Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện căn cứ vào chỉ dẫn, một đường hướng Nghĩa Thành mà đi, đoàn người Lam Tư Truy cùng Kim Lăng lại bị ai âm thầm dẫn đường vào Nghĩa Thành cùng nhị vị kia chạm mặt.

Bên trong Nghĩa Thành sương khói mênh mang, có thể nói là duỗi tay không thấy năm ngón, ngay cả Lam Vong Cơ đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện cũng không thấy rõ y. Hắn kéo kéo tay áo Lam Vong Cơ, nhẹ giọng nói, "Lam Trạm, đem kiếm của ngươi ra chiếu một chút."

'Loảng xoảng sát---' tiếng động, Tị Trần ra khỏi vỏ, kiếm mang xanh thẳm đem một vùng nhỏ trước mặt Ngụy Vô Tiện chiếu sáng.

Cách đó không xa, âm thanh rút kiếm cũng tùy theo nổi lên bốn phía, thanh âm bước chân hoảng loạn cho thấy đám người đối phương đang khiếp đảm cùng bất an.

"Ai ở nơi đó?". Trong đám người có một thiếu niên hô lên, thanh âm tuy nói là kiên định quyết đoán nhưng vẫn che dấu không được nội tâm khẩn trương.

Lam Vong Cơ dừng một chút nghe, cảm thấy quen thuộc, thử thăm dò, "Tư Truy?"

"Ai?!". Trong đám người đối phương một thanh âm thanh thúy vang lên lại dò hỏi một lần nữa, Lam Vong Cơ nghe xong nháy mắt có chút hoảng thần.

"A Niệm". Y vội vàng nương theo kiếm mang hướng tới chỗ đám người kia đi qua.

"Hàm Quang Quân?". Lam Tư Truy biết đối phương là tiền bối, cao hứng thậm chí có chút kích động mà vội vàng đem kiếm thu vào vỏ, lôi kéo tay Lam Niệm kích động kêu, "A Niệm, là Hàm Quang Quân a!"

Lam Niệm đột nhiên vùng khỏi tay Lam Tư Truy hướng về phía Lam Vong Cơ chạy tới, mặc cho Nghĩa Thành sương khói bao phủ nàng không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cố chấp mà chạy đi.

Lam Niệm, "Phụ thân!"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy Lam Niệm đối Lam Vong Cơ kêu to, không khỏi nhíu mày. Hắn không nghĩ lại một lần nữa gặp lại nữ nhi của mình trong hoàn cảnh này, thật là đau đầu. Lần đầu tiên chạm mặt hắn lại không nhớ nàng là nữ nhi của mình, còn không có da không mặt mũi là bảo nàng gọi mình là 'ca ca', ngẫm lại thật đúng là mất mặt. Nếu lúc này đột nhiên đối với nàng cho biết thân phận của mình, nàng sẽ nghĩ như thế nào, có hận mình hay không...? Đầu óc Ngụy Vô Tiện loạn thành một nồi hồ nhão, nhưng hắn vẫn là theo Lam Vong Cơ đi qua.

Lam Vong Cơ thấy tiểu nha đầu nhà mình hướng về phía mình chạy tới, lập tức thu kiếm, đem bé con này vừa vặn tiếp được. Y ấn bả vai Lam Niệm, cúi người hơi nôn nóng mà nhìn nàng, quan tâm mà ôn nhu hỏi, "Có bị thương không?"

"Không có, không có, con rất lợi hại a!". Lam Niệm ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, cười đến vẻ mặt sáng lạng, gương mặt đỏ hồng trông rất có sức sống.

"Hàm Quang Quân". Đoàn người Lam Tư Truy ở một bên đi tới trước hành lễ, Lam Tư Truy thấy Mạc Huyền Vũ cũng ở đây, liền cung cung kính kính mà thi lễ. Ngụy Vô Tiện cười gật gật đầu.

"Như thế nào lại gặp ngươi a?!". Kim Lăng đứng một bên bĩu môi nhỏ giọng lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy oán trách. Tuy tiểu tử kia nói nhỏ nhưng thính giác Ngụy Vô Tiện không kém. Hắn đi đến bên cạnh Kim Lăng, một phen vỗ vỗ bờ vai tiểu tử, cười trêu chọc nói, "Ngươi không thể nói như thế a, thấy ta ngươi hẳn là nên cảm động, cao hứng mới đúng. Nhân tiện ta có thể giúp các ngươi trừ tà gì đó, còn không tốn thù lao."

"Ngươi!". Kim Lăng nghiêng đầu trừng Ngụy Vô Tiện. Lam Tư Truy thấy trường hợp khẩn trương, liền duỗi tay kéo tay áo Kim Lăng, nhỏ giọng ở bên tai Kim Lăng nói, "Thôi bỏ đi, Mạc tiền bối cũng là muốn tốt cho chúng ta". Lúc này Kim đại tiểu thư mới không tiếp tục phát tác.

"Tư Truy". Lam Vong Cơ gọi.

Lam Tư Truy, "Hàm Quang Quân có chuyện gì ạ?"

Lam Vong Cơ, "Vì sao A Niệm cũng đến đây?"

Lam Tư Truy, "Chuyện này..."

"Phụ thân, là con bảo sư huynh mang con theo. Bọn họ đều đi săn đêm, con cũng có thể!". Lam Niệm sợ phụ thân trách sư huynh, liền đem sự việc nói ra. Mắt nàng mở to, ánh mắt cực kỳ cố chấp. Nàng muốn cùng các sư huynh đi săn đêm, nhưng nào ngờ lại sinh bệnh mà chậm chạp quá trình, vẫn là nàng quá tự tin vào năng lực của bản thân rồi. Nàng nghe mẫu thân nói, đầu mùa xuân chi điểu, đương có tường vân chi chí.

"Thân thể con không tốt, ta và đại bá con lo lắng, còn có... mẫu thân con...". Lam Vong Cơ đau lòng nữ nhi, nhưng lại không biết nàng có nguyện ý được y cõng hay không.

"Con không sao mà phụ thân. Con có thể một kiếm trảm một yêu tà đó". Nàng đem bội kiếm 'Kiêu Căng' Lam Vong Cơ tặng mình đưa tới, dào dạt đắc ý hướng về phía phụ thân tươi cười. Lam Niệm đột nhiên chú ý tới hắc y nam tử bên cạnh phụ thân, giống như là vị ngày ấy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ba hoa trêu chọc mình, nghĩ thầm phụ thân khi nào lại kết giao với bằng hữu như vậy a, nàng hỏi, "Phụ thân, vị này là ai a..."

Lam Vong Cơ nhìn theo ánh mắt Lam Niệm dừng lại trên người Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thấy đề tài hai người chuyển tới trên mình, trong lòng căng thẳng. Hắn thấy Lam Vong Cơ mím môi, cẩn thận nói, "Hắn...". Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Niệm, không biết nên nói như thế nào. Hắn đối với nữ nhi của mình có chút ấn tượng, chỉ là tiểu oa nhi suốt ngày oa oa khóc thút thít, thanh âm mỏng manh mà bi thương ở trong tã lót mà thôi. Mà lúc này, Lam Niệm nghiêm túc nhìn về phía phụ thân, đôi mắt kiên nhẫn chờ đợi y trả lời. Trong mắt nàng có chút hơi nước, hai má hồng hồng như say rượu.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tiểu cô nương này vẻ mặt có điểm không quá thích hợp, liền không suy nghĩ nhiều mà duỗi tay sờ lên trán nàng, độ ấm từ trán Lam Niệm truyền đến, tâm hắn lộp bộp một tiếng kêu không ổn.

"Lam Trạm, nàng phát sốt!". Hắn cau mày, cực kỳ khẩn trương lo âu mà hướng Lam Vong Cơ kêu lên. Trong giọng nói tựa hồ còn mang ý vị trách cứ.

Đang lúc Lam Vong Cơ hoảng loạn mà duỗi tay thăm dò nhiệt độ của Lam Niệm, Ngụy Vô Tiện cảm giác có một bóng đen cực nhanh vụt qua bên người hắn, cùng với cảm giác cái túi bên hông bị kéo xuống. Mắt thấy bóng đen kia hướng về phía Lam Vong Cơ cùng Lam Niệm phóng đi, trái tim hắn lập tức muốn nhảy lên cổ họng, hắn nôn nóng hô to, "Cẩn thận!"

Nhưng mà Lam Vong Cơ đã một tay ôm lấy Lam Niệm né tránh. Chỉ là một bên cánh tay cùng tóc mai Lam Niệm bị bóng đen lướt qua một chút.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện hoãn lại khẩu khí, kỳ thật hắn cũng biết mình lo lắng có chút dư thừa, Lam Vong Cơ đương nhiên sẽ không lơ là cảnh giác. Nhưng mà hắn không thể buông bỏ tâm tư đã treo trên người nữ nhi nhà mình. Từ thật sớm trước kia, cứ như vậy...

"Lam Trạm, tên đào mộ tới!". Hắn nhắc nhở, nhưng mà thanh âm còn chưa dừng lại, Tị Trần kiếm mang xanh thẳm được rút ra cho Ngụy Vô Tiện một hồi đáp an tâm. Lam Vong Cơ đem Lam Niệm giao vào trong ngực Ngụy Vô Tiện, ánh mắt trầm xuống, ngắn gọn nói, "Hảo hảo che chở, né tránh."

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cực ăn ý mà trao đổi ánh mắt, liền ôm Lam Niệm lui về phía sau vài bước. Đám thiếu niên bên này đã sớm bị bóng đen kia làm cho rối loạn, khói đen huân sặc làm tâm thần luống cuống, rối loạn.

Sương khói có thể thấy được rõ ràng trong phạm vi nhỏ đến đáng thương, hơn nữa xung quanh bóng đen càng là khói đen nồng đậm, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, tình cảnh này không thể lạc quan ung dung được. Ngụy Vô Tiện âm thầm vì Lam Vong Cơ mà nhíu mày. Kiếm mang xanh thẳm trong nháy mắt biến hóa chiêu thức thập phần nhanh chóng, mũi kiếm xé gió lao đi, giao chiến với bóng đen kia, âm thanh vũ khĩ chạm nhau khiến người nghe hãi hùng khiếp vía. Ngụy Vô Tiện buột miệng thốt ra, "Lam Trạm, ngươi bị thương sao?"

Cách đó không xa truyền đến thanh âm rên lên của người bị thương đến yếu hại, hiển nhiên không phải là Lam Vong Cơ.

Kiếm mang xanh thẳm xoay tròn, kiếm quang chiếu ra thân ảnh Lam Vong Cơ.

"Sao có thể, sao có thể."

"Đúng vậy". Ngụy Vô Tiện cười cười, hắn xem xét trán Lam Niệm, nhiệt độ hình như tăng lên, tình huống không ổn. Hắn quan tâm hỏi, "Tư Truy, những người hít phải bột phấn thế nào rồi?"

Lam Tư Truy đáp, "Có chút đứng không được."

Ngụy Vô Tiện, "Tập hợp lại xem có bao nhiêu người."

Chờ kiểm kê xem xét xong các tiểu bối, bảo đảm không để sót một ai, Ngụy Vô Tiện nhìn những người hít phải bột phấn lẫn trong đó là thi độc, liền đem Lam Niệm xốc lên cõng trên lưng, phân phó người không trúng độc khiêng những người trúng độc lên, quyết định tìm một nhà xử lý. Hắn hướng về phía Lam Vong Cơ cùng tên đào mộ nói, "Lam Trạm, A Niệm sốt cao, những người khác trúng thi độc, ta đi tìm một nhà nào đó xử lý một chút, kẻ đào mộ kia làm phiền ngươi rồi!"

Nơi kia vẫn vang lên 'loảng xoảng' tiếng đao kiếm va chạm, thấp thoáng kiếm mang của Tị Trần, Lam Vong Cơ không nói nhiều, đáp trả một chữ, "Được."

Ngụy Vô Tiện cõng Lam Niệm, cùng một đám tiểu bối gõ cửa từng nhà.

"Gõ, tiếp tục gõ đi. Gõ được nhà có người thì vào". Ngụy Vô Tiện sai sử.

Kim Lăng đương nhiên lại là không phục hắn, tiểu tử bẹp miệng, liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, không thể nói lý mà cãi, "Gõ cái gì? Còn cần thiết phải có người? Cái quỷ thành này sẽ có người sao?"

"Ngươi không hiểu đâu". Ngụy Vô Tiện hắc hắc mà cười hai tiếng, "Có người hay không ta mặc kệ, dù sao cứ gõ là được, rồi cũng sẽ có người."

"Tên điên chết tiệt...". Kim Lăng không chút bủn xỉn mà đưa cho Ngụy Vô Tiện một cái trợn trắng mắt, trong lòng âm thầm mà lại đem hắn mắng một lần.

Ngụy Vô Tiện biết Kim Lăng nổi khùng, hơn nữa là hài tử của sư tỷ, hắn vẫn là cảm thấy có lỗi với tiểu tử kia, liền không cãi với tiểu tử nữa. Lam Niệm ghé vào trên lưng hắn dần dần lâm vào hôn mê, Ngụy Vô Tiện cảm giác như mình đang cõng một cái bếp lò. Cảm thấy Lam Niệm thoát lực dần dần trượt xuống, hắn đưa tay xốc nàng lên một chút, không thể nghe thấy mà 'sách' than một tiếng, như là lo lắng, lại như là đang tự trách bản thân.

Lam Niệm khó khăn mơ mơ màng màng, ngửi được trên người Ngụy Vô Tiện truyền đến hơi thở Khôn Trạch, cảm thấy vạn phần quen thuộc. Nàng thả lỏng tâm tình, chậm rãi hô hấp, vùi đầu ở trên vai Ngụy Vô Tiện, ngửi mùi hương thân thuộc đã lâu.

Hương rượu hoa đào ôn nhu từ trong ký ức sâu thẳm của nàng.

Tã lót ôn nhu mà bọc lấy mình, trong trí nhớ kia mơ hồ nhìn bộ dáng người kia chân tay luống cuống đối với mình cười ngây ngốc, trong mắt có đau lòng, có sủng nịch, có bất đắc dĩ, tựa hồ còn có... một chút bi thương...

Nàng mê mang mà mở miệng, phun ra mấy chữ. Ngụy Vô Tiện nghe được, ngừng bước chân cẩn thận nghe thật kỹ mới nghe rõ nàng gọi, "Mẫu thân."

Hắn cúi đầu, tóc trên trán che khuất đôi mắt, làm người khác không thấy được sắc mặt cùng biểu tình của hắn. Ngụy Vô Tiện nhấp miệng âm thầm cười khổ, thân thể hơi run rẩy, như là thương tâm nức nở.

Hắn gian nan mà câu môi, hết sức ôn nhu mà trả lời, "Ta ở đây!"

Muahahaha. Thiệt ôn nhu, thiệt ấm áp :)))

Editor: Ngáo

Đã đăng: 22:20 - 01/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com