Chương 12
Từ sau khi xác định quan hệ, Đại Thiên Cẩu chẳng còn gì khúc mắc nữa, mỗi ngày đều dứt khoát mang Tể Tể đi làm. Bởi vì dạo gần đây Yêu Hồ thích xem “Sponge Bob”, Đại Thiên Cẩu liền lắp một cái TV thông minh trong phòng nghỉ, nếu bận làm việc không có thời gian ở bên cạnh y, sẽ để y ngồi xem TV trong phòng nghỉ của hắn.
Tể Tể cũng không có nửa câu oán trách, cam tâm tình nguyện đi làm cùng Đại Thiên Cẩu mỗi ngày.
Người lần trước lấy trộm bản thiết kế đã bị Đại Thiên Cẩu đuổi đi, bởi vì đã theo hắn rất nhiều năm, Đại Thiên Cẩu không báo cảnh sát, còn chừa cho gã một lối thoát. Trước khi rời đi dường như có chút áy náy, gã nói cho Đại Thiên Cẩu là Hắc Tình Minh uy hiếp gã tới lấy trộm bản thảo, tuy đã sớm đoán được kẻ đứng đằng sau giật dây, nhưng lúc chính tai nghe được chân tướng vẫn cảm thấy có chút thất vọng.
Vốn tưởng rằng qua nhiều năm như vậy, gã ít nhất cũng sẽ nảy sinh chút áy náy với chuyện năm đó, không nghĩ tới, người kia chẳng những không hề hối cải, thậm chí còn muốn làm chuyện trầm trọng thêm.
“Vậy thì không cần phải do dự nữa,” Đại Thiên Cẩu siết chặt tay thành nắm đấm, “Đã tới lúc lấy lại thứ vốn thuộc về tôi rồi.”
___________
Tuyết Nữ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của boss, không khỏi run lên một cái. Cẩn thận đặt văn kiện lên mặt bàn, cúi đầu tiến hành báo cáo công tác: “Lão bản, người mẫu đều đã thử y phục rồi, cơ bản cũng không có vấn đề gì, mấy bộ sai kích cỡ cũng đã giao cho Khôi Lỗi Sư sửa lại. Chỉ là... Theo lời của ngài lần trước, sau khi sa thải gã người mẫu kia, bộ đồ đó không còn người nào phù hợp để biểu diễn nữa. Ngài xem, có muốn tuyển thêm người mẫu không?”
Giọng nói của Tuyết Nữ dừng lại, gian phòng trở về trạng thái yên tĩnh, dè dặt quan sát sắc mặt của Đại Thiên Cẩu, không biết hắn nghe có lọt không.
Ngay tại lúc Tuyết Nữ tự hỏi có nên lặp lại một lần nữa không, Đại Thiên Cẩu rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng, còn mang theo một phần hưng phấn chẳng biết là từ đâu mà ra. Hắng giọng một cái, Đại Thiên Cẩu mở miệng nói: “Không cần, sửa sang lại bộ đồ đó cho tốt rồi mang đến phòng làm việc của tôi, về phần chọn người mẫu, tôi tự thu xếp được.”
Tuyết Nữ hiểu rõ gật đầu, thấy Đại Thiên Cẩu không nói gì thêm liền xoay người rời khỏi, vừa bước ra cửa còn đưa mắt nhìn tới phòng nghỉ đang đóng chặt, nghi hoặc nghĩ: “Sao hôm nay còn yên tĩnh như vậy, lẽ nào chưa tới sao?”
Đại Thiên Cẩu nghiêm khắc nhìn cô quản lý đang liếc loạn, đợi cô đi ra khỏi cửa, mới đứng dậy tiến vài phòng nghỉ.
Mở cửa ra, Đại Thiên Cẩu thấy một con hồ ly ngốc nằm nghiêng trên giường ngủ say sưa, mái tóc dài màu bạc trải rộng ở sau lưng, xinh đẹp tựa như khổng tước, làm cho người ta không nỡ rời mắt.
Nhẹ chân đi đến bên giường, khẽ vuốt gò má trắng nõn, trong lòng đều là cảm giác hạnh phúc vui vẻ không thôi.
Đại Thiên Cẩu cảm thấy chưa đủ, dứt khoát cởi giày nằm lên giường, nhẹ tay nhẹ chân ôm người vào lòng, Yêu Hồ mơ mơ màng màng rầm rì hai tiếng, sau đó tự động dụi vào ngực Đại Thiên Cẩu.
Cảm giác người kia không muốn rời xa mình thật sự quá tốt đẹp, Đại Thiên Cẩu không nhịn được cúi đầy hôn lên cặp môi mềm mại ấy. Không dám xâm nhập, chỉ khẽ khàng nhấm nháp mỹ vị trong miệng.
Động tác tuy rất nhẹ nhàng, nhưng đối với giác quan nhạy cảm của yêu quái lại vô cùng rõ ràng, theo bản năng mở to hai mắt, cơ thể của Yêu Hồ lập tức cứng ngắc, mãi đến khi thấy khuôn mặt quen thuộc đang ở trước mắt mới dần dần bình tĩnh lại.
Đại Thiên Cẩu khẽ vuốt lưng y, trong giọng nói mang theo chút ôn nhu áy náy: “Làm em sợ rồi sao? Xin lỗi, nhắm mắt lại một lúc nữa là sẽ ngủ được thôi, anh ở bên cạnh em.”
Toàn thân Yêu Hồ mềm xuống, quay lại ôm lấy Đại Thiên Cẩu nhẹ nhàng lắc đầu, vừa mới tỉnh ngủ làm giọng nói có chút khàn: “Không hề gì, anh xong việc rồi hả?”
Đại Thiên Cẩu gật đầu, ôm Tể Tể bắt đầu nói chuyện phiếm.
...
“Nói như vậy cậu nhóc lần trước cũng tới đây để lấy trộm đồ của anh?”
“Ừm, cậu ta câu dẫn anh nhằm lấy trộm bản thiết kế, bị anh đuổi việc rồi.”
“Vậy show diễn của anh phải làm sao bây giờ?”
Xuyên tới thế giới hiện đại này, Yêu Hồ học được rất nhiều, nhưng về phần công việc của hắn vẫn không tài nào hiểu được, trong lòng chỉ cảm thấy đại khái không khác nào một đoàn hát kịch nhỏ thời cổ đại, cứ đi tới đi lui trên sàn diễn.
Đại Thiên Cẩu cũng lười giải thích cho y, dứt khoát giả vờ bày ra bộ mặt như đưa đám, tiếp lời y: “Cho nên a, anh phiền não cực kì, thiếu đi một người mẫu, show diễn không thể tiến hành được.”
Yêu Hồ nhìn thấy Đại Thiên Cẩu buồn bã có chút không đành lòng, vỗ nhẹ hắn nói ra biện pháp: “Vậy lại tìm một người mẫu đến đây đi, em nhớ lần trước người không được chọn rất nhiều mà.”
Mi tâm của Đại Thiên Cẩu nhảy dựng lên, vừa nghĩ hồ ly ngốc ghế nào lại hiểu chuyện nhanh như vậy, vừa tiếp tục giả bộ đáng thương nói: “Bọn họ đều không thích hợp, tiêu chuẩn tuyển người mẫu của anh rất cao đó.”
“Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?”
Yêu Hồ lo lắng, mắt thấy Đại Thiên Cẩu gặp phải phiền toái, trong lòng không khỏi có chút gấp gáp.
Nội tâm của Đại Thiên Cẩu vô cùng vui vẻ, trên mặt làm vẻ khó xử nói: “Thực ra, anh có một.giải pháp đấy, chỉ là em có muốn giúp hay không thôi?”
Yêu Hồ vừa nghe rằng mình cũng có thể giúp thì cảm thấy rất mừng, vội vàng ngồi xuống, giống như đang tuyên thệ mà nói: “Em sẽ giúp anh, chỉ cần anh có biện pháp, em nhất định sẽ giúp anh.”
Trong lòng tràn đầy ấm áp, Đại Thiên Cẩu hơi hối hận vì đã lợi dụng sự quan tâm của y, thế nhưng bộ đồ kia hắn cũng không muốn bị kẻ khác mặc lên người.
Bởi vì trước kia chưa tìm được người yêu, Đại Thiên Cẩu chỉ có thể thiết kế rồi để không, nhưng hiện nay đã có Yêu Hồ rồi, như vậy, bộ đồ này chính là lời hứa hẹn đối với y, Đại Thiên Cẩu sao có thể dễ dàng nhìn nó bị người khác làm bẩn được đây.
Đưa tay vuốt vuốt mái tóc bạc trơn mượt, Đại Thiên Cẩu thở dài một hơi, trực tiếp hỏi: “Em có nguyện ý làm người mẫu của anh không?”
Yêu Hồ sững sờ, lập tức khó xử nói: “Em cái gì cũng không biết... Em sợ sẽ làm hỏng mất...”
“Không sao cả, trừ em ra, không ai có thể mặc bộ đồ đó cả, còn lại anh sẽ dạy em, được không nào?”
Đối với những chuyện mà mình không biết, Yêu Hồ đều trốn tránh theo bản năng, nhưng nghe Đại Thiên Cẩu nói ba tiếng “trừ em ra”, tim của y không nhịn được mà gia tốc, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu dưới ánh mắt chờ mong của Đại Thiên Cẩu.
Chấp nhận một thử thách mà y không biết gì về nó cả....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com