Chương 4
Trong bệnh viện coi như cũng không đông lắm, Đại Thiên Cẩu treo hết số, gọi cho Tuyết Nữ một cuộc trao đổi qua loa về công việc thì đã tới lượt của Yêu Hồ rồi.
Đại Thiên Cẩu vội vàng cúp điện thoại, ôm Yêu Hồ tiến vào phòng chẩn đoán.
Bác sĩ xoa nắn gõ gõ cả buổi, mặt Yêu Hồ vẫn chẳng có chút cảm xúc nào, bác sĩ có chút hoảng sợ, bảo Đại Thiên Cẩu mang người đi chụp x-quang.
Đại Thiên Cẩu không nói gì, ôm Yêu Hồ tới khoa x-quang, sau đủ loại giày vò, bác sĩ bình tĩnh nói với Đại Thiên Cẩu, chân của Yêu Hồ không có bệnh gì cả, xương cốt hoàn hảo, phản ứng đầu gối cũng bình thường, cho nên thần kinh hẳn cũng không có vấn đề gì, nhưng không hiểu vì sao y lại không đi được.
Bởi vì không có bệnh nên chẳng biết dùng thuốc gì để chữa, sắc mặt Đại Thiên Cẩu âm u nhìn bác sĩ cả nửa ngày, mãi đến lúc trán bác sĩ toát ra mồ hôi lạnh mới chịu đứng dậy rời đi.
Cuối cùng vẫn mua một cái xe lăn, rồi đẩy xe đưa Yêu Hồ rời viện.
Đại Thiên Cẩu thuật lại chẩn đoán của bác sĩ cho Yêu Hồ nghe, Yêu Hồ một đường đều không nói chuyện, Đại Thiên Cẩu cho rằng y thương tâm, nhịn không được lên tiếng an ủi: “Đừng lo, không có bệnh ngược lại còn rất tốt, biết không chừng một ngày nào đó lại đột nhiên khỏi thì sao.”
Yêu Hồ nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt không có biểu lộ gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Cảm ơn anh.”
Đại Thiên Cẩu xoa đầu y, nhớ tới vẻ kinh ngạc lại khẩn trương của y lúc mới lên xe, trên đường còn rất hiếu kỳ nhìn xung quanh, tim của Đại Thiên Cẩu bất chợt thắt lại một chút.
Ở thế giới xa lạ này, người mà y có thể dựa vào, đại khái chỉ có mỗi mình hắn thôi.
Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Đại Thiên Cẩu giả bộ tùy ý nói: “Đi ăn cơm nhé, sau đó sẽ dẫn anh tới nhìn phòng làm việc của tôi.”
Yêu Hồ cúi đầu suy nghĩ một hồi, dường như sợ mình làm phiền Đại Thiên Cẩu, chân thành nói: “Tôi là yêu quái, có thể không ăn cơm.”
Đại Thiên Cẩu nhìn y một cái, tiếp tục tập trung lái xe, một lúc sau mới đáp: “Tôi đói rồi, anh bồi tôi ăn đi.”
Yêu Hồ hơi sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu.
Xe dừng trước cửa một quán thịt nướng, Đại Thiên Cẩu ôm Yêu Hồ đặt lên xe lăn, đưa y vào trong tiệm.
Phục vụ nhiệt tình sắp xếp chỗ ngồi cho hai người, luôn chăm chú dò xét khuôn mặt hai người, một người thanh tú, một người tuấn lãng, đều rất đẹp trai a...
Yên lặng ghi chép những món mà Đại Thiên Cẩu chọn, phục vụ rất không tình nguyện rời đi, đi được nửa đường còn ngoái đầu lại nhìn, trong nội tâm không nhịn được cảm thán, “Thật sự quá đẹp trai đi.”
________________
Đại Thiên Cẩu để cho Yêu Hồ ngồi bên cạnh mình, sau đó kiên nhẫn giới thiệu từng món và dụng cụ ăn cho y, còn dạy y cách nướng thịt.
Đợi đến khi thịt chín, lại rất cẩn thận chấm nước sốt cho y, còn dạy y cách ăn.
Lúc mới bắt đầu Yêu Hồ còn rất dè chừng, vẻ mặt phòng bị nhìn miếng sườn nướng đã chấm nước tương do Đại Thiên Cẩu gắp tới, do dự một lúc lâu mới chịu há miệng cắn.
Đại Thiên Cẩu nhìn y vừa ăn vừa mở to mắt, không khỏi bật cười một tiếng, gọi hồ ly ngốc quả là không sai mà.
Gắp cho y thêm mấy miếng thịt nữa, hai người bắt đầu yên lặng dùng bữa.
Bữa cơm này hai người đều cảm thấy rất thỏa mãn, Yêu Hồ đã hoàn toàn luân hãm vào trong mỹ vị của thịt nướng, ăn đến mức bụng hơi phồng lên.
Đại Thiên Cẩu cũng rất vui vẻ, hắn cảm thấy việc nuôi dưỡng hồ ly khá là thú vị.
Từ trong quán thịt nướng đi ra, Đại Thiên Cẩu lại ôm Yêu Hồ vào trong xe, đưa y tới studio.
Tuyết Nữ chứng kiến boss nhà mình mang một mỹ nhân đến, kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng, vừa báo cáo tiến độ công việc lại thỉnh thoảng liếc trộm Yêu Hồ đang ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng.
Tóc bạc ánh tuyết, răng da trắng muốt, đôi mắt hàm chứa ý xuân, khuôn mặt đẹp không có một chút khuyết điểm nào, Tuyết Nữ không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Ấy, có gì sai sai.
Lại vụng trộm liếc thêm một lần nữa, Tuyết Nữ hoàn toàn chấn động, không có ngực mà có yết hầu, người này không phải là mỹ nhân, mà là một mỹ thiếu niên a... Không nghĩ tới khẩu vị của Đại Thiên Cẩu là như thế này.
Tuyết Nữ im lặng thu hồi ánh mắt, cảm thấy mình vừa phát hiện ra một bí mật động trời, muốn cấp bách tìm người chia sẻ.
Rất nhanh liền làm xong báo cáo tiến độ, Tuyết Nữ cầm lấy bản thảo thiết kế chuồn nhanh như làn khói.
Giác quan của Yêu tộc rất mẫn cảm, hơn nữa ánh mắt của Tuyết Nữ quá lộ liễu, ngay từ đầu Yêu Hồ đã cảm nhận được rồi, biết cô không có ác ý, ngược lại còn khiến cho Yêu Hồ càng thêm câu nệ, gắng gượng ngồi bất động nguyên buổi, chờ đến lúc Tuyết Nữ rời khỏi, trên mặt y đã bị hai đám mây đỏ vây lấy.
Đại Thiên Cẩu biết y ngượng ngùng, chẳng những không nói một tiếng an ủi nào, thậm chí còn cảm thấy tâm tình rất vui vẻ tiếp tục làm việc.
Yêu Hồ rất yên tĩnh, vẫn ngoan ngoãn ngồi im, khiến cho Đại Thiên Cẩu nghi hoặc có phải trong phòng này chỉ có mỗi mình hắn hay không, sau khi phác thêm một bản thiết kế nữa, Đại Thiên Cẩu không nhịn được liếc nhìn hồ ly ngốc ngồi trên ghế sô pha, phát hiện y vẫn dùng tư thế cũ ngồi im trên đó, nghĩ nếu như bây giờ mình không nói gì đó, y có lẽ sẽ ngồi như vậy nốt cả buổi chiều luôn.
Đại Thiên Cẩu bất đắc dĩ thở dài một hơi, thật là hồ ly ngốc khiến người ta đau lòng mà.
Cái đầu lấy máy tính bảng từ trong ngăn kéo ra, Đại Thiên Cẩu tới ngồi bên cạnh Yêu Hồ.
Nếu đã xuyên tới hiện đại, nên để cho y từ từ thích ứng với nếp sinh hoạt hiện đại, xem TV có lẽ là phương pháp tốt nhất, cho nên Đại Thiên Cẩu chuẩn bị tìm cho y vài cái video để xem, để y chậm rãi học hỏi cách sống hiện đại.
Mấy loại phim điện ảnh đều không quá sát với thực tế, kịch truyền hình mỗi ngày đều đấm đá nhau, nghĩ tới nghĩ lui, Đại Thiên Cẩu cảm thấy chọn phim hoạt hình vẫn là thích hợp nhất, giống như trẻ nhỏ học về thế giới bên ngoài thông qua phim hoạt hình, Yêu Hồ có lẽ cũng có thể.
Đại Thiên Cẩu chọn một bộ phim hoạt hình tên “Chú gấu Boonie” mới nổi gần đây, nghĩ cùng là động vật nên có lẽ sẽ cảm thấy thân cận hơn. Điều chỉnh cho y sang một tư thế khác, để y dựa lên đống gối mềm, Đại Thiên Cẩu lúc này mới an tâm tiếp tục công việc.
Suốt buổi chiều ấy, hai người chỉ nghe thấy tiếng hét của Cường đầu trọc cùng tiếng cười của Hùng Đại Hùng Nhị.
Đến lúc Đại Thiên Cẩu trở lại, phát hiện hồ ly ngốc đã sớm ngả trên ghế sô pha ngủ mất rồi.
Đại Thiên Cẩu tìm một cái chăn nhẹ nhàng đắp lên người y, thấy phần mặt Yêu Hồ áp lên ghế đỏ ửng lên, Đại Thiên Cẩu ma xui quỷ khiến hơi cong khóe miệng, trong mắt lóe lên loại cảm xúc không rõ tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com