U & Christmas
"Xin lỗi, tôi không thể về được."
Tôi lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, một tay cầm chắc lấy chiếc Smartphone. Giọng nói của người đàn ông bên kia đầu dây vang lên tràn đầy niềm vui nhưng rồi phải hụt hẫng khi nghe tôi nói câu đó.
"Hôm nay là Giáng Sinh, không lẽ em không về thật sao ?"
Tôi nhăn nhó thở dài "Thật, tối nay tôi phải tăng ca"
"Vậy sáng mai thì sao ?"
"Chắc cũng không về."
"Thôi được rồi." Anh ta chán nản, ngưng lại một lúc rồi nói tiếp "Khi nào về thì nh--"
"Hatsune Miku, chúng ta cần phải khẩn trương."
Đột nhiên, giọng nói của một cô gái nào đó nói vọng ra từ cửa. Cô ta chạy vội vào, kéo tay tôi đi. Đó là đồng nghiệp của tôi - Gumi. Nhìn về nhiều góc độ, cô ta là một người thông minh. Mái tóc ngắn màu xanh lục, vóc dáng cao ráo, đầy đặn với hình xăm bông hoa trên cổ. Trang phục trên người cô đơn giản, chỉ là một cái áo phao màu đen cài kín nút và cái quần jeans dài màu xám. Không để cô lôi đi, bản thân tôi cố nán lại để kết thúc cuộc điện thoại.
"Xin lỗi anh nhưng bây giờ tôi có việc bận, tôi sẽ gặp lại anh sau."
Không để anh ấy trả lời, tôi vội ngắt cuộc gọi, dập tắt thuốc lá, mau chóng bỏ điện thoại vào túi áo và rời đi cùng Gumi.
Tôi không biết Kaito bây giờ ra sao, nhưng chắc hẳn anh ấy đang buồn lắm. Trước mặt Kaito, tôi luôn miệng nói mình là một nhân viên văn phòng và dĩ nhiên, anh ấy hoàn toàn không biết đến công việc thực sự mà tôi đang làm. Tôi là xạ thủ bắn tỉa - một thành viên của tổ chức tội phạm phi pháp. Chúng tôi luôn bị cảnh sát bảo an rình mò. Mọi ngày, tôi luôn suất hiện trước mặt Kaito với bộ dạng của một cô nhân viên văn phòng cột tóc 2 chùm, đeo kính và mặc đi mặc lại những bộ váy bó, nhưng khi bắt đầu nhiệm vụ của mình, tôi luôn xõa tóc, đội mũ và mặc những bộ quần áo dài tay ôm sát người màu đen.
Nơi tôi đang ở là một khách sạn 4 sao đắt tiền. Tổ chức luôn là người cung cấp cho tôi một khoảng chi phí lớn để thực hiện nhiệm vụ. Nơi tôi đang hướng đến là tầng thượng của khách sạn này. Gumi và tôi chạy trên từng bậc thang bộ, chỉ trong chớp nhoáng chúng tôi đã đến được đó.
Gumi xoay xoay cổ "Thật may mắn khi chúng ta quyết định thuê phòng ở tầng trên cùng."
"Đúng thế." Tôi gật đầu đồng tình sau đó quỳ xuống kéo khóa túi đựng súng, mau chóng cài đạn và thử nhắm lên tòa nhà đối diện.
"Nhiệm vụ của cô sao rồi ?" Tôi hỏi.
"Thành công mĩ mãn. Tên phản bội đó đã chết vì một phát súng vào đầu." Gumi rút ra 1 khẩu súng ngắn sau đó xoay xoay tròn vài cái.
Tôi khẽ chúc mừng cô, sau đó đưa mắt nhìn xuống dòng đường tấp nập bên dưới thông qua ống nhắm của khẩu AWM. Trời lạnh thế này, người dân ở đây thường hạn chế ra ngoài, nhưng hôm nay lại khác, hôm nay là Giáng Sinh. Những cái cây phủ đầy tuyết bên đường được trang trí bằng những dây đèn xanh đỏ sắc màu. Một vài người cải trang thành ông già Noel đứng trước các cửa tiệm đồ ăn liên tục nhảy múa và mời gọi khách. Các đứa trẻ đi bên đường liên tục vẫy tay chào những chú tuần lộc đồ chơi. Từng cặp trai gái nắm tay nhau bước ra khỏi cái cửa hàng lưu niệm, bọn họ cười nói vui vẻ.
Tôi thoáng nghĩ tới Kaito đang đợi chờ.
"Tôi ước gì tôi có thể bắn những người đó." Tôi nói một mình, đưa mắt ra khỏi ống nhắm.
"Cô đang nói ai thế ?"
"Không có gì." Tôi lắc đầu.
"Cô đang nghĩ tới anh ta ? Cái anh chàng tóc xanh ấy." Gumi đầy trêu đùa.
Tôi không đáp lại.
Không phải là không biết trả lời thế nào mà là tôi không muốn trả lời.
"Mối tình giữa anh chàng thất nghiệp thật thà và cô sát thủ trẻ tuổi, nghe chẳng khác nào phim hành động Mĩ. Cô cảm thấy tình yêu này thế nào ? Cô định lôi kéo anh ta dính vào tổ chức à ?"
Tôi mặc kệ Gumi, bước một chân lên bậc tam cấp, làm thành tư thế chuẩn bị nhắm bắn.
"Tôi không biết cô định làm gì, nhưng nếu cô có ý định muốn rời khỏi tổ chức, cô sẽ có cái kết cục giống như tên phản bội kia đó !" Gumi thấp giọng, cô thì thầm đe dọa.
"Tên phản bội đó đã chết do một phát súng vào đầu nhỉ ?" Tôi nhếch nhẹ môi.
"Phải đó, bọn chúng cũng sắp tới rồi." Gumi đừng thẳng người, cô cho 2 tay vào túi. "Cô mau bắn chết tên cầm đầu kia đi ! Trước khi quá muộn.
Gumi - thành viên cực kì nổi tiếng của tổ chức vì sự ngang tàn và suy nghĩ khó đoán có sở thích quái đảng là xuyên thủng đầu kẻ thù với chỉ một viên đạn.
Việc cô ta biết được chuyện tôi quen Kaito đã khiến bản thân tôi tự dưng trở thành 1 con cá bị mắc vào cái lưới. Gumi liên tục lấy chuyện đó ra đe dọa tôi và khiêu khích tôi bằng cái câu chuyện cũ rích đó. 1 kẻ có trí thông minh vượt trội, võ công cao cường , kĩ năng bắn súng điêu luyện hơn nữa còn là thân cận với Boss,...chỉ kể sơ sơ thôi đã khiến tôi chùn bước. Ước mơ rời khỏi tổ chức bị dập tắt trong chốc lát khi bàn đến Gumi.
"Cô cứ tập trung tiêu diệt hẳn đi, cứ để tôi sẽ sử lý bọn chuột nhắt cho." Gumi quay phắt lưng đi, đứng trước cửa.
Mục tiêu chúng tôi đang nhắm đến là một thành viên cũ của tổ chức được phát hiện là đang câu kết yêu cầu được bảo vệ từ một tổ chức xã hội đen khác.
Tôi lấy ra từ túi một chiếc tai nghe và đeo vào, chiếc tai nghe này kết nối với một "đồng minh đáng tin cậy" của tôi.
"Bọn chúng đang tới đó, cách đó 18 tầng và đang di chuyển bằng thang máy."
Tiếng nói của 1 cô gái vang lên. Chiếc tai nghe của tôi và Gumi cùng kết nối tới cô ấy. Chất giọng cao thoáng chút vụng về, nhưng đầy bình tĩnh.
"Có 10 tên đàn ông, tất cả đều mang vũ khí."
"Đã rõ." Gumi nghiêm nghị trả lời. Cô khởi động tay chân.
Tôi vừa nghe, vừa dùng ống nhắm tìm kiếm cô gái đang nói. Thấy rồi, có một cô gái tóc trắng xõa dài đang quan sát chúng tôi bằng ống nhòm từ tòa nhà đối diện. IA - một thành viên của tổ chức chuyên trong các lĩnh vực tìm kiếm, đánh cắp thông tin. Trong 3 chúng tôi, chị ấy là người lớn tuổi nhất : tôi 27, Gumi 27 và IA 29. Một "đàn chị" cùng chí hướng và từng suýt bị tổ chức thủ tiêu vì có ý định bỏ trốn. Khi hỏi đến lý do vì sao Boss lại sắp xếp cho IA, Gumi và tôi đi cùng với nhau thì hắn ta luôn miệng đáp rằng "Con gái thì nên đi với nhau" . Nhưng nguyên nhân thật ra là hắn ta muốn Gumi giám sát chúng tôi và thủ tiêu cả 2 nếu chúng tôi có ý định bỏ trốn . Chỉ nhiêu đó đủ biết hắn ta đánh giá cao IA và không muốn mất đi "món đồ" đáng giá đó đến mức nào.
IA đưa tay thành chữ V làm ra hiệu là "Đã đến lúc rồi". Ngay lúc đó, căn phòng ngay phía bên trên căn phòng chị đang đứng bỗng sáng đèn. Một người đàn ông tiến tới cửa sổ, ông ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi ngay lập tức vào tư thế chuẩn bị ngắm bắn. Từ sau lưng, cánh cửa của tầng thượng bị đập gãy, rơi rầm xuống sàn nhà khiến tôi giật phắt mình quay lại.
Gumi giơ cao chân, cô đạp vào cổ tên đàn ông đang tiến đến như điên. Cô xoay người, nhảy cao một cái, "ban" cho tên đang cầm súng một đấm vào mặt. Một tên cầm súng khác bắn vào mặt cô khiến máu ứa ra, nhưng không, Gumi không hề chùn bước, cô cúi thấp người, gạt chân khiến hắn ta ngã xuống cầu thang sau đó cướp lấy khẩu súng chỉ trong chốc lát. Từng tên một ngã chồng chất lên nhau mà ngất xĩu.
Tôi cau mày, nhấp tay vài cái hồi hộp sau đó bóp cò. Viên đạn bay nhanh tới căn phòng đang sáng đèn kia. "Choang" nó bắn xuyên qua cửa kính khiến từng mảnh gương rơi vung vãi khắp nơi. Người đàn ông kia loạng choạng, cơ thể rơi trong không và ngã rầm xuống sàn nhà. Máu từ đầu ông ta chảy ra thành một vũng đỏ tươi, trông rất rợn người.
Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Tiếng của một tên nào đó đang nói chuyện một mình, hắn ta la hét, chắc đang nói chuyện điện thoại. "B-B-Boss, c-chúng ta phải làm gì đây ??????" Hắn ta luống cuống, tay cầm điện thoại không vững. Chắc hẳn hắn khó khăn lắm mới mở lời ra được. Đôi môi khô ráp va vào nhau lia lịa một phần là vì lạnh, một phần là vì run sợ. Gumi từ sau giật lấy điện thoại. Người đàn ông run rẫy từ từ quay đầu lại thì ngay lập tức bị Gumi dùng chính khẩu súng ban nãy cô cướp được "tặng" cho hắn ta một viên đạn ngay giữa trán.
"Đáng tiếc quá, chủ nhân của ngươi đã chết rồi." Gumi vỗ tay tươi cười. "Nhiệm vụ đã hoàn thành, 2 cô suất xắc lắm, tôi về trước đây, còn phải báo cáo lại cho Boss nữa. Còn đống hỗn độn này chút nữa tổ chức sẽ thu dọn sạch sẽ. "
Có lẽ cô ta sẽ viết lại một bản báo cáo dài hơn 10 trang kể lại từng cử chỉ hành động của 2 chúng tôi.
Tôi thầm gật đầu, cái lạnh ở đây khiến cho cơ thể tôi như tê cứng lại. IA cũng mau chóng gọi cho tôi một cuộc sau đó rời khỏi khách sạn trước khi cảnh sát đánh hơi được. Càng lên cao, nhiệt độ càng thấp. Tôi định hút 1 điếu thuốc, nhưng đứng giữa cái giá lạnh này, e rằng thuốc sẽ không cháy nổi. Đa phần năng lượng Mặt Trời rơi xuống mặt đất, tại đây, nó bị hấp thụ mạnh bởi mặt đất, và làm mặt đất nóng lên (nóng hơn không khí trên cao). Khi không khí nóng bay lên cao, nó giãn nở đoạn nhiệt nghĩa là thể tích tăng và nhiệt độ giảm...
"Ah."
Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống tầng thượng của khách sạn 4 sao.
Mộng mơ và lạnh lẽo...
Chẳng hiểu vì sao mãi đến khi cảm nhận được bông tuyết đang tan ra trong lòng bàn tay, tôi mới nhận ra bản thân mình đang bất giác nắm lấy nó. Bông tuyết nhỏ bé, tuy kích thước không đáng kể nhưng nó thực sự rất lạnh...
Giống như trái tim tôi vậy.
Tôi luôn nghĩ rằng, bản thân mình không xứng đáng với Kaito. Anh ấy là người đầu tiên mang tôi đến gần với ánh sáng và cũng là người đầu tiên cho tôi biết rung động đầu đời là như thế nào. Hãy thử nghĩ xem...
Một người đàn ông ấm áp lương thiện đang đi cùng với...
Một người phụ nữ đang làm việc và sinh sống dựa vào 1 tổ chức xã hội đen.
Liệu họ có một kết cục hạnh phúc ?
Tôi đã có ý định rời khỏi tổ chức từ khi mới gặp Kaito. Khi đó tôi nghĩ rằng...
Nếu như rời khỏi tổ chức, chắc chắn mình và anh ta sẽ là một cặp đôi hạnh phúc với cuộc sống bình thường như bao người khác.
Nhưng cho tới khi Gumi phát hiện ra mọi chuyện về tôi, tất cả mơ mộng đều đổ vỡ.
Có 2 lựa chọn cho tôi lúc này.
Ở lại hoặc chết ?
Tôi dạo bước trên con đường tấp nập người qua lại. Ca khúc Last Christmas do Taylor Swift cover vang lên từ cửa hàng bánh kem khiến tôi bồi hồi mà dừng chân lại. Nhiệm vụ hoàn thành sớm hơn dự tính nên có lẽ tôi sẽ mua một cái gì đó để đền tội. Tôi quyết định bước vào và chọn một cái bánh nhỏ và dĩ nhiên... Tôi sẽ chọn cái tôi cho là ngon và đẹp mắt nhất. Tiệm bánh đó không phải là một tiệm nổi tiếng nên tương đối cũng vắng khách, cách trang trí quán cũng giản dị chỉ với cái cây thông màu xanh treo đầy cái quả thông và cây topper hình ngôi sao. Vị nhân viên mặc đồ đỏ nhiệt tình mở lời chào đón. Cô nhân viên với mái tóc ngắn màu bạch kim, đôi mắt đỏ thẳm, nước da trắng hồng khiến cô trông hợp với bộ đồ đỏ đậm chất Giáng Sinh đến kì lạ. Cô chìa tay giới thiệu cho tôi một vài chiếc bánh. Dâu, Chocolate, cam,... Biết bao nhiêu là bánh vừa ngon vừa đẹp mắt. Bản thân như bị chính vẻ đẹp và tiếng nhạc đó chìm đắm vậy.
"Cho tôi cái này đi."
Đưa mắt nhìn một lúc lâu, tôi quyết định chọn chiếc bánh Chocolate với hình người tuyết nhỏ ở trên. Chiếc bánh có kiểu dáng giản dị nhưng đáng yêu, kích thước của nó cũng chỉ cở lòng bàn tay nhưng giá cả cũng khá hợp lý. Cô nhân viên lập tức lấy ra cho tôi, cô viết lên miếng Chocalate trắng nhỏ một dòng chữ "Merry Christmas" sau đó ngẩng mặt lên nhìn tôi, cô hỏi.
"Chị còn muốn viết thêm tên hay chữ gì nữa không ?"
Tôi suy nghĩ một hồi, sau đó thoáng đỏ mặt, nói lí nhí "K-Kaito"
"Tôi đã hiểu rồi"
"Hả ?"
Không thể tin được, tôi nói nhỏ như thế mà cô nhân viên này vẫn nghe được. Thấy nét mặt của tôi, cô ấy cũng luống cuống ngừng tay lại.
"Kaito... Không phải sao ?"
"À không, đúng rồi. Cảm ơn nhiều !"
"Không có gì" Cô gái đó chuyển từ trạng thái luống cuống sang vui vẻ. Tôi chồm người nhìn lên chiếc bảng tên bằng nhựa đeo trên ngực áo cô mà nghĩ thầm.
"Shi...Shiro... Hừm..."
Thấy tôi ngẩng người, cô gái kia cũng ngẩng người theo. Cô cụp mắt, bỏ hộp bánh vào bị cho tôi.
"Shirotane Kusume nhé ! Chị đang muốn hỏi tên tôi đúng không ?"
"Đúng thế, làm sao em biết ?"
"Nhìn chằm chằm vào ngực áo nhân viên, còn chồm người lên nữa. Không phải là muốn biết tên thì là gì ?" Cô nhân viên tên Shirotane Kusume đó nói với chất giọng điềm tĩnh nhưng đầy sắc sảo. Kusume liên tục đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng cô gái này có bản năng của thám tử đấy ! Tôi chỉ thầm khen thế thôi.
Cô đưa cho tôi hộp bánh sau đó vẫy tay tạm biệt. Ngay khi tôi vừa bước ra khỏi cửa thì một cô gái nào đó chạy vào quán và va phải tôi. Vẻ ngoài cô gái này khá đặc biệt nên tôi nhớ rất rõ. Mái tóc đỏ đen che một bên mắt, dáng người cao ráo, mãnh mai nhưng đầy đặn, khỏe khoắn. Cô mặc một bộ quần áo dài tay, trên cổ quấn 1 cái khăn quàng caro giản dị. Cô gái đó trên tay bưng 1 hộp quà lớn, ngay khi chạm phải tôi, cô đã lịch sự cúi đầu xin lỗi rồi chạy xồng xộc vào quán.
Tôi lại tiếp tục trên đường về lại căn hộ mình, trên tay cầm hộp bánh. Tôi định sẽ về nhà cất súng và sau đó tiến thẳng tới nhà Kaito. Liệu Kaito có vui khi thấy tôi trở về và mua quà cho anh không nhỉ ?
---------
Nơi tôi đang đứng chính là cửa nhà của Kaito, nhưng thật kì lạ, đèn điện cúp tối thui. Tôi lục trong túi ra một chiếc chìa khóa và từ từ mở cửa. Lồng ngực tôi thoáng chút cảm giác bất an lạ thường. Căn nhà lạnh lẽo đến rùng mình, tôi tiến lại bật đèn hành lang sau đó đi dọc theo lối đó đến phòng Kaito. Tôi nắm tay cầm cửa, ghì chặt rồi mở tung ra. Căn phòng tối thui, chỉ còn ánh sáng từ dây đèn của cây thông Noel, gió và tuyết từ cửa sổ lùa vào lạnh buốt. Tôi ấn nút bật đèn, mắt dạo quanh căn phòng bừa bộn sau đó dừng trên anh chàng tóc xanh đang nằm dài trên bàn, anh như ngủ thiếp đi vì chán nản. Nhìn thấy Kaito như thế, dòng kí ức rời rạc về cuộc điện thoại từ ngày hôm qua đến khi tôi bắt đầu làm nhiệm vụ bỗng được khơi dậy khiến bản thân mím chặt bờ môi.
"Miku ơi."
"Hôm nay là Giáng Sinh, không lẽ em không về thật sao ?"
"Vậy sáng mai thì sao ?"
"Thôi được rồi."
"Khi nào về thì nh--"
"...Miku."
Tiếng gọi trong vô thức của chàng trai vô tình đánh thức tôi khỏi dòng hồi ức. Tôi xoa đầu anh, khóe môi nhếch lên nụ cười bất đắc dĩ mà dịu dàng "ban tặng" cho anh một nụ hôn lên tóc.
Kaito mơ màng, anh ngồi thẳng người, đưa tay lên dụi dụi mắt rồi nhìn thẳng vào tôi. Kaito luống cuống, anh nữa tỉnh nữa mơ mà đứng bật dậy, chẳng hiểu sao, anh ấy lao đến ôm trầm lấy tôi rồi òa khóc lên như đứa trẻ mẫu giáo.
"M-Miku..." Anh ta ôm chặt cổ tôi, một mực không buông ra.
"Tôi đã về rồi mà, anh có bất ngờ không ?"
Hơi thở ấm áp của người đàn ông kia phà phà vào lỗ tai tôi. Anh ta liên tục thì thầm khóc thút thít, sau đó lại dụi dụi mặt vào vai tôi khiến chiếc áo khoác dày cụi ướt một vũng toàn nước mắt. Tôi cũng đành đưa tay lên, kéo gương mặt của anh xuống sát với bờ môi mình. Tôi đưa lưỡi liếm dọc từ cằm cho tới khóe mi đang rung động kia, sau đó nói với anh vài câu an ủi ngọt như đường. Tôi ôm trầm thân thể Kaito vào lòng. Anh cũng dần thu người lại trong vòng tay đang siết rất chặt của tôi.
Vị mặn mặn của nước mắt...
Và vị cay đắng của tình yêu.
Tôi sẽ phải lựa chọn giữa tình yêu và tính mạng của bản thân....
Và tôi cũng đã có câu trả lời rồi.
Tôi vuốt ve khuôn mặt đang khóc lóc đó và hôn nhẹ lên từng giọt nước mắt đang lăn dài trên mí.
Tôi quyết định chọn tính mạng của bản thân.
Kaito không giống tôi. Anh không một mình : anh ta có người thân, có gia đình, có bạn bè, đồng nghiệp,...
Còn tôi...
Tôi có tổ chức và tính mạng.
Nếu từ bỏ tình yêu, tôi sẽ bảo vệ được người đàn ông này và cả những người anh ấy thương yêu nhất.
Và hơn nữa...
Người lương thiện như anh Kaito...
Mi mắt tôi cũng khẽ rung động, tôi càng siết chặt anh hơn.
Xứng đáng với một cô gái ngọt ngào hơn tôi.
Một cô gái đảm đang, hiền lành, ngọt ngào và xinh đẹp như những bông hoa anh đào mùa xuân.
Chứ không phải bông tuyết hay mùa đông lạnh giá như tôi.
Kaito đứng thẳng người, anh đưa tay lên lau vội nước mắt.
"X- xin lỗi Miku, anh lại khóc rồi..."
Tôi tiến lại nắm mạnh mái tóc anh, liên tục hôn lấy đôi môi đó đến mức bật máu. Kaito ban đầu cũng hưởng ứng nhiệt tình, nhưng khi vừa cảm nhận được vị tanh tanh của máu, anh đã lật đật đẩy mạnh tôi ra, thở dốc vài cái.
"M-Miku."
Tôi dùng hết sức mình đẩy mạnh người anh xuống chiếc giường gần đó. Kaito hốt hoảng khi thấy tôi nhào tới và ngồi lên người anh. Miku tôi mau chóng lột bỏ lớp áo khoác dày và ném mạnh xuống đất, nâng ánh nhìn mê hoặc đến chỗ ánh, nhếch khóe môi cười khiêu khích.
"Giờ anh muốn sao ?"
Kaito đỏ mặt luống cuống, nhưng rồi anh lại giữ bình tĩnh mà nắm lấy bàn tay tôi. Anh nghiên đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay.
"Còn em ?" Kaito nắm lấy những ngón tay tôi. Có lẽ anh đã để ý những vết chai đó... Những vết chai do cầm súng quá nhiều.
Thứ khoái cảm như trào dâng trong trái tim. Tôi mân mê vành tai anh, thì thầm to nhỏ vài câu
"Kaito này, nếu bây giờ tôi làm thế này... Liệu anh có thích không ?" Tôi đưa lưỡi liếm dọc cổ anh. Thấy Kaito có vẻ hứng thú, cánh môi tôi lại ngấu nghiến bên vành tai đỏ rực, mang theo thứ hơi thở nặng nề, tràn trề dục vọng.
Chẳng hiểu sao, tôi lại bật cười khi nhìn thấy phản ứng của Kaito. Tôi vừa hôn nhẹ từ vành tai xuống đến cổ, đôi tay tôi miết dọc từ bên ngoài chiếc áo len xám cho tới tận phần bụng đang phập phồng hơi thở.
Tôi rướn người lên, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc thắt lưng đen và ném sang một bên. Ngón tay lướt từ phần ngực xuống đến "thân dưới" đang cương cứng.
"Thân thể anh phản ứng đúng y như những gì tôi muốn" Tôi nói với chất giọng như muốn dụ dỗ người khác ." Nhưng tôi chỉ đùa thôi"
Thật, đùa đấy !
Cảnh này đáng lẽ ra phải để dành cuối cùng.
Tôi nhẹ cười sau đó tiến ra phía cửa sổ, vung tay cài chốt cửa lại. Tôi đưa cho anh chiếc thắt lưng ban nãy đã "tiện tay" ném đi và treo chiếc áo khoác lên ghế. Tay cầm remote TV, tôi bật bài hát Last Christmas yêu thích của mình và ngồi xuống chiếc ghế gỗ, mau chóng dọn ra 2 chiếc ly với 1 chai rượu đã ướp lạnh, vẫy vẫy tay "Kaito, chẳng phải anh muốn tận hưởng ngày Giáng Sinh cùng với tôi sao ?"
Kaito vẫn sững người. Mặc dù trình tự có hơi lộn 1 chút nhưng coi bộ anh muốn tôi phải chủ động rồi...
Tôi thở dài, tiến tới đẩy vai anh đi, điều chỉnh cho cơ thể anh ngồi vào đúng chiếc ghế mà mình đã chuẩn bị. Tôi đưa tay mở chai rượu, rót đầy vào 2 chiếc ly trên bàn. Tôi bỏ vào ly của Kaito 3 viên đá và làm điệu bộ giống với những Batender ở quán bar mà tôi thường hay lui tới. Kaito đỏ mặt, anh đưa chiếc ly lên nhấp nháp thử mùi vị của nó. Thấy sắc mặt anh thay đổi, tôi nheo mắt đầy ẩn ý.
"Anh thấy vị của nó thế nào ?"
Kaito nhăn mặt suy ngẫm "Hơi khó uống, mà hình như anh thấy cái vị này ở đâu rồi"
"Anh không nhớ thật sao ?"
"Không."
Tôi thở dài, cầm chai rượu đưa lên trước mắt cho anh coi. Đó là chai Jack Daniels No 7.
"Chúng ta đã uống nó trong lần hẹn hò đầu tiên. Khi đó anh còn nhăn lên nhăn xuống và than rằng vị rượu này không hợp với anh nữa mà."
Jack Daniels Old No.7 - là dòng Whiskey Mỹ khá nặng. Nếu bạn mới biết uống rượu thì hãy pha Jack Daniels với đá hoặc với nước ngọt, còn nếu bạn đã quá quen với dòng rượu này thì 1 ly Jack Daniels sẽ làm bạn chết mê trong một buổi tối cuồng nhiệt.
Jack Daniels mang đậm phong cách Mỹ dành cho giới trẻ hiện đại có cá tính mạnh và cuộc sống nhiệt huyết.
Nhưng coi bộ không hợp với Kaito.
"Tôi đã cố tình vừa bỏ đá vừa ướp lạnh rồi mà. Đúng là anh không hợp với rượu rồi."
Bỏ đá vào rượu giúp làm giảm hương thơm vì một phần lớn các chất cho hương thơm (rượutrung bình, este, phênol) bị lắng xuống do nhiệt độ lạnh.
"Chắc là thế thật, người như anh chắc chỉ hợp với Cocacola thôi." Kaito vừa nói vừa cười.
"À, tặng anh này." Tôi đưa cho anh cái bánh mà ban nãy đã mua. Kaito phần khích mở nó ra, mặt cười rạng rỡ như tụi nhóc tiểu học nhìn thấy quà. Nụ cười của anh như ánh nắng mặt trời lúc bình minh, rạng rỡ và tuyệt đẹp.
"Đáng yêu quá, cảm ơn em nhé !"
Mặt trời rực lữa giữa ngày đông.
Đáng yêu thật đấy !
"Không có gì." Tôi thoáng đỏ mặt, phì cười.
Kaito cầm con dao, anh chia cái bánh ra một nữa và đưa cho tôi.
"Hả ?" Tôi bất ngờ "Quà cho anh mà, tôi không ăn đâu"
"Ăn một mình thế thì tội lỗi lắm" Kaito chìa miếng bánh cho tôi. Dù gì đây cũng là lòng thành của anh nên tôi không thể từ chối, tôi ngại ngùng đưa tay đón nhận lấy miếng bánh và đáp trả cho anh một lời cảm ơn, khuyến mãi thêm một nụ cười.
"Cảm ơn anh."
Trái tim tôi loạn nhịp vì sự tốt bụng của người đàn ông này. Đầu óc lâng lâng, một phần là vì cái giá lạnh mùa đông, một phần là cái ấm áp của tia nắng từ trái tim lương thiện của Kaito.
Phải chăng, tôi nên lựa chọn lại.
Tương lai...
Tôi sẽ bảo vệ người này.
Tôi chấp nhận bị săn lùng.
Tôi chấp nhận kiếp trốn chui trốn nhủi
Đông tàn và Xuân sẽ đến...
Tôi sẽ trở thành mùa xuân ấm áp.
Và tương lai...
Có lẽ tôi sẽ còn dựa vào người này nhiều đấy !
--------
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special
[ END ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com