, Lam Vong Cơ cuộn chặt người, không thể che giấu được dằn vặt và bất lực. Rốt cục hắn cảm thụ được rõ ràng, những năm qua, địa vị của hắn, hắn cao cao tại thượng, nhận được sự ngưỡng mộ của thiên hạ, thế nhưng điều thực sự quyến luyến cắm rễ vào tận sâu trong linh hồn, lúc này lại ở nơi mà năm tháng vô pháp với tới được.

Lam Vong Cơ dáng vẻ héo hon, giống như một thứ đồ bị người ta vứt bỏ, hoang mang nằm sấp trên đất.

Hàm Quang Quân quy phạm cái gì, chính nhân quân tử cái gì, phùng loạn tất xuất cái gì, đều là những thứ chó má bỏ đi, không thể nào nhồi đầy vào đầu hắn như trước nữa.

Bây giờ trong lòng hắn tâm tâm niệm niệm, chỉ có một người.

Giang Trừng! Giang Trừng! Giang Vãn Ngâm!!!

Người ấy làm sao có thể dễ dàng chết đi như vậy?

Y từng kiệt ngạo xuất chúng, phong quang thiên hạ, làm sao có thể dễ dàng chết đi như vậy!

Một câu như đánh thức người trong mộng, hai mắt Lam Vong Cơ đã biến thành màu đỏ, thần sắc trở nên bình tĩnh gần như lạnh lùng, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị.

Ôn Ninh từ trong huyễn cảnh phục hồi lại tinh thần, mắt thấy Lam Vong Cơ không ổn, liền bay tới chỗ hắn, nhưng chưa kịp làm gì, đã chết trân tại chỗ. Bởi vì hắn chưa từng thấy qua Hàm Quang Quân có bộ dáng điên cuồng như vậy, đến mạng cũng không cần.

Tẩu hỏa nhập ma!

Ôn Ninh chấn động, lại lập tức trấn định xuống, thừa dịp Lam Vong Cơ không có phát hiện, xuất thủ nhanh như điện, chỉ cần hắn tiên phát chế nhân, sẽ không sợ người này lâm vào điên cuồng.

"Ha... ha..." Lam Vong Cơ tươi cười càng thêm quỷ mị mà âm trầm, Ôn Ninh muốn xuất thủ cũng sửng sốt, theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng đã không kịp.

Lam Vong Cơ cầm trụ tay Ôn Ninh bẻ về phía sau, vì là hung thi nên Ôn Ninh không thấy đau đớn, cũng không thể chảy mồ hôi lạnh, chỉ trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ cường ngạnh bẻ gãy tay mình.

Lam Vong Cơ tẩu hỏa nhập ma căn bản cái gì cũng nhìn không thấy, nghe không được, trong lòng hắn lúc này chỉ có Giang Trừng, việc bản thân muốn làm chỉ có một, chính là muốn thấy Giang Trừng.

Ôn Ninh kinh hoảng kêu to, muốn vớt vát lại một chút thần trí cho Lam Vong Cơ "Hàm Quang Quân, xin ngài bình tĩnh, Giang Tông chủ đang bị nhốt trong huyễn cảnh của chính mình, phải cứu ngài ấy ra!!!!"

"Vãn... Ngâm..." Lam Vong Cơ bỗng nhiên dừng lại động tác, rốt cục có phản ứng, lấy ra Vong Cơ cầm từ trong túi Càn Khôn, một khúc hòa tấu, như dồn hết linh lực và tâm huyết, bạo phát phá huyễn cảnh.

Qua thật lâu thật lâu, Lam Vong Cơ mới lau đi mồ hôi và nước mắt trên mặt, vứt Vong Cơ cầm qua một bên, khuôn mặt lộ ra mỉm cười như hài đồng, mái tóc đen lúc này vì tẩu hỏa nhập ma mà hoàn toàn hóa trắng, hắn bò đến nắm lấy tay Giang Trừng "Vãn... Ngâm... ta... tìm... được... ngươi...rồi..."

"Xin lỗi... xin... lỗi..." Lam Vong Cơ ôm lấy Giang Trừng máu chảy đầm đìa, ánh mắt hắn mê man như bị nước tù đày, tựa hồ bị màu máu đỏ của y làm cho trở nên bàng hoàng hoảng sợ không thể phản ứng, miệng chỉ biết liên tục lẩm bẩm hai từ 'xin lỗi' muộn màng.

"Lam Vong Cơ... ngươi làm ta đau... rồi lại nói lời xin lỗi." Giang Trừng vô lực nhìn hắn, kéo lấy một tia thanh minh cuối cùng, y thản nhiên nói, chỉ vào ngực mình "Chi bằng... ngươi đem Tị Trần... đâm thẳng vào tim ta... rồi hô lên... lỡ trúng..."

Cả người Lam Vong Cơ như bị điện giật, thân thể đông cứng vẫn không lên tiếng. Trong mắt chính là kích động vô thố, cùng vô tận hối hận.

Thất khiếu lại ào ào đổ máu, mỗi một lời Giang Trừng nói ra đều tiên nhiễm huyết đỏ "Lam Vong Cơ... từ lúc ngươi lừa gạt ta... Ngươi đã không còn tư cách đối ta xin lỗi..."

Tại sao đã tổn thương tâm y, về sau còn muốn lừa hi vọng của y. Tuyệt vọng, phẫn nộ, thống khổ cơ hồ làm cho Giang Trừng trước ngực một trận nhộn nhạo, một ngụm máu tươi theo từng thanh âm của chính mình mà phun ra, khóe miệng dẫn ra một độ cong tuyệt vọng.

"Lam Vong Cơ, chúng ta, vĩnh bất... tương kiến..." Trong mắt tựa hồ mất đi tia sáng nhàn nhạt cuối cùng, y nhắm hai mắt lại.

"A... a...a!!!" Nhìn Giang Trừng chậm rãi nhắm mắt, một nỗi sợ hãi vô hạn mở rộng trong lòng, làm cho chỗ sâu nhất trong nội tâm của Lam Vong Cơ như có ai đục khoét vào, biểu tình thập phần mê võng, rồi lại phảng phất như bị nhập vào hầm băng lạnh, huyết khí trong giây lát lại cuồn cuộn nổi lên, không thể khống chế mà liên tiếp phun ra ngoài.

Lúc này Ngụy Anh đã ổn định được hồn phách, mắt thấy sự tình bên này, vội vàng tiến đến đẩy ra Lam Vong Cơ, đoạt lấy Giang Trừng. Trong mắt hắn tràn đầy thống khổ, tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không thể động, thời điểm chứng kiến Giang Trừng hết lần này đến lần khác trong những năm qua nhận lấy thương tổn, hắn bị giam trong Trần Tình, không thể kêu, không thể la, không thể động, không thể làm bất cứ điều gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Trừng của hắn vùng vẫy trong đau thương thống khổ.

"Giang Trừng!!! Giang Trừng!!!" Ngụy Anh thống khổ gào lên, dùng lực đạo nhẹ nhất đem Giang Trừng ôm vào trong ngực, run run nâng tay nhẹ nhàng lau đi huyết ô trên mặt y.

Lam Vong Cơ tâm đã đau đến chết lặng, hắn cùng Giang Trừng, thật sự đã không thể trở về...

Phía chân trời vang lên ầm ầm tiếng sấm, cuối cùng một trận mưa chợt hạ xuống.

Ôn Ninh nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, hắn cũng đã nhận ra bản thân có bao nhiêu sai lầm, bao nhiêu nhìn nhận sai về Giang Trừng, lúc này chỉ biết cúi đầu, câm lặng.

Mưa càng rơi lại càng lớn, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại.

Giang Trừng thân thể dần cứng ngắc lạnh như băng. Ngụy Anh ngồi chồm hổm trên mặt đất gắt gao ôm y vẫn không nhúc nhích, trên mặt lệ cùng mưa xen vào lẫn nhau, lại làm cho hương vị nước mắt lại càng chua xót. Mặt đất máu tươi bị mưa to cọ rửa, tạo thành một con rạch nhỏ màu đỏ, ở dưới thân hắn vẫn uốn lượn chảy tới.

Lam Vong Cơ quỳ gối ở phía sau, vô hồn nhìn Giang Trừng trong ngực Ngụy Anh. Hắn muốn chạy tới ôm lấy y, nhưng thân thể không cách nào động được dù chỉ là một chút. Lam Vong Cơ, cả đời này nợ Giang Trừng. Hắn, cả đời này cũng không có tư cách trả...

Ngụy Anh không có quay đầu, khóe miệng giương lên tươi cười tự giễu, nhẹ giọng nói "Giang Trừng, ta mang ngươi về nhà..."

Hắn muốn về nhà, về nhà có Giang Trừng. Cho dù gia đình chỉ còn một mình hắn, trong lòng vẫn nhớ kỹ chữ 'nhà.'

"Liên Hoa Ổ của chúng ta thật đẹp, chúng ta cùng đi đào củ sen, cùng đi bắt gà rừng, cùng dạo du thuyền ngắm hoa thưởng nguyệt..." Ngụy Anh lung lay đứng dậy, đẩy ra Ôn Ninh muốn hỗ trợ, đứng lên đem Giang Trừng đặt ở trên lưng, trong mắt không hề có lệ, cũng không có ánh sáng.

"Giang Trừng, chúng ta về nhà..." Ngụy Anh cõng Giang Trừng, ở trong mưa gió đi từng bước một ra khỏi rừng rậm tràn ngập huyết tinh ghê tởm này.

"Giang Trừng, chúng ta về nhà..." Ngụy Anh âm thanh trầm thấp, mang theo thật sâu kêu gọi cùng tưởng niệm.

Trước đây hắn từng nghe qua, nếu một người chết đi, linh hồn hắn sẽ không tìm được đường về nhà, lúc này chỉ cần có một người tối thân cận với hắn, ở nơi hắn chết đi cùng địa phương hắn thường lui tới, một đường kêu gọi tên hắn, dẫn dắt linh hồn hắn trở lại địa phương nơi hắn từng sinh sống, như vậy linh hồn sẽ không lạc lối giữa âm u địa phủ lạnh lẽo nữa.

Trước kia hắn chết tại Loạn Tán Cương, chính là Giang Trừng đem theo Trần Tình sáng bóng, ngày này qua năm nọ tại trấn Di Lăng luôn miệng gọi hắn về nhà, do đó một phần hồn phách của hắn vẫn luôn ngụ ở Trần Tình, bên cạnh nhìn Giang Trừng sinh hoạt.

"Giang Trừng, chúng ta về nhà." Ngụy Anh nắm chặt chân Giang Trừng, nước mưa lạnh như băng dọc theo hai má Giang Trừng chảy xuống vạt áo hắn, như là nước mắt cả đời Giang Trừng trải qua, lạnh lẽo, chua xót, bất đắc dĩ, tuyệt vọng.

Lam Vong Cơ chưa bao giờ biết cái gì kêu là bất lực, cái gì kêu là hối hận. Nhưng những năm qua, hắn đã biết, biết rất nhiều, mỗi lần biết đến, đau đớn bất lực dường như tăng gấp vạn lần. Cước bộ xiêu vẹo đi theo Ngụy Anh, hắn không thể mất đi Giang Trừng, cho dù y có đi tới chân trời góc biển, hắn cũng sẽ một tấc không rời. Cho dù biết y vĩnh viễn cũng không tha thứ cho hắn, cho dù y không muốn nhìn thấy hắn nữa, cho dù y nói, vĩnh bất tương kiến...

"Giang Trừng, chúng ta về nhà." Thân thể Mạc Huyền Vũ đã sớm suy yếu, dưới chân đã không còn tri giác, Ngụy Anh cõng Giang Trừng ngang qua đường đá nở đầy hoa quế, vào thôn, đi qua các dãy nhà bằng gỗ. Hắn cõng Giang Trừng trên lưng, cùng Lam Vong Cơ và Ôn Ninh đi theo phía sau, không thể nghi ngờ là tiêu điểm của mọi người trên đường. Mỗi người đều lẳng lặng nhìn thiếu niên huyền y trên lưng cõng theo một người bệnh nặng như đang ngủ say, một nam tử đầu tóc bạc trắng giống như đã không còn linh hồn, cùng một người như khối xác hai tay lung lay gãy đổ ngây ngốc đi phía sau, không ai dám lên tiếng.

"Giang Trừng, chúng ta về nhà." Mỗi một cước bộ, Ngụy Anh lại hô một câu 'Giang Trừng, chúng ta về nhà', chân đã sớm rách da đến xuất huyết, vừa rát vừa đau, thanh âm thốt ra cũng bàng hoàng bất lực, sắc mặt phi thường tái nhợt, nhưng hắn vẫn cương quyết không buông tay người trên lưng.

Cho tới khi tiến vào rừng trúc, Kim Lăng cùng Giang gia môn sinh nhận được tin ngự kiếm chạy tới, đem Ngụy Anh đánh ngất, mới có thể đem Giang Trừng đoạt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com