Chương 13
Từ lúc kế hoạch được đặt ra, cả Đại Thiên Cẩu lẫn Yêu Hồ đều bước vào một guồng quay bận rộn mà trước giờ chưa từng có.
Buổi sáng khi Đại Thiên Cẩu xử lí công việc, Yêu Hồ sẽ đến chỗ Thực Phát Quỷ học cách đi trên sân khấu hình chữ T; buổi tối khi Đại Thiên Cẩu tăng ca xếp soạn bản thảo thiết kế, Yêu Hồ sẽ lên mạng xem mấy video biểu diễn thời trang.
Hai người bận bịu đến tối tăm mặt mũi, một ngày cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Tuy chỗ Tể Tể học chỉ là tầng trên của Studio, nhưng chỉ cần nghiêm túc một chút là sẽ quên mất thời gian, căn bản không nghĩ đến Đại Thiên Cẩu, vì vậy cuồng ma luyến vợ Đại Thiên Cẩu sau một tuần nhẫn nhịn đã bạo phát, hắn mua cho Yêu Hồ một cái điện thoại di động, yêu cầu cứ cách hai tiếng là phải gọi video nói chuyện phiếm một lần.
Tuy rằng trong nột tâm cảm thấy hắn ấu trĩ, xong Tể Tể vẫn gật đầu đồng ý.
Cứ như vậy, hai người mỗi ngày đều đi làm, hoàn thành phần việc của mình, nói chuyện phiếm với nhau, cùng nhau tan tầm, bất tri bất giác đã trôi qua nửa tháng...
_____________
Trước buổi biểu diễn thời trang một ngày, Đại Thiên Cẩu lần đầu tiên không tăng ca, Yêu Hồ cũng không luyện tập, hai người sau khi tan tầm liền lái xe đi thẳng về nhà.
Bộ quần áo lần trước bảo Tuyết Nữ đem đến văn phòng, Đại Thiên Cẩu đã mang nó về nhà tự mình sửa lại, nhưng vẫn chưa cho Tể Tể xem qua, hôm nay lại nói muốn tặng y một bất ngờ, thực ra chính là muốn đưa bộ quần áo này cho y.
Đúng vậy, bộ quần áo này trước kia Đại Thiên Cẩu thiết kế dành cho ái nhân tương lai của mình, hiện giờ, nó thuộc về Yêu Hồ.
Nhớ tới lần đầu gặp nhau, hồ ly ngốc mặc một thân áo trắng, tựa như tiên tử từ trên trời giáng xuống, không nhiễm trần thế. Nhưng Đại Thiên Cẩu không cảm thấy y hợp với màu trắng, y hợp với màu đỏ hơn, một màu đỏ đến chói mắt, một màu đỏ tươi đẹp, nghĩ đến hình ảnh y mặc bộ đồ này vào sánh đôi cùng mình, nhất định đó sẽ là cảnh sắc đẹp nhất thế gian này, không gì sánh bằng.
Càng nghĩ càng hưng phấn, còn chưa đỗ xe tử tế, Đại Thiên Cẩu liền dắt Yêu Hồ đi vào phòng ngủ. Tể Tể hoảng sợ, hồi tưởng lại đêm “xác định quan hệ” kia, mặt bất giác đỏ ửng lên, tay cũng bắt đầu xoắn xuýt góc áo của mình.
Không biết tiểu tâm tư của người sau lưng, Đại Thiên Cẩu chỉ nghĩ đến lúc y mặc bộ đồ ấy vào sẽ là dáng vẻ gì đây.
Vừa đến cửa phòng ngủ, Đại Thiên Cẩu lấy trong túi áo ra một dải lụa đỏ, nhẹ nhàng phủ lên tầm mắt của Yêu Hồ.
Mất đi ánh sáng làm Tể Tể có chút mơ hồ, hay tay không ngừng quờ quạng phía trước, Đại Thiên Cẩu cảm nhận được sự bất an của y, đi qua nắm tay của Tể Tể, giúp y đi tiếp quãng đường còn lại.
Phòng ngủ bình thường vẫn luôn quen thuộc giờ lại trở nên vô cùng xa lạ, nhưng tiếng tim đập của người bên cạnh truyền tới lại vô cùng rõ ràng, từng nhịp từng nhịp truyền vào tai Yêu Hồ, khiên cho y bất giác cảm thấy tin tưởng hơn, lại cảm nhận được Đại Thiên Cẩu vẫn đang dẫn mình đi, Tể Tể dần dần an tâm hơn.
Đại Thiên Cẩu đưa Tể Tể đến bên giường, để y ngồi xuống, sau đó không nói một lời bắt đầu cởi quần áo của y.
Yêu Hồ hoảng hốt, tuy không có chống cự động tác của hắn, nhưng mặt rõ ràng đã biến thành màu hồng phấn, hai tay cũng nắm chặt lấy ga giường.
Bị biểu cảm chết cũng không sợ của y chọc cười, Đại Thiên Cẩu không nhịn được đưa tay lên xoa đỉnh đầu mềm mại, ghé xuống kề bên tai y, cười khẽ hỏi: “Tiểu yêu tinh, đang nghĩ cái gì không trong sáng hả? Mặt đỏ sắp cháy đến nơi rồi kìa.”
Yêu Hồ bị hắn trêu chọc mặt càng thêm đỏ, không có ý định phản bác, chỉ dứt khoát vươn tay đẩy mặt của hắn đi.
Đại Thiên Cẩu thực sự không chịu nổi, cúi đầu hung hăng hôn lên má Tể Tể một cái, sau đó kéo tay của y qua, nhẹ giọng chỉ dẫn: “Bảo bối, đứng lên nào.”
Mơ mơ màng màng làm theo lời của Đại Thiên Cẩu, Tể Tể dần cảm thấy có chút nghi hoặc, y cảm nhận được Đại Thiên Cẩu đang khoác lên người mình một lớp áo choàng mềm mại, sau đó lại mặc thêm một lớp nữa, Đại Thiên Cẩu cứ giúp y mặc lên từng tầng từng tầng một, Yêu Hồ âm thầm đếm ở trong lòng, đếm xong mới nhận ra Đại Thiên Cẩu thế mà mặc lên người mình đến năm lớp áo. Tò mò muốn vươn tay lên gỡ dải lụa trên mắt xuống, lại bị Đại Thiên Cẩu ngăn lại, “Đừng có gấp, một chút nữa là xong rồi.” Đại Thiên Cẩu vừa nói tiếp tục chỉnh quần áo cho Yêu Hồ.
Sau khi mọi thứ đã nghiêm chỉnh, Đại Thiên Cẩu đi tới trước mặt Yêu Hồ, hai tay nắm chặt lấy tay y, nhìn thiếu niên xinh đẹp một thân áo đỏ từ trên xuống dưới, trường bào chấm đất, lớp áo choàng đẹp đẽ, bên trên tà áo thêu một đóa đà la hoa thật lớn, mái tóc bạc trên lớp voan mỏng màu đỏ như điểm xuyết thêm cho khung cảnh lúc này, tôn lên toàn bộ nét xinh đẹp ưu nhã của thiếu biên, nhịn cảm giác muốn ôm người trước mắt vào trong lòng xuống, Đại Thiên Cẩu đưa tay tới gỡ dải lụa che mắt y.
Tơ lụa rơi xuống, Yêu Hồ lập tức bị sắc đỏ làm cho choáng ngợp, rất lâu sau mới run rẩy sờ lên đường thêu trước ngực, tất cả hoa văn trên bộ đồ này đều do Đại Thiên Cẩu tự tay thêu lên, rực rỡ lại sống động.
Lục lọi một hồi, gương mặt của Tể Tể dần lộ ra nét cười, trong mắt tràn đầy hưng phấn, dùng hai tay cẩn thận dò xét lớp áo đỏ trên người, Yêu Hồ nghiêng đâu hỏi Đại Thiên Cẩu: “Cái này... Là cho em sao?”
Nhìn bộ dạng hưng phấn của Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu cảm thấy trong lòng đang dâng lên một loại cảm giác chưa từng có, nâng cằm người trước mặt lên, Đại Thiên Cẩu chăm chú hỏi: “Em có biết bộ đồ này có tên là gì không?”
Yêu Hồ thành thật lắc đâu, Đại Thiên Cẩu chỉ cười, chầm chậm nói: “Trước kia nó vốn không có tên, bởi vì khi ấy em vẫn chưa xuất hiện, nhưng bây giờ nó đã có rồi...”
Đại Thiên Cẩu dừng lại một thoáng, nhìn vào mắt của Yêu Hồ, tiếp tục chậm rãi nói thêm: “Nó gọi là «Hồ Giá»” [Note: chữ “giá” ở đây chính là cưới, là gả đi đó]
Yêu Hồ sửng sốt một giây, lúc phản ứng lại chỉ thấy khóe mắt có chút ướt át, giang hai tay nhào vào lòng Đại Thiên Cẩu, ôm chặt lấy hắn.
Đại Thiên Cẩu bị siết đến hơi đau cũng có chút xúc động, vỗ về bảo bối ở trong ngực, tiếp tục truy vấn: “Cho nên, em có nguyện ý gả cho anh không?”
Phòng tuyến của Yêu Hồ hoàn toàn bị phá hủy, nước mắt tí tách rơi trên ngực Đại Thiên Cẩu, thấm vào áo tạo thành một đóa lệ hoa, đầu không ngừng cúi xuống, dùng giọng mũi nghẹn ngào nói ra một tiếng: “Vâng.”
Khẩn trương hóa thành kích động, Đại Thiên Cẩu ôm lấu Tể Tể xoay vòng quanh. Làn váy màu đỏ phấp phới vẽ ra từng đoạn chỉ, giống như tơ se duyên của Nguyệt Lão, ta đối với người một lòng không đổi......
____________
Hai người xoay vòng cực kỳ lâu, đến mức hai chân Tể Tể sau khi chạm đất liền cảm thấy không vững nữa. Hai người ôm nhau ngã xuống giường, chăm chú nhìn vào mắt nhau, lâu đến mức giống như muốn nhìn ra tương lai vậy.
Tim của Tể Tể vẫn đập rất nhanh, hai tiếng “Hồ Giá” của Đại Thiên Cẩu vẫn cứ phiêu diêu ở trong đầu...
Truyền thuyết kể rằng khi hồ ly xuất giá, trời sẽ đổ mưa ngay cả khi ánh dương vẫn còn đó, nếu có thể khiến trời đổ mưa vì Đại Thiên Cẩu, y cảm thấy mình sẽ vô cùng nguyện ý. Vốn tưởng rằng cuộc đời đã chấm dứt nhưng rồi lại gặp được hắn, bất kể có phải là duyên phận hay không, y đều sẽ cảm tạ ân phước này.
Một tay vuốt ve gò má Đại Thiên Cẩu, Tể Tể dùng tay còn lại lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội, đặt vào trong tay Đại Thiên Cẩu, e lệ nói: “Em không có thứ gì để có thể cho anh, nhưng miếng ngọc này là một vật rất quan trọng đối với em, giờ em tặng nó lại cho anh.”
Đại Thiên Cẩu cười khẽ một tiếng, mân mê ngọc bội trong tay, đôi mắt lại hướng về phía Tể Tể, châm chọc hỏi: “Sính lễ sao?”
Yêu Hồ không đáp lời, Đại Thiên Cẩu nâng ngọc bội lên trước mắt dò xét, nhìn loại màu sắc quen thuộc cùng hoa văn giống nhau, Đại Thiên Cẩu bỗng chốc ngồi dậy, nét cười trên mặt cũng không thấy đâu nữa, hắn dùng vẻ mặt kinh ngạc hỏi Tể Tể: “Đáy chính là Tầm Khản?”
Yêu Hồ bị động tác của hắn làm cho hoảng sợ, sau đó cũng ngồi dậy, nghe thấy câu hỏi của hắn thì nghiêm túc gật đầu.
Vẻ mặt của Đại Thiên Cẩu vẫn là nghi hoặc không dứt, hắn đưa tay luồn xuống cái gối chả mình lục lọi một hồi, cuối cùng lấy ra một khối ngọc cùng dạng.
Lúc này Tể Tể cũng ngây cả người, nhìn hai khối ngọc hình dáng hoàn toàn giống nhau, không biết nên giải thích như thế nào, chỉ đưa mắt nhìn về phía Đại Thiên Cẩu.
Đại Thiên Cẩu không nói gì, mỗi tay cầm lấy hai mảnh ngọc, chậm rãi đưa chúng gần vào nhau, vết nứt vỡ cao thấp không đều vậy mà lại dần dần ăn khớp với nhau!
Hai mảnh ngọc sau khi tiếp xúc lập tức dán lại một chỗ, tuy vết nứt vẫn có thể thấy được rõ, nhưng chẳng hiểu sao hai nửa ngọc lại không tách ra được nữa.
Hai người đang liếc nhìn nhau cũng không biết là chuyện gì vừa xảy ra, liền nhớ tới lời của lão trụ trì lần trước nói, xem ra bí ẩn trong chuyện này chỉ có ngài ấy mới có thể giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com