Chương 1
“Ảnh đế yêu tôi quá thì phải làm sao?”
Tên khác: “Tôi ship CP của tôi với ảnh đế rồi!
Tác giả: 限贩星球
http://ggddjintianhuaxuelema.lofter.com
Ảnh đế Vương Nhất Bác x Trợ lý Tiêu Chiến – Nhất kiến chung tình x lâu ngày sinh tình.
Đồng nhân OOC (Out of character)
“Cái gọi là nhất kiến chung tình chẳng qua cũng chỉ là thấy sắc mà nổi ý thôi. Cho dù anh xuất hiện bằng cách nào, em cũng sẽ yêu anh.”
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác trước khi có sự đồng ý của tụi mình. Thân.
https://www.facebook.com/lsfyszd/
#R
____
Chương 1:
Cái người Tiêu Chiến này, có thể xem là trợ lý “có tiếng” trong giới giải trí, chỉ cần là nghệ sĩ được anh ta theo qua, không cần biết là nam hay nữ đều không thể thoát khỏi kiếp bị chó săn chụp trộm ảnh hẹn hò rồi sau đó triệt để bị giới giải trí lạnh nhạt.
Mà nói trắng ra thì chính là nghệ sĩ mà Tiếu Chiến theo đều quá chìm, tám trăm năm không cho ra được tác phẩm nào, ra sân bay cũng không có mấy người đón, đến cuối cùng, kết quả đều là đến chụp Tiêu Chiến cả.
“Tiêu Chiến, nhìn bên này”
“Tiêu Chiến, nhìn em này”
Người qua đường căn bản chả nhớ nổi mặt của nghệ sĩ đó, chỉ nhớ người đó có một cậu trợ lý có tí tiếng tăm, hình như tên Tiêu Chiến.
Mỗi lần nghệ sĩ bị chó săn chụp trộm được ảnh hẹn hò, người lên hotsearch sau đó vẫn là Tiêu Chiến, mọi người nghĩ khu bình luận sẽ toàn lời chửi mắng nghệ sĩ sao? Nhưng không, câu chuyện lại không hề tiến hành theo kịch bản.
Tiêu Chiến chống cằm ngồi lướt hotsearch sẵn tiện click mở khu bình luận của cái weibo này, trong khu bình luận một đống chữ thế mà lại không có chữ nào nhắc đến chuyện tình cảm, toàn bộ đều đang khen Tiêu Chiến.
“Anh trợ lý này hơi bị đẹp trai ấy”
“Tiêu Chiến anh mau debut đi, em ủng hộ anh!”
“Tiêu Chiến đúng là anh trợ lý đầu tiên từng gặp mà đẹp trai hơn cả nghệ sĩ nhà mình!”
Và tất nhiên, cũng sẽ có vài người qua đường ngờ nghệch đi lạc vào đây.
“Tiêu Chiến là ai vậy?”
Trả lời lầu trên “Tiêu Chiến là trợ lý của một nghệ sĩ chìm nghỉm, là một anh trai siêu đẹp trai.”
Trả lời lầu trên “Chìm thì chìm đi, xin nghệ sĩ chìm nghỉm trên đừng cọ nhiệt tiểu trợ lý của chúng tôi”
Trả lời lầu trên “Tiêu Chiến sinh ra có một gương mặt minh tinh, thế mà lại đi làm trợ lý, trong khi đó có người nhân mô cẩu dạng* lại được làm minh tinh. Cái thế giới này bị gì rồi?!”
(*Nhân mô cẩu dạng: mặt người dạ thú)
Tiêu Chiến nói, anh cũng muốn biết thế giới này bị gì rồi?!
Thời đại học Tiêu Chiến học ngành thiết kế, sau này tốt nghiệp theo nghề này vài năm, cuối cùng quyết định bỏ việc, sau một hồi vòng đến vòng đi rốt cuộc lại vòng vào giới giải trí, tất nhiên không phải làm nghệ sĩ, mà là làm trợ lý cho nghệ sĩ.
Anh bất quá chỉ làm một người làm công trong giới giải trí, bình thường thì giúp người ta xách túi xách, không ấy nữa thì phụ chạy vặt này nọ, tuy là mệt nhưng được cái tiền nhiều a, cũng không còn phải chạy deadline không phân ngày như trước nữa.
Cũng nhờ có phước của nghệ sĩ nhà mình mà lượng fan trên weibo của Tiêu Chiến vốn một vạn mấy lại tăng lên được thêm hai ba ngàn.
Hộp thư tin nhắn riêng của Tiêu Chiến luôn được mở, ngày trước ngẫu nhiên còn có vài bạn fan chân chính của nghệ sĩ nhà anh nhắn tin nhờ anh chăm sóc người ta, hỏi người ta dạo này bận rộn gì không mà mười ngày nửa tháng rồi không thấy có tác phẩm nào lên sóng.
Tiêu Chiến vì không muốn làm con tim mong manh của mấy em gái tan vỡ nên thường chỉ trả lời nửa đoạn đầu, hứa sẽ chăm sóc tốt người ta, các em gái cứ yên tâm.
Mà hiện tại, hộp thư của Tiêu Chiến chỉ toàn là tin nhắn quan tâm thăm hỏi anh của một đống tiểu cô nương.
Làm anh bây giờ nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình cũng chả dám lên tiếng, chỉ biết chột dạ mà liếc trộm người ta vài cái.
Nghệ sĩ người ta cũng chả thèm quan tâm lắm, chớp chớp mắt nói “Mấy cô bé này đúng là hoa si, chỉ vì cậu ta đẹp trai mà bây giờ ngay cả hắc tôi cũng lười hắc.” Nói xong lại lôi ra vài tờ khăn giấy, bắt đầu lau nước mắt.
Nghệ sĩ anh theo lần nào cũng oán hận kiểu đó, thật sự là Tiêu Chiến nghe đến nổi tai muốn đóng kén rồi.
Tiêu Chiến thật sự không có ý định cọ nhiệt, lại càng không muốn có fan hâm mộ.
Nhưng ai bảo Tiêu Chiến tuy đã 28 tuổi mà cái mặt cứ như 18 chứ, đã thế còn rất phù hợp với tiêu chuẩn idol trong lòng fan, lâu lâu lại còn thích chia sẻ một số chuyện thú vị quanh mình lên weibo.
Dùng một câu nói đang thịnh hành trên mạng thì đây gọi là “linh hồn thú vị*”.
(*Linh hồn thú vị: nguyên văn 有趣的灵魂 câu giới thiệu trên weibo gg)
Đúng vậy, câu này để hình dung Tiêu Chiến đúng là quá chính xác.
Giờ phút này Tiêu Chiến đang ngồi ngay tại nhà B, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ bằng kính rọi lên nửa khuôn mặt anh, cộng thêm chiếc áo len cao cổ màu trắng đang mặc trên người, thật sự đẹp đến mức làm người ta muốn dừng lại ở khung cảnh này mãi mãi.
Tiêu Chiến xoa xoa mắt, lộ ra hàng lông mi vừa dày vừa cong.
Anh mím môi nhìn Thẩm Bộ với mái tóc nhuộm màu hạt dẻ đang khoác trên mình một chiếc áo khoác ngôi đối diện, thầm nghĩ trong đầu chắc mình sắp bị công ty phê bình rồi.
Tiêu Chiến cảm thấy Thẩm Bộ nhất định sẽ bày ra bộ dáng rất thâm sâu rồi nói với mình “Tiêu Chiến à, cậu phải nhớ lấy, mình chỉ là trợ lý nhỏ bé, cậu ngàn vạn lần không được cướp ánh hào quang của nghệ sĩ.”
Chuyện cũng là vì lần trước có một hoạt động vote dành cho fan để bầu ra nam nghệ sĩ có cảm giác thiếu niên nhất, kết quả chả hiểu sao hạng nhất lại rơi xuống đầu Tiêu Chiến.
Mà cũng vì sự kiện này, Tiêu Chiến đã vô tình chọc tức không ít fan của các tiểu thịt tươi, trở thành mục tiêu bị công kích của nửa cái vòng giải trí.
Bộ lớn lên đẹp là sai sao?
Không!
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, ngay tại giây phút Thẩm Bộ chuẩn bị lên tiếng Tiêu Chiến nhanh chóng cướp lời nhận lỗi “Tôi tôi tôi tôi biết rồi, tôi không được cướp spotlight của nghệ sĩ!”
“Anh tìm chú không phải vì chuyện ấy.”
“Vậy anh tìm tôi làm gì?”
Thẩm Bộ trưng ra một nụ cười tít cả mắt nhìn Tiêu Chiến khiến anh nhịn không được đánh cái rùng mình.
“Còn không phải vì có người sắp phải vào tổ kịch đang chuẩn bị khai máy sao, bên quản lý nói cậu ta đúng lúc đang thiếu một chân trợ lý.”
“Ai mà lớn gan vậy?”
Tiêu Chiến thật sự đã trở thành kinh điển của giới giải trí rồi, cái định luật theo ai người đó chìm của anh chưa từng có một ai né được đâu.
Giới giải trí bây giờ làm gì còn ai dám mời anh làm trợ lý nữa, ít nhiều gì cũng có tí gọi là mê tín đi, để Tiêu Chiến làm trợ lý của mình, một là sợ bị anh giành spotlight, hai là sợ bị chó săn theo chụp lén.
Cư nhiên còn có người không biết sợ?
Thẩm Bộ cười cười rót ly nước đưa cho Tiêu Chiến “Người này tất nhiên là không giống với người thường rồi.”
Tiêu Chiến nhìn nụ cười trên môi Thẩm Bộ, đột nhiên có dự cảm không lành.
Anh nâng ly nước trước mặt lên cầm cho ấm tay sau đó hớp một ngụm, ai dè vừa nghe câu tiếp theo của Thẩm Bộ đã nhịn không được phun cả nước trong miệng ra ngoài.
“Ảnh đế Vương Nhất Bác.”
Thẩm Bộ nhanh chóng rút vài tờ khăn giấy đưa cho Tiêu Chiến “Thanh niên trai tráng đừng có mà kích động quá như thế chứ!”
Tiêu Chiến lau sơ lại ngẩng mặt nhìn Thẩm Bộ, “Không phải chứ, tôi làm trợ lý cho Vương Nhất Bác à?”
Thẩm Bộ gật đầu, “Chú không nghe nhầm đâu, là chú đó. Đúng lúc cậu ta đang thiếu trợ lý nên anh giới thiệu chú qua luôn.”
“Tôi không xứng, tôi thật sự là không xứng đâu mà!”
“Không lẽ ảnh đế tuyển trợ lý tùy tiện vậy sao?”
Thẩm Bộ hớp một ngụm trà, “Ảnh đế sao lại không có yêu cầu được chứ, chú tất nhiên là phù hợp rồi!”
“Yêu cầu gì?”
“Phải đẹp.” nói xong hắn ta vỗ bả vai Tiêu Chiến, cầm lấy ly nước của mình đẩy cửa ra ngoài, bỏ lại một Tiêu Chiến còn đang ngẩn người trên ghế sofa.
Tiêu Chiến “…”
Dù cho Tiêu Chiến có mười lá gan, anh cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày mình trở thành trợ lý của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác là ai chứ? Là ảnh đế đỉnh đỉnh đại danh đó, mà anh chẳng qua chỉ là một trợ lý nhỏ làm công ăn lương trong giới giải trí thôi.
Vương Nhất Bác sau khi đóng xong bộ phim trước không có trực tiếp vào ngay đoàn phim tiếp theo, thay vào đó cậu lựa chọn nghỉ ngơi một tháng trước đã, và tất nhiên giữa khoảng thời gian đó, cậu còn đi xem một trận đua xe motor.
Vương Nhất Bác vừa tắm xong, khăn tắm còn đang quấn bên hông, tay thì đang lau tóc ướt, lúc này điện thoại của quản lý cậu – chị Cửu gọi đến.
“Cậu không mê tín chứ?”
Câu mở đầu của chị Cửu làm Vương Nhất Bác cảm thấy mê mang, cậu nhíu mày xem lại điện thoại thấy màn hình hiển thị người gọi đến đúng là chị Cửu.
“Sao cơ?”
“Cậu có mê tín không ấy?”
Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên bàn, mở loa ngoài ra ừ một cái rồi bắt đầu xếp lego của cậu.
“Vậy thì ổn rồi.” chị Cửu thở phào một hơi, Nhất Bác tuyển trợ ký không có yêu cầu gì, đẹp là được.
Chị chính là rầu chuyện này, tuyển trợ lý thôi mà còn phải đẹp, này kêu chị phải đi đâu mà tìm.
“Sao đấy?”
“Trợ lý tìm được cho cậu rồi, gửi trên wechat rồi đấy.”
Vương Nhất Bác ừ một tiếng sau đó tắt máy, cứ tiếp tục ráp lego.
------
Chị Cửu: Chị nhìn thấu lòng cưng rồi ~
Web: Anh Chiến chổ nào cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com