Chương 7
"Ôi ! Đừng !" Hoa Vô Tạ vốn là ở bên cạnh mép giường, bất ngờ không kịp đề phòng bị một cước đạp, không có chỗ mượn lực, nhất thời từ trong chăn lăn ra, một đường lăn xuống giường, thẹn quá hóa giận, khuôn mặt tươi cười phồng đỏ bừng, "Ngươi làm gì thế ! Ta...... Ta ra ngoài thì không được sao !" Hắn rầm rì bò dậy, xoa xoa đầu gồi vừa bị đập, quay lại liếc Phó Hồng Tuyết một cái. Phó Hồng Tuyết ôm đao, ngồi trên giường, lẳng lặng nhìn hắn, đôi môi đóng chặt
Hoa Vô Tạ chu môi một cái, không chống lại được Phó Hồng Tuyết mặt lạnh, không thể làm gì khác là từng bước đi ra ngoài, trong lòng âm thầm phiền nào : Ách......Xong rồi, xong rồi...... Y lúc này chắc chắn ghét ta hơn rồi......
"Ta hôm nay không đi, ngươi về phòng mình ngủ đi." Phía sau truyền đến thanh âm bất đắc dĩ của Phó Hồng Tuyết. Ánh mắt Hoa Vô Tạ sáng lên, sau khi thấy Phó Hồng Tuyết vẫn duy trì tư thế ngồi trên giường vừa nãy, nghiêng đầu nhìn đầu gối, phảng phất như câu nói vừa rồi không phải là y nói. Khóe miêng Hoa Vô Tạ cong lên, đối với việc Phó Hồng Tuyết đạp hắn xuống giường bất mãn, quên sạch sẽ, "Ừ" một tiếng. "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước !"
Phó Hồng Tuyết thấy Hoa Vô Tạ rời khỏi, nghe tiếng cửa phòng đóng, ôm nghiêng đao mình, đem khuôn mặt dán lại gần vỏ đao giản dị. Nhiệt độ lạnh như băng trên đao truyền đến, phảng phất như thân đao đến từ hoàng tuyền, không có chút hơi ấm, y mới cảm thấy tâm tình xao động của mình từ từ bình tĩnh trở lại
"Tên ngu ngốc này...... Một điểm phòng bị cũng không có...... Rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì không !" Phó Hồng Tuyết cảm thấy thật vô lực
Hoa Vô Tạ ra cửa phòng, mới cảm thấy xấu hổ, cúi đầu nhìn áo trong màu trắng của mình, vừa lăn qua lăn lại một phen, quần áo càng xộc xệch. Hoa nhị thiếu gia cảm thấy mình chưa bao giờ mất mặt như thế trước mặt người khác, cũng không biết đầu bị trúng gió gì, làm sao có thể đùa trên giường Phó Hồng Tuyết như vậy. Suy nghĩ một chút, mặt Hoa Vô Tạ giống như muốn cháy. Hắn vỗ vỗ gương mặt, cố gắng giảm chút nhiệt độ, chạy về phòng mình
Bất quá, cũng không phải là không có thu hoạch gì. Hoa Vô Tạ nhớ tới câu cuối Phó Hồng Tuyết nói. Nếu y nói tối nay không đi, vậy chắc chắn là không đi. Phó công tử này từ chối người từ ngàn dặm, lạnh như băng tuyết nghìn thước vạn năm không thay đổi, ai biết mình làm bậy bạ như vậy, lại có thể nhìn thấy như một mặt ôn nhu của y
Hoa Vô Tạ đi tới cửa, giơ tay định đẩy cửa : "Hả ?" Cảnh cửa dường như đang vật gì đó. Hoa Vô Tạ ngồi xổm người xuống nhặt lên một bính trắng nhỏ, nhờ ánh trăng để sát vào nhìn, chỉ thấy trên đó viết ba chữ "Điệt tá thuốc"
Hoa Vô Tạ ngẩng đầu nhìn về phía phòng Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết vừa ra ngoài là đi mua thuốc cho mình ! Hoa Vô Tạ lập tức cảm thấy trong lòng như có một người nhảy lên nhảy xuống, gào thét chói tai. Ở đây, hắn chỉ biết Phó Hồng Tuyết một mình, ngoài y ra, ai hắn cũng không nghĩ tới
Hoa Vô Tạ ban đầu không định xử lý vết thương trên đùi, không nghĩ tới Phó Hồng Tuyết quan sát tỉ mỉ như thế, còn tự mua thuốc cho mình. Nghĩ đến Phó Hồng Tuyết đoán được mình cười ngựa, chân bị mài thương, Hoa Vô Tạ không tránh được xấu hổ một phen, nhưng tâm tình này nhanh chóng bị vui vẻ vùi lấp. Phó Hồng Tuyết bất động thanh sắc quan tâm khiến cả người hắn đều vui sướng. Hắn cao hứng cầm thuốc vào cửa, trên mặt khúc khích căn bản không dừng được
Cởi quần ra, Hoa Vô Tạ cẩn thận đào một chút thuốc mỡ, bôi vào chỗ chân bị mài thành một mảng đỏ ửng. Da Hoa Vô Tạ vốn trắng, phần da bị sưng đỏ thoạt nhìn đặc biệt thấy mà đau lòng. Chỗ phần da bị đau đặc biệt yếu, như nhẹ nhàng đụng vào có thể chảy máu, Hoa Vô Tạ chú ý vào chỗ đau, càng cảm thấy đau như bị lửa đốt. Thuốc mỡ đắp dày, mang đến cảm giác lành lạnh nhè nhẹ, đau đớn nhất thời giảm bớt. Hoa Vô Tạ nhe răng trợn mắt một trận, cuối cùng đem thuốc bôi xong, đem bình thuốc cẩn thận cất đi, thổi tắt nền, ôm chăn hài lòng tiến vào mộng đẹp
Sáng hôm sau, Hoa Vô Tạ một đêm ngủ ngon, sớm đã tỉnh lại. Ngáp vén chăn lên, Hoa Vô Tạ nhấc chân xuống giường, đang muốn đứng lên, "A !" hắn đặt mông quay lại giường, giơ tay gõ chân một cái, lại "A" một tiếng, thả nhẹ lực đạo trên tay. Hắn chỉ cảm thấy hai đùi đau không gì sánh được, căn bản không nghe sai, phảng phất như không phải của mình, cố sức vừa gõ, cảm giác ê ẩm như sóng từng đợt ập đến, cả người run một cái
Nghĩ đến hôm qua cưỡi ngựa lâu, lúc đêm ngủ, cơ thể liền bắt đầu kháng cự
Gõ một chút mới cảm thấy tốt hơn nhiều, Hoa Vô Tạ khẽ căn môi rời khỏi giường, thu dọn xong, tự đi xuống tầng. Đến tầng một, Hoa Vô Tạ cảm giác mình đối mặt với một sự khó chọn. Hai chân hắn hiện tại cứng ngắc không gì sánh được, miễn cưỡng mới có thể đứng thẳng, nhưng đầu gối lúc xuống tầng, mỗi bước đều như đam nghìn cây kim, đau đến hai chân hắn mềm nhũn, thiếu chút nữa lăn khỏi thang
Cuối cùng Hoa Vô Tạ làm tinh thần hăng hái lên, mới chạy xuống tầng. Ở trong nhà trọ dễ đi, bay tới bay lui cũng quá kỳ quái, hắn cũng không muốn thu hút sự chú ý không cần thiết
Ở phòng lớn quét một vòng, Hoa Vô Tạ rất nhanh liền thấy thân ảnh màu đen lẻ loi, trong tay cầm một chén trà, ngón tay ở mép chén vuốt, chẳng biết đang suy tư cái gì. Y lại tự một mình ? Hoa Vô Tạ cúi đầu sửa sang lại y phục, đem biểu tình trên mặt điều chỉnh thành vui vẻ, gọi : "Phó công tử !"
"Có việc gì ?" Động tác trong tay Phó Hồng Tuyết dừng lại, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi
Hoa Vô Tạ ngồi vào bên cạnh y, nhìn nước trắng trong tay y, hỏi : "Dùng điểm tâm chưa ?" Phó Hồng Tuyết còn chưa trả lời, tiếng của tiểu nhị từ phía sau truyền đến : "Tới đây !" Một bên bỏ bữa sáng của Phó Hồng Tuyết xuống, quay đầu hỏi Hoa Vô Tạ, "Vị khách quan này, dùng gì ?"
Hoa Vô Tạ nhìn cháo hoa và bánh bao trước mặt Phó Hồng Tuyết, âm thầm thở dài, mấy đồ ăn sáng ngon miệng, gọi một bát mì và một lồng bánh bao. Đồ ăn rất nhanh được bưng lên, Hoa Vô Tạ chia nửa mì vào chén nhỏ, ở phía trên để một cái bánh bao, một tay cướp bát cháo hoa trong tay Phó Hồng Tuyết, đem mì tới trước mặt y, nhíu mày, cũng không nói gì, cứ nhìn Phó Hồng Tuyết như thế, trên mặt lộ ra vẻ không cho cự tuyệt
Đũa Phó Hồng Tuyết giơ trên không trung, trên mặt vẫn có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Hoa Vô Tạ dám cướp đồ ăn, nhịn không được trừng mắt với hắn. Hoa Vô Tạ nhận được mắt đao của Phó Hồng Tuyết, không phản ứng, đem bát mì đẩy tới trước mặt Phó Hồng Tuyết
Phó Hồng Tuyết vươn tay cướp lại cháo của mình, Hoa Vô Tạ đem bát cháo trong tay giơ lên cao, không tránh được, dứt khoát co tay lại, đem bát tới bên mép, húp vài hớp, bát cháo gần như thấy đáy. Phó Hồng Tuyết quả thực giương mắt mà nhìn, chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy. Hoa Vô Tạ còn cảm thấy đắc ý, vươn cái lưỡi béo mập liếm quay mồm một vòng, đem cháo liếm sạch, từ trong lồng lấy một cái bánh bao nhét vào miệng
Phó Hồng Tuyết vô ý thức nuốt nước miếng một cái, ánh mắt trong nhất thời không cách nào rời khỏi đầu lưỡi nghịch ngợm của Hoa Vô Tạ. Nháy nháy mắt phục hồi tinh thần, nửa bát cháo bị Hoa Vô Tạ hai ba cái uống xuống. Phó Hồng Tuyết hết cách, không thể làm gì khác là ăn xong chỗ mì Hoa Vô Tạ chuẩn bị cho y
Hoa Vô Tạ trong lòng nhảy nhót, cười hì hì bắt đầu ăn nửa tô mì, lại đem mấy đồ ăn sáng tới trước mặt Phó Hồng Tuyết, ý bảo y ăn đồ, một bên làm như mình là chủ
Hoa Vô Tạ cắn đũa nhìn Phó Hồng Tuyết mặt không biểu tình, im lặng ăn không lên tiếng, suy nghĩ một chút, chợt phát hiện ra Phó Hồng Tuyết vẫn luôn lạng như băng như vậy, tự hồ chưa từng thấy Phó Hồng Tuyết cười ? Hắn mỉm cười nói : "Phó công tử, ngươi nói hai tư quen lâu như vậy, chưa từng thấy ngươi cười, ngươi cười một cái cho ta xem ?"
Không biết Phó Hồng Tuyết cười lên sẽ như thế nào ? Suy nghĩ này xuất hiện, Hoa Vô Tạ đột nhiên không mong ngóng cái gì bằng thấy Phó Hồng Tuyết cười, tò mò tới gần như bối rối
"Ta sẽ không cười, cũng không cười với ngươi." Phó Hồng Tuyết gần như không nhớ ra lần trước mình cười là khi nào. Thế gian này có chuyện gì đáng để y cười sao ? Hay bây giờ thuận theo Hoa Vô Tạ như vậy, dung túng cho hắn chuẩn bị đồ ăn cho mình, chỉ là vì nhiệm vụ mà thôi
"Ta......" Hoa Vô Tạ nghẹn lại, thấy Phó Hồng Tuyết ăn xong sớm hơn mình, vẫn như cũ một chút mặt mũi cũng không cho, ngay cả cười một cái cũng không chịu, nhất thời tính tình đại thiếu gia nổi lên, để đũa xuống "ba" một cái, "Ngươi được ! Ngươi có bản lĩnh thì đừng cười nữa !" Nói xong đứng dậy quay đầu đi
Chân Hoa nhị thiếu gia lần thứ hai phá tiệm. Hoa Vô Tạ bước không đủ lớn, một cước đụng phải bàn chân, vang lên một tiếng "loảng xoảng" vang dội, nhất thời một chân đau đến viền mắt phiếm hồng, như muốn nước mắt lưng tròng. Chân ban đầu đau lại càng đau hơn, biểu thị công khai sự tồn tại của mình. Hoa Vô Tạ ủy khuất bĩu môi, xoay người đưa lưng về phía Phó Hồng Tuyết, không muốn tỏ ra yếu kém trước mặt y, chờ một trận đau đớn này đi qua
Cổ tay bỗng nhiên có người nắm, nội lực theo lòng bàn tay, dọc theo kinh mạch chảy vào trong cơ thể, ôn hòa chảy về phía hai chân Hoa Vô Tạ, tựa như có một dòng suốt nhỏ lưu chuyển, từng chút một vuốt lên chỗ đau trên đùi, lưu lại, liên tục, khiến người thoải mái không gì sánh được
Vẻ thống khổ trên mặt Hoa Vo Tạ giảm xuống, quay đầu lại chỉ thấy Phó Hồng Tuyết nắm tay mình, ngón tay dài vì vận công càng lộ rõ đốt ngón tay, da trắng trên tay gần như hiện xanh. Nhưng tay lại cực kỳ có lực, nhìn như chưa dùng sức, Hoa Vô Tạ lại không tránh được. Phó Hồng Tuyết nhìn chằm chằm vào chỗ hai bàn tay, dườn như đang làm chuyện gì vạn phần quan trọng
Một lát, Phó hồng Tuyết ngừng vận công, thu bàn tay về, sắc mặt như thường tiếp tục ăn
Hoa Vô Tạ lúng túng, nặn ra một câu "Cảm tạ", chạy trối chết
Người này vì sao có thể ở lúc mình tức giận, làm chút gì khiến mình cảm động ?! Hoa Vô Tạ vừa không khỏi phiền muộn, vừa tiến vào trong chăn. Chỗ đau trên đùi đã biến mất rất nhiều, không ảnh hưởng đến hoạt động. Nhớ lại lúc trước Phó Hồng Tuyết cầm lấy tay mình, lòng bàn tay lại ấm áp như vậy, an ủi tâm tình bất an của Hoa Vô Tạ. Nhiệt đồ dường như từ tay truyền đến mặt, Hoa Vô Tạ dùng sức vỗ vỗ lên mặt, đem mặt chôn vào gối, cười ra tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com