Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Ấp trứng

0.
Bạch Vũ cảm thấy Long Vương đại nhân không thích hắn.

1.
Nếu như thích hắn, tại sao cứ luôn khen Hằng Nga xinh đẹp? Tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa từng nói thích hoặc là yêu hắn? Tại sao chưa hỏi ý kiến đã làm hắn lớn bụng?

Từ khi bụng Bạch Vũ bắt đầu có đường cong, mỗi ngày hắn đều nghĩ như vậy.

Trùng hợp khoảng thời gian này trên trời luôn bận bịu họp hành, cứ mở họp là Long vương phải lên báo cáo, bản thân Long vương bề bộn nhiều việc công vụ, càng ít có thời gian bầu bạn với Bạch Vũ.

Thế là, vào một ban đêm tối trời gió lớn, Bạch Vũ ngậm một viên Tị Thủy Châu mà Long vương cho hắn, đi thẳng lên bờ, trực tiếp trở về nhà.

Sau khi Long vương tan họp trở lại Long cung, tiểu Bạch nhà y đã sớm chạy mất.

Hai tên tôm cua phụ trách canh trước cổng xém chút bị ánh mắt sắc bén của Long vương đại nhân dọa cho vỡ mật, chớp mắt đã quỳ xuống dưới chân Long vương, lấp ba lấp bấp nói: "Bẩm báo điện hạ, tiểu tướng công hôm nay ra ngoài chơi, có lẽ là đã ham chơi đến mức lạc lên bờ!"

Mắt Chu Nhất Long từ từ trầm xuống, hai chân đạp một cái, nhảy lên khỏi mặt nước.

2.
Ngay lúc Chu Nhất Long vừa đuổi đến sau lưng Bạch Vũ, Bạch Vũ đang đau khổ mà lê đôi chân gầy yếu vào cửa nhà tắm.

Trên đường trở về hắn vừa mệt lại vừa uất ức, vừa đẩy ra cửa phòng liền vội vàng ngồi phịch xuống đất, còn chưa kịp thở một hơi nào, đã nhìn thấy gương mặt của tên đầu sỏ đã khiến hắn trở thành thế này.

Bạch Vũ trừng mắt nhìn Chu Nhất Long một chút, lại nghiêng đầu sang một bên, không nói một lời.

Chu Nhất Long liền cười tủm tỉm, ngồi sát bên hắn: "Tiểu Bạch, nếu ngươi nhớ nhà, chỉ cần nói với ta một tiếng là được, ta đưa ngươi trở về không phải càng nhanh lại càng thuận tiện hơn sao?"

Bạch Vũ nói: "Ta không cần ngươi đưa, ngươi đi tìm Hằng Nga đi."

Phản ứng của Chu Nhất Long đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, y duỗi cánh tay ôm lấy bả vai Bạch Vũ, nhẹ nhàng thì thầm bên tai hắn: "Ài, không phải ta đã nói rồi sao, ngươi đẹp hơn Hằng Nga."

"Gạt người, ta có chỗ nào mà đẹp!"

Chu Nhất Long cau mày nói: "Ngươi chỗ nào cũng đẹp, ta không có lừa ngươi."

Bạch Vũ quay đầu nhìn về phía Chu Nhất Long, con mắt sáng lấp lánh, có lẽ là do hai con ngươi của Long vương đại nhân quá thâm tình, không bao lâu sau gương mặt Bạch Vũ bắt đầu nóng lên, trong miệng hắn lầm bầm vài âm thanh nho nhỏ: "Vậy cũng chưa chắc là ngươi thích ta."

Nhĩ lực Chu Nhất Long rất tốt, nghe được câu nói của Bạch Vũ, y vui sướng mà nhướng mày, mừng rỡ như điên, cánh tay ôm hắn càng chặt, còn tiến tới bên tai Bạch Vũ hôn lên vành tai hắn hai lần, giọng nói cũng trở nên mềm nhũn: "Là ta sai rồi, ta chưa bao giờ bày tỏ chính thức với Tiểu Bạch. Ta thích Tiểu Bạch, nhìn thấy Tiểu Bạch ngày đầu tiên ta đã yêu Tiểu Bạch, cho nên mới mang Tiểu Bạch về nhà, trở thành lão bà của Tiểu Bạch........"

Bạch Vũ uất ức mà nhếch miệng: "Vậy ngươi vì sao còn muốn làm cho bụng ta lớn?"

"Bởi vì ta yêu ngươi......" Đôi mắt to của Chu Nhất Long chớp chớp, đôi lông mi thật dài tựa như phất trúng tâm Bạch Vũ, "Bởi vì yêu ngươi cho nên mới muốn có một hài tử thuộc về hai chúng ta, đứa bé kia sau khi ra đời sẽ gọi ta là phụ thân, gọi ngươi là cha, thật tốt đẹp biết bao."

Bạch Vũ nhìn đôi mắt đầy suy tư chân thành của Chu Nhất Long.

Hắn đã bị thuyết phục.

3.

Long Vương đại nhân đắc ý mà ôm tiểu tướng công trở về nhà.

4.

Thật ra cha mẹ Bạch Vũ biết chuyện hôm đó hắn trở về, nhưng hai người họ lại không dám ra mặt gọi Bạch Vũ và Chu Nhất Long.

Dù sao cảnh tượng lúc ấy có chút.....khó xử.

Cũng có chút...ngọt ngào.

Hai người họ làm cha mẹ sao lại nỡ quấy rầy đôi vợ chồng son!

5.

Rốt cuộc trên trời cũng không còn đại sự gì, Chu Nhất Long yên tâm mà hầu bên cạnh Bạch Vũ.

Khoảng thời gian này Chu Nhất Long sủng tiểu tướng công nhà y lên trời.

Bạch Vũ muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, muốn làm cái gì, y đều đồng ý, tất cả đều phối hợp.

Cho đến một ngày, Bạch Vũ dùng ánh mắt ham muốn mà nhìn hai tên tôm thị vệ trông coi đại môn của Long cung.

Hai tên thị vệ bị ánh mắt của hắn dọa sợ đến mức chảy cả nước mắt nước mũi, ôm lấy đùi Bạch Vũ mà khóc nói: "Lúc trước ngài từng xoa tắm cho chúng tôi, ngài quên rồi sao??"

Bạch Vũ lại liếm liếm môi, áp cơn thèm tôm xuống.

6.

Bụng Bạch Vũ càng lúc càng lớn, đến thời điểm sáu tháng, bụng hắn đã lớn đến mức làm hắn hành động cũng bất tiện.

Bạch Vũ nhìn xuống bụng mình mà than thở, nói với Long ca của hắn: "Ca ca, sẽ không phải là cái trứng sinh đôi chứ?"

Chu Nhất Long bị ngữ khí nghiêm túc của Bạch Vũ khiến y buồn cười, phải cười đến thời gian hai chén trà* sau mới khó khăn lắm mà dừng lại.

*Một chén trà = 10 phút.

7.

Ngày Bạch Vũ đẻ trứng, hắn căn bản là không có cảm giác gì. Dù sao cũng có Chu Nhất Long ở ngay bên cạnh, y nhìn thấy hắn muốn cắn răng dùng lực, thế là cổ tay Chu Nhất Long khẽ động, Bạch Vũ liền cảm thấy eo mình nhẹ nhõm, sau đó nghe bịch một tiếng, một quả trứng trắng nuột óng ánh xuất hiện giữa hai chân Bạch Vũ.

Bạch Vũ còn chưa kịp phản ứng quả trứng này là từ đâu mà sinh ra, hắn đã trở thành cha người ta.

Vành mắt Chu Nhất Long đỏ bừng, hai tay ôm lấy quả trứng óng ánh long lanh không khác gì trân bảo đưa cho Bạch Vũ: "Tiểu Bạch, vất vả rồi." Âm thanh Long vương nghẹn ngào.

Bạch Vũ ôm lấy quả trứng còn muốn lớn hơn đà điểu nói: "Ta thật sự không có vất vả."

Bạch Vũ không phải khách sáo, hắn thật sự không có chút vất vả nào.....Cánh tay Long ca của hắn chỉ khẽ động, hắn đã dễ dàng đẻ được trứng mà không có một chút đau đớn, tình cảnh quá hài hoà, quá trình quá cấp tốc, làm người trong cuộc đều sợ ngây người.

8.

Hai người nằm lỳ trên giường nở một nụ cười ngây ngốc nhìn quả trứng.

Dù sao cũng là tên nhóc con đã giày vò Bạch Vũ hơn mấy tháng, Bạch Vũ đều nhìn nó bằng một ánh mắt yêu thương.

Lúc đầu Chu Nhất Long cũng si ngốc nhìn quả trứng như thế, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của Bạch Vũ, y liền ăn dấm, ném quả trứng sang một bên rồi lại ôm lấy Bạch Vũ vui vẻ một hồi.

Bạch Vũ đáng thương còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bị làm nhiều lần.

Quá đáng thương.

9.

Lúc ngủ, Bạch Vũ đem quả trứng để lên bụng Chu Nhất Long, Chu Nhất Long khó hiểu, hai tay bưng lấy quả trứng, sau đó hỏi: "Tiểu Bạch, ngươi muốn làm gì vậy?"

Bạch Vũ: "Ngươi đã cam đoan với ta, ta sinh ngươi ấp trứng."

Chu Nhất Long trừng mắt nhìn: "Nhưng mà lúc nãy không tính là ngươi sinh...."

"Hả??"

"Lúc nãy rõ ràng là ta giúp ngươi, ngươi không cần phải làm gì cũng sinh được trứng.....Cho nên lúc nãy không tính là ngươi sinh, là ta sinh."

Bạch Vũ mờ mịt.

Chu Nhất Long không ngừng thuyết phục, để Bạch Vũ nằm yên trên giường, đem quả trứng nhét vào dưới bụng Bạch Vũ: "Tiểu Bạch, ngươi chỉ cần nằm sấp một đêm, trứng sẽ nở ra."

Bạch Vũ nửa tin nửa ngờ: "Thật sao? Nhanh đến thế ư?"

Chu Nhất Long nói: "Là trứng rồng mà, theo tự nhiên rất nhanh sẽ nở ra."

Bạch Vũ cứ thế nghe theo lời y, ngoan ngoãn mà nằm sấp lên trứng rồng, thế nhưng hắn sợ mình quá dùng sức sẽ làm vỡ trứng, vẫn luôn gồng mình kéo căng cơ bắp, bộ dạng vừa nghiêm túc lại đáng yêu.

Y rất thích dáng vẻ này của hắn.


Muốn thao.

Long vương đại nhân nuốt nước bọt, hai vị đại huynh đệ của y sắp không cầm giữ nổi nữa rồi.

10.
Một đêm trôi qua, Bạch Vũ cũng sắp biến thành cương thi.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế như lúc đầu chưa từng thay đổi, một mực muốn dùng nhiệt độ của bản thân sưởi ấm cho quả trứng.

Vào lúc tia nắng đầu tiên chiếu xuống Long cung, trên đỉnh quả trứng bắt đầu nứt ra một khe nhỏ, Bạch Vũ lập tức cảm thấy không còn mệt mỏi nữa, hắn trừng lớn hai mắt, quỳ gối trước trứng rồng, sợ mình sẽ lỡ mất khoảng khắc Long bảo bảo ra đời.

Tách tách tách, quả trứng nở ra.

Bên trong là một đứa bé, trên đầu nó là một cặp sừng, bên dưới mọc ra đuôi rồng, trông cực kì đẹp mắt, quả thực không khác gì là một mô hình nhỏ của tên Long vương đang ngủ say bên cạnh.

Bạch Vũ rất kích động, vành mắt đo đỏ, hai tay run rẩy ôm đứa bé vào lòng. Đứa bé nâng lên tay nhỏ nắm lấy một ngón tay của Bạch Vũ, cái đuôi nhỏ lông xù mềm mại quét nhẹ qua cánh tay hắn, cái miệng nhỏ còn chưa mọc răng bập bẹ gọi một tiếng: "Ba ba."

Tâm Bạch Vũ tan chảy thành một vũng nước.

11.
Chu Nhất Long vừa mở mắt đã thấy Bạch Vũ ngồi bên cạnh, hắn khóc thút thít mà ôm một chú rồng con, y nở nụ cười ngồi dậy, đưa tay lau khóe mắt Bạch Vũ: "Sao ngươi lại khóc?"

"Ca ca, đây là, đây là hài tử của hai chúng ta, nó thật, thật sự chỉ cần một đêm là nở ra, thật là lợi hại, thật thần kỳ!"

Bạch Vũ đần độn nhếch miệng cười, còn hôn lên mặt rồng con một cái.

Chu Nhất Long lập tức liền thấy chua, hắn kéo đứa nhỏ trong ngực Bạch Vũ ra tiện tay ném lên giường, bĩu môi nói: "Sao ngươi không hôn ta?"

Bạch Vũ chấn kinh hét lớn: "Ngươi làm gì vậy! Sao lại ném con đi!"

"Long tộc da dày thịt béo, ném thêm mấy lần nữa cũng chả sao, thương con phải cho roi cho vọt, nó mới có thể trưởng thành." Chu Nhất Long ôm lấy Bạch Vũ không chịu buông tay, còn dính hắn hơn đứa nhỏ.

Bạch Vũ nhìn đại nhi tử mình vừa mới ấp ra, khóc không ra nước mắt.

12.
Nhi tử được đưa sang cho vú em phòng bên cạnh.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ, Chu Nhất Long nói muốn cho Bạch Vũ biết hai cái bí mật.

Bạch Vũ hỏi: "Bí mật gì, ngươi mau nói."

Chu Nhất Long nói: "Cái thứ nhất là....Ta có một tâm nguyện, ta muốn có con gái.....Thế nhưng đứa nhỏ này lại là con trai, nó cần thêm một người muội muội."

Bạch Vũ: ......

Chu Nhất Long còn nói: "Thứ hai là......Kỳ thật, trứng rồng không cần ấp, chỉ cần qua một đêm đứa bé sẽ tự nở ra.......Ta không phải cố ý trêu chọc ngươi, chỉ là bộ dạng của ngươi lúc đó quá đáng yêu, ta nhịn không được......."

Bạch Vũ: .........

13.
Tiểu tướng công của Long Vương đại nhân lại rời nhà trốn đi.

Nghe nói lần này phi thường phẫn nộ, cũng không muốn trở về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com